chương 3 : Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Tiểu Bác, chào mẹ, chào anh đi con!

       -.....!

Mặc kệ cho bố kéo tay lại trước mặt hai người lạ bắt chào hỏi, Vương Nhất Bác vẫn đứng im lặng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào họ. Hai phiến môi nhỏ mím chặt lại, có cạy cũng chẳng bật ra nửa câu chào.

Mà cậu nhóc đứng trước mặt Vương Nhất Bác lại mỉm cười hiền, xoè tay ra làm quen với nó:

       " Chào em, anh là Tiêu Chiến! Từ giờ chúng ta là anh em. Được không? "

Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói, bàn tay vẫn giữ kiên định giữa không trung chờ cậu nhóc trước mặt đáp lại thành ý của mình.

     Bố Tiêu Chiến đã từ chối nhận cậu và bỏ đi từ khi cậu còn chưa thành hình trong bụng mẹ. Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã rất thương mẹ, hiểu được mẹ cậu đang cần một chỗ dựa vững chắc cho nửa đời còn lại. Vậy nên cậu không hề phản đối việc mẹ mình đi bước nữa. Đối với cậu em trai khác cả cha lẫn mẹ này, nếu nhịn được, cậu cũng sẽ nhường nhịn và yêu thương nó như người một nhà. Chỉ có điều Vương Nhất Bác hình như không muốn vậy. Thiện chí của cậu không có tác dụng làm dịu đi vẻ mặt ghét bỏ của nó.

        Đáp lại thành ý của Tiêu Chiến, là cái trợn trừng mắt của Vương Nhất Bác, nó nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ đầy căm ghét cùng tức giận. Bàn tay nhỏ xoè ra, dùng hết sức mà hất bàn tay vẫn đang lơ lửng trước mặt:

      " Anh em gì chứ? Bố mẹ chỉ có mình tôi thôi!"

    Vương Nhất Bác gạt phăng cánh tay Tiêu Chiến, rồi chạy thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, nhốt mình trong đó.

     Mẹ Tiêu bất lực cúi xuống ôm cậu con trai nhỏ vừa bị hắt hủi vào lòng, đem ánh mắt lo lắng nhìn về phía cánh cửa vừa mới đóng lại.

      Bố của Vương Nhất Bác cũng cảm thấy tội lỗi thay nó, liền xoa đầu cậu mà trấn an:

     - A Chiến, Tiểu Bác còn nhỏ, con đừng chấp vặt với nó. Vài ngày nữa quen rồi, em nhất định sẽ rất quý con!

      " Dạ, không sao! Con là anh mà, phải nhường nhịn em ấy!"

Tiêu Chiến híp mắt cười như không có chuyện gì. Nụ cười ấy tuy không che được một cỗ tủi thân trong lòng cậu nhưng lại kéo được sự an tâm trong lòng người lớn. Bố Vương mỉm cười:

      - Tiểu Chiến ngoan lắm! A Tình, em cho con vào phòng cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi. Hai mẹ con đi đường vất vả rồi!

      - Vâng!

      Tiêu Tình khẽ gật đầu, dắt Tiêu Chiến về căn phòng đã được chuẩn bị, dọn dẹp sạch sẽ. Tiêu Chiến vẫn ngoảnh đầu lại, đem ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía cửa phòng của Vương Nhất Bác rồi lại ngước mắt lên nhìn mẹ mình. Cậu không muốn mối quan hệ không tốt giữa mình và thằng nhóc kia khiến cho mẹ phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Thế nhưng lại chẳng biết bản thân phải làm gì.

Ngay chính bản thân Tiêu Chiến, nếu không phải vì nghĩ cho mẹ, cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi đột nhiên bị bắt gọi người lạ là bố, là em. Huống hồ Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy, đối với một số vấn đề sẽ không hiểu được... dễ gì nó chấp nhận mẹ con anh đến thế chỗ của mẹ nó trong ngôi nhà này?

Vốn đã rơi vào trầm cảm sau khi mẹ mất, Vương Nhất Bác dường như trở thành một đứa trẻ tự kỉ, cô lập chính bản thân. Đến khi biết được bố mình dẫn theo một người phụ nữ lạ và con trai bà ta về ở cùng, còn bắt nó gọi là mẹ, là anh, Vương Nhất Bác liền đem lòng căm ghét.

Người phụ nữ này rõ ràng không phải là mẹ nó, cũng chưa từng có ai nói rằng Vương Nhất Bác có một người anh trai.

      Dù đã được dẫn đi chơi với mẹ con Tiêu Chiến mấy lần, nhưng nó chỉ gọi Tiêu Tình là cô, cũng không chơi cùng Tiêu Chiến. Tâm lí dù chuẩn bị kĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được.

Suốt mấy tuần liền Vương Nhất Bác chẳng nói chuyện với ai trong nhà kể cả bố. Nó muốn biểu tình, còn chẳng chịu ăn cơm. Cả ngày nhốt mình trong phòng nghe lại những bài radio cũ rích, đều là những câu chuyện trước đây mẹ thường kể nó nghe, ru nó ngủ. Thế nhưng dù có cố gắng tỏ ra gay gắt thế nào, Vương Nhất Bác cũng không phản đối được quyết định của người lớn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại tự nhiên từ người lạ trở thành anh em, miễn cưỡng cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Nó không thể trút giận lên bố hay hỗn với mẹ Tiêu, đành đem tất cả sự ấm ức trong lòng mình trút lên đầu Tiêu Chiến.

      Ngay ngày đầu cậu đến, bố Vương đã xếp cho cậu ở chung phòng với Vương Nhất Bác. Thế nhưng mỗi lần cậu kéo vali từ phòng mẹ qua phòng nó đều bị xua đuổi. Vương Nhất Bác nhất quyết không cho Tiêu Chiến ngủ cùng, thậm chí là đem đồ đạc của cậu ném hết ra ngoài cửa chính mà hét lớn:

      " Anh cút đi, đây là phòng của tôi!"

Thái độ hỗn láo ngang ngược của thằng bé bảy tuổi khiến Tiêu Chiến phải dồn hết sức chịu đựng của mình mà nhịn nó. Cậu vẫn giữ trạng thái đàm phán, muốn giảng hoà:

      " Nhất Bác, anh là anh của em, bố cũng bảo..."

      " Tôi không có anh, bố cũng không phải bố anh, đưa mẹ anh đi đi, cút hết đi!"

     * bốp *

      Đang gay gắt đuổi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy da mặt bỏng rát, tê rần.

     Tiêu Chiến cũng sửng sốt nhìn năm ngón tay to lớn in hằn lên bầu má trắng nõn của Vương Nhất Bác, cùng với đó là vẻ tức giận ẩn hiện trên mặt bố Vương. Ông đang ở phòng mình, nghe tiếng to tiếng nhỏ qua lại ngoài cửa cũng chạy ra xem. Vậy mà câu nói cuối cùng thốt ra khỏi miệng Vương Nhất Bác lại khiến ông không kiềm chế được mà đánh nó:

      - Ai cho con nói chuyện với anh như thế?

"..."

    Lần đầu tiên bị bố đánh kể từ khi chào đời. Vương Nhất Bác không cãi lại, cũng chẳng thèm khóc lu loa lên ăn vạ như những đứa trẻ khác thường làm. Nó chỉ trừng đôi mắt ngỡ ngàng đến long lanh ánh nước lên mà nhìn người nó gọi là bố.

     

Kể từ sau khi mẹ mất, Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ vô cảm. Người khác không biết sẽ thấy nó rất lì lợm, rất đáng ghét, nhưng Tiêu Chiến nhìn vào lại chỉ thấy nó thật đáng thương, bởi vì Tiêu Chiến cũng giống như nó, cũng muốn có một gia đình êm ấm như bao người mà không được. Cậu rất muốn lại gần mà vỗ về, yêu thương, bù đắp cho những khoảng trống trong lòng nó. Đối xử với nó theo cái cách mà cậu luôn ao ước người khác sẽ đối xử với mình.

Thế nhưng Tiêu Chiến vừa định bước lại gần, Vương Nhất Bác đã xoay người chạy ra khỏi nhà. Lúc này nó mới để cho hai hàng nước đẩy nhau tràn ra khỏi khoé mắt, nhưng tuyệt nhiên không ai thấy được.

         Bố Vương cũng như muộn màng phát hiện ra điều gì đó, thẫn thờ nhìn vào đôi bàn tay vừa tát lên mặt Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu ông đánh con trai mình, còn là vì con của một người khác?

Đáng hay không?

Vương An cảm thấy cực kì hối hận với hành động của mình, lòng ông như có mồi lửa cháy rực. Tìm vợ mới cũng là để lo cho Nhất Bác chu đáo hơn, vậy mà nó lại chẳng hiểu lòng ông. Ông cũng không biết phải làm sao Vương Nhất Bác mới chấp nhận hai mẹ con Tiêu Chiến? Vương An quay sang nhìn cậu nhóc đang thất thần, trố mắt nhìn Vương Nhất Bác chạy đi. Trong đầu nảy sinh ra một luồng suy nghĩ khác.

Vốn dĩ ông chỉ cần chăm sóc tốt cho con thì dù không có mẹ, Vương Nhất Bác cũng sẽ đỡ tổn thương hơn là ông đón người khác về, lấy danh nghĩa để chăm sóc nó rồi chính ông lại là người hắt hủi nó như vậy. Có lẽ ông thật sự phải chịu thua đứa trẻ này mà để mẹ con Tiêu Chiến rời khỏi đây.

     Tiêu Chiến chẳng suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng để ý đến thái độ của Vương An, cái quan trọng với cậu lúc này là không thể để Vương Nhất Bác chạy ra đường một mình như thế. Cậu phải chạy đi tìm nó, đưa nó trở về.

Cả nhà náo loạn đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng lại chẳng ai thấy được nó trốn ở đâu.

- Lần đầu Nhất Bác bỏ đi, nó lại còn nhỏ như vậy. Rốt cuộc có thể đi đâu chứ?

      " Bố!"

-....

Đang vò đầu bứt tai vì hối hận bên vệ đường, bỗng Vương An nghe thấy tiếng gọi rất nhỏ. Ông ngước mắt lên nhìn, vậy mà lại là Tiêu Chiến. Cậu đến trước mặt ông, cất giọng lí nhí như không dám gọi.

       Tiếng gọi mà suốt mười ba năm cậu chẳng biết dùng để gọi ai. Tiếng gọi mà cuối cùng cậu cũng có thể buông nó ra khỏi cổ họng sau nhiều năm chôn giấu, yên lặng nghe bạn bè cùng trang lứa gọi người thân yêu bên cạnh mình. Tiếng gọi mà trước mặt Vương An, cậu chưa từng dám mở miệng ra để gọi.

Ông đem ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, vừa thương xót mà nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mặt mình. Chẳng biết phải nói gì vào lúc này mới phải.

Tiêu Chiến cụp mắt với vẻ mặt đầy tội lỗi, dường như cậu cảm thấy Vương Nhất Bác bỏ đi là tại mình, đem hết lỗi lầm nhận về bản thân:

" Bố, con xin lỗi! Bố đừng giận Nhất Bác, cũng đừng đánh em như vậy nữa.... là tại con chọc giận em ấy mới như vậy... Tìm được Nhất Bác về, con sẽ đi... Chỉ xin bố đối với mẹ con tốt một chút..."

Ở một góc tường gần đó, một đứa bé lấp ló lắng tai nghe. Sau lời thủ thỉ của Tiêu Chiến, trên khuôn mặt Vương Nhất Bác cũng hiện lên một sắc thái khó hiểu, nó cụp mắt, xoay người, im lặng rời đi.

Vương An cũng đột nhiên thấy tim mình sững lại sau lời nói ấy. Trên đời, lại có đứa trẻ hiểu chuyện như Tiêu Chiến hay sao? Hiểu chuyện đến mức khiến người lớn như ông cảm thấy hổ thẹn đến đau lòng!

Những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, nếu không phải mặc cảm đến mức gay gắt như Vương Nhất Bác thì sẽ là hiểu chuyện đến mức thương tâm như Tiêu Chiến. So với đứa con trai nhỏ của ông, cậu cũng đáng thương chẳng kém phần. Đứa trẻ chưa tới mười ba tuổi này thì có thể một mình đi đâu? Nó có thể làm gì để tiếp tục sinh tồn kia chứ? Vương An dường như từ bỏ cái suy nghĩ sẽ tiếp tục sống một mình nuôi Vương Nhất Bác. Mặc dù ông và mẹ Tiêu Chiến chưa chính thức kết hôn, nhưng đứa trẻ này cũng cần có tình yêu thương từ bố. Ông muốn được che chở cho cả hai, không cầm được lòng mà đưa tay kéo Tiêu Chiến lại gần, vòng tay xoa xoa lên tấm lưng gầy còm kia mà an ủi:

- A Chiến ngoan, không phải tại con. Là do ta không tốt! Đừng suy nghĩ ngốc nghếch như vậy nữa!

Được vỗ về, an ủi, Tiêu Chiến lại cảm nhận rõ nỗi bất an hiện hữu trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của ông. Cậu hít một hơi thật sâu rồi cất giọng lí nhí:

" Bố yên tâm, con nhất định sẽ tìm được Nhất Bác, đưa em ấy về nhà!"

- Được, chúng ta cùng đi tìm.

----------------------

Mãi đến chiều tối, khi ánh đèn đường Bắc Kinh đã thắp sáng choang, khi mà đèn xe khắp nơi lao vụt đi như những con thoi nhỏ, khi mà Tiêu Chiến cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm Vương Nhất Bác nữa. Trường học, nhà bạn ở gần, hay những công viên có trò chơi giải trí cho trẻ con ở xung quanh khu nhà, cậu đều đã tìm hết cả. Khi mà cậu định bỏ cuộc để về nhà nói bố Vương đi báo công an, thì ở phía trên cành của một gốc cây to dưới chân của một cây cầu lớn, Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhá nhem của một cậu nhóc đang ngồi thu mình lại mà ngước nhìn lên bầu trời.

Mùa thu, lá cây gần như đã rụng hết, từ vị trí Vương Nhất Bác ngồi có thể ngắm được những tia sáng lấp lánh trên bầu trời cao tối mịt. Vậy mà cậu tìm kiếm cả buổi lại chẳng có lấy một lần nhìn lên cây. Tiêu Chiến vội vàng tìm đường đi xuống đó:

" Tiểu Bác, tối rồi, em còn định trốn đến khi nào?"

" .... "

      Vương Nhất Bác nhìn xuống rồi lại yên lặng ngước mắt lên trời, vẫn chẳng thèm đáp lại lời Tiêu Chiến. Dường như nó đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, cũng giống như đang muốn hỏi ai đó trên trời cao kia cho nó câu trả lời.

" Tiểu Bác ngoan, em xuống đây, anh đưa em về! "

"..... "

Vẫn là một màn độc thoại không hồi kết, Tiêu Chiến có cảm giác như Vương Nhất Bác đã quyết tâm không nói chuyện với mình, cậu bất lực gắt lên:

" Em còn không xuống anh sẽ trèo lên đấy! "

Không chơi nổi cái trò chiến tranh lạnh này nữa, cũng không đợi Vương Nhất Bác có cho mình trèo lên hay không. Tiêu Chiến sốt ruột, gấp gáp sắn tay áo, trực tiếp bám vào thân cây mà trèo lên.

Thế nhưng khác với Vương Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn Tiêu Chiến chưa từng trèo lên cây. Cái cây lại không có chỗ bám, chỗ duy nhất có thể bám được là cành mà Vương Nhất Bác đang ngồi chễm trệ ở trên. Nó còn không ngừng đạp chân xuống dưới mà giãy dụa:

" Đừng có lên đây, đừng lại gần tôi!"

Mặc cho kẻ bên trên xua đuổi, Tiêu Chiến vẫn lì lợm, đem hai tay bấu chặt vào thân cây đến trầy xước. Khó khăn lắm mới trèo lên được một đoạn, gần bám được vào cái cành kia lại bị Vương Nhất Bác thẳng chân đạp vào đầu:

" Tôi bảo anh cút đi!"

Cái đạp thô bạo từ phía Vương Nhất Bác thành công làm Tiêu Chiến lộn nhào xuống đất. Chẳng hiểu lo sợ điều gì, nó cũng vội vàng tuột xuống theo xem thế nào.

     Cũng may, khoảng cách không cao lắm, Tiêu Chiến chỉ bị trầy xước tay chân, những vết xước cũng bắt đầu rỉ máu nhưng không nặng. Vương Nhất Bác dường như điếc không sợ súng, nó chẳng thèm xin lỗi, lại còn lừ mắt mà nhìn người đang ngồi bệt trên nền đất nhăn nhó xoa tay xoa chân, đem vẻ mặt rất tự tin vào trình độ leo trèo của mình mà sỉ nhục cái tên to đầu còn không biết trèo cây kia:

" Không biết trèo cây còn cố?"

" Là tại em đạp anh mà!?"

" Ai bảo anh tìm tôi? "

" Em không thấy trời tối sao? Anh là sợ em sẽ bị ma bắt đi mất!"

"....!!???"

         Vương Nhất Bác đang khí thế hừng hực, còn đang định cãi tay đôi với Tiêu Chiến thì lại nghe cậu nhắc đến ma khiến nó khẽ rùng mình mà giữ im lặng, lén lút đảo mắt xung quanh để kiểm tra.

Tiêu Chiến chỉ buột miệng theo phản xạ tinh nghịch mà trả lời chứ không hề có ý doạ nạt Vương Nhất Bác. Bỗng dưng thấy được vẻ mặt tái xanh của nó, cậu liền không nhịn được cười. Trông vẻ ngoài lì lợm kia, cậu cứ tưởng nó không sợ trời, không sợ đất, không sợ bố, thế mà lại sợ ma??

      Thế nhưng Vương Nhất Bác im lặng, câu chuyện giữa hai anh em lại đi vào ngõ cụt, Tiêu Chiến đành phải lựa lời mà dỗ dành. Xem ra nó cũng không quá khó gần, chỉ là chủ đề nói chuyện dễ bị cắt đứt mà thôi.

Không sao, đứt thì nối, miễn sao sau này dĩ hoà vi quý sống với nhau an ổn là tốt rồi. Tiêu Chiến lại cất lời:

" Em còn định không về nhà sao?"

" Cần anh quản?"

       Tên nhóc con trả lời với thái độ vô cùng ngang ngược. Tiêu Chiến vẫn thở dài nhẫn nhịn:

" Được, anh không quản. Nhưng bố rất lo cho em!"

" Ông ấy có anh và mẹ anh rồi, đâu cần tôi nữa? "

" Không phải thế đâu... Bố rất thương em mà! "

" Vậy tại sao vì anh mà đánh tôi chứ?"

" Bố cũng là vì muốn tốt cho em thôi...!"

Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn dỗ dành, mà Vương Nhất Bác không chấp nhận được cái lí do đó. Nó càng nói, hai hốc mắt to tròn càng long lanh nước. Khuôn miệng nhỏ xinh mím lại, điệu bộ nén khóc càng làm hai bầu má sữa nhô cao hơn:

"Ông ấy thương anh rồi, chỉ có mẹ là thương tôi thôi!"

Tiêu Chiến xót xa nhìn thằng bé trước mặt mếu máo, cậu chưa từng nghe ai kể về mẹ Vương Nhất Bác. Giờ nghe nó nhắc, lại có chút tò mò cùng ngạc nhiên. Trong lòng tham lam muốn nhân cơ hội tìm hiểu về gia đình mới này nhiều thêm một chút. Hiểu hơn rồi cũng sẽ hoà hợp hơn. Tiêu Chiến dè dặt hỏi:

      " Mẹ em...bà ấy đâu rồi? "

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi, không cần suy nghĩ mà ngây thơ đem tay chỉ thẳng lên chòm sao sáng nhất trên nền trời tối đen như mực:

" Mẹ ở đó. Bố nói là mẹ chính là ngôi sao sáng nhất. Mẹ sẽ mãi ở đó dõi theo em!"

    Không hiểu sao khi nghe câu trả lời ấy cùng với vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này, khoé mắt Tiêu Chiến lại cay cay. Cuối cùng cậu cũng hiểu Vương Nhất Bác vì sao lại phản ứng với mình như vậy. Cậu thở dài đứng dậy, đi lại chỗ Nhất Bác đang đứng, ngồi xổm xuống mà đặt hai tay lên vai nó.

      " Nhất Bác ngoan đừng khóc, có phải em rất nhớ mẹ không? "

      " Ưm!"

   Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, dường như nhắc đến mẹ, nó không còn phản ứng quá gay gắt với Tiêu Chiến nữa, giống như thể cậu và người anh mới chuyển đến nhà nó ở là hai người hoàn toàn khác biệt vậy.

Tiêu Chiến lại cảm thấy câu hỏi của mình có phần dư thừa, ngốc nghếch. Trẻ con, có đứa nào lại không cần mẹ, không nhớ mẹ kia chứ? Nhưng Vương Nhất Bác vẫn tốt hơn cậu, đến bố mình là ai cũng không biết, mẹ cậu chưa một lần nhắc đến ông. Ngay cả tư tưởng bố mình là một ngôi sao trên trời để mà tưởng tượng như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không có. Cậu khẽ cụp mắt, thật thà trải lòng mình:

       " Còn anh, không có bố để nhớ! "

    Vương Nhất Bác tròn mắt quay qua nhìn khuôn mặt đang xụ xuống bên cạnh, nó ngơ ngác nhìn vào ánh mắt vương buồn của Tiêu Chiến, hai phiến môi chúm chím khẽ động:

      " Bố anh đâu rồi? "

      " Anh không có bố!"

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại là không có bố? Nó có chắc chắn Tiêu Chiến cũng có. Chỉ là bố cậu có lẽ cũng như mẹ nó. Nó lại đem ánh mắt treo lên bầu trời, khuôn mặt khó ưa ban nãy bỗng dưng rực sáng như mặt trời nhỏ:

     " Không phải đâu, bố anh chắc cũng đang ở đó!"

Tiêu Chiến vừa cười vừa mếu. Từ lúc nào mà cậu nhóc đáng ghét lâu nay lại trở nên đáng yêu đến thế?

" Nếu bố anh và mẹ em đều đang ở nơi xa như thế, vậy chúng ta ở cùng nhau, ngày ngày đến đây nhìn họ, được không?"

      "..."

     Vương Nhất Bác lại cúi đầu im lặng. Tiêu Chiến liền tranh thủ tấn công tâm lí nó:

      " Em nghĩ mà xem, em cần có mẹ, anh cũng muốn có bố. Hai chúng ta về chung một nhà, chẳng phải rất vui sao?"

Vương Nhất Bác cụp mắt, hai tay lại vò vào nhau. Nó biết Tiêu Chiến không khó ưa như ban đầu nó nghĩ, thậm chí nó còn thấy cậu từng nói đỡ cho nó trước mặt bố Vương. Nhưng...

" Nhưng như thế, mẹ sẽ rất buồn..."

Thấy thằng nhóc lí nhí đến tội, Tiêu Chiến liền vươn tay xoa xoa đầu nó mà trấn an:

      " Sẽ không đâu, bà ấy nhờ anh và mẹ đến chăm sóc cho em mà!"

       " Thật không? "

    Vương Nhất Bác ngước lên hỏi lại, ánh mắt nó lại sáng lên như sao sau cái gật đầu khẳng định chắc nịch từ Tiêu Chiến:

     " Thật vậy thì em có còn ghét anh không? "

     Vương Nhất Bác lại lắc đầu, cầm cánh tay Tiêu Chiến lắc lắc:

     " Anh có thể dẫn em đi gặp mẹ được không? nói với mẹ em nhớ mẹ nhiều lắm, có được không? "

     Câu hỏi này làm khó Tiêu Chiến rồi, cậu làm sao để Vương Nhất Bác tin vào những lời mình nói? Để nó không còn buồn? Để nó chấp nhận cậu?

     Trầm tư giây lát, Tiêu Chiến quay hẳn người sang, đưa hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nó mà cười hiền:

      " Bây giờ mẹ em ở rất xa, lại rất bận, nhưng sau này, anh nhất định dẫn em đi gặp bà ấy, được không? "

     " ưm!"

       Vương Nhất Bác gật đầu cười tươi rói, nụ cười đầu tiên Tiêu Chiến thấy kể từ khi gặp nó. Thật không dễ dàng gì. Cậu cũng híp mắt:

       " Tiểu Bác ngoan, từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em, được không? "

" Được!"

"Vậy từ giờ chúng ta sẽ sống chung một nhà, em có thêm một người mẹ, anh có bố, chúng ta là anh em, cùng ngủ chung một giường có được không?"

Vương Nhất Bác như một đứa con nít hào hứng trông ngóng vào lời hứa hẹn cho quà ngày noel. Đổi lại nó phải thật ngoan, thật nghe lời. Tiêu Chiến nói gì nó cũng liền gật đầu đồng ý:

       " Được! Chiến ca, từ giờ Nhất Bác sẽ nghe lời, sẽ không ném đồ anh đi nữa, sẽ thay bố chăm sóc cho..... anh..."

Vương Nhất Bác còn đang cong môi lên hứa hẹn thì Tiêu Chiến đã quay sang thơm chóc một cái lên chiếc má sữa non mềm của nó rồi cậu đem hai tay kéo má nó banh ra như nhào nặn một chiếc bánh mà cưng nựng:

" Nhất Bác, em đáng yêu chết đi được! "

"...."

Vương Nhất Bác vừa mới hết giận dỗi lại bất ngờ bị thơm má, nó cứ tròn mắt ngơ ra mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười rạng rỡ trước mặt mình. Ngoài bố mẹ nó ra chưa ai thơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net