Chương 32: Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Vương Nhất Bác sau khi buông một loạt những lời cay đắng với Tiêu Chiến, lại cảm thấy mình mới chính là một con thú bị bẫy bắt đến trọng thương, phải tìm ra lối thoát. Cậu gắng sức chạy đi không để ai kịp nhận ra trái tim mình đang nhàu nát đến thế nào. Ngay cả Tiểu Tán, chỉ vì ở lại nói thêm một câu với Tiêu Chiến, ra đến nơi y cũng không còn thấy Vương Nhất Bác trong tầm mắt của mình.

       Ngoài trời đầu đông mưa lất phất, tuy không lớn nhưng dầm lâu cũng có thể cảm nhận được sự tê buốt vào đến tận xương tuỷ. Lang thang nửa ngày đi tìm Vương Nhất Bác khắp nơi đều không thấy, bí bách quá Tiểu Tán lại phải quay lại Biệt Viện tìm Tiêu Chiến báo tin. Vừa được đưa tới phòng Tiêu Chiến y đã hớt hải:

        - Vương Nhất Bác mất tích rồi! Tôi chạy theo sau nhưng không kịp, cậu ấy đi mất rồi!

       Tiêu Chiến đã quá quen với việc Vương Nhất Bác tức giận lên sẽ trốn ra một góc trống. Một mình ở đó hoặc khóc hoặc im lặng đến khi trời tối khuya. Lúc cậu còn nhỏ anh còn sốt sắng đi tìm, trải qua gần mười năm xa cách, không có anh đi tìm nữa, Triệu Thiên Ân từng nói cậu đi chán sẽ tự về. Suy nghĩ mặc định theo bản năng, cộng thêm nỗi sợ kìm hãm bản thân không được chạy đi tìm cậu nữa. Tiêu Chiến liền tiếp tục nhập vai, lạnh nhạt như có như không mà đáp lại:

        " Đã tìm kĩ hết chưa? Những nơi Nhất Bác có thể đến?"

Tiểu Tán vội vàng đến báo tin, y không thể ngờ được Tiêu Chiến lại lạnh lùng, dùng thái độ thờ ơ như không quan tâm mà hỏi lại mình như vậy. Đây đâu phải là Trung Quốc, Vương Nhất Bác có thể đi được đâu?

Vừa lo lắng, vừa bực mình, cơn này chồng chất cơn kia, Tiểu Tán tức đến phát nghẹn. Thiếu gia gì, vệ sĩ gì, phò mã, chủ tớ gì y đều không quản nữa. Trong mắt Tiểu Tán bây giờ, trước mặt y chỉ là một Tiêu Chiến nhập vai sâu quá mức cần được y thức tỉnh, chỉ là một bằng hữu khiến y tức phát điên. Tiểu Tán xông lại túm lấy cổ áo Tiêu Chiến rít lên:

          - Cậu đùa à? Con mẹ nó giờ này là lúc để cậu diễn tiếp sao Tiêu Chiến?  Đừng quên Vương Nhất Bác...cậu ta chỉ mới đến Anh Quốc ba ngày! Ờ, cậu ta không còn là đứa trẻ để tôi lo sợ hắn sẽ đi lạc nữa. Nhưng nơi này là địa bàn của ai? Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác sáng nay tại nơi này có bao nhiêu nguy hiểm? Cậu đừng nói bản thân mình không biết, đừng bày ra dáng vẻ giả tạo đó v... Này cậu đi đâu đấy?

         Tiểu Tán còn đang cong lưỡi giáo huấn, Tiêu Chiến đã hất tay y ra khỏi cổ áo mình rồi vơ lấy chiếc áo khoác dài gần đó mà chạy đi. Chẳng cần ai trả lời y cũng biết người kia đi tìm người thương của mình. Tiêu Chiến chính là sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ lại rơi vào tay " người nhà " của anh nên mới vội vã rời khỏi phòng lao đi như vậy. Tiểu Tán lại vắt chân lên cổ mà chạy theo anh đi tìm cậu.

-------------------

         Bầu trời vốn âm u nên càng nhanh chóng chuyển sang gam màu của buổi tối. Ánh đèn đường lung linh phản chiếu những giọt mưa phùn vẫn rơi lất phất. Tiêu Chiến cùng Tiểu Tán đi khắp cả thành Luân Đôn, căng mắt ra nhìn từng khuôn mặt xuất hiện chớp nhoáng dưới anh đèn, vẫn chẳng thể nào tìm ra được bóng hình quen thuộc ấy. Ngay cả một bóng lưng hao hao giống cũng không. Anh đã hỏi trong nội các, Daniel Roy và Tiêu Thừa An về cơ bản vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của Vương Nhất Bác ở trời Âu, thế nhưng cậu lại không có chút tung tích nào, điện thoại cũng không còn liên lạc được nữa.

        Tiêu Chiến ôm đầu quỳ khuỵ xuống nên đất, một vài hình ảnh lúc bé náo loạn trong đầu, anh nhớ lại những lúc mình chật vật đi tìm Vương Nhất Bác. Cậu lúc tức giận nhất, tủi thân nhất, cô đơn nhất đều sẽ tìm một cái cây to ở một nơi yên tĩnh, trèo lên đó ngồi chờ ngôi sao sáng nhất hiện lên. Bởi vì trước khi anh đến, bố Vương từng nói với Vương Nhất Bác rằng ngôi sao sáng nhất bầu trời chính là mẹ cậu, bà ở nơi đó nhìn cậu mỉm cười.

        Theo hiểu biết của mình về thói quen của Vương Nhất Bác, cậu đi bộ một mình nên cũng chẳng thể đi xa, nếu Vương Nhất Bác vẫn giữ thói quen cũ thì chỉ có thể là cậu đã đi vào khu rừng lá đỏ gần Biệt Viện. Tiêu Chiến tức tốc bắt Tiểu Tán phóng xe quay về.

       Men theo con đường nhỏ trong khu rừng vắng, một chút động tĩnh cho thấy Vương Nhất Bác đang ở đó cũng không có, Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn đi đến tận cùng. Bìa rừng nối liền với hạ lưu sông Thames, trời chập choạng tối, gió rít từng hồi lại càng mang đến cảm giác hiu quạnh ôm ấp lấy lòng người nhiều hơn. Nếu là Vương Nhất Bác vẫn giữ thói quen cũ, chắc chắn cậu sẽ ở nơi này.

Sát bên bờ sông, một cây cổ thụ lớn đã thay gần hết lá, chỉ còn những cành to vươn dài cùng vài chiếc lá vàng già nua đang chờ ngày rụng khỏi thân cây. Đây là cái cây cuối cùng nằm riêng biệt ở bìa rừng rồi, nhưng những cái tay to vững chắc của nó vẫn trống trơn, không hề nâng đỡ một tấm thân nào cả. Tiểu Tán đã theo Tiêu Chiến đi đến rã rời cả hai chân, y bắt đầu càu nhàu:

- Cậu vào đây làm gì chứ? Có chắc hắn có ở đây không?

" Nhất Bác đang ở đó!"

- Gì cơ?

Tiêu Chiến vừa nói vừa hất mặt về phía chiếc cây lớn mọc sát bên bờ sông. Tiểu Tán cũng nheo mắt nhìn theo thật kĩ. Dưới gốc cây mập mờ nhô ra bóng đen của một cánh tay, hình như nó đang vươn ra, đỡ lấy chiếc lá vàng vừa rơi xuống. Vương Nhất Bác đỡ lấy chiếc lá úa, những ngón tay co lại giữ nó chặt trong lòng bàn tay.

' Mẹ em nhờ anh đến chăm sóc cho em, được không?'

' Nhất Bác, em dễ thương chết đi được!"

' Nhất Bác, em hãy nhớ trên đời này em là người mà anh thương nhất!'

' Cún con, chỉ cần là em, cả đời này anh không oán, không hối!'

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại ngửa mặt lên cao, hứng trọn những giọt nước li ti phun lên mặt, cảm giác buốt lạnh đáp xuống, chạy thẳng vào trong tim. Cậu vô thức siết chặt tay khiến cho chiếc lá giòn tan nát vụn. Nát theo những mảnh kí ức, câu nói năm xưa hiện ra trong đầu. Nát theo những mảnh vụn trái tim, tình yêu của cậu.

'Cây đến mùa, cây thay lá. Người đến lúc, người thay lòng.' Vương Nhất Bác đã từng nghe người đời nói thế, không ngờ lại có lúc chính bản thân mình phải thừa nhận điều này. Tiêu Chiến chỉ là thuận miệng nói vài câu đùa cợt, cậu lại vội đem hết niềm tin cùng tâm can của mình đặt trọn vào anh. Vương Nhất Bác lại nhếch môi chẳng biết nên khóc hay cười, từ đầu tới cuối cậu chỉ là con rối trong vở hài kịch của người khác, từ đầu tới cuối chỉ có mình cậu cố chấp bao nhiêu năm vẫn không thay đổi gì. Dành cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của mình để chờ người, để đổi lại một lần đem chính mình ra cho người kia chơi đùa thử cảm giác mới lạ!?

* Sột xoạt *

- Nhất Bác...!

"....?"

Vương Nhất Bác giật mình khi nghe thấy tiếng người gọi. Cậu vội quay người lại liền thấy Tiểu Tán đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cũng không biết vì sao y lại biết cậu ở đây mà đến. Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng, ngoài Tiểu Tán ra không còn ai nữa, trong lòng đột nhiên lại có chút hụt hẫng. Cậu cụp mắt:

" Sao anh biết mà đến đây?"

- Chúng ta về thôi, ở đây lạnh lắm!"

Tiểu Tán không thể nói ra Tiêu Chiến mới là người tìm ra cậu, y chỉ có thể chuyển chủ đề sang một hướng khác. Không nhận được câu trả lời, Vương Nhất Bác thu người về vị trí cũ, tựa mình vào thân cây, thở ra một hơi nhè nhẹ:

" Tiểu Tán, không phải là em đuổi anh. Nhưng em từng nói sẽ trả anh về với Tiêu Chiến. Đã đến lúc anh quay về rồi, không cần phải lo cho em nữa!"

- Tôi chưa từng nói là mình muốn quay về!

" Em cũng chưa từng nói là mình cần vệ sĩ!"

-....?

Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên khó chịu, cậu cau có quay sang Tiểu Tán, hai cặp mắt đối chiếu nhau trong im lặng. Một lúc sau Vương Nhất Bác mới thu hồi mắt mình về ném sang mặt hồ bên cạnh:

" Ngày đó vì cái gì mà anh ở lại? Vì cái gì mà hai người tuỳ ý sắp xếp cuộc đời em? Có phải Tiêu Chiến muốn anh ở lại xem em có ngoan ngoãn mà chết đi hay không, có đúng không?"

Mặc dù có chút chạnh lòng nhưng Tiểu Tán cũng nghe ra hết những cảm xúc dồn nén trong lòng Vương Nhất Bác. Y khẽ thở dài, tiến lại ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Nếu thật là như vậy, cậu nói xem lúc này tôi còn ở đây không? Ở lại với cậu là do tôi tự nguyện!

" Tự nguyện sao? Vì gì chứ?"

- Chẳng vì gì cả, chỉ là tôi thấy cậu thật giống em trai tôi. Tôi chỉ là muốn ở lại chăm sóc cậu.

" Em trai sao? Haha..."

Nghe Tiểu Tán nói đến em trai, Vương Nhất Bác thay vì cảm động lại bày ra vẻ mặt có phần giễu cợt nhiều hơn. Dường như cậu định nói thêm gì đó nhưng thấy vẻ mặt buồn buồn của y nên lại ngậm miệng vào.

Trước đây Tiêu Chiến cũng từng nói muốn chăm sóc cho cậu, bảo vệ cậu như một người em trai.... Bây giờ thì sao chứ? Những lời Tiểu Tán vừa nói kia có mấy phần đáng tin?

Tiểu Tán dường như cũng cảm nhận được Vương Nhất Bác đã có phần mất niềm tin vào mọi thứ thông qua nụ cười khẩy và vẻ mặt bất cần của cậu. Y kiên nhẫn, tiếp tục tâm sự của mình:

         - Lúc còn nhỏ, tôi cũng có em trai. Nhưng vì lúc đó ham chơi, không cẩn thận đã để lạc mất nó. Mẹ tôi cũng vì thế mà bỏ đi biệt tích mãi không về....

         "... - Một luồng cảm giác tội lỗi chạy ngang qua, ánh mắt Vương Nhất Bác từ bất cần chuyển thành thương cảm. Cậu nhìn chằm chằm vào Tiểu Tán, hai phiến môi bất giác mấp máy - Em xin lỗi!"

       - Haha có gì mà xin lỗi? Chuyện đã qua rất lâu rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều, có những chuyện xảy ra không như chúng ta nghĩ. Mỗi người chúng ta đều có một nỗi khổ riêng.

" Haha đúng là không giống như ta nghĩ...!"

Vương Nhất Bác lơ lửng buông ra một câu. Cũng không còn đuổi Tiểu Tán về nữa. Y nói đúng, có những chuyện không giống như cậu nghĩ. Ví như cậu từng nghĩ cam tâm đợi một người thì người đó chắc chắn sẽ quay về. Ví như cậu từng nghĩ những gì Tiêu Chiến từng nói với cậu đều thật lòng xuất phát từ trái tim anh. Ví như cậu từng nghĩ, anh là vì muốn tốt cho cậu nên mới tự ngược mình. Nhưng hoá ra tất cả đều không như cậu nghĩ.

Vương Nhất Bác lại ngửa đầu thở ra một hơi thật sâu, trút hết muộn phiền vào cơn gió lạnh, đem ánh mắt cùng tâm hồn mình thả vào màn đêm:

" Giá như ngày đó em ngủ luôn không tỉnh, giá như ngày đó khi em tỉnh lại anh có thể nói với em sự thật rằng đây chỉ là một trò đùa. Giá như em không nghĩ đến mỗi chúng ta đều có nỗi khổ riêng thì em đã không hi vọng, không đợi chờ và không trở thành trò cười như hiện tại..."

- ....

Tiểu Tán mím chặt môi, im lặng ngồi kế bên không đưa ra bất kì ý kiến nào thêm nữa, chỉ dám thở ra từng hơi nhè nhẹ. Y biết nói sao được? Tiêu Chiến đã lựa chọn như thế rồi, y cũng chẳng thể nào quyết định thay anh, muốn an ủi cậu nhưng lại không muốn cậu ôm hi vọng nhiều thêm nữa.

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng muốn một lần nói hết ra cho nhẹ nỗi lòng mình, để ngày mai khi tỉnh dậy tảng đá trong lòng cậu không còn quá nặng nữa, tâm sự trong lòng nói ra được cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Ánh mắt cậu vẫn dán trân trân lên nền trời đen kịt. Trời tối hẳn rồi, bầu trời vẫn phủ kín một màu đen chẳng có nổi một ánh sao nào. Tối tăm như chính tâm hồn Vương Nhất Bác. Cậu lại nhếch môi cười nhẹ:

" Ngày mới gặp nhau em cực kì không thích Tiêu Chiến. Còn xách đồ của anh ấy ném đi, còn đạp anh ấy té từ trên cây xuống, thậm chí vì chống đối anh ấy em còn bị bố cho ăn bạt tai. Vậy mà giờ nghĩ lại, những kỉ niệm hiếm hoi mà em nhớ được lại chỉ toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến. Anh nói xem có buồn cười không?"

Vương Nhất Bác hơi cụp mắt, không giấu nổi ánh nước long lanh như mặt hồ. Thật buồn cười, người ban đầu ghét anh là cậu, đến cuối cùng người không thể từ bỏ được anh cũng vẫn là cậu. Vương Nhất Bác vừa nói, vừa nghĩ lại những kỉ niệm từ lần đầu gặp cho đến lúc chia xa, bất chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu lại cất giọng hỏi Tiểu Tán từ đầu đến cuối vẫn im lặng nghe mình nói:

" Em hỏi thật, làm thế nào mà anh tìm được em?"

- Tìm khắp cả thành phố, cũng hết một ngày rồi!

" Vậy cũng có thể xem như anh giỏi! Vậy mà em cứ nghĩ trên thế giới này, ngoài Tiêu Chiến ra sẽ không còn ai có thể tìm được em... "

Vương Nhất Bác lại nhếch môi cười hắt, từng giọt nước cứ âm thầm tràn ra khỏi khoé mắt. Tiểu Tán không thể nói người dẫn mình đến đây là Tiêu Chiến, nhưng y vẫn không khỏi thắc mắc suy nghĩ mặc định trong đầu cậu, liền cất giọng ngạc nhiên:

- Tại sao vậy?

" Em cũng không biết nữa.... Chỉ là từ nhỏ đến lớn, anh ấy vẫn luôn là người tìm thấy em đầu tiên. Cũng chỉ có anh ấy là người luôn tin tưởng em, đứng về phía em, bảo vệ em trước mặt người khác. Đối với em, Tiêu Chiến không chỉ là anh mà còn là mẹ..."

- Mẹ sao? - Tiểu Tán trợn tròn mắt.

" Tiêu Chiến từng nói anh ấy là người mà mẹ em nhờ đến để chăm sóc cho em. Kể từ đó anh ấy luôn bảo vệ em khỏi sự bắt nạt của người khác. Cho đến khi anh ấy đột nhiên bỏ đi, em mới phát hiện bản thân mình đã từng dựa dẫm vào anh ấy thế nào...."

        - .....

         Vương Nhất Bác càng nói, hai bầu má sữa càng óng lên ánh nước, còn có thể nghe ra giọng cổ họng cậu nghẹn đi. Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn tuyệt nhiên không để Tiểu Tán nghe ra bất kì âm thanh nào cho thấy rằng cậu đang khóc. Cậu càng như vậy, y lại càng cảm thấy lòng mình trùng xuống hơn. Ngưng một lúc để cổ họng bớt nghẹn cứng, Vương Nhất Bác lại chầm chậm nói tiếp:

       " Nhưng mà có lẽ.... Tiêu Chiến chưa từng nảy sinh tình cảm khác với em. Chính em cũng không nghĩ rằng mình yêu anh ấy. Cho đến khi em không cho phép ai nói yêu mình, cho đến khi em thấy được hình ảnh Tiêu Chiến đính hôn cùng người khác.... Lúc đó.... thì đã quá muộn rồi..."

        " Em chỉ là...một kẻ thứ ba, vô tình xen chân vào cuộc sống hạnh phúc của người khác..."

        Trong tình yêu, người không được yêu chính là kẻ thứ ba. Vương Nhất Bác đã từng ước Tiêu Chiến cho cậu một lí do từ bỏ, đã từng thề chỉ cần anh hạnh phúc thì cậu sẽ là người ra đi. Bây giờ anh hạnh phúc rồi, lí do từ bỏ đã có rồi, Vương Nhất Bác lại không biết liệu cậu có thể từ bỏ chấp niệm của chính mình như vậy hay không?

Ngày hôm nay cậu đã trút hết suy nghĩ trong lòng rồi. Ngày mai, sẽ trở về với guồng quay của cuộc sống, sẽ thôi nhắc đến những mẩu chuyện khi xưa, sẽ giữ cho mình một trái tim chắp vá nguội lạnh, sẽ xoá tên anh ra khỏi kí ức cuộc đời mình.

      Sẽ ổn thôi đúng không anh? Rồi rất lâu, rất lâu về sau khi có ai đó vô tình nhắc đến hai từ " Tiêu Chiến", hi vọng rằng trái tim em sẽ không còn thổn thức, đau đớn như bây giờ. Hi vọng em có thể mỉm cười lắng nghe những câu chuyện về anh qua lời kể của người khác. Và hi vọng những gì mà em hi vọng ngày hôm nay đều sẽ thực hiện được. Tạm biệt anh, Tiêu Chiến!

       Vương Nhất Bác càng lúc càng trở nên run rẩy. Tiểu Tán đang chăm chú lắng nghe bỗng dưng thấy cậu im bặt, y liếc qua lại chỉ thấy hai phiến môi Vương Nhất Bác đang mím chặt vào nhau. Bàn tay cậu từ lúc nào đã ôm lấy ngực mà không ngừng bóp mạnh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác cảm thấy vùng ngực trái đau đớn, nhức nhối vô cùng.

        Tiểu Tán cảm thấy điều bất thường, vội vàng vươn người tới đỡ lấy Vương Nhất Bác, cơ thể cậu giá như một cục băng non khiến y hốt hoảng:

       - Nhất Bác, cậu làm sao vậy? 

        " Đau... em....đau lắm!"

       Vương Nhất Bác nhăn nhó, khó khăn nói từng lời. Có lẽ nãy giờ cậu cố gắng kìm nén những cơn nấc nghẹn, trái tim từng bị tổn thương không chịu nổi nên di chứng lại tái phát nữa rồi. Tiểu Tán vội cởi lớp áo ngoài của mình quấn lên người cậu cho khỏi lạnh, y cũng gấp gáp:

         - Được rồi, đừng nói nữa. Tôi lập tức đưa cậu về.

           Đợi Tiểu Tán ôm theo Vương Nhất Bác đi một đoạn, phía sau gốc cây to gần chỗ hai người vừa đứng lên mới có một bóng đen dần lộ ra. Tiêu Chiến nói dối Tiểu Tán là anh quay trở về, rồi lại lén lút nấp sau gốc cây. Từ đầu đến cuối anh vẫn ở đây, nhìn Vương Nhất Bác đau khổ một thì bản thân anh cũng muốn chết đi sống lại mười.

          Hai mắt Tiêu Chiến cũng đỏ hoe, sưng húp. Từng câu từng chữ mà Vương Nhất Bác nói ra, anh đều cẩn thận thu hết vào tai mình. Tiêu Chiến tự chế giễu chính mình, anh nào được tốt đẹp như cậu nghĩ? Ngay cả khi thấy cậu vật lộn với cơn đau anh cũng chẳng dám lộ diện đến gần. Chỉ sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm tình trạng của Vương Nhất Bác thêm tồi tệ.

       Đúng là thật khó khi phải tỏ ra thờ ơ với người mà mình yêu thương nhất. Tiêu Chiến thẫn thờ đứng như trời trồng, bất lực đưa mắt nhìn theo bóng dáng người kia khuất xa dần rồi bị hút hẳn vào màn đêm đen tối. Ngoài cách rời xa cậu, anh thật sự không thể nghĩ ra được cách nào có thể bảo vệ cậu tốt hơn.

       
------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net