Chương 30: Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Tán, ngày mai anh rảnh không?"

- Cũng không có việc gì. Sao vậy?

" Em muốn tới Biệt Viện Hoàng Gia!"

- Gì cơ??? - Tiểu Tán trợn tròn mắt sửng sốt - Cậu có bệnh à? Đó đâu phải là nơi người như chúng ta có thể vào được?

" Em cũng đâu cần vào trong. Dù có vào anh ấy cũng sẽ không gặp!"

Vương Nhất Bác cứ giữ thái độ thản nhiên như không, lấp lửng trả lời khiến Tiểu Tán bị xoay đến khó hiểu. Y cau mày nhăn nhó:

- Đã biết như vậy cậu tới đó làm gì?

" Em..." - Vương Nhất Bác ngập ngừng - " Em chỉ muốn nhìn anh ấy, một chút thôi cũng được!"

        -.... Cậu...!?

         Tiểu Tán cạn lời chỉ biết âm thầm chửi rủa -  Con mẹ nó! Hai người đều bị điên hết rồi!

       Mới ban nãy y còn đứng bên cạnh Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ xa. Về còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại tới lượt tiểu tử này muốn ngày mai của y cũng lặp lại cái hành động tẻ nhạt y như thế? Một người không ra gặp mặt, một kẻ không chịu từ bỏ?  Chẳng phải một lần nói chuyện rõ ràng là xong sao? Vì cái gì lại phải dày vò nhau như thế? Tiểu Tán cảm thấy y cũng sắp phát điên theo rồi.

      " Đi cùng em, được không?" - Vương Nhất Bác trực tiếp đề nghị.

      - Cậu tự...

        Âm thầm chửi rủa còn chưa đã, Vương Nhất Bác lại lên tiếng hỏi. Tiểu Tán còn định nói " cậu tự mà đi!" nhưng y chưa kịp nói hết câu, quay qua đã bắt gặp gương mặt đang chìa môi xụ xuống, ánh mắt có phần chờ mong sự dẫn dắt của mình từ phía Vương Nhất Bác, biểu cảm như một đứa em trai làm nũng lại khiến lòng y mềm nhũn. Vốn bản tính nhiệt tình không có khả năng từ chối, giờ y lại khó có thể vượt qua được vẻ mặt đáng thương này. Thôi thì tiễn phật tiễn tới Tây Phương, Tiểu Tán miễn cưỡng xua tay: 

        - Được được được, tôi đi là được chứ gì? Cậu đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó nữa.

         " Cảm ơn anh, Tiểu Tán!"

       Tuy ánh mắt vẫn mang một màu buồn thảm nhưng khoé môi Vương Nhất Bác cũng nhàn nhạt cong lên. Dù biết là có đến cũng không gặp được, cậu vẫn muốn thử hết những gì có thể để được nhìn thấy anh.

          Vương Nhất Bác vẫn không tin người cậu nhìn thấy vừa nãy là Tiêu Chiến, không tin anh nhẫn tâm nhìn cậu chạy theo phía sau mình mà không một lần ngoảnh lại. Bởi vì chỉ là bóng dáng hao hao giống với người cậu thương, bởi vì đúng lúc cậu quay lại nhìn thì người kia đi mất, bởi vì cậu có đuổi thế nào cũng không bắt kịp, nên vẫn chẳng có gì là chắc chắn, Vương Nhất Bác vẫn chẳng tìm thấy con đường đi khác cho riêng mình. Cậu vẫn tự huyễn hoặc mình, ôm hi vọng người đó chỉ trùng hợp là một người qua đường, chỉ là cậu nhớ anh quá nên nhìn nhầm mà thôi.

         Vương Nhất Bác không hề nghĩ rằng đó chỉ là lí do cậu tự mình tạo ra để tránh né sự thật đã sáng tỏ trong lòng. Chỉ là mọi chuyện xảy ra chưa rõ ràng tới mức khiến lí trí cậu phải chấp nhận, chỉ là Vương Nhất Bác đang cố gắng an ủi trái tim mình mà thôi.

        Tiểu Tán ngáp dài một hơi, y chẳng buồn quan tâm đến trò chơi đuổi bắt của hai người nữa. Cẩu độc thân chỉ biết ăn chơi qua đường như y thì dù có quan tâm cũng chẳng thể hiểu nổi logic của cái bọn yêu nhau chân thành. Cái kiểu vì điều gì đó mà phải từ bỏ người mình yêu đối với y là điều ngu ngốc nhất trên đời này. Y ngao ngán xua tay, xoay người bước về phòng:

        - Bỏ đi bỏ đi, chắc kiếp trước tôi mắc nợ hai người. Ngủ sớm, mai đi sớm!

         " Được, anh ngủ ngon!"

       Nói là ngủ sớm nhưng Vương Nhất Bác lại trằn trọc cả đêm. Lôi ra lôi vào một chiếc ví nhỏ. Bên trong chiếc ví kẹp tấm hình một vị bác sĩ đang híp mắt cười rất tươi, để lộ ra hai chiếc răng thỏ độc quyền. Đó là tấm hình hiếm hoi duy nhất về Tiêu Chiến mà cậu vô tình giữ được sau cuộc càn quét kỉ vật của anh. Ngày hôm ấy, sau khi điên cuồng lục tung cả căn phòng để tìm kiếm, Vương Nhất Bác cũng chẳng thấy được gì ngoài tấm hình vẫn luôn nằm trong ví tiền của cậu. Ánh mắt của người trong hình như đang nhìn chằm chằm vào cậu mà cười âu yếm. Đó là nụ cười đẹp nhất trong lòng Vương Nhất Bác, nụ cười thập phần ôn nhu đã khảm sâu vào trong trái tim cậu. Vương Nhất Bác lấy ra nhìn một lúc lâu, ngón tay cái vuốt ve lên khuôn mặt người ấy:

          " Chiến ca, cho em một lí do để từ bỏ anh đi, có được không?"

"Nếu thật sự anh đang hạnh phúc, em sẽ không làm phiền anh nữa. Sẽ xem như mình chưa từng đến đây, sẽ xem như ngày anh trở về chỉ là một giấc mộng. Có phải hay không đã đến lúc em phải tỉnh lại
rồi?

--------------------

        Ngồi trong xe, Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn hết tất thảy những gì mình lướt qua. Từ quang cảnh đến cơ sở vật chất của thành phố nơi anh sống. Thật sự phồn hoa, tấp nập, cho đến khi Tiểu Tán đánh xe đưa cậu đến con đường lớn dẫn vào Biệt Viện Hoàng Gia. Con đường này vừa rộng vừa vắng, hai bên là hai hàng cây lớn thẳng tắp đã ngả vàng, bước vào mùa thay lá. Một sự yên tĩnh nằm ở giữa thủ đô, hoàn toàn trái ngược với không gian náo nhiệt bên ngoài.

            Từ phía xa, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy cánh cổng lớn cùng hàng rào vây kín xung quanh, chỉ có thể đoán được bên trong là một khu vườn rất rộng và lấp ló trong những tán cây là mái ngói của một toà kiến trúc được xây dựng theo hình dạng lâu đài cổ. Trông vô cùng nguy nga, sang trọng. Để vào được bên trong còn phải đi qua vài chốt bảo an. Không phải người trong hoàng tộc hoặc bộ máy nhà nước có giấy thông hành thì tuyệt đối không thể vào.

        Hoá ra nơi anh sống lại tốt đến như vậy! Chả trách!

       Vương Nhất Bác lại bắt đầu nảy sinh vài suy nghĩ tự ti không rõ nét. Tự ti vì cậu một phần cũng chẳng bằng người ta mà không hề hay biết toà lâu đài nguy nga, tráng lệ này lại giống như một cấm cung đang giam cầm Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chẳng biết anh muốn thoát ra khỏi nó đến mức độ nào. Chẳng biết được Tiêu Chiến sống ở một nơi chăn nhung, gối lụa, dưới chân trải thảm, người hầu kẻ hạ là thế nhưng trái tim chỉ hướng về ngôi nhà bình dân, cửa chốt không chặt của cậu, một lòng muốn cùng cậu sống chung dưới một mái nhà. Vương Nhất Bác chẳng biết anh yêu cậu vì đó là cậu, không cần bất cứ điều gì. Nghĩ đến hai từ " chả trách" kia, đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ cậu hiểu được tâm tư của Tiêu Chiến.

         Tiểu Tán không có cách cho cậu vào sâu hơn nên đành tấp xe vào một bên lề chờ người xuất hiện.  Y chợt cảm thấy bản thân như đang đi rình rập một cách vô cùng ngớ ngẩn, liền quay qua Vương Nhất Bác vẫn đang dán mắt về phía cổng ra của Biệt Viện:

         - Cậu có thấy mình đang há miệng chờ sung không? Chúng ta ở đây cả ngày cũng chưa chắc đã thấy được T...

        * Cộc cộc *

        Tiểu Tán còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng ai đó gõ lên cửa kính xe. Cả hai người giật mình quay sang thì đã thấy vài người mặc đồ bảo an của Hoàng gia tới hỏi. Họ dùng tay ra hiệu, Vương Nhất Bác cùng Tiểu Tán chỉ biết ngoan ngoãn theo hiệu lệnh mà xuống xe:

        - Who are you? what are you doing here?

       "..."

         - I'm ờ... we are... ờm...

        - Can you speak English?

        - Yes, Yes i can!

        Tiểu Tán vừa hấp tấp nói vừa lôi ra thẻ căn cước công dân Anh Quốc với vẻ mặt vô cùng tự tin. Nhưng y chưa đắc ý được bao lâu thì đã bị người ta lôi lại vấn đề cũ:

        - oh, What are you doing here?

       -....!?

         " Trời ạ! sao anh không nói chúng ta không hiểu tiếng? Như vậy họ sẽ nghĩ chúng ta đi nhầm!"

         - Cậu có bị ngốc không? Câu đơn giản như thế cũng không hiểu chúng ta có thể ở đây sao? Hơn nữa mang quốc tịch Anh mà không hiểu tiếng Anh thì thật là mất mặt.

       " Anh ngốc ấy! Ai bảo anh cho họ biết mình đã được nhập tịch Anh? Chúng ta vốn là người Trung Quốc. Có thể hiểu nhưng không thể trả lời cũng là chuyện thường mà?"

       Bây giờ Tiểu Tán mới nhận ra mình tay nhanh hơn não liền im bặt, vẫn là không biết nên trả lời thế nào. Y cứ nhìn Vương Nhất Bác để tìm phương án thoát thân, nhưng cậu cũng cùng một vẻ mặt với y. Hai người dở khóc dở cười, không thể trả lời đến đây để rình mò Tiêu Chiến được. Cũng không biết phải trả lời thế nào khi cái biển " Không phận sự cấm vào " đang được treo to lù lù ở đằng kia, nơi mà họ đã đi qua được một đoạn khá dài. Mà nói đi nhầm đường thì càng không được, công dân Anh không ai không biết con đường này.

        Hai người đàn ông to cao vạm vỡ mặc đồ bảo an sốt ruột nhìn hai người ngoại quốc đang mếu máo, xì xồ xì xào trước mặt mình vẻ vô cùng đáng nghi. Tiểu Tán và Vương Nhất Bác chột dạ lúng túng bao nhiêu thì bọn họ càng nghi ngờ bấy nhiêu. Họ quay qua nói nhỏ với nhau điều gì đó, rồi một người bấm gọi bộ đàm, có vẻ chuẩn bị gom hết cả hai về chốt để điều tra. Tiểu Tán bí quá lại làm liều:

         - Ờ ờm we are Xiao Zhan's friends!

         " yes, yes... Xiao Zhan's friends!" - Vương Nhất Bác gật đầu, ấp úng phụ hoạ theo.

       Bây giờ chỉ có Tiêu Chiến mới cứu được hai người. Tiểu Tán cảm thấy thú nhận sự thật vẫn hơn là mất hết thể diện rồi bị bắt về điều tra như tội phạm. Còn Vương Nhất Bác thì đang làm nhiệm vụ, thân phận giả của cậu ở Anh vẫn chưa được hoàn thành. Giờ mà bị điều tra thì bại lộ hết. Cả hai cuống quýt bám vào chiếc phao cứu hộ cuối cùng.

       Nghe đến tên Tiêu Chiến, hai người kia đều tròn mắt sửng sốt, có vẻ nghi hoặc:

         - Xiao Zhan? Are you sure??

           - Almira Princess's husband?

         - " That's right!!" - Cả hai người hớn hở đồng thanh.

         - You want to meet Xiao Zhan?

        - yes, yes!

Như để lấy thông tin báo cáo lại, một trong hai người lấy ra một cuốn sổ tay và một cây bút, hướng Tiểu Tán hỏi:

       - What your name?

         - Xìao Zan!

         - And him?

         - Wang Yi Bo!

        - I got it, wait a minute, ok?

         - oh yes, no problem!

Bởi vì hệ thống bảo an vô cùng nghiêm ngặt, đề phòng kẻ gian trà trộn ám sát Quốc Vương hoặc khủng bố, mọi nhu cầu gặp mặt đều phải do chính chủ xác nhận có hẹn hay không.

        Trong khi chờ đợi tin từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Tiểu Tán vẫn bị đưa về chốt bảo an ngoài cùng, khám xét kĩ lưỡng tư trang và những vật dụng mang bên người. Không phát hiện điều gì khả nghi họ mới cho hai người ngồi lại thưởng trà như khách quý.

--------------------
Suy nghĩ đắn đo lắm mới đăng 🥲 bởi vì tiếng Anh hơi kém lại còn khá lâu không đụng đến nên chỉ dám xài cấu trúc sơ cấp này thôi 🥲🥲 Bạn nào cao thủ đọc xong đừng cười chê nha 🥺🥺 nếu có thấy sai thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua hoặc ib cho em nhé. Hãy xem như em tấu hài cho mọi người vui sau chuỗi ngày căng thẳng ngược lên xuống của em 🥲🥲
      Đoạn này xài tiếng Anh là bởi vì muốn phân biệt đoạn nói tiếng Trung với tiếng nước ngoài của hai anh em thôi. Đúng là tự mua dây thắt cổ. Biết vậy viết Chiến ca ở Nhật cho rồi 🤧🤧🤧

      mời mọi người đón xem tập tiếp theo 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net