Chương 27 : Phản Kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe sang trọng nối đuôi nhau tiến về phía khu biệt viện lớn, nằm tách biệt trong một khu vườn nhân tạo rộng khoảng một nghìn Ha giữa lòng thủ đô Luân Đôn. Ở thành phố tấp nập, bon chen này, để có được một không gian ở rộng rãi, thoáng đãng như vậy, chỉ có thể là biệt viện Hoàng Gia Anh.

       Almira như đã đợi sẵn, ung dung bày ra một bàn tiệc rượu ở trong phòng riêng của mình. Lần này cô không ra sân bay đón Tiêu Chiến như những lần trước nữa, có lẽ là muốn thấy anh chủ động quay về tìm kiếm mình hơn, hoặc là cô cũng muốn thử cá cược với bản thân một lần xem Tiêu Chiến có giữ đúng lời hứa của mình mà trở về hay không?

Anh xin cô một tuần để ở lại Trung Quốc, cũng hứa sau một tuần sẽ không bao giờ đi tìm người kia nữa. Cũng trong một tuần, hai người không liên lạc với nhau. Lần đặt cược này có phải cô liều lĩnh quá rồi hay không?

          Bồn chồn ngóng trông từ sáng đến tối, cuối cùng ánh mắt Almira cũng ánh lên một tia sáng rực, mừng rỡ. Từ ô cửa sổ trên cao nhìn xuống, dưới những ngọn đèn thắp sáng choang cả khu vườn, không khó để cô nhìn ra đoàn xe đón phò mã của mình đang nối đuôi nhau tiến vào. Một nụ cười nhàn nhạt tựa như đã trút hết được bầu tâm sự bắt đầu nở trên khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp. Người cô thương cuối cùng cũng chọn trở về bên cô rồi. Almira vội quay vào, định nhanh chân chạy xuống nhà chính đón Tiêu Chiến, nghĩ thế nào mà đi đến đầu cầu thang cô lại quay lên, trở về phòng, thay một bộ váy có tới ba phần quyến rũ rồi ngắm mình trong gương, chuẩn bị tinh thần.

       Cha đã nói chỉ cần mình "chăm sóc" tốt một chút... Tiêu Chiến, em không tin mình không thể biến anh thành của riêng mình!

        Nghĩ rồi Almira lại khẽ mỉm cười, với lấy chai nước hoa, còn cố tình chọn loại nước hoa có mùi hương câu dẫn nhất thoa một chút lên cơ thể ẩn hiện sau lớp váy mỏng manh.

      Xong xuôi, cô bình tĩnh ngồi xuống bàn tiệc mừng mà chờ đợi.

* Cạch *

- Anh thật sự về rồi! - Almira đứng bật dậy, làm ra vẻ mừng rỡ sau khoảng thời gian dài chờ đợi.

"...?"

         Tiêu Chiến mở cửa bước vào, mất khoảng nửa phút đứng yên bất động. Trên khuôn mặt anh thoáng một chút ngạc nhiên về không khí được bày biện trong phòng và người đứng trước mặt. Sau đó rất nhanh thu lại vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ lặng gió, mặc cho Almira mở lời chào hỏi trước anh cũng chỉ giữ thái độ yên lặng cùng với khuôn mặt không chút gợn sóng nào mà tiến vào bên trong. Tiêu Chiến không ghét cũng không trách Almira, cô cũng giống như anh - là một kẻ si tình, cũng là món quà được đem ra trao đổi. Chỉ khác là cô được lấy người cô yêu như ý nguyện, còn anh thì phải tự cắt bỏ tâm can của mình.

      Chỉ là kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã không còn là người vui vẻ, ôn nhu như trước nữa, anh trở nên kiệm lời, yên tĩnh hơn, có cả phần đáng sợ hơn nữa. Chia ly lần thứ hai vốn là vết thương mới chồng vết thương cũ, hơn nữa còn phát sinh nhiều thứ, tuyệt không phải nói buông liền có thể buông, cũng không thể ngày một ngày hai là có thể bình thường ngay được. Hoặc giả, cả đời này nụ cười ấm áp trên môi Tiêu Chiến sẽ không còn xuất hiện nữa cũng là điều chẳng đáng để ngạc nhiên.

Tâm chết rồi, cũng chẳng có nhiều cảm xúc để bộc lộ ra nữa.

      Almira vẫn kiên nhẫn, bỏ qua thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến, cô cầm lên hai ly Chivas 21, cẩn thận, kín đáo thả vào ly một viên thuốc nhỏ, lắc nhẹ rồi tiến về phía anh. Ánh mắt thâm sâu nhìn anh như ý muốn cụng ly chúc mừng:

       - Mừng anh trở về!

" Cảm ơn!"

Hai người vẫn như cũ, làm thủ tục như những lần anh hoặc cô đi xa trở về. Chỉ khác là lần này không khí lại vô cùng khách sáo cùng gượng ép. Tiêu Chiến nhếch môi, lạnh nhạt đón nhận lấy ly rượu kia rồi một hơi dốc sạch vào miệng, nuốt ực đến cay nồng cả cổ họng. Hơi nóng lan ra khắp lồng ngực, vậy mà anh lại cảm thấy có đôi chút dễ chịu. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu cười hắt, có lẽ lúc này chỉ thứ này mới có thể làm xoa dịu trái tim anh.

       Almira nhìn Tiêu Chiến một hơi uống sạch rượu, cô liền chạy tới vòng tay lên ôm lấy cổ anh, hoàn toàn tự nhiên mà nũng nịu như trước kia vẫn thường làm, gương mặt có chút vui vẻ:

- Cùng em uống vài ly nữa, được không?

Nói rồi lại nhanh chóng khoác tay, lôi lôi, kéo kéo Tiêu Chiến lại gần chiếc bàn. Anh bất ngờ bị kéo, tiến lên vài bước rồi sững lại:

" Xin lỗi, hôm nay tôi hơi..."

Tiêu Chiến đưa tay còn lại lên, định gỡ tay Almira ra khỏi cơ thể mình, đẩy cô cách xa một chút và từ chối nhập tiệc cùng cô. Thế nhưng không hiểu vì sao sau khi uống ly rượu kia, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thoảng qua trên người Almira, lại thêm thân ảnh lả lơi, câu nhân trước mặt, cả người anh rạo rực như đang bị một ngọn lửa vô hình đốt cháy. Ngọn lửa dục vọng khiến toàn Tiêu Chiến bỗng nóng ran, anh cũng bắt đầu cảm nhận được thân dưới dần cương lên, ngứa ngáy đến khó chịu. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, Tiêu Chiến lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo.

Almira nhanh chóng nhận ra tác dụng của thuốc, liền sát thân mình lại, vòng tay đỡ lấy anh, giọng nhẹ nhàng:

- Chiến ca, Chiến ca, anh ổn chứ?

'Chiến ca sao?'

Almira cố tình bắt chước cách gọi của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến mơ hồ lẩm bẩm. Anh nghe thấy cách gọi quen thuộc văng vẳng bên tai. Hai từ "Chiến ca" này trước nay chỉ có một người dùng nó để gọi anh mà thôi. Trái tim anh đột nhiên đập loạn, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người kia. Vậy mà anh lại nhìn ra người trước mặt mình là Vương Nhất Bác. Cậu đang nhìn anh mỉm cười, một nụ cười không rõ là hận hay là thương.

Nhìn gà hoá quốc như vậy cũng đủ khiến Tiêu Chiến vui mừng đến mức hai hốc mắt long lanh, anh quên mất cả việc mình đang ở đâu, quên luôn người trước mặt mình trước đó là người nào.

Có lẽ là trong tim tâm niệm ai, trong đầu luôn nhớ đến ai thì khi bị kích thích đến mức trở nên không tỉnh táo, lúc ham muốn cũng chỉ nghĩ về người đó, thành ra hoang tưởng mà nhầm lẫn người ấy đang ở trước mặt mình. Tiêu Chiến đưa tay vuốt ve khuôn mặt Almira, miệng không ngừng lẩm bẩm đến mức hai phiến môi trở nên run rẩy:

" Nhất Bác, là em thật sao?"

- Chiến ca... - Chẳng lẽ trong lòng anh, em không hề tồn tại hay sao?

Almira dù cảm thấy có chút mất mát, vẫn lựa chọn trở thành thế thân, không muốn làm Tiêu Chiến tỉnh ngộ. Chỉ cần anh thuộc về cô, trong lòng anh gọi tên ai cũng không còn quan trọng nữa.

" Nhất Bác, anh xin lỗi đã bỏ đi mà không nói với em. Anh xin lỗi!"

-....

Không biết là Tiêu Chiến tửu lượng kém đến mức một ly đã say xỉn, hay chỉ là muốn nói ra cho nhẹ nỗi lòng mình. Lời xin lỗi mà mãi mãi Vương Nhất Bác cũng không thể nghe thấy được. Trong đầu lại chỉ toàn là hình ảnh Vương Nhất Bác lúc quấn quýt bên anh, lúc cậu cùng anh trải qua cảm giác hoan lạc, lúc hai người hoa quện vào nhau.

Hai hàng nước ấm nóng tuôn xuống, lăn vào khoé miệng mặn chát. Cảm giác khó chịu trong người thôi thúc anh ghé sát mặt lại, đặt lên môi Almira một nụ hôn, cô cũng nhiệt tình đáp trả càng khiến Tiêu Chiến bị cuốn sâu vào những mộng mị hoang đường.

Lửa dục vọng cũng như được tiếp thêm nhiên liệu mà bùng cháy, thiêu đốt hoàn toàn lí trí của anh. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy Almira kéo cô về phía chiếc giường được trải sẵn, phẳng phiu. Tiêu Chiến mãnh liệt đè người ta dưới thân, nhiệt tình hít nhẹ lên vùng cổ, mùi nước hoa càng khiến anh muốn nhiều hơn thế. Mạnh bạo đem tay xé toạc đi chiếc váy vướng víu kia, Tiêu Chiến mới như bị tiếng vải bị xé rách làm cho bừng tỉnh một phần. Nhận thấy người bên dưới thân mình là nữ nhân, Tiêu Chiến mới hốt hoảng bật dậy:

" Xi... xin lỗi!"

- Anh là đang xin lỗi ai đây? Xin lỗi em hay là người đó? Nếu là em thì không cần đâu. Tiêu Chiến, chúng ta chỉ làm chuyện đương nhiên như những cặp vợ chồng khác thôi. Anh... anh đâu cần phản ứng như thế làm gì?

Almira ngồi dậy theo, dở khóc dở cười gói ghém thân mình lại. Cô không biết phải phản ứng thế nào với thái độ của người trước mặt. Cũng không biết giấu mặt mũi mình vào đâu. Những cặp vợ chồng khác có lẽ sau đám cưới sẽ là một đêm mặn nồng, hoan hỉ. Còn cô thì sao? Tiêu Chiến đến cả một cử chỉ va chạm nhẹ cũng hạn chế với cô. Đến mức Almira phải đợi anh trở về, chủ động làm ra cái loại chuyện này, thậm chí chấp nhận làm vật thế thân, vậy mà vẫn không được như ý nguyện.

Một ly rượu không đủ để làm Tiêu Chiến say, chỉ là thuốc kích dục trong nó làm anh khó chịu đến mức hoang tưởng mà nhận nhầm người anh luôn khao khát. Anh biết vì đâu mà mình trở nên như thế, biết ly rượu kia không chỉ đơn thuần là rượu mừng. Tiêu Chiến vừa cố gắng dằn hết những rạo rực khó chịu đang hoành hành trong cơ thể, vừa tức giận nhìn người trước mặt. Hành động của Almira đã trực tiếp phá vỡ mọi hình ảnh tốt đẹp lúc trước của cô ở trong lòng Tiêu Chiến, đồng thời khiến anh như biến thành một người khác - một Tiêu Chiến hết sức máu lạnh, tuyệt tình! Anh ném cho cô một cái nhìn sắc lạnh, giọng điệu có chút mỉa mai, nực cười:

" Như những cặp vợ chồng khác sao? Almira, cô đừng quên chúng ta kết hôn vì điều gì."

- Vì em yêu anh! Tiêu Chiến em yêu anh mà!

Almira lết thân lại gần vòng tay ôm sau lưng Tiêu Chiến như sợ rằng anh sẽ chạy mất khỏi cô. Nhưng đáp lại tấm chân tình ấy, Tiêu Chiến dùng lực gỡ tay Almira khỏi người mình, xoay người lại nhìn cô. Một ánh mắt sâu thẳm phủ mờ sương, lạnh đến cùng cực:

" Nhưng tôi không yêu cô, càng không thể quan hệ với người mình không yêu được. Tôi không thể có lỗi với Nhất Bác! Xin công chúa tự trọng!

- Tự trọng sao? Almira cười đau khổ - Em còn phải tự trọng với chồng mình hay sao? Cả đời này anh cũng đừng mong quay về với cậu ta được. Chẳng lẽ anh định thủ thân tới lúc chết luôn sao?

Nhận ra hai chữ " tự trọng " mình buông ra có chút nặng nề, Tiêu Chiến thu mắt về đánh sang một hướng khác. Giọng cũng trầm hơn, trở về trạng thái bình thường mang theo chút tiêu cực:

" Nếu đúng thì sao? Tôi tự biết lựa chọn này sẽ không còn đường quay về nữa. Tôi cũng đã nói chúng ta lấy nhau sẽ không hề hạnh phúc, vì sao em nhất định không chịu hiểu? Almira, lẽ ra là tôi nợ em, tôi vẫn có thể sống cùng em, chăm sóc em, đối xử tốt với em. Chỉ là trừ chuyện đó, tôi không thể! Tôi không thể hại đời em, càng không thể phản bội Vương Nhất Bác. Nếu muốn, em vẫn có thể ra ngoài tìm người khác, công chúa như em có biết bao lựa chọn? Lúc đó tôi sẽ vui vẻ để em đi. Chỉ xin em, đừng ép tôi, cũng đừng cố gắng chen vào tim tôi nữa. Tình cảm này, tôi không có cách nào bù đắp cho em."

       -....?

Tiêu Chiến nói xong, liền xuống giường bước nhanh về phía nhà tắm. Bỏ lại Almira thẫn thờ ngồi ở lại. Cô chưa từng phải tranh giành thứ gì với ai, cũng không phải chưa từng thử từ bỏ Tiêu Chiến. Chỉ là bây giờ cô không còn cách nào buông anh ra được nữa rồi.

Tiêu Chiến ngửa mặt, nhắm mắt hưởng thụ làn nước mát từ vòi hoa sen xả thẳng xuống thân mình.  Cảm giác ngâm mình trong nước lạnh để giải thoát bản thân khỏi cảm giác khô nóng khó chịu kia vẫn tốt hơn nhiều so với việc dùng cơ thể nữ nhân để giải toả. Là đàn ông ai chẳng có lúc ham muốn? Đôi khi phản bội lại vợ con cũng chỉ có lý do say xỉn hoặc lầm lỡ nào đó để biện minh. Huống hồ Almira là vợ của anh, thậm chí Tiêu Chiến hoàn toàn có thể đường đường chính chính quan hệ trước mặt Vương Nhất Bác. Vậy mà kể cả khi không có cậu, anh vẫn cự tuyệt lại vợ của mình.

Phải yêu người kia nhiều bao nhiêu mới có thể thoát khỏi những u mê hư ảo, kiềm chế bản thân khỏi sắc dục xung quanh?

Những hạt nước lớn, nặng trĩu đáp lên mặt, Tiêu Chiến mím chặt môi để nó không lọt vào khoang miệng của mình. Anh không muốn thừa nhận trong những hạt nước ấy lại hoà lẫn vị mặn đắng đặc trưng của nước mắt.

Ngâm mình một lúc, Tiêu Chiến mới từ từ thả cho chiếc nhẫn mà anh vẫn nắm chặt trong tay để nó treo lủng lẳng trước mặt mà mỉm cười chua chát:

" Cún con, anh lại nhớ em rồi! Nhớ em đến mức hồ đồ. Nhớ em đến mức suýt nữa thì anh đã phản bội lại em..."

          Tiêu Chiến lại vòng tay ôm lấy đầu, co ro thu mình lại dưới làn nước mát. Anh chỉ cảm thấy từng sợi tóc, từng tế bào trên cơ thể đều rất lạnh, rất đau.

         Tiêu Chiến thật lạ, cũng thật ngốc! Anh nhớ Vương Nhất Bác như vậy, yêu cậu đến như vậy lại không dám tiếp tục ở bên, cùng cậu chiến đấu. Anh sợ mình một phút lầm lỡ phản bội cậu, lại nghĩ cậu có thể quên mình mà đến với người khác tốt hơn anh?

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net