Chương 40: Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vương Nhất Bác ngồi một bên giường bệnh, lắc lắc đầu để giữ cho mình tỉnh táo. Cậu sợ bản thân bất chợt ngủ quên, sợ khi mở mắt ra sẽ giống như xưa, trải qua một cơn ác mộng tỉnh dậy đã không còn thấy Tiêu Chiến nữa.

         Anh may mắn trải qua kiếp nạn, Almira lại chủ động muốn cậu ở lại chăm sóc cho anh, cuộc nói chuyện giữa hai người cùng đem hết lòng mình yêu thương một người chưa bao giờ lại diễn ra nhanh đến như vậy. Chỉ vỏn vẹn vài câu, một người đưa ra đề nghị, một người như vớ đước phao cứu hộ mà vội vàng nhận lấy. Chỉ là vài câu nói lại có sức mạnh như cứu vớt cả đời người.

Mọi thứ đến quá nhanh, quá dồn dập. Đến mức Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp sắp xếp mọi chuyện theo trình tự của nó. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, thậm chí Vương Nhất Bác còn chưa dám tin rằng đây là sự thật.

        Ngay cả bây giờ, khi các bác sĩ đã thành công giành giật được Tiêu Chiến từ cõi chết trở về, đặt anh yên vị trên giường bệnh. Khi bình minh đã nhô lên phía bên ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm mành mỏng manh, chiếu lên thân thể hao gầy của Tiêu Chiến. Khi Vương Nhất Bác đã có thể yên bình ngồi một bên, tận mắt nhìn thấy người trong lòng mình không còn nguy hiểm gì nữa, thì cậu vẫn chưa thể nào vơi bớt đi cảm giác bàng hoàng, sợ hãi của đêm qua. Cũng chẳng giảm bớt được phần nào cảm giác mơ hồ, khó tin từ tận đáy lòng mình.

       Bởi vì chưa dám tin, nên Vương Nhất Bác càng phải cố căng hai mí mắt ra mà nhìn thật kĩ. Tuy rằng giờ đây, Tiêu Chiến đang phải khổ sở giành giật sự sống của chính mình, đến cả thở cũng cần có sự hỗ trợ của bình oxi, nhưng vẫn là anh đang còn sống, còn đang ở ngay trước mặt cậu. Ở một khoảng cách gần đến mức cậu có thể chạm vào người, cảm nhận hơi ấm dịu nhẹ của anh. Muốn bao nhiêu chân thật đều có đủ.

       Vương Nhất Bác vươn những ngón tay thon dài của mình về phía trước, muốn sờ rồi lại chẳng dám sờ. Chẳng dám hạ tay xuống vuốt ve đôi gò má đã hao gầy đi, chẳng dám mân mê bờ môi nhợt nhạt đã từng căng mọng khiến cậu mê mẩn ấy. Bàn tay cứ thế lơ lửng giữa không trung, co rồi lại duỗi theo những giằng xé ở trong lòng.

* Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa làm Vương Nhất Bác giật mình rụt tay lại, đưa lên mặt gạt vội đi những giọt nước đọng lại nơi khoé mắt rồi mới ngoảnh đầu về phía cửa xem ai đến thăm. Đôi mắt cậu tròn xoe mở lớn khi thấy Almira đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực cùng một tấm bưu thiếp được gấp kĩ, bên cạnh cô là Tiểu Tán đang bưng trên tay một thùng carton không lớn cũng không nhỏ. Hai người gật đầu chào cậu rồi tiến vào:

- Bó hoa này là tôi tặng Tiêu Chiến. Cầu chúa cho anh ấy mau khoẻ lại! Khi Tiêu Chiến tỉnh, phiền cậu đưa anh ấy bức thư này, đó là tất cả những gì tôi muốn nói với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhận lấy bó hoa cùng bức thư, ánh mắt cậu nhìn cô đầy khó hiểu:

" Ý cô là..?"

- Còn đây là quà cho cậu, mở nó ra rồi cậu sẽ hiểu được ý tôi là gì.

Almira lại quay sang đón lấy chiếc hộp trên tay Tiểu Tán rồi chuyển qua cho Vương Nhất Bác. Cậu vẫn giữ nguyên trạng thái chẳng hiểu chuyện gì mà đón lấy, đem ánh mắt khó hiểu dần chuyển về phía y. Tiểu Tán nhanh chóng hiểu ý mà nhìn cậu cười hiền:

- Công chúa có chuyện muốn nói với cậu. Tôi xin phép ra ngoài trước!

Nói rồi chẳng đợi sự đồng ý, cũng chẳng để Vương Nhất Bác kịp nói thêm câu gì Tiểu Tán đã cúi gập người chào rồi xoay gót đi ra. Cậu vẫn cứ hướng mắt theo bóng lưng y khuất dần sau cánh cửa, dường như trước mặt người của Hoàng Gia hay ông chủ của mình, Tiểu Tán như hoàn toàn biến thành một người khác. Mọi hành động, lời nói của y đều nằm trong khuôn khổ, khác hẳn với một Tiểu Tán gần gũi đến mức có chút xuồng xã từng ở bên cạnh Vương Nhất Bác một khoảng thời gian khá dài khiến cậu cảm thấy có chút xa lạ, không quen. Cũng chẳng dám lên tiếng giữ y lại.

- Cậu có muốn mở nó ra xem một chút không?

Câu hỏi của Almira cất lên kéo tâm hồn Vương Nhất Bác trở lại, cậu thu ánh mắt về cũng chỉ thấy được cô gái trước mặt mình đang vô cùng thản nhiên, nhún vai nhìn vào chiếc hộp. Ánh mắt cô gái ấy thoáng qua chút tiếc nuối, điểm lên vài nét buồn nhưng cậu cảm thấy nó không hề chứa đựng tâm trạng kiểu nặng nề, u uất mà đó là ánh mắt của sự chấp nhận từ bỏ, chấp nhận buông tay.

Thái độ của đối phương như có lực thôi miên Vương Nhất Bác, thâm tâm không ngừng hối thúc cậu mở chiếc hộp ra. Vương Nhất Bác yên lặng không đáp, cậu xoay người đặt bó hoa và tấm thiệp kia lên kệ kê đầu giường bệnh, từ từ ngồi xuống ghế, đặt chiếc hộp carton lên đùi mình rồi chầm chậm mở ra. Những thứ được xếp gọn gàng bên trong đó khiến Vương Nhất Bác không tránh khỏi bất ngờ. Cậu lại một lần nữa hướng ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Almira, ngập ngừng:

" Cá... Cái này là...??"

- Là đồ của Tiêu Chiến. Là những thứ anh ấy nâng niu, giữ gìn như bảo vật, ngày ngày lấy ra xem rồi lại lặng lẽ cất vào, mặc kệ tôi có ở đó hay không.

Vương Nhất Bác trộm nuốt khan một ngụm không khí, đưa mắt lục tìm những thứ chứa bên trong: Một cuốn nhật kí, một chiếc hộp nhỏ, hai bức tranh và rất nhiều ảnh cùng với một vài đồ lặt vặt cũ rích khác. Và tất nhiên, cậu nhận ra tất cả bọn chúng đều liên quan đến mình.

Vương Nhất Bác lần tay mân mê những món đồ mà mình từng trân quý tưởng rằng đã bị Tiêu Chiến tiêu huỷ hết kia, không cầm được lòng mà buông lỏng cho cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng. Hoá ra chúng không hề biến mất, chỉ là anh thay cậu giữ gìn.

      Almira đứng bên cạnh, hít vào một hơi rồi chầm chậm trải hết nỗi lòng mình:

       - Tôi đã từng rất đố kị với những món đồ đó và cả chủ nhân của nó nữa. Cảm giác một người trên danh nghĩa là chồng mình lại không ngừng nghĩ đến một người khác, quả thật không dễ chịu chút nào!

       "...."

      - Tôi đã từng hỏi Tiêu Chiến, rằng cậu có gì tốt đẹp đến mức khiến anh một lòng yêu thương, một mực bảo vệ đến như vậy, thậm chí là tôi anh ấy cũng không cần.....- Almira nhớ lại khoảnh khắc ấy, khoé môi cô khẽ nhếch lên, nghẹn lại một lúc rồi mới tiếp tục - Cậu có biết anh ấy nói gì không?

      "...." - Vương Nhất Bác vẫn là không nói gì, chỉ ngước đôi mắt đã dần ửng đỏ về phía người vừa hỏi mà chờ đợi đáp án. Almira lại cười khổ:

       - Anh ấy bảo: cậu chẳng có một điểm nào tốt cả. Tình tình ương ngạnh, ngang bướng lại còn rất ấu trĩ! Lúc tức giận sẽ rất đáng sợ, chẳng cần biết đến lời nói và hành động của mình có bao nhiêu sát thương. Cũng rất ngốc, tận mắt nhìn thấy thứ gì sẽ sống chết tin điều đó là thật.

         - Lúc đó tôi không hiểu, tại sao một người lại có thể kể về những tính xấu của một người khác bằng ánh mắt long lanh phát sáng đến như vậy. Dường như mỗi lần nhắc đến cậu, Tiêu Chiến liền quên mất anh ấy còn một người vợ như tôi.

     Nghe đến đó, ánh mắt Vương Nhất Bác lại cụp xuống, chuyển hướng về phía người đang nằm im lặng trên giường.

         Tại sao anh hiểu rõ cậu như thế mà cậu lại chẳng biết gì về anh?

          Vương Nhất Bác lại nhớ đến những lần cả hai hiểu lầm cãi vã. Hoá ra là Tiêu Chiến quá hiểu cậu, hiểu đến mức anh có thể nhẫn nhịn bỏ qua, cũng có thể khiến cậu khăng khăng khẳng định anh là một kẻ phản bội, tồi tệ nhất. Thành công đẩy cậu ra xa mà cắt đứt quan hệ với chính mình. Hoá ra không phải anh là một kẻ phản diện từng diễn vai người anh trai tốt mà là anh thật sự là một người tốt vô tình bị đẩy vào vai kẻ phản diện. Hoá ra, tất cả chỉ là vì cậu không có đủ tin tưởng, không đủ yêu thương, thấu hiểu dành cho anh.

       " Chiến ca, em xin lỗi...!" - Vương Nhất Bác bất giác bật thốt lên, kéo theo sau là một chuỗi nấc nghẹn, thổn thức, hai phiến môi cũng run rẩy theo sau câu nói ấy.

        Anh vì cậu mà làm những gì? Cậu lại vì hận anh mà gây ra những gì? Đẩy anh vào tình huống gì?

        Càng nghĩ đến, tấm thân cao lớn của Vương Nhất Bác càng trở nên run rẩy. Almira lại tiến đến vỗ vỗ lên vai cậu, không nói ra những lời an ủi nhưng cô thật sự không muốn những lời mình nói ra lại khiến một người khóc đến thương tâm như thế.

         - Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa một lần nào phản bội cậu. Tất cả những gì anh ấy làm, đều vì sợ ba Tiêu, sợ ba tôi, sợ họ sẽ làm khó dễ cậu. Tôi và Tiêu Chiến cũng chỉ là tình cờ gặp nhau khi anh ấy gặp tai nạn. Tôi vì yêu thích anh ấy mà ở lại, Tiêu Chiến lại vì cảm thấy mình mang nợ mà chấp nhận tôi. Mối duyên đầy gượng ép ấy, có lẽ đến lúc nên kết thúc rồi.

        Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy tim mình thắt lại. Rốt cuộc thì trong suốt mười năm qua, Tiêu Chiến đã phải một mình gồng gánh những gì? Chịu đựng những gì? Vương Nhất Bác từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến vụ tai nạn ấy, nhưng anh không nói thời gian ấy đã xảy ra những gì. Cậu cũng không biết vụ tai nạn ấy đã khiến anh bị chấn thương những gì. Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện không hề đơn giản như anh từng nói, cậu muốn biết nhiều hơn thế, muốn biết hết thảy những gì Tiêu Chiến từng trải qua. Cậu thu hết dũng khí của mình, vươn tay ra với lấy đôi tay gầy rộc, chai sạn của Tiêu Chiến, cậu nghẹn ngào:

        " Tai nạn sao?"

        - Cậu không biết chuyện này sao? - Almira bật thốt lên - rồi như hiểu ra điều gì đó cô lại gật gù - Chả trách!

       " Chả trách?" 

       Vương Nhất Bác lại ngoảnh đầu nhìn Almira, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu. Cô lại chầm chậm kể tiếp:

      - Mùa đông của năm năm về trước, tôi phát hiện Tiêu Chiến bị thương trong chiếc xe hơi bị móp méo hoàn toàn. Anh ấy hôn mê hơn nửa năm, tưởng chừng không thể tỉnh lại. Thật may kì tích đến, thế nhưng anh ấy lại bị tổn thương cột sống, liệt mất hai chân. Lúc đó Tiêu Chiến gần như chết thêm một lần nữa. Sau đó chúng tôi phải ở bên động viên anh ấy làm vật lí trị liệu. Kiên trì hai năm anh ấy mới có thể chập chững biết đi, sang năm thứ ba mới có thể đi lại bình thường.

        "Mùa đông sao? Năm năm trước?"

       Vương Nhất Bác lẩm bẩm lại mốc thời gian, khẽ nhắm mắt lại sắp xếp trình tự chuỗi sự việc. Cố gắng tiêu hoá hết những trạng thái, cảm xúc của Tiêu Chiến trong suốt ngần ấy thời gian.

         Làm sao anh có thể vượt qua được những điều kinh khủng ấy?

        - Còn có một chuyện có thể cậu không biết. Tiêu Chiến từng bị mất trí nhớ. Trong khoảng thời gian ấy, anh ấy vẫn luôn nói với tôi bản thân đã quên mất điều gì quan trọng lắm. Tôi biết điều đó là gì, nhưng lại ích kỉ không nhắc đến, tôi sợ Tiêu Chiến nhớ lại rồi sẽ không cần tôi nữa.... Vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn không thể giữ anh ấy ở bên mình. Thân thể tồn tại quanh tôi, dường như là một cái xác không hồn, không có trái tim. Tôi cũng chẳng cam tâm nhìn anh ấy như vậy, cảm thấy sự ích kỉ của mình đến đây là đủ rồi. Vậy nên ngày hôm nay tôi đến để trả anh ấy lại cho cậu, trả Tiêu Chiến về nơi anh ấy vốn thuộc về, trả anh ấy về nơi anh ấy muốn.

       Thông tin dồn dập ập đến, chưa kịp tiêu hoá hết vấn đề này, Almira đã tiếp tục kể thêm vấn để khác. Vương Nhất Bác như đang gồng mình chịu đựng một cú sốc lớn, cậu chẳng biết bản thân mình phải nói gì vào lúc này. Những chuyện đó dù là đã đi vào quá khứ, nhưng thời điểm Tiêu Chiến đang trải qua những chuyện tồi tệ như vậy, Vương Nhất Bác lại ở một nơi khác mà oán hận anh. Đến khi anh trở về, cậu lại liên tục làm tổn thương anh. Một người từng bên anh trải qua bao khó khăn như Almira giờ lại lên tiếng muốn trả anh về cho một kẻ vô dụng chỉ biết chăm chăm nghĩ đến cảm xúc của bản thân như cậu. Có phải là một câu chuyện cười không?

       Vương Nhất Bác dù từng đợi Tiêu Chiến bao lâu, thì cậu làm tổn thương anh vẫn là sự thật, oán trách anh, hận anh cũng là thật. Ngày đó cậu hận anh bao nhiêu thì lúc này lại hận mình bấy nhiêu. Có những suy nghĩ chợt thoáng qua khiến Vương Nhất Bác sợ rằng mình lại thêm một lần làm tổn thương Tiêu Chiến. Càng biết nhiều chuyện về anh, cậu càng không dám đối diện với anh.

Nghẹn ngào trầm mặc một lúc, suy nghĩ đấu tranh thật kĩ, Vương Nhất Bác bất chợt đưa tay lên gạt ngang dòng nước trên mặt, cất lên chất giọng đã khàn khàn:

      " Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết hết những sự thật này. Nhưng Chiến ca... Anh ấy... ở bên cô có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Kẻ tồi tệ như tôi có lẽ sinh ra chỉ để làm tổn thương Tiêu Chiến. Thời gian còn dài, anh ấy rồi cũng sẽ quên tôi và chấp nhận cô. Dù gì anh ấy cũng từng thật lòng muốn kết hôn với cô, giữa hai người còn có một đứa nhỏ làm điểm móc nối. Còn tôi và Tiêu Chiến, vốn dĩ từ đầu đã là nghiệt duyên rồi."

- Đứa nhỏ sao? - Almira tròn mắt, rồi sực nhớ ra chuyện ngày trước cô khẽ bật cười - Cậu đang nói đến Daniel Brian sao?

       " Daniel Brian? "

         Đến lượt Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn lại Almira. Cô cũng như đoán được thắc mắc trong lòng cậu liền bật cười:

       - Đúng, là Daniel, không phải Tiêu. Nó thực ra là con trai của anh trai tôi. Chỉ là bố mẹ nó... - Almira đột nhiên nghẹn lại, cô không kể rõ ràng mà đổi hướng - Ừm, tóm lại là có một số biến cố nên tôi và Tiêu Chiến quyết định nhận Brian làm con nuôi. Dù gì thì Tiêu Chiến không đụng đến tôi, tôi cũng chẳng thể tự mình có con được.

       Hết lần này đến lần khác, cứ sau mỗi câu nói của Almira, thế giới xung quanh Vương Nhất Bác lại như được mở thêm một cánh cửa mới. Cánh cửa để cậu hiểu sâu hơn về những việc liên quan đến người kia. Cậu nhắc lại vấn đề bản thân quan tâm nhất:

       " Không đụng đến cô? Lẽ nào Tiêu Chiến... anh ấy...???"

        - Thủ thân như ngọc!

       Almira không nặng, không nhẹ buông ra một câu  vừa cắt ngang câu nói lắp bắp của Vương Nhất Bác, vừa khẳng định suy nghĩ trong lòng cậu rồi cười khổ:

       - Nói ra thì thật là mất mặt. Tôi đã từng làm đủ mọi cách, nhưng Tiêu Chiến thà ngâm mình vào nước lạnh cũng không thèm tìm tôi giải toả. Vậy mà khi cậu tìm đến, anh ấy lại chủ động nắm tay tôi. Lúc đó bàn tay ấy có bao nhiêu run rẩy tôi đều cảm nhận được. Rồi ngày hôm qua, khi nghe tin anh ấy đỡ đạn cho cậu mà bị thương, tôi đã biết cả đời này cũng không thể nào thắng được cậu, không thể nào thay thế được cậu trong trái tim anh ấy. Nếu thật sự thời gian có thể khiến một người quên đi một người, thì cả tôi và cậu đã chẳng phải chờ đợi đến tận ngày hôm nay. Có phải không?

       Vương Nhất Bác hơi cụp mắt, cậu biết thời gian vốn chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến con người ta già đi. Cậu đã nghĩ mình không có đủ tư cách trở về bên Tiêu Chiến, đã nghĩ bản thân nên rút lui để bảo toàn hạnh phúc cho một gia đình. Cậu có thể tranh giành Tiêu Chiến với bất cứ ai, chỉ là sẽ không giành mất cha của một đứa trẻ. Vậy mà từng nút thắt trong lòng cậu lại được chính người từng là tình địch của cậu tháo gỡ. Chẳng còn lí do nào để cậu trốn tránh trách nhiệm với anh nữa. Tiêu Chiến vậy mà so với cậu, anh cũng ngốc nghếch chẳng kém phần.

      Almira nói hết sự thật rồi, cảm thấy bản thân cũng không còn lí do để nán lại thêm nữa. Cô đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ:

       - Vương Nhất Bác, cậu không cần áy náy, cũng đừng tự trách mình. Mọi chuyện đi đến ngày hôm nay, trong chúng ta chẳng ai mong muốn cả. Ba Tiêu đã chịu trừng phạt rồi, tôi cũng đã nói chuyện với cha mình. Thời gian sau này cậu phải chăm sóc thật tốt cho Tiêu Chiến, trách nhiệm đó là của cậu, đừng trốn tránh nữa. Hãy nhớ rằng luôn có một Tiêu Chiến, yêu cậu hơn chính sinh mạng của mình.

       " Cảm ơn cô, Almira! Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã từng làm cho Tiêu Chiến!"

     - Được, tôi còn có việc phải đi trước. Gửi lời cầu nguyện tốt đẹp của tôi đến các anh!

      " Cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với cô!"

      Cúi đầu chào xong, Almira không dám nhìn Tiêu Chiến thêm nữa. Cô xoay gót bước đi thật nhanh ra bên ngoài cánh cửa, đưa tay lên vội vàng gạt đi nước mắt vừa rơi xuống. Để nói ra những lời vừa rồi, đối với Almira mà nói cũng chẳng dễ dàng gì. Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên ép buộc Tiêu Chiến, nên hiểu những lời nói của anh. Rằng cố chấp ở bên anh cô sẽ không hề hạnh phúc, rằng cô còn có nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn. Thà là đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ giam cầm Tiêu Chiến bên cạnh mình để nhìn anh khổ sở trôi qua từng ngày như thế. Để khi biết tin Tiêu Chiến nhập viện, Almira cũng như chết lặng đi, lại cũng gom hết cảm giác tội lỗi về mình.

Có phải hay không nếu ngày ấy cô không cùng cha mình ép hôn, kết cục ngày hôm nay sẽ khác?

Trải qua một năm sống chung, nhìn người kia chật vật khổ sở, nhung nhớ một người mà khi người ấy đến tìm lại tỏ ra tuyệt tình, chọn ra đi chỉ để bảo vệ họ. Kể từ lúc đó, Almira đã hiểu ra, yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh người ấy, chỉ cần họ một đời an yên, hạnh phúc cũng đủ rồi. Thế nhưng từng đó lí do không đủ để cô thuyết phục chính mình cam tâm từ bỏ, cho đến khi Tiêu Chiến suýt chút nữa cũng bỏ lại cô mà đi mất thì Almira cũng đã chấp nhận mình thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net