chương 38 : Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Tất cả đứng im, các người đã bị bao vây rồi!

Tiếng nói vang lên cùng lúc với hai cánh cửa được bật mở. Tất cả những người trong đội của Vương Nhất Bác đều vô cùng phấn khởi, sắc mặt sáng rực lên khi thấy đồng đội của mình tiến vào, dàn quân đứng xếp thành hàng dài chặn hết lối ra của toà nhà. Số còn lại dàn xung quanh, bọc lấy vòng tròn đang bao vây đội Vương Nhất Bác.

        Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như quân số kéo đến không đông hơn quá nhiều so với số lượng người phân chia ban đầu. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một người đang dần lộ rõ khuôn mặt dưới ánh đèn mờ, kinh ngạc đến không thốt nên lời:

" Triệ...Triệu...."

" Thiên Ân?"

" Không sai, là em!"

Triệu Thiên Ân khẽ cong khoé môi nhìn về phía hai người đang trố mắt trước mặt. Tiêu Chiến không biết thì không nói làm gì, nhưng kế hoạch tập kích đám người làm nhiệm vụ vận chuyển hàng từ khi chúng còn ở Trung Quốc, rồi Triệu Thiên Ân đích thân dẫn quân của mình cải trang thay thế đám người bị bắt của Rams áp tải chuyến hàng đến tận đây như thế này, Vương Nhất Bác chưa từng được nghe qua. Hai phiến mắt cậu nhìn hắn tối sầm lại:

       " Sao cậu đến mà không nháy trước với tôi?"

      - Tôi sợ cậu không đủ nhẫn tâm nhìn Tiêu Chiến rơi vào nguy hiểm, sẽ lộ mất thiên cơ. - Triệu Thiên Ân thật thà đáp xong lại nhìn Vương Nhất Bác đang dí súng vào thái dương Tiêu Chiến, biết thừa cậu đang ở thế yếu hơn liền bật cười đầy ý châm chọc - Nhưng có vẻ cậu còn lạnh lùng hơn cả tôi đấy, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.

      " Cậu được lắm!" - Vương Nhất Bác bị nói đểu, ấm ức lừ mắt, rít từng chữ qua kẽ răng. Bạn thân nhất của cậu lại dám không tin tưởng cậu.

Triệu Thiên Ân bỏ qua thái độ bức xúc của Vương Nhất Bác, đánh mắt đáp lại ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình của người đang bị cậu kẹp cứng trong lòng, khẽ gật đầu chào:

        - Chiến ca!

" Em....!?"

Tiêu Chiến dường như vẫn không tin vào tình huống vừa xảy ra trước mặt, ánh mắt anh thoáng ngơ ngác, mơ hồ. Triệu Thiên Ân cũng không có ý dịch chuyển ánh nhìn của mình sang chỗ khác, mắt hắn nhìn anh ánh lên cảm giác tội lỗi ở trong lòng, chậm rãi cất lên một chuỗi âm thanh trầm sâu thẳm:

- Em không biết chuyện này... liệu anh có thể tha thứ cho em không, nhưng mà em...không thể mắt nhắm mắt mở để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. Chiến ca, thứ lỗi!

Triệu Thiên Ân lại cúi đầu, thành tâm xin lỗi Tiêu Chiến. Bị mắc kẹt trong tình huống thế này, anh cũng không biết bản thân phải bày ra thái độ gì, đáp lại câu xin lỗi của hắn như thế nào mới phải.

      Dù Tiêu Thừa An có sai thế nào đi chăng nữa, dù có đôi lúc đem anh ra làm món hàng giao dịch, dù mới vừa rồi còn nói sẽ hi sinh anh để bảo vệ tổ chức của mình, thì suốt mười năm qua ông vẫn luôn có một phần quan tâm, ưu tiên, bù đắp lại tình cảm cho anh. Tiêu Chiến vốn sống thiên về tình cảm, lại rất dễ mềm lòng, anh đều cảm nhận được, đều hiểu cả. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra chán ghét, căm hận hay chống đối thì sâu thẳm trong tim, nếu như anh nói không có một chút tình cảm cha con nào với Tiêu Thừa An, thì chính là nói dối. Tiêu Chiến sẽ không vì những hành động không đúng trước kia Tiêu Thừa An đối với mình mà trong lúc này mong cho ông bị bắt. Thế nhưng anh làm gì có tư cách để trách Triệu Thiên Ân hay Vương Nhất Bác, bởi vì anh biết người sai trước là cha của mình. Tà không thể nào thắng chính, đã là phạm pháp thì cho dù không phải là họ- những người bạn thân cận của anh, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người khác đến bắt ông. Đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là cục diện ngày hôm nay, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới, chưa từng thử tưởng tượng đến một ngày nó sẽ xảy ra, cũng không mong bên nào phải chịu thương vong cả.

       Tiêu Chiến không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt xuống. Anh bây giờ chỉ có vai trò như một người ngoài cuộc đến xem một vở kịch bắt cướp được dàn dựng công phu mà thôi. Không thể oán trách, không thể ngăn cản, cũng không thể bao che được nữa.

      Chính là cảm giác bất lực, hoang mang đến tột cùng!

       Triệu Thiên Ân vốn chỉ nói ra cho bớt đi áy náy trong lòng, hắn không có thời gian chờ đợi Tiêu Chiến tha thứ, càng không phải đến đây để xin phép bắt cha anh. Hắn tiến vào bên trong, giơ lên một tập tài liệu được bọc kĩ, hướng về phía Tiêu Thừa An cất cao giọng:

" Tiêu lão gia, tất cả bằng chứng tàng trữ vũ khí trái phép và vận chuyển, buôn bán thuốc phiện xuyên quốc gia của ông tôi đều đã thu thập đầy đủ. Hơn nữa chuyến hàng ngày hôm nay, những người mặc đồng phục của Rams đến đón hàng, những người đi theo áp tải hàng từ Trung Quốc đều đã bị chúng tôi bắt cả rồi. Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả. Ông mau bảo họ hạ vũ khí đầu hàng để được hưởng khoan hồng!"

Lời Triệu Thiên Ân nói giống như một bản tuyên án khiến cho những kẻ đang bao vây đội của Vương Nhất Bác cũng âm thầm run rẩy. Chỉ có Tiêu Thừa An dường như chưa chấp nhận được là lần đặt cược này lão lại thua. Lão nhận ra Triệu Thiên Ân, nhận ra bản thân thật sai lầm khi chỉ chăm chăm nuôi dưỡng một con gián con là Vương Nhất Bác mà sơ xuất bỏ qua một con gián to béo như hắn. Lão tức giận giơ tay lên chỉ thẳng mặt hắn:

       - Mày...!

      Triệu Thiên Ân vẫn ngẩng cao đầu, không hề né tránh cái thẳng tay chỉ mặt kia, chất giọng vang lên có đôi phần ngạo nghễ:

       - Không ngờ phải không? Trách là trách ông cứ duy trì mãi một chiêu trò. Lần ở căn nhà hoang đó, chúng tôi vội vã đớp mồi nên mới bị đánh úp dẫn đến thương vong. Lần này chỉ là muốn mượn gậy của ông để đập lên lưng ông một cái, để ông hiểu cảm giác khốn đốn khi bị bao vây, chui rúc, thương vong là thế nào! Ông nghĩ bọn tôi ngu tới mức sẽ dính mãi một cái bẫy hay sao?

        Triệu Thiên Ân bỗng nhiên lớn giọng. Hắn nói như thể mang hết những đau thương, mất mát của hắn, của đồng đội, của những người đã hi sinh dưới mũi súng của Rams và người nhà của họ, gom tất thảy phóng về phía lão. Kế hoạch lần này, hắn đã hạ bao nhiêu quyết tâm, đầu tư chất xám bao nhiêu mới có thể dồn đối phương đến đường cùng.

Từ khi biết Vương Nhất Bác bị lộ, lại nghe tin Tiêu Thừa An sẽ ra mặt nhận hàng, thời gian và địa điểm giao dịch được thông báo trong nội các ở Trung Quốc lại không khớp với ở Anh, Triệu Thiên Ân sớm đã nghi ngờ đây là một cái bẫy. Hắn âm thầm trao đổi thông tin trực tiếp với ban chỉ huy cảnh sát quốc tế mà không sơ hở tiết lộ ra một chút kế hoạch nào cho Vương Nhất Bác biết. Một phần hắn sợ những phút giây mềm lòng của Vương Nhất Bác, một phần muốn để cậu trở thành mồi nhử hoàn hảo thu hút mọi sự chú ý của Tiêu Thừa An. Lần đánh cược này, hắn có lỗi khi đẩy cậu vào vòng nguy hiểm, nhưng ngoài cậu ra chẳng còn ai khiến lão dễ dàng nhận ra hay để ý quá nhiều. Cũng bởi vì thứ mà Triệu Thiên Ân đem ra đánh đổi lần này là Vương Nhất Bác nên hắn càng phải hạ quyết tâm nhất định phải thắng ván bài này. Bởi vì ở thế chủ động, nên hắn mới có thể tính toán kĩ càng, âm thầm phía sau bảo vệ chu toàn cho cả anh và cậu.

Chuyến hàng vừa rời bến Thượng Hải, phía cảnh sát Trung Quốc đã đánh úp, triệt để bắt giữ đám người của Rams ở đó, đem về điều tra, bảo mật thông tin rồi cho người của mình hoán đổi vị trí của chúng, tiếp tục áp tải hàng hoá đến Anh Quốc như bình thường. Đương nhiên Triệu Thiên Ân vẫn sẽ giữ vai trò là tay chân của Rams, tiếp tục liên lạc, thông báo thời gian chuyến tàu cập bến để Rams ở Anh ra nhận hàng. Đến lúc đó, cảnh sát quốc tế mới tiến hành truy đuổi, rồi lại thế chân chúng mà đưa hàng trở về Devil's club đúng theo kế hoạch dự tính của Tiêu Thừa An.

Lão vốn ra lệnh cho tổ chức ở Trung Quốc xuất hàng muộn hơn một giờ. Để trong thời gian đó xử lí triệt để đám người Vương Nhất Bác, gạt hết mọi rào cản, thuận lợi nhập hàng vào kho.

Chỉ là Tiêu Thừa An chưa bao giờ nghĩ tới việc trong nhà lại có liền một lúc hai con gián. Triệu Thiên Ân lại vào ngay sau khi Trương Hải vừa mới bị trừ khử. Một phần lão chủ quan nghĩ rằng phía cảnh sát sẽ bị cái chết của một cảnh sát chìm có tiếng như y dằn mặt, không ngờ họ sẽ cử người đến thay thế liền như thế. Một phần cái vỏ bao bọc Triệu Thiên Ân quá hoàn hảo. Vẻ ngoài của hắn khi được tuyển vào Rams y hệt một tên giang hồ phiêu bạt đầu đường xó chợ tình cờ ra tay trượng nghĩa cứu sống người của lão trong lúc bị truy sát. Lại may mắn vượt qua bao nhiêu lần thử lòng khốn đốn, truyền tin đi một cách tài tình, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Hơn một năm ẩn nấp ở đó, Triệu Thiên Ân không những không bị nghi ngờ mà hắn còn trở thành một trong những cánh tay đắc lực, cực kì trung thành, thân cận của Tiêu Thừa An. Vậy mà... Lão tức giận hừ mũi:

- Cứ coi như ta có mắt như mù. Phàm là gián trong nhà thì đều phải tiêu diệt. Giết!

Đúng là chó cùng cắn dậu, Tiêu Thừa An vậy mà thà chết cũng không chịu đầu hàng. Chỉ một chữ 'giết' thốt ra, đám người của Rams lại ăn ý và chuyên nghiệp tới mức không đợi đối phương kịp phản ứng,  đã đồng loạt xoay người xả súng mở hẳn vòng vây, mỗi tên lộn một vòng trên đất rồi tìm cho mình chỗ nấp, bất chấp bắn tỉa cảnh sát phía bên ngoài. Trong chớp mắt bọn chúng đã hạ được vài chiến sĩ đặc nhiệm ở gần. Số còn lại cũng nhanh chóng nép vào bắn trả.

     Tiếng súng hai bên nổ rền, mùi thuốc súng, khói đạn nồng nặc.

Đạn lạc bay tứ phía, Vương Nhất Bác vội vã ôm Tiêu Chiến ngã nhào ra đất, lăn vào trong góc nhà. Mặc dù phản ứng nhanh, nhưng lúc cậu vừa ôm anh xoay một vòng chuẩn bị tiếp đất cũng đã mơ hồ nghe thấy tiếng kêu khẽ phát ra từ miệng Tiêu Chiến. Tìm được nơi để nấp rồi, cậu mới thở nhẹ một hơi. Chưa kịp định thần để cảm thấy an tâm thì lại cảm nhận được trên vai áo anh, nơi cánh tay cậu vừa chạm đến cũng bắt đầu tuôn ra chất lỏng ấm dính cùng với tiếng thở khác thường của người bên cạnh.

Vương Nhất Bác vội xoay người Tiêu Chiến quay lại về phía mình, chỉ nhìn thấy mặt anh đang nhăn lại, vậy mà để cậu không phân tâm anh cũng không hề kêu đau lấy một tiếng.

      " Chiến ca, anh bị thương rồi!?"

       Vương Nhất Bác chẳng còn quan tâm đến chiến trận bên ngoài nữa, cậu hốt hoảng đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống dựa vào tường, lần tay bịt lên miệng vết thương của anh.

        Lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến bị thương, không gian lại mù mịt chẳng nhìn rõ vết thương kia nghiêm trọng đến thế nào. Chỉ cảm nhận được có rất nhiều máu đang thấm vào tay cậu, nhiều đến mức bàn tay to lớn của cậu cũng không ngăn được mà để những giọt máu nóng của anh luồn qua kẽ tay chảy ra ngoài.

      Vương Nhất Bác thật sự bị doạ sợ. Sợ hãi đến mức run rẩy để mặc cho hai hàng nước thi nhau chảy ra khỏi hốc mắt. Người cậu thương đang bị thương, người cậu thương đang bị chảy máu. Điều này còn đáng sợ hơn gấp mấy lần những nỗi sợ hãi ám ảnh cậu trước kia. Vương Nhất Bác bị thương quen rồi, ngay cả khi bản thân mình trúng đạn có lẽ cậu cũng không thấy sợ hãi như lúc này.

        Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay đang run rẩy cố sức ngăn dòng máu tuôn ra trên vai mình. Anh nén lại cơn đau tê dại, vươn tay về phía mặt Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang rơi lã chã trên mặt cậu:

        " Nhất Bác, đừng khóc! Anh không sao!"

        " Ca, anh bị thương rồi!"

       Vương Nhất Bác nghẹn ngào, khó khăn nói. Tiêu Chiến lại cố chứng minh cho cậu thấy là mình không sao, anh kéo cong môi nhoẻn miệng cười:

        " Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Anh thật sự... CẨN THẬN!"

      Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, quay mặt ra phía ngoài, còn chưa kịp trấn an cậu đã vô tình liếc thấy một nòng súng đang chĩa thẳng về phía hai người, chính xác hơn là đang nhằm vào Vương Nhất Bác. Cùng lúc đó, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng Tiêu Chiến hô lớn cùng với tiếng súng nổ ở cự li gần. Lại thấy bản thân bất ngờ bị anh đẩy sang một bên ngã nhào ra đất. Câu nói bỏ dở cũng không nghe thấy anh nói nữa. Vương Nhất Bác sững người, thất thần quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến, anh không còn ngồi nữa, cả người đều vô lực đổ rạp về một bên. Vương Nhất Bác lại hốt hoảng bò đến đỡ anh dậy, ôm vào lòng, hai phiến môi run rẩy gọi tên anh.

      Nỗi sợ hãi trong lòng Vương Nhất Bác nhân đôi khi vết thương trên người Tiêu Chiến tăng thêm một, lại còn ở vị trí nguy hiểm hơn. Anh cũng chẳng thể gượng cười trấn an cậu được nữa, chỉ kịp thều thào ra một câu, cái gì mà " Cún con, đừng khóc!" rồi từ từ thả lỏng cho hai hàng mi khép chặt vào nhau.

Tiêu Chiến vào lúc nguy kịch nhất, vẫn không quên dùng cái biệt danh mà anh chỉ dùng để gọi duy nhất một người, không quên dùng cái tên mà Vương Nhất Bác thích nghe anh gọi nhất. Bởi vì sau mười năm không được gọi, biết đâu đây là lần cuối cùng anh có thể dùng nó để gọi cậu thì sao?

Chỉ là Tiêu Chiến không biết rằng cái tên đặc biệt ấy, cùng với hai chữ ' đừng khóc ' kia càng làm nước đọng trong hốc mắt Vương Nhất Bác tuôn ra dữ dội hơn, càng làm trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt không thể thở. Khiến cho tâm trí Vương Nhất Bác lúc này lại rối loạn đến mức, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi im một chỗ mà ôm lấy thân thể người kia.

      Tiêu Thừa An nấp ở gần đó, phát hiện ra kẻ vừa bắn Tiêu Chiến lại là người bên cạnh mình. Lão cũng  bất ngờ nổi cơn điên mà rút súng bắn cho kẻ đó chết ngay tại chỗ, rồi gấp gáp lao lại chỗ Tiêu Chiến. Vừa lao đến bên con trai mình, lão vừa hét lớn:

       - ĐỪNG BẮN NỮA, TÔI ĐẦU HÀNG! ĐẦU HÀNG RỒI!

        Tiếng hét thất thanh vừa vang lên, tiếng súng đạn cũng ngưng hẳn. Không gian bỗng dưng khoác lên mình một vẻ tịnh mịch, u ám.

Trong không gian tối tù mù ấy, chỉ nghe được tiếng Vương Nhất Bác thì thầm gọi tên Tiêu Chiến. Cậu thất thần như người vừa phát hiện ra bản thân đã đánh mất đi một kỉ vật vô giá. Ôm khư khư Tiêu Chiến trong lòng, khóc không thành tiếng.

       Tiêu Thừa An chạy đến, cũng thất thần quỳ rạp xuống bên cạnh hai người. Lão vươn tay ra định chạm vào Tiêu Chiến, lại bị cái trừng mắt như muốn cầm vạn tiễn xuyên tim, giết chết lão của Vương Nhất Bác làm cho ngập ngừng. Hai tay vẫn lơ lửng giữa không trung, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống. Lão thu tay về chống lên nền đất, chống đỡ cả cơ thể đang run lên:

        - Chiến nhi, cha sai rồi! Là cha có lỗi với con!

      Lực lượng cảnh sát lập tức ập tới khống chế lão cùng với những người sót lại của Rams. Tiêu Chiến cũng nhanh chóng được Triệu Thiên Ân cùng Vương Nhất Bác đưa đến bệnh viện.

Thật không ngờ, hậu quả của việc cố chấp đấu đá giữa chính và tà lại để cho một người từ đầu đến cuối, một chút cũng không liên quan, từ đầu đến cuối chẳng gây ra một chút tội tình nào như Tiêu Chiến gánh vác. Nếu có sai, phải chăng cái sai của anh chính là vô tình mang số phận làm con của một ông trùm mafia, lại đem lòng yêu thương một cậu cảnh sát!?

--------------------------

hình như up giờ phong thuỷ mọi người vẫn ủng hộ nhiều hơn thì phải 🥲
Dạo này mọi người im lặng quá, cảm thấy tường nhà phủ rêu xanh rồi :(
còn vài chap nữa là hoàn rồi, ai còn dõi theo tui có thể cho tui ít nhận xét hoặc chấm một cái điểm danh được không? Mấy bạn cứ lặng lẽ đi vào rồi âm thầm đi ra vậy, chủ nhà như tui biết đằng nào mà tiếp?

mà theo ý các cô, tui ngược kiểu này nốt lần này thôi, lần sau tui.... ngược kiểu khác 🥲 Đừng trách tui, hãy trách mẹ tui sinh tui vào giờ ngang ngược, lắm máu M 🥲🥲🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net