Chương 44: Hoàn ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy sau một đêm ngủ mê man. Vết thương vẫn còn hơi đau, lồng ngực vẫn hơi nhói. Anh lại không cản nổi tâm trí mình nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Một tảng đá vẫn đè nặng trong lòng. Cảm giác thất thố và tội lỗi giống như một cơn ác mộng khiến con người ta bàng hoàng mỗi buổi sáng.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình nặng nề run lên những nhịp không đều. Anh lại khẽ nhắm mắt lại  tự điều chỉnh tâm trạng của mình và bắt đầu cầu nguyện, đó là việc duy nhất anh còn có thể làm vào lúc này.

      Cầu nguyện cho người anh chưa từng thật lòng gọi tiếng " cha" một lần nào được siêu thoát. Cầu nguyện cho người anh thất lạc của anh sớm nghĩ thông suốt rồi trở về. Và Tiêu Chiến cầu nguyện cho chính tâm hồn mình có thể nhẹ nhõm hơn.

        Anh bây giờ như người đã tỉnh mộng, còn những chuyện đã qua như cơn ác mộng đã ngoan ngoãn ở lại, ngủ yên trong cái ổ của nó cùng với người khơi nguồn ra những sóng gió bủa vây lấy anh, cậu và cả chính mình.

Tất cả dừng lại rồi, quá khứ đó, con người đó, đều đã đến lúc yên nghỉ rồi!

Không luyến tiếc, không ân hận, không đau lòng nữa có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất để người ra đi được thanh thản, người ở lại được bình yên.

      Quan trọng là dù có dằn vặt bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Ra đi, đôi khi lại là một cách để giải thoát. Người đi đã đi rồi, người ở lại nên sống cho trọn vẹn cuộc đời của mình thì hơn.

Sau một hồi tập trung cầu nguyện và tự đả thông suy nghĩ của chính mình, Tiêu Chiến lại khẽ run mi, mở mắt ra, định đưa tay chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy. Lúc này anh mới có được một chút tâm trạng để ý đến xung quanh, mới cảm nhận được bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Tiêu Chiến liền xuôi mắt nhìn xuống người đang say ngủ bên thành giường.

      Ngay cả khi bản thân mệt mỏi đến mức ngủ quên đi, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay anh không rời.
Điều đó đồng nghĩa với việc từ nay về sau, Tiêu Chiến không cần phải một mình gắng gượng bước đi trên cây cầu độc mộc chênh vênh đầy hiểm nguy kia nữa. Sẽ có một người ở bên cạnh, nắm tay anh mọi lúc mọi nơi, giữ thăng bằng cho anh, dìu dắt anh đi hết đoạn đường còn lại. Cũng chẳng còn một thế lực nào có thể đe doạ đến tâm can bảo bối trong lòng anh.

Anh biết người đó sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa. Anh biết đã đến lúc trái tim mình được nghỉ ngơi rồi.

Tiêu Chiến muốn làm điều gì đó cho Vương Nhất Bác, ít ra thì anh muốn xuống giường đắp cho cậu một tấm chăn. Anh mím chặt môi, rón rén rút tay mình ra khỏi tay cậu, vậy mà chỉ một cử động nhẹ như thế cũng đủ khiến Vương Nhất Bác giật mình, mắt còn chưa mở hắn, cậu hoảng sợ gọi lớn:

      " Chiến ca, Chiến ca!"

     Vương Nhất Bác hốt hoảng tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn được vài tiếng. Có lẽ sau vài lần ngủ say tỉnh dậy không thấy anh đâu đã khiến cho cậu bị ám ảnh mà không dám chìm vào giấc ngủ sâu. Đành phải nắm chặt tay anh rồi khép đôi mi lại, miễn cưỡng nghỉ ngơi trong trạng thái sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào. Tay cậu theo phản xạ vội quơ theo chiều rút tay ra của Tiêu Chiến, anh cũng vội nắm lấy tay cậu mà nhẹ giọng trấn an:

" Anh đây!"

Chỉ hai chữ thôi mà có thể dập tắt hoàn hoàn sự hoảng hốt của cậu. Thật may lần này tỉnh dậy, cậu vẫn kịp thời giữ lấy tay anh, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn phần nào lo sợ, cậu rụt rè:

" Anh... lại định đi đâu?"

Tiêu Chiến nhanh chóng nhìn ra nỗi sợ hãi trong lòng Vương Nhất Bác, phản xạ này của cậu đủ để anh hiểu thấu những lần trước anh bỏ đi đã khiến cậu hụt hẫng, tổn thương đến thế nào. Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên thấy thương cậu nhóc ấy đến lạ, anh ôn tồn đáp:

" Anh không đi đâu cả, chỉ là muốn ngồi dậy một chút thôi!"

Chỉ cần anh nói muốn, Vương Nhất Bác liền không nói thêm gì mà lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi tựa vào thành giường. Ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng:

" Chiến ca, anh còn khó chịu ở đâu không?"

        Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, anh cảm thấy bản thân mình vẫn đang hồi phục rất tốt. Thế nhưng bọng mắt và quầng thâm xuất hiện trên gương mặt thanh tú của Vương Nhất Bác lại khiến anh không khỏi xót trong lòng. Cả tuần rồi, cậu nhóc của anh chưa hề có được một giấc ngủ trọn vẹn. Tiêu Chiến kéo kéo tay Vương Nhất Bác rồi lại vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình:

         " Anh không sao rồi, đừng lo lắng nữa. Lại đây nào, em cũng cần phải được nghỉ ngơi!"

" Không cần đâu, em vẫn ổn mà!"

Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối, chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy giữa Tiêu Chiến và mình dường như luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Chẳng thể nào tự nhiên được như ngày xưa nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm mặt, kéo mạnh tay để cậu ngồi xuống giường, đưa tay búng nhẹ lên trán cậu:

"Em ngoan đi, mấy tuổi rồi còn bướng như vậy?"

Cái búng tay quen thuộc của tuổi thơ. Lần nào Tiêu Chiến cũng dùng nó để thuần phục cậu, giống như cách để cưng nựng một chú cún con. Hình ảnh khi hai người còn bé cứ lặp đi lặp lại trong tiềm thức thành công xua đuổi ý nghĩ xa cách kia của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vậy mà sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi một chút nào. Khoảng cách vô hình kia có lẽ nảy sinh từ phía cậu, là cảm giác tội lỗi trong lòng cậu gây ra. Vương Nhất Bác bật cười ngây ngốc, phụng phịu môi mà làm nũng, trả lời theo đúng kịch bản được dàn dựng từ ngày xưa:

" Nhất Bác hai tuổi!"

Tiêu Chiến phì cười, cũng chỉ có Vương Nhất Bác mới đủ khả năng xua đi tâm trạng nặng nề của anh. Cũng chỉ có cậu mới có thể khiến anh bật cười chỉ bằng một câu nói. Anh vươn tay kéo cần cổ Vương Nhất Bác để cậu nằm xuống, gối đầu lên đùi mình:

" Hai tuổi là trẻ con. Phải nghe lời người lớn. Ngoan, nằm xuống ngủ đi! Anh thương!"

       Vương Nhất Bác đang thuận thế nghiêng người nằm xuống, nghe Tiêu Chiến nói xong lại bật ngược lên phụng phịu:

      " Anh đừng mãi coi em là trẻ con như thế chứ?"

      " Nhưng đối với anh, em mãi là bạn nhỏ!"

      " Sao lại là bạn nhỏ?" - Vương Nhất Bác nhíu mày.

         " Bởi vì em thua anh sáu tuổi đó!"

       Tiêu Chiến nén cười, nghịch ngợm đưa tay lên nhéo má Vương Nhất Bác. Cậu liền chộp lấy tay anh mà áp sát lại:

        " Em cũng chưa từng chê anh già!?"

         "..."

       Thái độ nghiêm túc đầy tự ái vì hai chữ " bạn nhỏ" của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thoáng cảm thấy sợ. Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã ghé sát miệng thì thầm vào tai anh:

       " Hơn nữa tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là kĩ năng!"

       

       Câu nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến tạm thời cứng họng. Không biết ý của cậu về hai chữ " kĩ năng" kia là gì nhưng trong đầu anh chỉ nhảy ra hình ảnh lúc hai người ân ái, lúc Vương Nhất Bác nhấn chìm anh vào những cơn khoái lạc, lúc cậu làm anh sung sướng đến bật khóc nức nở thậm chí là ngất đi. Tuy số lần họ có cơ hội cùng nhau lên đến cao trào của hạnh phúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chưa lần nào Tiêu Chiến giành được thế tấn công lại cậu. Số lần thực hành ít ỏi ấy đủ để Tiêu Chiến tâm phục khẩu phục. Dù anh không muốn chấp nhận thì cũng chẳng thể nào chối cãi được sự thật rằng " kĩ năng" kia không hề phụ thuộc vào tuổi tác. " Kĩ năng" của Vương Nhất Bác có lẽ là thiên phú rồi. Tiêu Chiến cũng không thể chối cãi được việc anh thích cảm giác Vương Nhất Bác ôn nhu âu yếm mình, thích cả cách cậu lên cao trào đầy hoang dại. Và điều đó khiến anh không còn muốn đòi lại vị trí tấn công.

          Dòng suy nghĩ lệch lạc khiến vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng lên, sắc đỏ lan dần lên khuôn mặt anh khiến Vương Nhất Bác không nhịn mà nở ra một nụ cười bí hiểm:

        " Anh đang nghĩ gì vậy?"

        Như sợ bị nhìn thấu tim đen, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu để thanh tỉnh chính mình rồi lắp bắp:

       " Nghĩ... nghĩ gì cơ?"

         Hai phiến môi Tiêu Chiến cứ mấp máy, sự lúng túng trên gương mặt phiếm hồng của anh lại càng thu hút đôi mắt phượng nâu của Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm chẳng rời. Hai khuôn mặt sát rạt vào nhau cùng tư thế ám muội khiến Tiêu Chiến càng trở nên bối rối. Đôi mắt không dám đấu lại ánh mắt đang trừng lên không chớp trước mặt mình. Tiêu Chiến muốn đánh ánh mắt đi nơi khác, mà đôi mắt phản chủ của anh lại như bị thôi miên, cứ thế di chuyển xuống nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng hồng hào của Vương Nhất Bác.

Anh lén nuốt một ngụm nước bọt.

       Tiêu Chiến lúc này chẳng khác gì một con thỏ non đang cầu xin người ta tới bắt. Vẻ mặt ngây ngốc nhưng lại câu dẫn đến mê hoặc lòng người. Vương Nhất Bác cũng không làm chủ được, khuôn mặt càng ngày càng tiến lại phía anh, cậu đặt môi mình lên hai phiến môi đang run rẩy của Tiêu Chiến. Nhẹ nhàng mơn trớn mút mát, trấn an nó. Hôn anh, cậu cũng không quên chống tay lên thành giường để không đè lên vết thương trên người anh. Nụ hôn mỗi lúc một cuồng dã, đến mức Tiêu Chiến cảm giác như mình sắp bị đem ra ăn sạch sẽ đến nơi rồi.

       Thế nhưng Vương Nhất Bác ngoài hôn anh cũng chẳng đòi hỏi thêm điều gì nữa cả. Cậu chỉ đơn giản là muốn hôn anh thôi. Muốn dùng nụ hôn để thay lời xin lỗi, thay cho lời nói muốn làm lại từ đầu. Cậu muốn dùng nụ hôn để cuốn đi hết những phiền muộn trong lòng người ấy. Muốn đem hết tình cảm từ tận đáy tim mình gửi gắm cho anh. Muốn đem hết những ôn nhu, ngọt ngào của bản thân bù đắp những lầm lỡ, những tổn thương, xa cách suốt ngần ấy năm ròng.

      Cậu, chỉ đơn giản là muốn trao cho anh chân tình thực cảm, một thứ tình cảm thuần khiết nhất, đơn giản nhất. Yêu anh còn hơn ham muốn của chính mình. 

       Dây dưa một lúc, Vương Nhất Bác dường như sợ hôn lâu sẽ làm cho Tiêu Chiến Khó chịu mà tham luyến tách ra. Ngoan ngoãn trượt người xuống, co mình gối đầu lên đùi anh, vòng tay ôm lấy eo, vùi mặt vào bụng anh mà chui rúc như cún con làm nũng:

"Chiến ca!"

" Hửm!?"

" Chiến ca!"

" Anh đây!"

" Chúng ta... làm lại từ đầu, có được không!?"

" ừ!"

Câu nói ngập ngừng của Vương Nhất Bác khiến cổ họng Tiêu Chiến lại bất giác ứ nghẹn. Anh chẳng biết nói thêm gì ngoài mím môi gật đầu theo cảm xúc vỡ oà ở trong tim.

Vương Nhất Bác cũng chỉ chờ có thế, cậu liền xoay người úp mặt vào bụng anh, vòng tay qua eo mà dụi nhẹ rồi xụt xịt:

        " Chiến ca, em thương anh lắm!"

Thực sự còn rất nhiều điều muốn nói với anh...

Xin lỗi anh, cảm ơn anh, yêu anh, nhớ anh... tất cả điều đó khiến cảm xúc lúc này trong tim cậu cũng vô cùng hỗn loạn rồi ngưng đọng nơi cổ họng. Nghẹn lại một lúc, cuối cùng lại chỉ biết gói gọn trong một câu nghe có vẻ rất nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến hiểu chân tình của cậu chứa trong câu nói ấy, anh luồn những ngón tay của mình vào trong từng kẽ tóc của cậu. Vừa vuốt nhẹ vừa mỉm cười:

"Cún con ngốc! Anh cũng thương em!"

Vương Nhất Bác nhận được hồi đáp liền mỉm cười mãn nguyện, rúc mình vào lòng anh.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên hành động nhẹ nhàng vuốt ve như ru Vương Nhất Bác.

Thật lạ, khi cãi vã họ có thể tuôn ra vô số lời sát phạt đối phương. Vậy mà khi bình yên lại chỉ nói được một câu ngắn ngọn chẳng có gì hoa mỹ.

Người ta cứ nghĩ yêu mới là cảnh giới cao nhất của tình cảm. Nhưng không phải! Khi đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, khi đã cùng đi qua một chặng đường chật vật, người ta mới thấy được chữ " thương" nặng hơn rất nhiều lần.

Khi yêu, ít ai có thể chờ đợi được một người thời gian dài như Vương Nhất Bác. Một năm, hai năm, nhiều lắm thì năm năm, người kia không về cũng sẽ lựa chọn cho mình một tình yêu mới. Tình yêu có thể khó thay đổi hơn thích, nhưng vẫn có thể thay đổi khi mình gặp một người phù hợp hơn.

Còn thương, là gắn bó, là không thể từ bỏ. Cảm giác như đối phương là một phần trong cơ thể của mình. Mất một cái móng tay cũng sẽ đau! Bởi vậy nên vì muốn giữ cho thân mình lành lặn mà cam tâm đợi suốt một đời người.

Cũng hiếm có ai vì tình yêu mà chấp nhận hi sinh tất cả như Tiêu Chiến. Chỉ có thể là thương, là một thứ tình cảm gắn bó như gia đình thật sự, là coi trọng người kia hơn chính bản thân mình, mới chấp nhận đem cả chính mình ra để đổi lấy bình an cho người ấy.

Vương Nhất Bác có lẽ vì mệt mỏi cùng thiếu ngủ, gục xuống một lát, được anh vuốt ve vài cái đã yên tâm chìm vào giấc ngủ ngoan, vòng tay vẫn ôm chặt lấy người ấy không rời.

Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, mang ánh mắt yên bình nhìn người vừa mới ngủ. Căn phòng này vốn lạ lẫm với anh, nó cũng chẳng thân thiết hơn căn phòng lạnh lẽo sặc mũi sát khuẩn kia là mấy. Vậy mà chỉ vì có thêm một người, anh lại cảm nhận được sự ấm cúng, thân thuộc của cái được gọi là gia đình. Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng tĩnh mịch, những thứ đập vào mắt đã khiến khoé miệng anh bất giác cong lên. Một nụ cười mãn nguyện!

Vương Nhất Bác vậy mà không biết từ khi nào đã đem hết những tấm ảnh của hai người treo kín căn phòng nhỏ này, từ những tấm ảnh khi cả hai còn bé cho đến khi cùng nhau đi học và một vài tấm ít ỏi trong khoảng thời gian hai người trưởng thành ở bên nhau.

Quen biết, ở cạnh nhau một thời gian dài như thế, không thể tin nổi những khoảnh khắc yêu thương ngọt ngào của cả hai lại ít ỏi đến vậy. Hạnh phúc thì ít mà tổn thương ập đến lại quá nhiều. Nhiều đến mức Tiêu Chiến chẳng còn dám nghĩ đến khoảng thời gian tăm tối dài đằng đẵng kia nữa. Nhiều đến mức anh cũng chẳng nhớ nổi, bản thân mình lúc đó đã làm gì để vượt qua.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù trách số phận trớ trêu, thế nhưng cũng nhờ chuỗi thử thách dai dẳng ấy mà cả anh và cậu mới có thể nhận ra thứ tình cảm khác lạ trong lòng mình. Trải qua bao nhiêu gian nan như thế, vượt qua được rồi mới thấy được vị trí của người ấy trong tim mình, mới cảm nhận được tấm chân tình của người kia, và khoảng thời gian sau này mới có đủ tin tưởng, đủ mạnh mẽ, đủ thấu hiểu và bao dung để cùng nhau vượt qua hết thảy những thử thách bất ngờ ập đến trong cuộc đời.

Bởi hôm nay bình yên rồi, chưa chắc ngày mai không có bão. Chỉ là đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều đã qua cả rồi.

Bây giờ là lúc cuộc sống của anh và cậu bước sang một trang mới. Mà nếu xé bỏ hết những trang sai lầm kia, nó sẽ lại nối tiếp những trang tươi đẹp. Sẽ lại là một cuộc sống êm đềm mà cả hai từng âm thầm ấp ủ, sẽ ở cạnh nhau trôi qua những ngày bình dị như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sẽ ở bên nhau, cùng nhau thực hiện ước mơ của cả hai. Bình dị như chính bức tranh anh vẽ vẫn được cậu lắp vào khung treo bên ô cửa sổ. Vết nứt kia, qua một tấm kính cũng chẳng còn thấy rõ nữa rồi.

------------------------------

Tada không biết mọi người đã nhận ra chưa nhưng đây chính là bức tranh xuyên suốt chiếc fic này.
------------------------------
HOÀN CHÍNH VĂN ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net