Chương 35: Nhận Lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     * Sở cảnh sát phòng chống tội phạm xuyên quốc gia*

- Báo cáo, nguồn thư mật cho biết cuối tuần này sẽ có một lô hàng lớn được vận chuyển từ Thượng Hải - Trung Quốc đến Devil's club - Luân Đôn. Hơn nữa ông trùm Rams sẽ đích thân ra mặt kiểm hàng.

- Tốt! Báo tin về Trung Quốc, thả lỏng cửa khẩu Thượng Hải, để chuyến hàng đó thuận lợi về đây.

- Rõ!

Tên chỉ huy người nước ngoài tính toán điều gì đó rồi cười đắc ý, sau đó lại đánh mắt về phía Vương Nhất Bác đang cúi đầu lắng nghe:

       - Vương Nhất Bác, tôi cho cậu thêm cơ hội lấy công chuộc tội. Lần này đừng để chúng tôi thêm thất vọng.

       " Dạ!?"

      Vương Nhất Bác đang ngồi ù ù cạc cạc nghe báo cáo thì bất ngờ bị gọi tên. Kể từ cái ngày gặp Tiêu Chiến ở Devil's club, cậu đã không còn nhiệt huyết theo đuổi nhiệm vụ lần này. Cũng đã báo cáo bị lộ thân phận và xin nghỉ ở đó, thế nhưng chẳng biết vì sao cảnh sát quốc tế vẫn không để cho cậu về Trung Quốc mà chỉ thay người đến đó nằm vùng. Vương Nhất Bác biết bắt tội phạm là nghĩa vụ của cảnh sát, biết tổ chức tội phạm nguy hiểm của Tiêu Thừa An cần phải bị tiêu diệt sớm. Thế nhưng cậu không muốn bản thân mình lại là kẻ đối đầu với Tiêu Chiến. Lỡ như ngày hôm đó người ấy cũng ra mặt, Vương Nhất Bác thật sự sợ mình không đủ tàn nhẫn để chĩa súng về phía anh.

Vậy mà không ngờ, lần này họ lại tin tưởng điểm mặt chỉ tên, để đích thân cậu cầm quân đến đó thêm một lần nữa. Vương Nhất Bác nửa hiểu nửa không, ngước lên nhìn người chỉ huy trước mặt. Ông ta liền nhướn mày:

      - Cậu như vậy ý là sao? Tôi có cảm giác như cậu không còn muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nữa?

" Tôi không có!"

      Trước vẻ mặt khó hiểu của chỉ huy, Vương Nhất Bác chỉ biết mím chặt môi lắc đầu, định nói gì đó rồi lại không dám nói. Cậu không thể nói mình muốn từ bỏ nhiệm vụ chỉ vì tội phạm lần này là người quen, là người yêu, là người mà cậu không muốn làm tổn thương nhất.

Người chỉ huy cũng không hỏi kĩ hơn, chỉ tiến lại nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu:

- Muốn làm cảnh sát, trước tiên phải có một cái đầu lạnh, đủ kiên định, đủ nhẫn tâm. Đừng quên cậu là người tới tìm chúng tôi trước. Cũng đừng quên sau lưng cậu còn có bao nhiêu người.

      Từng đó câu chữ đủ để Vương Nhất Bác hiểu ra, phía trước cậu chỉ có Tiêu Thừa An và Tiêu Chiến.

       Tiêu Thừa An - một người từng gián tiếp hại cha cậu, từng đẩy cậu đến bờ vực thập tử nhất sinh, từng  cướp đi người quan tâm cậu nhất, còn là một tên trùm tội phạm xuyên quốc gia. Đáng bị trừng phạt biết nhường nào?

     Và Tiêu Chiến, cho dù anh từng là người nhà của cậu, từng yêu thương, quan tâm cậu thật lòng, thì tất cả cũng chỉ là hai chữ đã từng. Ân nghĩa đó cả gia đình cậu xem như đã trả đủ. Bây giờ, anh chỉ còn là một kẻ phản bội, một kẻ chơi đùa tình cảm của cậu mà thôi. Một kẻ như thế, đáng hận biết bao nhiêu?

      Còn sau lưng cậu là bao nhiêu anh em cùng vào sinh ra tử, là uy danh của cả một quốc gia, là yên bình của bao nhiêu người trên thế giới. Chỉ huy nói đúng, ban đầu cậu là người tìm đến đây đàm phán với bao nhiêu quyết tâm phải tiêu diệt bằng được tổ chức này. Nếu bây giờ cậu vì riêng tư mà rút lui thì còn đâu uy danh của cảnh sát Trung Quốc, mặt mũi nào mà trở về gặp đồng nghiệp anh em? Vương Nhất Bác không thể chỉ vì bản thân mà để cho bao nhiêu đồng đội của mình phải hi sinh vô nghĩa. Cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao Triệu Thiên Ân lại lựa chọn đấu tranh để trừng trị tội phạm cho dù hắn và anh cũng không hề kém phần thân thiết.

         Đã là cảnh sát phải có tác phong làm việc của cảnh sát, chỉ cần là tội phạm sẽ không kể người quen. Công tư phân minh là một lí tưởng ăn sâu vào trong máu, bản thân một người mang trên mình nghĩa vụ bảo vệ an ninh trật tự thì không được phép để tình cảm cá nhân xen vào. Vương Nhất Bác đều hiểu, đều biết cả. Xưa nay cậu cũng chưa từng bỏ qua ngoại lệ nào.

Kể cả là Tiêu Chiến, anh bây giờ cũng không còn là ngoại lệ mà Vương Nhất Bác có thể bất chấp để ôm ấp, bao bọc nữa rồi.

Sai thì làm lại, nếu như niềm tin của Vương Nhất Bác và Triệu Thiên Ân là đúng, Tiêu Chiến vẫn sẽ an toàn. Còn nếu thật sự anh có liên quan, vậy thì cậu cũng không thể để anh tiếp tục phạm sai lầm thêm nữa. Bởi vì nếu không phải là cậu thì cũng sẽ là một người khác, đến và bắt anh đi. Vậy thì thà là cậu tự mình đến, đến đó để hạn chế những va chạm, thương tích cho Tiêu Chiến về mức thấp nhất có thể còn hơn.

      Vương Nhất Bác nghĩ rồi đứng bật dậy, giơ tay nghiêm mặt, tiếp nhận mệnh lệnh:

      " Đã rõ!"

Nhận lệnh xong, cậu cũng không nán lại mà xoay gót về phía cửa rời đi. Những người còn lại trong phòng đợi cậu đi khuất sau cánh cửa mới lên tiếng thắc mắc:

- Chỉ huy trưởng, tôi có cảm giác Vương Nhất Bác với Rams có quan hệ không bình thường. Lỡ như cậu ta....

Người chỉ huy nghe cấp dưới dị nghị, ông ta không nghe hết mà trực tiếp ngắt lời:

- Cách tốt nhất để hắn không có cơ hội phản bội chính là giữ chân hắn bên cạnh mình. Dù gì ở đây cũng đều là người của chúng ta, Vương Nhất Bác sẽ không thể làm gì. Tôi tin cậu ta sẽ không đi lầm đường lạc lối, càng không bán đứng đồng đội.

- Nhưng mà không có điều gì chắc chắn cả, chúng ta vẫn là đề phòng thì hơn.

- Vậy được! Cậu tìm thêm người giám sát, để ý cậu ta một chút, có gì bất thường thì báo cáo với tôi. Cuộc họp kết thúc.

- Rõ!

--------------------------

      Vương Nhất Bác lại lê tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Chẳng hiểu vì sao từ cái ngày đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Chiến, lúc nào cậu cũng cảm thấy bản thân mình mệt mỏi rã rời như thế.

      Rõ ràng cậu đã làm rất tốt, đã kiên cường đứng lên để người kia thấy rằng cậu không hề gục ngã.

      Rõ ràng cậu đã thành công trả lại cho Tiêu Chiến những tổn thương mà anh gửi gắm vào mình.

      Rõ ràng cậu đã xác định đúng đắn con đường mà mình nên đi. Từ bỏ được chấp niệm mà bản thân cho là sai trái. 

        Vậy mà không hiểu vì sao có những lúc gần như đã hiểu rõ chân lí, đã quyết định rõ ràng, đến lúc cậu lại bị những suy nghĩ khác lấn át đi, lại không dám nghĩ đến cảnh mình và người ấy chĩa súng đối đầu nhau.

        Không hiểu vì sao cậu chỉ đơn giản là làm công việc thường ngày, làm tròn nghĩa vụ nên làm của bản thân mà lại phải đấu tranh nhiều đến thế?

       Càng không hiểu vì sao ngoài mặt thì Vương Nhất Bác không ngừng đả kích, không ngừng tỏ ra chán ghét, hận thù Tiêu Chiến. Mà trong lòng cậu lại không thể ngăn cản được nhớ nhung, đợi chờ và hi vọng?

     

       Và rồi thì Tiêu Chiến có hiểu được cho cậu hay không? Anh có biết được Vương Nhất Bác mỗi ngày đều vì anh mà suy nghĩ, mà đấu tranh, mà tự dằn vặt bản thân mình đến rã rời hay không? Anh có một lần ngoảnh đầu lại phía sau, có bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ vì cậu mà bỏ đi tất cả?

      Vương Nhất Bác đương nhiên không biết Tiêu Chiến cũng chỉ là nạn nhân bị cậu hiểu lầm, oán trách. Cả hai người đều như nhau cả thôi. Đều nghĩ trong tâm một đằng, thể hiện ra ngoài một nẻo. Đều vì nghĩ cho đối phương mà tự hành hạ, dằn vặt chính mình, nhưng tuyệt nhiên không để người ấy biết. Để rồi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, tổn thương chồng chất tổn thương. Ai đúng, ai sai, ai yêu ai đã không còn là câu chuyện có thể đứng trước mặt nhau mà phân bua, tranh cãi nữa. Hai người yêu thương nhau, khi ở trước mặt nhau cũng đã không còn có thể nói chuyện với nhau bằng ngữ điệu bình thường như trước nữa.

Bởi vậy nên hận thì cứ hận, trách thì cứ trách. Thế nhưng Vương Nhất Bác trách Tiêu Chiến vô tình bao nhiêu thì cậu lại càng trách bản thân vì sao lại nhu nhược, si tình bấy nhiêu.

Trách mình vì sao càng hận lại càng nhớ, càng trách lại càng thương. Trách mình không đủ nhẫn tâm để thật lòng buông bỏ, dứt khoát đối đầu. Tại sao đã quyết định đấu tranh lại không thể ngăn cản được cảm giác tội lỗi? Tại sao người đó phản bội mình thì được mà bản thân mình thì lại không? Tại sao lại sợ bản thân sẽ làm tổn thương người đã từng làm tổn thương mình?

       Vương Nhất Bác bước chân vào phòng tắm, để mặc cho dòng nước xối xả dội xuống đỉnh đầu. Dòng nước mát tràn xuống mắt, miệng, chảy xuống cổ rồi chạm đến vết sẹo bên ngực trái khiến cậu bất giác rùng mình. Từ lúc nào mà vùng da ở đó lại nhạy cảm đến thế? Vương Nhất Bác lại đưa tay lên, tự mình cảm nhận vết sẹo sần sùi trải dài trên ngực, cậu nhắm mắt, ngửa đầu để dòng nước xối thẳng mặt, bắt đầu một vài suy nghĩ mông lung. 

Tiêu Chiến đã từng chữa lành bao nhiêu vết thương lớn nhỏ cho Vương Nhất Bác, không để lại bất kì vết sẹo hay dấu vết nào cho thấy là cậu từng bị thương. Ngày đó anh nói do cơ địa cậu tốt, dễ phục hồi nên mới được như thế. Vậy mà giờ vẫn là Vương Nhất Bác, vẫn là cơ địa đó, tại sao vết thương do chính anh gây ra lại chẳng thể chữa lành? Tại sao anh mang hết những thứ tốt đẹp đi rồi tặng lại cho cậu một thứ xấu xí không thể nào thay đổi, không thể nào biến mất? Để mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó, nó đã chẳng còn đau nhưng tim cậu lại gần như ngừng đập?

Vương Nhất Bác cứ mải mê suy nghĩ, vô thức mà tăng lực ở bàn tay. Từ nhẹ nhàng vuốt ve theo chiều dài vết sẹo trở thành cố gắng kì cọ, dồn hết sức bình sinh để làm cho nó biến mất khỏi cơ thể của mình. Tẩy đến khi vùng da ở đó ửng đỏ, đau rát, cậu mới giật mình ý thức được điều ngu ngốc mình đang làm, mới cảm nhận được trái tim mình cũng đang dồn lực thổn thức chống trả, mới nhận ra bản thân đã để dòng nước trên mặt lấn át đi hơi thở của mình. Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay gạt đi nước trên mặt, vuốt gọn lại mái tóc đang theo dòng chảy mà rủ xuống, tự mình hít sâu vào một hơi, tự trấn an bản thân bình tĩnh lại.

Rốt cuộc thì Tiêu Chiến có gì đặc biệt hơn những người bình thường khác? Có gì mà lại khiến Vương Nhất Bác mỗi lần nhớ đến đều gần như phát điên? Có gì mà khiến cậu muốn ghét anh nhưng lại không thể ghét? Có gì mà lại khiến một kẻ ngông cuồng, ngang ngược, liền sẹo quên đau như Vương Nhất Bác lại ôm mãi một nỗi đau không thể nào quên đi, không thể nào buông bỏ, chỉ biết ôm khư khư nỗi đau ấy cho riêng mình mà cam tâm chờ đợi cho dù cậu đã biết người ấy sẽ chẳng quay về?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net