Chương 41: Kỉ Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Almira rời đi hẳn, chỉ còn một mình ở lại trông nom Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới thu hết bình tĩnh của bản thân mình về, một lần nữa chậm rãi mở chiếc thùng carton kia ra. Bắt đầu lần tay mân mê những thứ đồ trong đó. Từng trang nhật kí được mở ra, nét chữ quen thuộc của Tiêu Chiến xếp hàng ngay thẳng hiện ra trên mặt giấy:

        ' Ngày... tháng... năm...

Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Tỉnh dậy chỉ thấy một khoảng trống trong lòng. À còn mất đi đôi chân nữa. Thật tệ!'

' Ngày... tháng... năm

Mấy người lạ mặt này vậy mà đối với mình rất tốt! Chỉ là mình muốn được tự đi ra ngoài. Không khí ở đây ngột ngạt quá!'

' Ngày... tháng... năm...

Ha, mình có thể đi được rồi. Cảm giác như trở về làm đứa trẻ lên ba vậy. Nhưng tại sao mình chẳng còn chút kí ức nào về tuổi thơ nữa nhỉ?'

' Ngày... tháng... năm...

Không khí ở Trung Quốc thật tốt khiến một người lớn lên ở Anh như mình lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, gần gũi. Cái này có được tính là bản năng hướng về cội nguồn không?'

' Ngày... tháng... năm....

Hôm nay thật mệt mỏi! Mình chưa từng làm qua ca phẫu thuật nào khó khăn đến thế.

Cậu ấy chắc là cảnh sát nhỉ? Trúng đạn nặng như thế cũng khiến mình cũng cảm thấy đau theo.  Mà chẳng hiểu sao nhìn mặt cậu ta mình lại bị đau đầu? Bỏ đi, ở Trung Quốc này, mình làm gì có bạn!?"


' Ngày... tháng... năm...

Nhất Bác, thật là tốt, anh lại nhớ ra em rồi!

' Ngày... tháng... năm...

Nhất Bác, anh xin lỗi! Anh không có ý đổ tại hoàn cảnh đâu, nhưng anh thật sự không muốn rời xa em thời gian dài như vậy. Càng không cố ý quên mất em...'


' Ngày... tháng... năm...

Nhất Bác, không ngờ em lại hận anh đến thế... Anh phải làm gì để em tha thứ cho mình đây?'


' Nhất Bác, anh yêu em! Đến nằm mơ anh cũng muốn được nói với em câu nói ấy...'

   'Nói ra rồi, anh thật sự đã làm được rồi. May mà em đồng ý, may mà em cũng nói yêu anh!'


'Nhất Bác, anh sợ lắm. Thật sự rất sợ mình làm tổn thương em. Nhất Bác, tha thứ cho anh!'

' Nhất Bác, hôm nay anh phải kết hôn rồi...Thật không ngờ đến một ngày anh phải bước vào lễ đường mà người đợi anh ở đó lại không phải là em. Nhất Bác anh lại thất hứa rồi...'

' Nhất Bác, tạm biệt! Có lẽ giờ này em cũng đã tỉnh rồi. Anh xin lỗi đã không ở cạnh chờ đến lúc em tỉnh lại, anh sợ mình không đủ nghị lực để rời đi. Cún con ngoan, đừng chờ anh nữa, cũng cẩn thận đừng để mình bị thương...anh không thể ở cạnh để chăm sóc cho em được.'

' Nhất Bác, dạo này em thế nào?'

' Nhất Bác, nhớ em!'

' Nhất Bác, anh lại nhớ em rồi... thật sự rất nhớ em...'

' Nhất Bác, nghe nói em đến Luân Đôn, anh phải làm gì đây? Vui mừng chạy đến gặp em, ôm em hay là hèn mọn chạy trốn em? Vì sao em lại tìm anh chứ? Vì sao lại không thể hận anh?'

' Nhất Bác, xin lỗi! Anh lại làm tổn thương em nữa rồi'

.......

Cuốn nhật kí không có quá nhiều chữ. Có lẽ Tiêu Chiến bắt đầu hình thành thói quen khi anh nằm rảnh rỗi trong bệnh viện. Ban đầu chỉ là những trang giấy với khoảng thời gian thưa thớt, có lúc cách xa nhau đến cả năm trời. Vậy mà từ khi nhớ lại, hầu như ngày nào anh cũng viết. Mỗi một nét bút anh đặt xuống, hai chữ ' Nhất Bác' lại hiện lên. Tên của cậu cũng được anh viết chi chít lên mặt giấy khiến Vương Nhất Bác càng đọc tầm nhìn lại càng bị nhoè đi.

Vương Nhất Bác gấp lại cuốn nhật kí, ngước lên nhìn Tiêu Chiến, nhìn vào vết băng bó vẫn còn in thấm lên màu máu đỏ thẫm trên người anh mà cảm thấy lòng mình thắt lại. Anh đã đỡ cho cậu vài viên đạn, bị thương nặng đến mức suýt nữa mất đi sinh mạng của mình. Vậy mà vẻ mặt anh lại giãn ra có vẻ như vô cùng thoải mái, vô cùng mãn nguyện, vẫn yên bình ngủ say như chẳng có chuyện gì.

      Phải chăng là Almira nói đúng, anh còn yêu cậu hơn cả chính mình?

Thừ ra một lúc nhìn người kia vẫn thả ra từng hơi thở đều đều, Vương Nhất Bác mới bắt đầu sốc lại tinh thần, đưa tay lên lau nước trên mặt rồi tiếp tục hành trình khảo cổ. Những món đồ cũ kĩ trong hộp vẫn đang chờ cậu mở chúng ra xem.

Vương Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên khi mở ra một tấm giấy gấp gọn. Đó chẳng phải bức tranh hai người bên bờ biển mà Tiêu Chiến vẽ hay sao? Nó đã từng bị chính tay cậu xé rách làm đôi trong lúc tức giận, Vương Nhất Bác còn nghĩ mảnh giấy này đã yên vị nằm trong hố rác ở Bắc Kinh rồi. Thật không ngờ Tiêu Chiến không những không vứt đi mà còn cẩn thận dán lại, đưa nó trở về khuôn khổ ban đầu.

Anh vẫn là không nỡ từ bỏ giấc mơ của chính mình!?

Nhìn bức tranh cũ kĩ được chắp vá, ruột gan Vương Nhất Bác lại cuộn lên như những đợt sóng dữ tợn. Chúng thi nhau xô đẩy vào bờ, va đập rồi phá vỡ tất thảy bức tường thành cứng rắn nhất trong cậu. Bởi vì dù cho Tiêu Chiến có khéo léo, tỉ mỉ thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể nhận ra vết nứt xẹt ngang trên mặt giấy, chẳng thể nào nguyên vẹn được như lúc ban đầu. Chắp vá và méo mó hệt như đoạn tình giữa anh và cậu, dù đã trở về bên nhau nhưng vết sẹo vẫn còn mãi trong lòng. Từng tổn thương nhau đến mức trái tim cả hai đều vỡ vụn vẫn mãi mãi là sự thật không thể nào thay đổi.

Bức tranh được vẽ bằng tất cả tâm tư của Tiêu Chiến, vẫn còn vương lên dấu vết hơi cong queo vì bị ướt nước. Phải chăng khi dán lại nó, tầm nhìn của anh cũng bị mờ nhoè đi?

Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến hình ảnh ấy, không dám nhớ lại khoảnh khắc chính mình xé trái tim người ấy ra làm đôi như vậy. Không dám tính toán xem vào thời điểm đó, Tiêu Chiến đã có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu chịu đựng? Càng không dám thừa nhận một Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ biết chăm sóc cho cảm xúc, thương tổn của chính mình.

Cậu lại lần tay mở ra một tấm giấy đã được gấp xếp cẩn thận. Càng giật mình hơn khi hình ảnh được hoạ lên mặt giấy ấy lại là chính mình. Bố cục bức tranh được chia làm bốn góc, mỗi góc vẽ lên gương mặt Vương Nhất Bác đang biểu thị một cảm xúc khác nhau, ở một thời điểm khác nhau.

Góc thứ nhất là một cậu nhóc tên Vương Nhất Bác bé xíu, hùng hổ xách một chiếc vali, có lẽ là lúc cậu đang mang đồ của Tiêu Chiến quăng đi. Khuôn mặt nhỏ thấy rõ sự tức giận. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu thật sự nổi giận với anh.

Ở góc thứ hai, Vương Nhất Bác lớn rồi, là hình ảnh cậu uống say sau khi hai người gặp lại. Có lẽ Tiêu Chiến không nhìn ra lúc đó tâm trạng Vương Nhất Bác thế nào, nên anh chỉ hoạ ra một vẻ mặt say xỉn ngây ngốc, vô cùng dễ thương.

Góc thứ ba lại là một nụ cười ôn nhu, ấm áp mà không kém phần rạng rỡ. Phải rồi, khoảng thời gian ngắn ngủi mà họ ở cạnh nhau trải qua những khoảnh khắc yêu đương hiếm hoi kia, Vương Nhất Bác đã từng gửi gắm hết chân tình thực cảm của mình vào trong nụ cười ấy. Tất cả điều đó Tiêu Chiến đều cảm nhận được, đều thể hiện rất rõ trên mặt giấy. Quả không uổng công thiên phú cho anh khả năng hội hoạ tốt như vậy. Từng nét vẽ hằn lên mặt giấy như khắc hoạ tất cả nỗi nhớ về cậu của anh. Cẩn thận, rõ ràng, một chi tiết nhỏ cũng không hề sai lệch.

       Vương Nhất Bác bắt đầu sụt xịt đánh mắt sang góc giấy thứ tư, nó mô phỏng lại toàn cảnh cậu đang đứng dưới chân tháp Big Ben, nhìn mặt hồ Thames. Toàn thân cậu lúc đó toát lên một vẻ trầm lặng cùng cô độc. Một nét buồn phủ lên đôi mắt phượng kia càng lột tả chính xác tâm trạng cậu khi ấy. Vậy là ngày hôm ấy anh thật sự đã đến, có lẽ còn đứng đó rất lâu nên mới nhớ rõ từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu.

Hình ảnh Tiêu Chiến yên lặng ngồi một góc, mỗi ngày đều hồi tưởng rồi hoạ lên hình ảnh của mình hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác. Cậu bất giác bật cười, từ nụ cười mỉm đầy yêu thương trở thành nụ cười thống khổ, đến mức độ nheo của mắt bắt đầu o ép cho dòng nước trong đáy mắt một lần nữa chảy ra, lăn dài xuống hai bên má.

Tiêu Chiến vậy mà chưa từng bỏ qua một khoảnh khắc nào về cậu. Không những anh không bỏ sót mà còn đem hết thảy cung bậc cảm xúc của người ấy khảm sâu vào lòng, nhớ kĩ đến mức có thể vẽ ra giấy một cách chính xác đến như vậy. Nhớ kĩ đến mức, nếu phân loại ra, trí nhớ của Tiêu Chiến có lẽ được xếp vào hạng cực tốt, tốt đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng.

       Vương Nhất Bác cứ thế, yên lặng để mặc cho những dòng nước vẫn âm thầm tràn ra khỏi khoé mắt, hai tay mân mê nhìn ngắm những kỉ vật được Tiêu Chiến cất giữ cẩn thận chẳng kém gì so với cậu năm xưa.

Chiếc nhẫn từng được treo trên vòm ngực cậu suốt một thời gian dài, giờ đây cũng được anh gói ghém cẩn thận, ngoan ngoãn nằm trong một chiếc hộp nhỏ màu bạc. Lót dưới chiếc nhẫn ấy là một tấm khăn tay nhỏ màu lam đã cũ. Chiếc khăn ấy được Tiêu Chiến gấp xếp cẩn thận để lộ ra hai chữ YB màu lục thêu nổi, mà chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ để Vương Nhất Bác nhận ra vật ấy từng là của mình. Đến cả chiếc khăn mà ngày còn nhỏ cậu dùng để thấm mồ hôi tay, Tiêu Chiến cũng dùng cả tấm lòng của mình mà nâng niu, giữ gìn nó như vậy? Bao nhiêu năm trôi qua rồi? Cậu thật sự không tưởng tượng nổi vị trí của mình trong trái tim anh, không tưởng tượng được ra Tiêu Chiến đã làm những gì trong suốt thời gian không có cậu. Càng xem Vương Nhất Bác càng hiểu ra một điều, rằng những dằn vặt, nhớ nhung, và cả tình cảm dành trọn cho một người của Tiêu Chiến, so với cậu cũng chỉ có hơn chứ chẳng hề thua kém một điều gì.

       Hai người từng hứa ở bên nhau, cùng nhau bảo vệ cả thế giới. Nào ngờ khác với thế giới to lớn, cao siêu trong suy nghĩ của cậu nhóc năm ấy, thế giới của Tiêu Chiến vốn dĩ chỉ gói gọn trong ba từ 'Vương Nhất Bác' mà thôi. Thế giới của anh, nhỏ bé đến mức chỉ chứa vừa hình ảnh của cậu, đâu đâu cũng là cậu, ngay cả câu nói năm xưa ấy, ẩn ý cũng là muốn chữa lành tất cả vết thương cho riêng cậu mà thôi. Mà để bảo vệ thế giới nhỏ của mình, Tiêu Chiến lại ngốc nghếch chọn cách nhận hết những thương tổn từ tâm hồn đến thể xác về phía anh. Cô độc biết bao nhiêu? Đau đớn biết nhường nào?

     Tiêu Chiến ôm ước mơ bảo vệ cả thế giới, vậy mà thế giới rộng lớn ngoài kia đều bị anh quên đi, chỉ nhớ mình phải bảo vệ thật tốt cho một Vương Nhất Bác.

Cậu cũng từng ôm ước mơ lớn lao giống như anh. Chỉ là Tiêu Chiến đã bị bỏ quên trong thế giới của Vương Nhất Bác... Chỉ là cậu, chưa từng bảo vệ anh.

       Và nếu như ngày hôm qua ấy, không có ai giữ Vương Nhất Bác ở lại, thì liệu cậu có hiểu ra được tấm chân tình của người ấy? Có nhận ra mình đã bỏ lỡ mất những gì hay không?

        Vương Nhất Bác đã từng không dám tin vào tình cảm của Tiêu Chiến. Ngay cả cậu cũng chẳng nhận ra thứ tình cảm khác biệt nảy sinh trong lòng mình.

        Ngày còn nhỏ, cậu chỉ biết người anh này hoá ra cũng thật tốt. Mãi đến lúc Tiêu Chiến rời đi, cậu mới nhận ra bản thân đã không tự chủ được mà bê hình ảnh người ấy, đặt vào vị trí quan trọng nhất trong tim mình từ lúc nào. Chỉ là nhận ra rồi anh cũng chẳng còn bên cạnh cậu nữa. Ngoài trông ngóng, chờ đợi cậu chẳng biết bản thân phải làm gì.

        Rồi đến khi Tiêu Chiến trở lại, nói ra những lời mà từ lâu cậu đã muốn nói với anh. Vương Nhất Bác vốn đã chẳng dám tin, càng chẳng dám hi vọng. Chấp nhận tiến lên một bước về phía anh với danh phận người yêu, đối với Vương Nhất Bác mà nói giống như cậu đang đi trên một sợi dây vắt ngang hai ngọn núi. Sợ hãi, chênh vênh mà thích thú với cảm giác mới lạ. Nhưng chỉ cần sơ xuất một chút thôi cậu sẽ mất đi tất cả, kể cả chính sinh mạng của mình. Đoạn tình ngắn ngủi ấy, chưa kịp đến kì nở rộ đã bị những sóng gió ngoài đời ồ ạt vùi lấp, buộc cậu phải mất niềm tin vào Tiêu Chiến, mất hoàn toàn niềm tin vào tình cảm của anh.

           Cũng thật may, vào lúc  sắp rơi xuống vực thẳm, những chuyện không hay xảy đến vậy mà lại mở ra một lối đi khác, biến sợi dây mà Vương Nhất Bác đang đi trở thành một con đường lớn, có thể không bằng phẳng nhưng lại chắc chắn hơn rất nhiều lần, để cậu có thể tự tin đi tiếp, tự tin nhận lấy tình cảm chân thành của người kia, nắm tay anh đi đến hết chân trời góc bể, cùng anh đi đến cuối con đường hạnh phúc của mình.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net