Chương 45: Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " A, Nhất Bác.. không được"

      " Chiến ca, đừng vội. Thả lỏng người bám vào em này"

      Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay của Tiêu Chiến, từng bước dìu dắt để anh có thể giữ được thăng bằng trên đôi giày trượt tuyết. Tiêu Chiến khó khăn nhích lên từng bước như một đứa trẻ bắt đầu tập đi. Mỗi bước đều bị mất thăng bằng mà nghiêng ngả, cơ hồ muốn lăn ra đất nếu không có một tay trượt ván lão luyện ở bên cạnh đỡ lấy anh.

       Hai người đàn ông trưởng thành cao lớn, mặc hai chiếc áo phao đôi dày cộp. Ừm... Chẳng phải mỗi áo, cả khăn quàng cổ, bao tay và giày trượt tuyết đều là đồ đôi. Bởi tuyết phủ kín bốn bề rộng lớn, cái giá lạnh khiến Vương Nhất Bác không yên tâm mà chuẩn bị thật nhiều đồ ấm cho người mình yêu. Kết quả là trông họ lúc này chẳng khác gì hai chú gấu trắng sinh đôi cứ lắc lư tiến về phía trước, còn ồn ào cả một góc sân khiến mọi người xung quanh không khỏi thích thú nhìn ngó một phen.

      Những người khách du lịch ở đây, chẳng biết đến mối quan hệ giữa hai người. Vương Nhất Bác lại ở giữa bao nhiêu ánh nhìn ấy mà nắm chặt tay Tiêu Chiến, anh tiến một bước, cậu lùi một bước. Kiên nhẫn và ôn nhu hệt như soái ca trong những mẩu chuyện ngôn tình của Hàn Quốc. Chỉ sợ người ta không biết Tiêu Chiến là người mà cậu yêu thương nhất, là người mà sau bao nhiêu sự hi sinh của mình đã thành công trở thành người mà Vương Nhất Bác cậu trân trọng, nâng niu nhất trên đời.

     Tiêu Chiến vẫn kiên trì tiến về phía Vương Nhất Bác hệt như cái cách anh từng làm. Mỗi lần đi xa được một chút anh đều nhìn cậu híp mắt cười:

      " Khó thế này mà em vẫn đi giỏi như vậy. Cún con, không hổ là em!"

      Vương Nhất Bác được khen cũng chẳng lấy đó làm kiêu ngạo. Cậu chỉ khẽ cong khoé miệng lên nở ra một nụ cười ấm áp:

      " Chiến ca, anh nhớ không? Lúc nhỏ chúng ta từng ước sẽ cùng nhau đi trượt tuyết..."

      Vương Nhất Bác chỉ nói vế trước, còn vế sau cậu ém lại trong lòng.

Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ biết được, anh xa cậu mười năm, mỗi năm đều có một mùa đông lạnh. Mỗi lần tuyết trắng phủ kín cả thành Bắc Kinh, người ta lại thấy một cậu nhóc âm thầm xách đồ đi trượt tuyết. Vương Nhất Bác mỗi năm một lần âm thầm thực hiện điều ước của cả hai người. Suốt mười năm ròng cậu chỉ có thể thực hiện nó một mình, làm sao mà không giỏi cho được?

      Thật may, đến năm thứ mười một, người đó đã trở về, để cậu có cơ hội dìu anh, cùng sánh vai nhau trên đỉnh núi tuyết.

Tuyết năm nay có vẻ cũng ấm hơn mọi năm rất nhiều!

     Câu nói bỏ lửng kia của Vương Nhất Bác đủ để Tiêu Chiến biết suýt chút nữa bản thân anh lại thất hứa rồi. Anh bỗng nhiên đứng lại không đi nữa mà kéo Vương Nhất Bác lại sát với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ mặt nghiêm túc:

       "Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện hết những điều còn lại nhé!?"

Khoảnh khắc này, có lẽ trong lòng mỗi người đều đọng lại một dòng cảm xúc riêng.

      Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu rồi hưng phấn xoay người, kéo tay Tiêu Chiến trượt thêm một đoạn đường dài nữa. Tốc độ trượt quá nhanh khiến Tiêu Chiến chỉ biết thả lỏng hai chân để đôi giày của mình trượt theo lực kéo của Vương Nhất Bác, hai tay anh cũng vì sợ hãi mà gồng lên ôm chặt eo người phía trước, cả thân trên như muốn dính chặt vào lưng cậu. Hệt như những lúc Vương Nhất Bác chở anh đi phượt bằng moto trên những đoạn đường khấp khuỷu, ngoằn ngoèo.

        Cảm giác chính là vừa sợ vừa phấn khích.

      Vương Nhất Bác dường như không giấu nổi niềm hạnh phúc dâng lên trong tim mình, tay cậu phủ lấy tay anh để tăng thêm sự bền chặt, còn vừa lao đi vừa hét lớn:

     " Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó!"

       " Em... mau im miệng!"

       Tiêu Chiến xấu hổ rút tay vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, chưa đến cái thứ ba đã mất thăng bằng mà sợ hãi trở về với tư thế ban đầu. Vương Nhất Bác lại nắm chặt tay anh kéo cho càng áp sát thêm vào mình:

       " Anh xấu hổ gì chứ? Em chỉ hận không thể khoe anh với tất cả người trên thế giới này!"

Cậu cứ thế, bỏ mặc ánh nhìn của những người xung quanh, kéo theo anh lượn vòng vòng, đến khi hai người mệt lử mà ngồi phịch xuống nền tuyết trắng xoá. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý, dấu vết mà cậu và anh vừa mới trượt qua vừa khéo tạo thành hình một trái tim lớn hằn trên nền tuyết dày đặc, còn hai người đang ngồi bên mép trái của nó. Anh đánh mắt nhìn sang thì chỉ thấy một vẻ vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình hiện lên trên khuôn mặt của người ngồi bên cạnh. Tiêu Chiến chỉ tay vào hình trái tim mà tròn mắt:

" Cái này... là em cố tình vẽ sao?"

" Đương nhiên" - Vương Nhất Bác lại híp mắt cười, vẻ mặt rõ ràng thể hiện nội tâm đang gào thét 'Chiến ca mau khen em!'.

Mặc dù thấy có chút trẻ con, nhưng Tiêu Chiến cũng không thể phủ nhận trong lòng mình đang dâng lên một làn nước ấm, anh cũng cưng chiều mà bày ra một vẻ mặt tán thưởng, giơ ngón cái lên đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác gật gù:

"Lợi hại!"

" Chưa xong đâu!"

Vương Nhất Bác dường như hết mệt, cậu ngồi xổm dậy hí hoáy thu gom tuyết. Tiêu Chiến lại tròn mắt ngạc nhiên:

" Em làm gì nữa vậy?"

" Nặn người tuyết" - Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời rồi lại quay sang kéo tay Tiêu Chiến - " Chiến ca, anh cũng làm một con đi!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lồng bàn tay mình bao bọc lấy tay anh mà nhào nặn. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình như một bé trai ba- bốn tuổi đang được bảo mẫu hướng dẫn chơi đất nặn. Vừa rồi là tập đi, bây giờ lại tập chơi?

Vương Nhất Bác vậy mà lại dám coi anh là em bé?

" Nhất Bác, em xem hành động của em có còn xem anh là anh không?"

" Đương nhiên không!"

" ???"

     Tiêu Chiến trợn trừng ánh mắt khó hiểu, Vương Nhất Bác lại híp mắt cười rồi thơm nhẹ lên môi anh:

" Anh không còn là ca em nữa. Anh là em bé để em cưng chiều. Là bảo bảo, bảo bối, là người em yêu!"

Vương Nhất Bác nói rồi lại tiếp tục cứng đầu mà nắm tay Tiêu Chiến di chuyển tới lui để cùng nhau nặn tuyết, anh đưa mắt nhìn bốn xung quanh, thấy những ánh mắt ngưỡng mộ đổ về mình liền phát ngượng rút tay về:

" Được rồi, được rồi. Anh có thể tự làm được, chúng ta mỗi người làm một con xem ai làm đẹp hơn!?"

Tiêu Chiến ấu trĩ hất hàm khiêu khích, Vương Nhất Bác cũng gật đầu tiếp chiến:

" Okay!"

        Loay hoay một lúc, hai người đẩy tác phẩm của mình về phía đối phương. Chưa bàn đến độ đẹp xấu nhưng chú người tuyết của Tiêu Chiến lại vô tình cao hơn chú người tuyết mà Vương Nhất Bác làm. Anh tủm tỉm cười mà trêu cậu:

"Em xem, thành phẩm làm ra khá giống chủ nhân của nó. Hahaha"

Vương Nhất Bác bĩu môi định phản bác, nhưng nghĩ lại điều gì đó, cậu lại gật gù tán thành:

" Cũng tốt, em chính là muốn chúng giống như hai chúng ta!"

Nói xong rồi Vương Nhất Bác với tay, kéo hai chú người tuyết sát lại, quay mặt vào nhau, còn cố tình để cả hai con hơi nghiêng sang, vô tình con của Tiêu Chiến lại mơ hồ nằm bên dưới khiến Tiêu Chiến há hốc miệng:

"Tư thế này?" -  quá lộ liễu rồi!?

Vương Nhất Bác nén cười bỏ qua vẻ mặt ửng đỏ của người kia, cậu ra vẻ tập trung mà vuốt cằm cau có, suy nghĩ xem thiếu điều gì rồi lập tức bổ sung. Vương Nhất Bác cầm một cái que nhỏ lên vẽ vài đường nguệch ngoạc

' Bắc kinh, 05/09/2026, Bác Quân Nhất Tiêu!"

" Hoàn thành!"

Vương Nhất Bác đứng dậy phủi tay hô lớn đầy mãn nguyện. Tiêu Chiến cũng chỉ biết lắc đầu cười trước những điều trẻ con sến súa mà cậu làm. Dường như chỉ có ở cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thật sự cảm nhận được sự ngọt ngào đến phát ngấy của những cặp tình nhân, cảm giác bản thân anh không những không già đi mà còn có xu hướng trẻ lại.

       Vương Nhất Bác đứng từ trên nhìn xuống, xoè tay ra trước mặt anh:

" Sắp muộn rồi, chúng ta về thôi!"

Tiêu Chiến không phản đối, vươn tay nắm lấy bàn tay trước mặt, nhưng đứng lên được một nửa anh lại đột nhiên dùng lực kéo người phía trên thật mạnh. Vương Nhất Bác không hề phòng bị, mất thăng bằng mà ngã sấp lên anh. Tiêu Chiến lại vòng tay câu lên cổ cậu mà thủ thỉ:

" Anh chưa muốn về!"

" Anh muốn làm thêm gì nữa nào?" - Vương Nhất Bác cưng chiều hỏi lại.

" Anh muốn... làm người tuyết!"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đánh mắt về phía hai tên người tuyết đang hôn nhau đắm đuối kia. Vương Nhất Bác vậy mà quên mất hành động cuối cùng, cậu bật cười:

" Chiến ca, anh cũng thật lưu manh nha! Dám câu dẫn em như vậy?"

Miệng thì nói thế, nhưng Vương Nhất Bác cũng không hề từ chối ý tưởng của Tiêu Chiến. Cậu luồn tay đỡ lấy gáy anh, cúi xuống mút mát bờ môi mềm ướt át của đối phương mặc cho trời đang đổ tuyết dày đặc. Hôn chán rồi cậu lại khẽ thơm lên nốt ruồi nhỏ dưới mép môi anh:

" Về thôi, em còn muốn đưa anh đi thêm vài nơi nữa. Về nhà, sẽ cho anh làm người tuyết đến khi nào anh thấy chán em!"

     Vương Nhất Bác nói rồi lồm cồm bò dậy, kéo Tiêu Chiến đứng lên. Anh đánh mắt nhìn lại thành tựu hai người cùng nhau xây dựng, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại thốt lên:

" Khoan đã!"

Nói xong, anh không đợi cậu đồng ý, nhanh tay điền vào sau câu mà Vương Nhất Bác mới khắc ban nãy thêm hai từ ' hôn nhau'.

Vương Nhất Bác bật cười, cái người lớn hơn cậu sáu tuổi vậy mà còn trẻ con hơn cả cậu.

Tiêu Chiến viết xong lại đứng dậy quăng cái que sang một bên phủi phủi tay, híp mắt cười:

" Xong rồi, đi thôi!"

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến từng bước trở về bãi để xe. Chiếc xe xé gió lao về trung tâm thành phố, cậu đưa anh đến thăm một nghĩa trang. Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra đây là nơi bố Vương đang yên nghỉ. Vậy mà anh chưa kịp lên kế hoạch đến thăm ông, cậu đã đưa anh đến.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, sóng bước cùng anh tiến vào phía bên trong. Vẫn dưới gốc cây to ấy, bên cạnh mộ của Vương An đã mọc thêm một ngôi mộ mới từ lúc nào. Càng tiến lại gần, ba chữ "Tiêu Thừa An" càng hiện lên rõ ràng trên bia mộ.

Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, Vương Nhất Bác đã cất lên chất giọng trầm trầm, không nhanh, không chậm mà giải thích với anh:

" Xin lỗi vì chưa hỏi ý anh. Nhưng em cảm thấy chỗ này rất tốt. Cha anh cũng cần nơi yên nghỉ, chỗ này lại tiện để chúng ta cùng lúc đến thăm. Em cũng hi vọng bố mình có thêm người bầu bạn.. anh thấy có ổn không?"

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ, Vương Nhất Bác vậy mà lúc cần trưởng thành lại suy nghĩ chu toàn đến như vậy? Trong khi anh dưỡng thương, cậu đã âm thầm thay anh làm tất cả!?

Thành ý của cậu chu đáo đến như vậy, Tiêu Chiến làm sao dám chê trách điều gì? Anh xúc động, lê từng bước chân về phía trước,  quỳ xuống trước hai ngôi mộ một cũ một mới. Vương Nhất Bác cũng bước đến, đặt lên mỗi ngôi mộ một bó hoa cúc trắng rồi cũng lùi lại quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu luồn tay qua nắm lấy tay anh, cùng anh lạy xong tam lạy của bậc làm con rồi ngẩng dậy thưa:

" Bố, ba Tiêu! Chúng con trở về rồi! Hôm nay con đưa Chiến ca về đây là muốn báo cho hai người biết một chuyện..."

       Tiêu Chiến vẫn đang lắng tai nghe, Vương Nhất Bác lại đột nhiên không nói nữa. Cậu hí hoáy thò vào túi móc ra một chiếc hộp, bên trong là một cặp nhẫn.

Là nhẫn kết hôn. 

Vương Nhất Bác lấy ra một cái rồi quay về phía đôi mắt vẫn giương to nhìn cậu đầy kinh ngạc kia, giọng cậu vang lên thập phần ôn nhu, ấm áp:

       " Chiến ca, kết hôn với em nhé? Cho phép em cả đời này được chăm sóc cho anh, được không?"

        Tiêu Chiến lại một lần nữa muốn oà khóc, những thứ ngày hôm nay Vương Nhất Bác làm cho anh, thật sự nằm mơ anh cũng chưa từng dám. Vậy mà cậu không những thay anh làm tròn bổn phận, còn ở trước mặt hai người cha đã khuất mà khảng khái cầu hôn anh?

Tiêu Chiến cố nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên ở cổ, anh không trả lời cậu, chỉ nghẹn ngào quay về phía mộ Vương An mà hỏi:

       " Bố, cho phép con được ở cạnh Nhất Bác nhé? Với danh phận không phải anh trai!?"

       " Bố đồng ý rồi, anh có đồng ý không?"

      Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi, Tiêu Chiến lại quay sang, chìa bàn tay nhon dài ra trước mặt cậu, hạnh phúc gật đầu:

      " Đương nhiên anh đồng ý!"

Những điều anh ấp ủ, cứ như một giấc mơ mà lần lượt kéo đến. Anh làm sao có đủ định lực từ chối cơ hội được gắn bó với cậu cả đời đây?

       Chỉ đợi một câu nói, Vương Nhất Bác lập tức luồn chiếc nhẫn kia vào tay anh. Tiêu Chiến cũng đáp lại cậu bằng hành động tương tự, rồi cả hai cũng nắm tay nhau mà thề:

        " Tiêu Chiến, từ hôm nay không còn là anh trai con nữa. Anh ấy là người thương, là tri kỉ cả cuộc đời của con! Vương Nhất Bác thề có đất trời chứng giám, cả đời này sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ anh!"

       " Vương Nhất Bác cũng không còn là em trai con nữa, Tiêu Chiến hứa với bậc sinh thành: đời này, kiếp này ở bên em ấy, sóng gió, bệnh tật, sống chết cũng sẽ ở bên nhau!"

Chẳng cần người chủ hôn, chẳng cần phải đám cưới xa hoa, cũng chẳng cần bàn dân thiên hạ biết. Chỉ cần trong trái tim mỗi người đều yêu thương đối phương. Cả đời người cũng chỉ cần có một tri kỉ là quá đủ.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cứ vậy ở giữa đất trời, trước mặt vong linh hai người cha đã khuất mà tự hứa với lòng mình, cho nhau một danh phận. Xong xuôi lại dập đầu vái thêm ba cái nữa.

      Nhất Bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, suy cho cùng cũng chỉ là nghi thức.

Quan trọng nhất vẫn là: lòng người có nhau!

--------------------------
Cùng nhau đi hết một đoạn đường dài rồi. Có lẽ đây là đứa con mình " mang bầu" lâu nhất, cũng là chiếc fic mình chăm chút, đầu tư, tìm hiểu nhiều nhất. Mạn phép hỏi, mọi người có thích nó không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net