Chương 36: Đặt Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        * Tuýt Tuýt *

        Tiếng còi ngân dài vang khắp cả một vùng sân trống trải. Hơn ba mươi người vóc dáng cao lớn xêm xêm nhau như đã được tập luyện vào khuôn khổ, nghe tiếng còi liền nhanh chóng xếp thành ba hàng dài đều tăm tắp. Chỉ khác thường lệ một điều là tất cả những chiến sĩ cơ động tinh nhuệ này, ngày hôm nay đều không mặc quân phục. Sau khi đã ổn định đội hình, người chỉ huy mới buông chiếc còi xuống, bắt đầu phân công nhiệm vụ:

        - Tất cả chúng ta sẽ chia làm hai nhóm:

          * Nhóm một theo tôi đến cảng Southampton chuẩn bị đón và đi theo xe vận chuyển hàng.

Cảng Southampton vốn dĩ là một cảng biển lớn, sầm uất nằm cách thủ đô Luân Đôn một trăm hai mươi kilomet về phía Tây Nam. Rams không trực tiếp chuyển hàng về cảng chính ở Luân Đôn thông qua Biển Bắc có lẽ để đề phòng thông tin về địa điểm nhận hàng sẽ bị tiết lộ và chặn đầu. Hơn nửa năm nay, bọn chúng luôn chọn cách vòng vo, giao dịch thông qua các cảng sầm uất ở xa điểm đến, vừa đủ nhiều mặt hàng để không gây chú ý, vừa không dễ bị phát hiện và truy sát. Và tất nhiên Southampton là một sự lựa chọn hoàn hảo vì phía sau còn có người chống lưng mở đường. Hơn nữa bọn chúng sẽ không ngờ tới tất cả những lần chạy thoát bằng đường vòng đều nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát đặc nhiệm.

Chính là kế sách thả con săn sắt, bắt con cá rô.

           * Nhóm còn lại theo Vương Nhất Bác đến Devil's Clup, cải trang làm khách qua đường và nghe ngóng tình hình rồi tuỳ cơ ứng biến.

       - Rõ!!!

         Phân chia lượng người xong, chỉ huy trưởng lại quay về phía Vương Nhất Bác nói với ngữ điệu vô cùng tin tưởng:

          - Cậu từng làm ở Devil's club, thông thuộc ngóc ngách ở đó nên tôi giao cho cậu trọng trách chỉ huy, bảo toàn lực lượng. Phối hợp với người của ta ở đó để tiến hành kế hoạch. Mọi hành động cần phải tuyệt đối chú ý cẩn thận. Có gì thay đổi hoặc bất thường lập tức báo cho tôi. Rõ chưa?

       " Đã rõ!"

        Vương Nhất Bác gật đầu nhận lệnh mà trong lòng lại không ngừng cuộn lên từng đợt sóng. Cảm giác khó chịu cứ lan toả trong tâm trí không tài nào kiềm chế được. Cậu không hiểu bản thân mình có tài cán gì mà lại nhận được sự tín nhiệm nhiều đến thế. Sự tín nhiệm đó lại vô tình đẩy cậu vào thế mắc kẹt, hoặc là phụ sự tín nhiệm của cấp trên, hoặc là tự tay tóm gọn người mình yêu và băng đảng của người đó.

Đến đêm nay, nếu như Tiêu Chiến cũng có mặt, cậu và anh sẽ bị đẩy vào thế bắt buộc phải trực tiếp đối đầu nhau, mà kết quả của lần giao tranh này chỉ có một trong hai người được phép sống. Cậu lại mang trên vai trọng trách và sự tin tưởng lớn như vậy, làm sao có thể từ chối tiếp nhận sứ mệnh này? Càng không dám phản bội nội các mà tiết lộ kế hoạch quan trọng này cho Tiêu Chiến biết. Vương Nhất Bác chỉ còn cách âm thầm cầu nguyện trong sự bồn chồn, lo lắng mà thôi.

       Nhiệm vụ đã phân xong, từng nhóm người trong ban chuyên án đều tác phong nhanh nhẹn rời khỏi vị trí, đi chuẩn bị tư trang, vũ khí của mình. Chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt để khai phá triệt để một vụ án lớn.

----------------------

Góc phố nhỏ không quá sầm uất, oằn mình nằm dưới một mảng trời đỏ rực. Thời gian trôi đi, trời càng về chiều, lòng Vương Nhất Bác càng trở nên bứt rứt. Bầu trời hôm nay lại nhuốm một màu đỏ như thể báo hiệu một trận gió tanh mưa máu sắp xảy ra. Một màu hoàng hôn vốn dĩ là cảnh đẹp hiếm hoi như thế, xuất hiện vào lúc này càng khiến lòng người ta thêm hoang mang tột độ vì những dự cảm chẳng lành.

Devil's club lúc chiều tà là lúc đông khách nhất. Thời điểm người người đổ xô đi tìm những thú vui để xả stress sau một ngày dài làm việc mệt mỏi cũng chính là thời khắc thích hợp để Vương Nhất Bác và đồng đội đặc nhiệm của mình trà trộn vào đám đông mà tiến vào bên trong hang ổ chính của Rams. Bước qua cánh cổng này, cậu và cả bọn họ sẽ chính thức leo lên lưng cọp. Nếu không bắt được nó thì cái giá phải trả sẽ không một ai dám nghĩ tới.

       Vương Nhất Bác trộm hít vào một ngụm không khí, phân chia nhóm của mình thành ba đội nhỏ giả vờ làm một nhóm công tử ăn chơi trác táng từ xứ khác ghé thăm, lần lượt hiên ngang tiến vào bên trong lại coi như không hề quen biết nhau. Sau đó cậu cẩn thận liếc mắt ra hiệu với một tên phục vụ đang đứng trong quầy tiếp tân. Hắn bắt được tín hiệu cũng lấy ra ba thẻ vào phòng VIP đưa cho họ.

Ba căn phòng này dường như được cố tình sắp xếp, chúng không nằm sát nhau có lẽ để đề phòng bị đánh úp, một mẻ tóm gọn. Tuy nằm ở ba vị trí tách biệt nhưng lại dễ dàng yểm trợ lẫn nhau khi cần nếu đồng đội phát ra tín hiệu. Vương Nhất Bác âm thầm cảm thấy cách làm việc của cảnh sát quốc tế vẫn là chuyên nghiệp hơn nhiều so với cảnh sát Trung Quốc các cậu. Nếu như Rams hoàn toàn không liên quan gì đến Tiêu Chiến thì có lẽ đây sẽ là lần xung phong ra tiền tuyến mà cậu cảm thấy ưng ý nhất, có thể học hỏi được nhiều điều nhất từ trước đến giờ.

          Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không lên phòng ngay mà nán lại một chút, đưa mắt một vòng thử tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia. Từ lễ tân cho đến bên ngoài hành lang trước căn phòng đặc biệt trên tầng ba đều không có bóng dáng của Tiêu Chiến. Mặc dù chưa chắc chắn được một trăm phần trăm là anh không có ở đây nhưng cái liếc mắt bao quát vừa rồi cũng đủ để Vương Nhất Bác khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ. Tiếp thêm tự tin để cậu tiến đến bàn lễ tân, bỏ ra một xấp tiền đủ để bao riêng một tên phục vụ rồi chỉ vào người của mình, hất hàm, vẻ mặt vênh váo:

         " Tao muốn thằng này!"

     Hôm nay, Vương Nhất Bác diện một bộ trang phục có giá trên trời lại thêm phong thái ngang ngược của đám con ông cháu cha, không biết trời cao đất dày là gì. Thoạt nhìn rất giống với một vài thành phần công tử vô dụng chỉ biết vung tiền thị uy thường xuyên lui tới đây, chỉ khác là trời ban cho cậu một khuôn mặt băng lãnh và một đôi mắt vừa ngầu vừa có thể biểu thị tâm trạng.  Vậy nên khi Vương Nhất Bác hất hàm, đanh mặt lại mà ra lệnh rồi liếc mắt một cái, đám du học sinh đi làm thêm kia đã bị doạ cho sợ. Mặc dù trong lòng rất tò mò tại sao nam nhân đến đây đều chọn nữ phục vụ mà cái tên kênh kiệu này lại chọn nam, thế nhưng cũng chẳng dám thắc mắc nửa lời. Chỉ dám vâng dạ rồi điều người đi, lại cả gan phía sau lưng cậu tủm tỉm cười, âm thầm  đoán mò khẩu vị của vị khách này có hơi mặn một chút, tên phục vụ người nước ngoài kia lại khá là cao, to, ưa nhìn. Chỉ là nhìn Vương Nhất Bác tuy có thấp bé hơn một chút nhưng vẻ mặt lại vô cùng mạnh mẽ, vô cùng cuồng dã, chọn người như hắn không biết mục đích sử dụng là gì?

       Bước vào phòng riêng, tên phục vụ chốt cửa kĩ càng rồi tiến về phía quầy pha rượu, chậm rãi cất giọng:

       - Các cậu uống gì?

        " Chúng ta đến đây đâu phải để uống?"

        Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn người kia khó hiểu. Đây vốn là phòng VIP riêng, để tôn trọng quyền riêng tư của khách nên camera cũng không có lắp, cậu không hiểu người này là đang làm màu cái gì vào giờ này. Thế nhưng hắn vẫn mặc kệ ánh mắt của cậu và những người còn lại đang dán vào mình, vẫn ung dung xếp ly lên kệ pha rượu:

         - Đề phòng có người vào bất chợt!

       Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thừa nhận mình suy nghĩ vẫn còn nông cạn, đúng là cẩn thận vẫn hơn. Cậu gật gù:

          " Anh cứ pha đại là được rồi!"

           - Đúng vậy, bọn em cũng không uống mà...

        Nhận được câu trả lời hắn mới bắt tay vào pha đại. Vương Nhất Bác vừa nhìn theo dòng rượu chảy ra ly vừa thả nhẹ ra một câu hỏi không đầu không cuối:

         " Hắn đến chưa?"

           - Hắn?

        Tên phục vụ ngưng tay rót rượu, ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn giữ giọng bình ổn, không chút gợn sóng nào:

           " Tiêu Thừa An ấy?"

            - Rồi!

            "Có mấy người đi cùng?"

            - Hiện tại là năm!

          Hắn vừa nói vừa lần lượt đẩy rượu về phía những người ngồi phía trước. Vương Nhất Bác nghe câu trả lời mà tim cũng mất kiểm soát bị hẫng mất một nhịp. Làm thế nào để biết có Tiêu Chiến ở trong đó hay không? Cậu lại dè dặt đưa tay ra phía trước cầm lấy ly rượu lên lắc lắc:

            " Họ đến lâu chưa?"

            - Tôi chờ cậu cũng khá lâu rồi!

            - ...????

            " Ông...?"

          Tên phục vụ chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác và cả bốn người còn lại đều giật bắn mình khi bỗng dưng có tiếng nói vang lên phía sau lưng. Bốn người đi theo Vương Nhất Bác dường như chưa nhận ra ai vừa xuất hiện, thế nhưng cả cậu và tên phục vụ kia đều há hốc miệng, bất động mất một lúc nhìn chằm chằm về phía người đang đứng ngoài cửa.

Tiêu Thừa An có vẻ rất tự tin trong hang ổ của mình, lão vừa nói vừa cầm ly rượu vang lắc nhẹ cho chất lỏng trong ly sóng sánh lên rồi tiến lại cụng nhẹ vào ly rượu trên tay Vương Nhất Bác, nở ra một nụ cười ranh mãnh:

- Phó đội Vương, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Vương Nhất Bác cắn chặt răng đánh mắt ra phía sau Tiêu Thừa An, trộm thở một hơi, thật may vì người cậu sợ phải gặp nhất đã không đến. Lão ta vậy mà lại dám bước vào đây một mình. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khí thế băng lãnh như những lúc thực thi nhiệm vụ bình thường mà đối mặt với Tiêu Thừa An, một tay đưa về sau lưng, lén lút ra hiệu cho những người còn lại khoan rút súng. Lúc này họ đều đã ở thế bị động, mặc dù Tiêu Thừa An chỉ đến một mình nhưng bên ngoài lại toàn là người của lão. Động binh lúc này chỉ có thiệt hại mà thôi. Vương Nhất Bác đành phải tìm cách đàm phán giông dài, cố gắng câu kéo thời gian đến khi chỉ huy trưởng cùng đội chuyên án về tới.

         " Quả không hổ danh là ông trùm tội phạm xuyên quốc gia. Nhanh như vậy đã phát hiện ra tôi rồi?"

        - Vương Nhất Bác, cậu đoán xem? Thế lực của tôi tồn tại lâu như thế là nhờ vào cái gì? Cậu tưởng chỉ có chỗ dựa êm đẹp là có thể thuận buồm xuôi gió hay sao? Quan trọng vẫn là cái này này! - Tiêu Thừa An vừa cao giọng nói vừa đưa tay chỉ vào đầu mình rồi tiếp tục - Dựa vào mấy thằng nhãi mới bước chân ra đời như các cậu mà dám cả gan bước vào đây sao?

        Vương Nhất Bác nhìn thái độ ngạo nghễ của kẻ xưng hùm xưng bá trước mặt mình mà thở hắt ra một hơi khinh bỉ:

         " Chẳng phải là bọn tôi vẫn đến được rồi sao? Người không nên kênh kiệu lúc này là ông mới phải!"

          - Cậu nghĩ nếu tôi không mở sẵn cửa chờ, các cậu có tới đây được không? Ngay từ đầu cậu xin vào làm ở đây tôi đã phát hiện ra cậu rồi. Lẽ ra tôi muốn niệm tình xưa mà cho cậu một con đường sống, thế nhưng cậu lại nhất định phải mò đến đây ép tôi tới đường cùng. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Xin lỗi, tôi không thể tha cho cậu mà triệt mất đường sống của mình!

        " Vậy chúng ta thử cá cược xem, hôm nay ai sẽ thắng!?"

- Hay lắm, khá khen cho một tên cảnh sát chết đến nơi mà vẫn còn cao cao tại thượng như cậu!

" Ông quá khen rồi, chúng ta cũng như nhau thôi!"

Tiêu Thừa An dùng ánh mắt thăm dò mà nhìn Vương Nhất Bác. Thái độ của cậu đối với ông ta vẫn không hề thay đổi. Lão càng lúc càng không hiểu nổi Vương Nhất Bác lấy đâu ra lắm tự tin như thế, dám đứng trong địa bàn của lão mà vênh váo như vậy. Tiêu Thừa An ung dung ngồi xuống ghế, hất mặt ra cửa:

- Hôm nay, nếu cậu còn sống mà bước ra khỏi cánh cửa này thì xem như tôi thua. Đừng trông chờ Tiêu Chiến sẽ cứu cậu, nó sẽ không thể đến được đâu!

Tiêu Thừa An dường như không biết vết rạn nứt giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Lão chỉ biết anh vẫn luôn nghĩ cách bảo vệ cậu mà chống lại mình chứ không hề hay biết chính Vương Nhất Bác lại không muốn con trai lão xuất hiện ở đây. Câu nói cuối cùng tưởng chừng có thể làm giảm đi vài phần tự tin của cậu, không ngờ lại phản tác dụng, thành công mang đến cảm giác an toàn nhất cho Vương Nhất Bác. Vũ khí tối ưu nhất của mình, Tiêu Thừa An lại lựa chọn cất đi. Cậu đã có thể yên tâm thực hiện tốt kế hoạch của mình, liền nhếch mép cười tiếp nhận thử thách:

" Được thôi!"

------------------------
     Ban đầu dự tính 20 chap là hoàn HE. Mà hổng hiểu sao dây dưa tới giờ, còn có xu hướng SE nữa 🥲
Ai đó cho tôi cái động lực viết ngắn lại, ra chap nhanh hơn mà HE đi có được khôngg 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net