Chương 42: Bất Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Nhất Bác, em đừng đi!"

       " Nhất Bác à, Nhất Bác, Vương Nhất Bác!!!"

         " Chiến ca, em đây, em ở đây!"

Sau tiếng kêu mơ hồ dần trở nên lớn tiếng đến rõ ràng, Tiêu Chiến choàng tỉnh lại sau vài ngày hôn mê bất tỉnh. Có vẻ như anh vừa mơ thấy điều gì đáng sợ đến nỗi phải ép buộc bản thân mình tỉnh lại để thoát ra khỏi nó. Trên vầng trán cao, mồ hôi túa ra ướt đẫm, hai phiến môi khô khốc cũng không ngừng mấp máy gọi tên Vương Nhất Bác khiến cậu giật mình chồm người lên mà đỡ lấy anh. Tiêu Chiến ngồi dựa vào thành giường, cặp chân mày khẽ nhíu lại có lẽ do cơn đau từ vết thương truyền đến. Dường như chưa hết hoảng sợ, toàn thân anh vẫn khẽ run lên, đôi mắt ráo hoảnh không ngừng đảo loạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn ngồi một bên, vươn tay ra vuốt vuốt lưng anh mà dỗ dành:

" Chiến ca, đừng sợ. Chỉ là giấc mơ thôi, đều đã qua rồi!"

Vương Nhất Bác một phần muốn trấn an Tiêu Chiến, một phần gom hết ẩn ý giấu vào trong câu nói của mình. Mọi chuyện qua rồi, sóng gió vùi dập cuộc sống của hai người đều giống như một cơn ác mộng kéo dài, đều đã qua cả rồi. Tiêu Chiến không cần phải một mình gồng gánh, cũng không cần một mình sợ hãi nữa. Bởi vì....

" Chiến ca, em ở đây!"

Giọng nói ấm áp vang lên kéo hết sự bình yên của Tiêu Chiến trở lại. Anh liền kết thúc chuỗi đảo mắt đầy hoảng loạn kia, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác. Anh mới thoát ra khỏi một cơn ác mộng, ở đó người anh thương đã đi mãi không về, mặc cho anh níu giữ, mặc cho anh có kêu gào tên cậu trong tuyệt vọng. Vậy mà khi tỉnh lại, thứ đầu tiên anh nghe được lại là âm thanh quen thuộc ấy, là giọng nói trầm ấm của người kia vang lên bên tai mình cùng với vòng tay ấm áp đang ôm nhẹ lấy cơ thể anh. Bàn tay anh không tự chủ được mà nâng lên vuốt ve khuôn mặt cậu.

Không phải là mơ!?

Trước mặt anh lúc này thật sự là một Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt, một Vương Nhất Bác lành lặn, khoẻ mạnh. Một Vương Nhất Bác khác hẳn khoảng thời gian tăm tối vừa trôi qua.

Anh có thể nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu nói, có thể sờ lên khuôn mặt cậu, có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang thẩm thấu vào từng lớp biểu bì trong lòng bàn tay lạnh lẽo của chính mình. Gò má Vương Nhất Bác vẫn mềm mịn chỉ là không còn bầu bĩnh như xưa nữa. Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt, cổ họng cũng như nghẹn lại:

" Đúng là em rồi! Nhất Bác... anh..."

" Chiến ca, đừng nói gì nữa cả. Em đều biết, đều hiểu cả rồi!"

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói hết câu liền nâng một tay lên bao bọc lấy bàn tay nhỏ đang bám trên mặt mình. Nói xong câu cũng không kiềm chế được mà bật khóc lên thành tiếng:

" Chiến ca, em xin lỗi!"

      Xin lỗi vì tất cả những thương tổn em đã vô tình gây ra cho anh!

Chỉ có ba từ thôi mà khi nói ra được rồi, Vương Nhất Bác lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi một khoảng. Thật may khi mà ông trời vẫn cho cậu cơ hội được nói xin lỗi anh. Vương Nhất Bác gục đầu lên đùi Tiêu Chiến, khóc nức nở như một đứa trẻ mà lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Dường như cậu muốn xin lỗi bù cho tất cả lỗi lầm bản thân gây ra trong ngần ấy năm, muốn gom hết tâm sự chồng chất bao lâu nay xả ra một lần, để nó trôi theo những giọt nước lăn đầy trên má.

Tiêu Chiến mới tỉnh lại, không cử động được nhiều, cũng không thể khóc lớn như Vương Nhất Bác. Anh chỉ khẽ luồn những ngón tay thon dài của mình vào trong từng kẽ tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, cười nhẹ, dỗ dành:

" Ngốc, em xin lỗi cái gì?"

" Em xin lỗi vì không đủ trưởng thành để yêu anh, hiểu anh. Xin lỗi anh vì... vì tất cả!"

Tiêu Chiến nghe ra được điều mà Vương Nhất Bác muốn nói cho dù cậu có ngập ngừng, lấp lửng. Ý nghĩ trong lòng khiến ánh mắt anh thoáng qua chút buồn. Dù gì cũng là cha ruột của anh, ông bị bắt rồi làm sao mà không buồn cho được? Thế nhưng suy cho cùng cũng là do ông sai, biết sai nhưng không chịu làm lại. Suy cho cùng Vương Nhất Bác chỉ là đang làm tròn nghĩa vụ của mình. Còn cha anh, ông ấy chỉ là đang nhận lấy sự trừng phạt cho những lỗi lầm của bản thân. Tiêu Chiến cong khoé môi che đi nỗi buồn nằm sâu trong đáy mắt. Anh nhẹ giọng:

        " Anh... chưa từng trách em!"

       Vương Nhất Bác biết chứ, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến chưa một lần nào lớn tiếng trách mắng cậu. Nhưng anh càng như vậy, cậu lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Từ tận sâu thẳm đáy lòng mình, Vương Nhất Bác vẫn luôn thấy khó chịu vì những gì mình làm, vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với anh dù biết nó là câu nói vô dụng nhất.

      Bỗng dưng cậu ngồi dậy, vòng tay ôm lấy người Tiêu Chiến, ghì anh vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ anh. Không còn nức nở nữa, nhưng những tiếng nấc nghẹn vẫn chưa thể nào ngừng hẳn. Tiêu Chiến nghe thấy tên của mình xen kẽ vào giữa tiếng nấc của Vương Nhất Bác. Cậu chỉ gọi tên anh mà chẳng nói thêm gì. Tiêu Chiến lại nâng một tay vòng ra sau, vuốt xuôi tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác, anh nhẹ giọng vỗ về:

" Nhất Bác, anh không sao thật mà, em đừng khóc nữa!"

Lời nói của Tiêu Chiến như không có tác dụng. Tấm thân cao lớn kia vẫn khẽ run lên trong vòng tay anh. Vương Nhất Bác thế nào mà lại như một đứa trẻ con bị bắt nạt rồi chạy về ăn vạ, Tiêu Chiến càng nói cậu càng rấm rức khóc dữ dội hơn. Anh đành im lặng ngồi yên để cậu ôm lấy mình, ôm đến khi nào thoả mãn, đến khi nguôi ngoai những cảm giác khó chịu ở trong lòng. Đến tận khi thấy người ấy đã bắt đầu xuôi xuôi, anh mới đẩy người cậu tách ra khỏi cơ thể mình, vươn tay lau khô hai bầu má sữa rồi cười hiền:

" Đừng khóc nữa mà! Em còn khóc nữa anh sẽ khóc theo, sẽ lại động đến vết thương mất."

" Phải rồi Chiến ca, anh đợi một chút em liền đi gọi bác sĩ tới."

Câu nói của Tiêu Chiến, vốn dĩ chỉ muốn dỗ dành Vương Nhất Bác ngưng khóc, thế nào lại làm người cậu giật bắn như vừa nhớ ra chuyện gì cần phải làm. Vương Nhất Bác hốt hoảng đứng bật dậy lau vội nước trên mặt, cũng chỉ kịp để lại một câu nói rồi vội vàng chạy đi.

Tiêu Chiến vốn dĩ có thể tự xem xét vết thương của mình, anh cũng cảm thấy chẳng có gì đáng lo ngại nữa. Nhìn người kia vẫn lo lắng cho mình, lòng Tiêu Chiến lại như có một làn nước mát chảy qua, những vết thương trên người cũng chẳng còn thấy đau đớn nữa.

       Người ta vẫn nói rằng ' trong cái rủi có cái may' và hôm nay Tiêu Chiến đã thật sự công nhận điều ấy. Nếu hôm đó người bị thương không phải là anh, nếu hôm đó anh thật sự không tới được, liệu hai người có thể được như lúc này hay không?

       Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn theo bóng lưng vừa chạy khuất rồi lại đảo mắt một vòng quanh căn phòng vắng vẻ. Lúc này anh mới để ý đến bình hoa hồng đỏ được cắm tỉa xinh đẹp nằm trên kệ cùng với một tấm bưu thiếp mang nét đặc trưng của Hoàng Gia Anh. Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều mà với lấy nó cầm lên xem. Ba chữ ' gửi Tiêu Chiến' còn có chữ kí của Almira lọt vào mắt. Lí trí mách bảo điều gì đó, thúc giục anh mở ra. Một đoạn thư không dài không ngắn với nét chữ gọn gàng hiện lên trước mắt:

' Tiêu Chiến, thật tốt khi anh có thể đọc được những dòng này, tạ ơn Chúa đã cho anh tỉnh lại. Nếu anh không trở về, có lẽ kẻ mang tội lớn nhất chính là em. Anh biết không? Kể từ ngày chúng ta kết hôn, em đã biết em sai rồi. Hành động của cả anh và cậu ấy đều khiến em nhận ra một điều, rằng tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu mà có được. Sai người chính là sai người, dù em có cố gắng chạy theo anh, kiên trì ở bên anh bao lâu nữa cũng không thể thay đổi được một sự thật là trái tim anh đã thuộc về người khác. Nhưng dù là vậy thì khi viết ra những dòng này, em thật sự không hề oán trách anh mà chỉ thấy tiếc cho bản thân vì sao không được anh yêu thương giống như cậu ấy? Có vài khoảnh khắc, ít thôi nhưng lại đủ để em nhận ra, cậu ấy ở trong trái tim anh cũng giống như anh ở trong lòng em vậy, không thể nào thay thế. Còn em, em chỉ là một kẻ dư thừa, sự xuất hiện của em chỉ khiến cho cả ba người chúng ta đau khổ. Anh là một người rất tốt, xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Vậy nên, em không muốn giam cầm anh thêm nữa, không muốn giữ anh bên cạnh như một con robot biết nói mà không có tâm hồn. Em muốn mình là một cô công chúa mang lại hạnh phúc cho hoàng tử, không muốn là một mụ phù thuỷ tàn nhẫn phá vỡ đi những điều tốt đẹp nhất trên đời. Từ lâu em đã biết anh yêu một người khác, bây giờ em cảm thấy thật tốt vì người ấy cũng yêu anh. Đừng áy náy với em, chúng ta ai rồi cũng có lựa chọn của riêng mình, và em chọn trả anh về với người anh yêu nhất. Chỉ cần hai người hạnh phúc, em cũng sẽ cố gắng tìm được hạnh phúc thực sự của đời mình. Anh yên tâm đi, chuyện của chúng ta em đã lựa lời nói với cha rồi. Ông cũng nói sẽ không can thiệp vào chuyện của em và anh nữa. Còn Brian có lẽ nó sẽ nhớ anh lắm, đợi khi có dịp em sẽ dẫn con đến gặp hai người, để nó nhận thêm một người cha nữa, có được không? Chắc là nó sẽ rất thích Vương Nhất Bác, cậu ấy đẹp trai thế cơ mà! ^^ Anh xem, em lại nói luyên thuyên nữa rồi. thực ra em chỉ muốn nói rằng: Tiêu Chiến, chúc anh hạnh phúc! Tạm biệt anh!"

      Tiêu Chiến đọc xong bức thư, hai hốc mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Anh gấp nó lại trả về chỗ cũ, ngồi thẫn thờ xoa xoa hai cổ tay, những vết xước do bị trói vẫn còn hằn dấu đỏ, anh bất chợt nhớ đến Almira. Ngày hôm đó chính cô là người cởi trói cho anh đến cứu cậu, cũng chính cô là người tình nguyện thả anh đi. Cuộc đời này, Tiêu Chiến lại nợ cô thêm một mối ân tình nữa, chỉ là không biết đến bao giờ anh mới lại có thể trả cho cô? Chỉ tiếc cho một cô gái tốt như cô lại yêu nhầm một kẻ si tình một người khác như anh. Lòng Tiêu Chiến thoáng gợn lên chút buồn cùng tội lỗi. Thời gian ở bên nhau, có lẽ anh cũng chưa từng cho cô hạnh phúc một ngày nào.

* Cạch*

Đang mông lung suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa, Tiêu Chiến vội thu về vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì. Vị bác sĩ mà Vương Nhất Bác gọi đến có lẽ là đồng nghiệp của Tiêu Chiến, vừa thấy anh gã đã toét miệng cười:

- Bác sĩ Tiêu, anh cảm thấy thế nào rồi?

" Cũng không có gì đáng ngại nữa!"

" Sao lại không đáng ngại?" - Vương Nhất Bác trợn mắt với sự chủ quan của Tiêu Chiến rồi lại quay sang vị bác sĩ kia xuống giọng nhờ vả - " Anh ấy chỉ vừa mới tỉnh lại, phiền anh xem kĩ một chút xem còn vấn đề chỗ nào nữa không?"

Vị bác sĩ kia lắc đầu cười khổ rồi tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến vừa khám vừa trêu:

- Vậy là cậu không biết rồi. Tiêu Chiến này thần thánh lắm. Cậu ta có thể tự xem xét, khám chữa cho tất cả bệnh tật, vết thương lớn nhỏ của chính mình. Rất giỏi, siêu giỏi luôn!

Câu khen ngợi lọt vào tai khiến khoé miệng Vương Nhất Bác giật giật. Mà người kia miệng thì nói thế nhưng vẫn miệt mài thăm khám cho Tiêu Chiến rất kĩ khiến anh cảm thấy hình như cái tên này không phải đang khen mà là chế giễu mình, liền cong môi gầm gừ:

" Cậu có thôi đi không? Còn nói nữa tôi liền đạp cậu ra khỏi phòng."

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn thấy anh nói chuyện với đồng nghiệp hay bạn bè một cách đanh đá như thế bao giờ. Giọng điệu và vẻ mặt này của anh cũng không giống ghét bỏ gã. Vậy thì mối quan hệ giữa hai người là gì?

Vương Nhất Bác còn đang nhíu mày quan sát, tổng hợp điều tra thì gã kia đã nhanh chóng phản ứng:

- Ây dô, đúng là đanh đá. - Gã khẽ rụt người rồi quay sang phía Vương Nhất Bác cười nhăn nhở - Ca của cậu mà đanh đá số hai thì không ai số một!

Có lẽ hai người là bạn thân thiết cùng làm lâu năm trong bệnh viện nên mới trêu đùa nhau như một thói quen. Chẳng ai để ý đến vẻ mặt xám xịt đầy căng thẳng của Vương Nhất Bác. Chính cậu cũng chẳng hiểu sao kiểu cách khen ngợi Tiêu Chiến của cái tên kia đến cách anh thoải mái, không câu nệ mà đáp trả gã lại khiến lòng cậu rất khó chịu. Khó chịu đến mức chỉ muốn túm lấy cổ áo gã mà ném ra ngoài nếu như không phải gã đang khám cho người của cậu. Vương Nhất Bác lừ mắt đáp lại nụ cười của gã:

" Ai bảo Tiêu Chiến là ca của tôi?"

- Không phải ca? Hoá ra Tiêu Chiến là em cậu?

" Anh..."

- Ấy ấy, anh nói vậy khác nào bảo đội phó Vương đẹp trai ngời ngời đây sở hữu khuôn mặt già hơn tuổi thật những hơn sáu năm?

Vương Nhất Bác còn đang tức đen mặt, tính một hơi xả hết những tức tối trong lòng vào thẳng mặt gã kia thì đã nghe tiếng nói quen thuộc đến từ phía cửa. Cả cậu và Tiêu Chiến đều tròn mắt ngạc nhiên:

" Thiên Ân!?"

- Ý cậu là sao? - Vị bác sĩ nhiều chuyện kia cũng ngạc nhiên không kém.

- Ý tôi hả? Họ là người yêu đó! - Triệu Thiên Ân không để ý đến thái độ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn cười hì hì đáp lại câu hỏi của gã.

        Câu nói tỉnh bơ của Triệu Thiên Ân lại làm cho tên bác sĩ kia thoáng bất động, gã tiêu hoá hết thông tin cũng đã hiểu ra vì sao nãy giờ lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Gã đột nhiên im bặt, rón rén khám xét xong xuôi cho Tiêu Chiến rồi cũng vội vàng hắng giọng thông báo:

        -Hèm...hụ... ừm Tiêu Chiến đang hồi phục rất tốt, không...không còn gì đáng ngại nữa. Ờm... Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày cho vết thương ổn định là có thể xuất viện. - Nói một hơi rồi cũng chỉ nhận được cái gật gù của Vương Nhất Bác, gã lại gãi đầu cười ngượng - Vậy... vậy mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi còn phải đi khám cho bệnh nhân khác!

Nói dứt câu gã cũng vội vã thu dọn máy móc rồi rời đi.

      Bản thân vừa đến tung ra một câu, không khí trong phòng liền thay đổi. Vậy mà Triệu Thiên Ân cũng chẳng thèm để ý nhiều, hắn vui vẻ khoác vai Vương Nhất Bác, bắt đầu giở giọng thiếu đánh:

         - Ủa mà người yêu, hay người yêu cũ nhỉ???"

        Vương Nhất Bác quay sang liếc Triệu Thiên Ân một cái, nhẹ nhàng gạt tay hắn ra khỏi vai mình, gằn giọng:

        " Bớt hỏi ngu lại! Sao cậu lại đến đây?"

         - Cậu mới là bớt hỏi ngu lại. Tôi làm báo cáo xong rồi, giờ đến thăm Chiến ca. Không được sao?

        Triệu Thiên Ân vừa nói vừa ôm bó hoa chạy lại chỗ Tiêu Chiến niềm nở:

        - Chiến ca, anh sao rồi? Còn đau chỗ nào không?

Hắn vậy mà lại hỏi mất câu Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi, cậu nhíu mày:

" Đương nhiên vẫn còn đau rồi, anh ấy chỉ vừa mới tỉnh lại. Đổi lại là cậu có đau không?"

- Cậu...! - Triệu Thiên Ân hậm hực quay lại liếc cái tên thiếu đánh phía sau mình.

       Hai con người này mang tiếng là bạn thân, hễ chạm mặt nhau là lại y như nước với lửa. Tiêu Chiến nãy giờ ngồi im xem hai đứa trẻ trước mặt mình cãi nhau cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh vui vẻ nhận lấy bó hoa rồi cười hiền:

" Thôi nào, đừng làm loạn nữa. Anh không sao rồi, mọi người đừng lo!"

Đợi Tiêu Chiến nhận hoa rồi, Triệu Thiên Ân đột nhiên thay đổi thái độ, hắn hạ thấp mình để cho hai đầu gối tiếp đất, quỳ thẳng người trước mặt anh làm Tiêu Chiến một phen hốt hoảng:

" Thiên Ân, em đang làm gì vậy?"

Triệu Thiên Ân chân quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến với ánh mắt chân thành cùng giọng nói có đôi chút ngập ngừng:

- Tiêu Chiến... thực ra em... em đến để xin lỗi anh. Em ở đây, mặt dày xin anh tha thứ cho những hành động của mình. Em biết em là một đứa tồi tệ, em đã bán đứng gia đình anh. Anh Chiến... anh đánh em cũng được, mắng em cũng được.... miễn là anh.... có thể tha thứ cho em..."

Tiêu Chiến biết ngay thằng nhóc này sẽ như vậy. Bên ngoài Triệu Thiên Ân luôn cho người ta thấy một dáng vẻ vô tư đùa giỡn, thiếu đánh. Nhưng sâu bên trong, nội tâm của hắn lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngông cuồng của mình. Anh khẽ thở dài:

" Thiên Ân, đừng như vậy, em đứng lên trước đi!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như muốn ngồi dậy, thậm chí là muốn xuống giường đỡ Triệu Thiên Ân đứng lên, cậu cũng vội vàng đến một bên, vừa đỡ lấy anh vừa nói:

" Cậu đứng dậy đi rồi từ từ nói chuyện. Đừng để Chiến ca cử động nhiều!"

- Nhưng mà cha anh... ông ấy có lẽ sẽ phải chịu bản án nặng nhất. Em... em thật sự...

" Em thật sự chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình thôi. Thiên Ân à, đừng tự trách mình. Đó là cái giá mà ông ấy phải nhận. Anh không trách em, cũng không trách Nhất Bác. Bởi nếu không phải các em thì cũng là một người khác đến mà thôi. Đối với bổn phận cảnh sát của mình, các em đã làm rất tốt rồi... Nếu có trách, có lẽ anh phải trách mình đầu tiên. Trách anh biết chuyện mà không ngăn cản được.... Vậy nên Thiên Ân à, em đứng lên đi!"

Tiêu Chiến khó khăn khom người xuống đỡ Triệu Thiên Ân đứng lên, nhìn mặt anh nhăn nhó vì đau hắn cũng chẳng dám quỳ thêm nữa mà vội vàng đứng dậy, cùng với Vương Nhất Bác dìu anh trở lại giường. Tiêu Chiến lại rơi vào trạng thái im lặng, ném ánh nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn bên ngoài lại một lần nữa phủ xuống gam màu thảm thiết. Sự im lặng chết chóc của Tiêu Chiến khiến hai tên tự nhận bản thân là tội đồ kia cũng chẳng dám ho he nửa lời. Phải mất một lúc lâu, anh mới bắt đầu chầm chậm lên tiếng:

" Ngày mai, anh muốn được đi thăm ông ấy..."

Không thể trách được ai, cũng không thể giải thoát cho cha mình. Nhưng phận làm con như anh, không thể nào không làm tròn bổn phận.

---------------------
      Định kết cơ mà chưa kết được, có ai thấy tui viết bị dài dòng loanh quanh không 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net