Chương 46: Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* một năm sau

- Nào nâng ly, chúc mừng Vương Nhất Bác lên chức đội trưởng!

Triệu Thiên Ân rót ra ba ly rượu vang vàng óng, đưa về phía hai người ngồi đối diện với vẻ mặt hưng phấn mà cất cao giọng.

        Vương Nhất Bác xoè tay đón lấy ly rượu, cụng nhẹ vào ly trên tay hắn, vừa nhấp một ngụm vừa không quên bĩu môi xỉa lại hắn một câu:

" Này, đâu phải tiệc mừng cho mỗi tôi? Cậu cũng lên đội phó cơ mà?"

- Được, được, đội phó. Tôi vẫn là cấp dưới của cậu! Chẳng phải sao, đội trưởng Vương?

" Cấp dưới? Cậu xem cậu có chỗ nào giống cấp dưới của tôi hả, đội phó Triệu?"

Triệu Thiên Ân nhăn răng cười hì hì với vẻ mặt thiếu đánh, trong khi Vương Nhất Bác lại liếc mắt chìa môi, vẻ mặt ghét bỏ mà cầm quả mận trên bàn ném vào người hắn, hỏi lại. Nếu không nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở của Triệu Thiên Ân mà chỉ nghe qua đoạn hội thoại giữa hai người, có lẽ người ngoài sẽ tưởng bọn họ vì quyền lực mà đấu đá nhau mất. Hắn giơ tay chụp lấy quả mận cắn cái rụp giòn tan rồi hướng đến Tiêu Chiến thắc mắc:

- Thật không hiểu sao anh lại chịu đựng được cái tên cục súc như cậu ta?

      Câu hỏi của Triệu Thiên Ân khiến Tiêu Chiến phì cười. Điều khiến anh thắc mắc nhất không phải là sức mạnh nào khiến anh chịu đừng được tính cách Vương Nhất Bác. Mà là Tiêu Chiến không hiểu, làm thế nào mà những người trong đội điều tra có thể chịu đựng được hai kẻ ấu trĩ trước mặt mình? Khi mà hai bọn họ cứ như đám trẻ con, chẳng ai chịu nhịn ai, gần như chỉ cần chạm mặt nhau thì cậu và hắn đều sẽ như chó với mèo, tôi một câu, cậu một câu mà gây nhau từ sáng đến tối.

       Tiêu Chiến khẽ lắc đầu thở nhẹ một hơi, chắc họ cũng như anh, sớm đã quen rồi.

         Tiêu Chiến còn định bật chế độ tàng hình, không can thiệp vào thế sự, vậy mà hắn lại cố lôi anh vào cuộc. Anh đành bất đắc dĩ cười cười, hất hất cằm về phía hắn, vẻ mặt hiện lên dòng chữ ' thì ra cậu chọn cái chết' đến rõ rõ ràng ràng. Anh thản nhiên đáp:

" Cục súc với em chứ đâu có cục súc với anh?"

- Anh.... Hừm hai người lại hùa vào bắt nạt em!? - Triệu Thiên Ân mím môi tủi hờn.

          " Ai bảo cậu ế? Kiếm người yêu đi sẽ có đồng minh!"

       Triệu Thiên Ân còn đang phụng phịu vì nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến hắn liền nhận ra bản thân mình ngu ngốc, vô tình kéo thêm đồng minh cho Vương Nhất Bác. Cậu vậy mà không những không thấy hắn đáng thương, lại còn được nước lấn tới, sát thêm muối vào trái tim đang dỗi hờn của Triệu Thiên Ân khiến hắn nhảy dựng lên:

       - Này này, ai bảo cậu là tôi ế hả? Con gái theo tôi có thể xếp hàng dài từ Bắc Kinh đến Lạc Dương đấy có biết không?

" Được được, tôi với Chiến ca ở đây chờ cậu dắt một người trong số đó về!"

       " Được thôi, hai người chống mắt lên mà xem! Tôi nhất định dẫn về cô em xinh đẹp nhất nhì Bắc Kinh!"

       Triệu Thiên Ân tự tin hừ mũi mà tuyên bố, Vương Nhất Bác lại thản nhiên gật gù:

       " Cũng chẳng đẹp hơn Chiến ca của tôi được. Phải không Bảo Bảo?"

Vương Nhất Bác thế mà lại dám ngang nhiên ở trước mặt Triệu Thiên Ân mà khoác vai Tiêu Chiến hô to hai chữ " Bảo Bảo" khiến anh nằm không trúng đạn, mặt mũi cũng dần đỏ lựng lên đến vành tai.

       Tiêu Chiến không thể để cuộc chiến của hai tên nhóc này diễn ra thêm nữa, nếu không bao nhiêu biệt danh bí mật cũng sẽ bị Vương Nhất Bác phanh phui với thiên hạ mất. Anh xấu hổ, lúng túng đưa tay cầm lấy ly rượu nâng lên, bắt đầu đánh trống lảng:

      " Thôi nào, hai đứa đừng có luyên thuyên nữa. Đang vui vẻ tự nhiên cãi nhau!? Còn không mau khai tiệc?

     Lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Triệu Thiên Ân không thể không nghe theo. Cả hai răm rắp tuân lệnh, miễn cưỡng nâng li lên hô lớn:

     - Chúc mừng đội trưởng Vương!

     " Chúc mừng đội phó Triệu!"

     - Cạn ly!!!!

      * Bính boong*

      Tiếng chuông cửa vang lên khiến ba người còn chưa kịp cạn ly đã đưa mắt nhìn nhau chung một biểu cảm thắc mắc. Giờ này rồi làm gì còn ai đến nữa? Bữa tiệc gia đình này họ vốn chẳng mời ai.

      * Bính Boong*

      " Để anh!"

      Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, xem ra thật sự có người đến tìm chứ không phải bọn trẻ con trong khu nghịch ngợm. Vương Nhất Bác toan đứng lên mở cửa nhưng linh cảm thấy điều gì đó khiến Tiêu Chiến ngăn cậu lại. Anh đặt li rượu xuống bàn rồi đứng lên đi về phía cửa.

     * Cạch *

      - Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến!

        " A...Almira?"

     Cánh cửa vừa mở ra, cô gái phía bên ngoài đã vui vẻ nở nụ cười tươi mà chào hỏi khiến Tiêu Chiến há hốc miệng, mở to hai mắt đầy kinh ngạc. Anh không biết phải bày ra thái độ tiếp đón thế nào? Bởi kể từ ngày để lại tấm bưu thiếp đó, Almira chẳng hề liên lạc lại với anh một lần nào cả. Hôm nay cô lại một mình lặn lội đến Trung Quốc tìm anh, cũng chẳng thèm báo trước  với anh một tiếng. 

       Tiêu Chiến không biết người này đến tìm mình có chuyện gì, nhưng trong lòng lại không tránh khỏi lo lắng. Anh nuốt một ngụm nước bọt, đánh mắt vào bên trong lén liếc xem Vương Nhất Bác có thấy hay không. Lại càng giật bắn mình hơn khi thấy cậu và Triệu Thiên Ân đã đi theo đứng sau lưng anh từ lúc nào, bọn họ cũng đứng yên bất động nhìn cô gái phía bên ngoài cánh cửa. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, anh lắp bắp:

      " Nh... Nhất Bác!?"

      Almira ngó thấy người đứng phía sau Tiêu Chiến, cô cũng híp mắt cười rồi giơ tay vẫy vẫy:

       - Chào cậu Vương!

      Chào cũng chào rồi, hai người trước mặt cô vẫn đứng yên bất động, Almira lại ấp úng:

      - Hình như mọi người.... không muốn tiếp đón tôi?

       Vẻ mặt miễn cưỡng của Almira khiến Tiêu Chiến cảm thấy bối rối, dù sao thì cô cũng đã chấp nhận thả anh đi rồi. Tiêu Chiến đưa tay gãi gãi cổ:

       " Không phải thế, nhưng sao em lại một mình đến đây?"

      - Chẳng phải em nói có dịp sẽ đến thăm anh sao? Cũng không phải em đến một mình, còn có Brian nữa!

       " Brian?" - Tiêu Chiến tròn mắt hỏi lại, anh ngó một vòng rồi hỏi tiếp - " Thằng bé đâu?"

       Chỉ đợi có thế, Almira liền quay mặt về nơi góc khuất hành lang mà gọi lớn:

        - Anh cũng ra đi!

       "Anh???"

Ba ánh mắt phía trong nhà đồng loạt mở to cùng hướng về phía Almira vừa gọi. Rốt cuộc thì hôm nay có bao nhiêu người sẽ đến?

Từ sau góc khuất của hành lang, một người đàn ông cao to mặc Âu Phục sang trọng ôm theo một đứa bé dần tiến lại. Khuôn mặt ngày càng hiện ra rõ ràng trong ánh đèn mờ của hành lang khiến cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng loạt thốt lên:

" Tỉ...Tiểu Tán??"

      Tiểu Tán chậm rãi tiến lại, cũng chẳng nói câu nào. Có vẻ như những lời nói trong quá khứ của mình khiến y cảm thấy ngại khi gặp lại Tiêu Chiến. Nếu không phải Almira biết chuyện giữa hai người rồi một mực kéo Tiểu Tán về Trung Quốc làm lành, có lẽ y sẽ chẳng bao giờ trở về gặp anh. Sẽ chẳng bao giờ có thể đối diện với anh mà nói rằng những câu nói oán trách ngày hôm ấy chỉ là do y nhất thời tức giận. Thực ra Tiểu Tán vẫn là tự trách bản thân mình nhiều hơn.

      Mặt đối mặt rồi, cả Tiểu Tán và Tiêu Chiến đều không biết bản thân phải nói gì để phá tan không khí gượng gạo đầy xa cách lúc này. Người giận dỗi, gây sự bỏ đi là Tiểu Tán, y không nói lời nào, Tiêu Chiến cũng không dám lên tiếng hỏi. Chuyện giữa y và anh, căn bản ba con người kia cũng chẳng thể can thiệp vào. Không gian đột nhiên chìm vào im lặng.

      - Pa...Pa pa... bế... bế!

     Tiếng trẻ con vang lên, vậy mà lại thành công phá tan không khí im lặng đang bủa vây nơi này. Suốt một năm không được gặp Tiêu Chiến, Brian rối rít nhoài người ra đòi anh bế nó. Cả năm người lớn đứng ở đó, vậy mà không ai dám lên tiếng hỏi thăm ai, lại để cho một đứa trẻ mở màn câu chuyện. Một đứa trẻ đòi hỏi nhu cầu đúng lúc lại giúp được những con người giận dỗi nhau có cái cớ để bắt chuyện.

       Tiểu Tán nuông chiều thả lỏng tay, vừa giao Brian qua tay Tiêu Chiến vừa xoắn xuýt giải thích:

       - Hai mẹ con cô ấy muốn gặp cậu nên tôi....

        - Anh đừng có lấy mẹ con em làm cái cớ, chẳng phải chính anh là người muốn gặp Tiêu Chiến nhất hay sao?

        - Anh...

       Tiểu Tán bị lật tẩy lại càng trở nên rối rít, ngôn từ xoắn cả vào nhau khiến y chẳng biết nói thêm gì. Trước khi đến đây, Almira đã làm công tác tư tưởng cho Tiểu Tán rất tốt. Vậy mà vừa thấy Tiêu Chiến, y lại quên hết bài. Cô biết y ngại, liền làm sứ giả hoà bình mà vươn tay ra đẩy y đến gần Tiêu Chiến:

- Đừng có anh anh gì nữa, chẳng phải anh có chuyện muốn nói Tiêu Chiến biết à?

- Anh... - Tiểu Tán vẫn ấp a ấp úng, nhưng nhìn vào ánh mắt cổ vũ nhiệt tình của Almira, y lại thu hết dũng khí về mà quay sang Tiêu Chiến - Tôi... Tiêu Chiến, thực ra tôi... - Y vẫn là chẳng biết phải bắt nguồn từ đâu.

      Tiêu Chiến vẫn nhìn y, thái độ vô cùng kiên nhẫn cùng mong đợi. Almira lại sốt ruột tiến lên mà cắt bớt mối tơ vò trong lòng Tiểu Tán:

- Anh không nói thì để em nói hộ cho!? Thực ra Tiểu Tán chưa từng có ý oán trách anh đâu Tiêu Chiến. Thời gian qua anh ấy vẫn luôn tự trách mình và áy náy với anh!

Chỉ một câu đơn giản đi thẳng vào vấn đề thế thôi mà Tiểu Tán rặn nửa ngày nó cũng không thể bật ra khỏi cổ họng. Almira nói hộ rồi, y cũng chỉ biết cúi thấp mặt mà lí nhí:

       - Tiêu Chiến, tôi... xin lỗi!

       Lúc còn chưa trở về Trung Quốc, Tiêu Chiến đã nhiều lần đến nhà tìm Tiểu Tán mà không được cuối cùng đành phải bất lực trở về. Chẳng nghĩ được một ngày y sẽ đến tìm anh, còn chủ động nói câu xin lỗi.
Chỉ đợi có thế, Tiêu Chiến liền tiến lên mà quàng tay ôm lấy y, không cầm được lòng mà để giọng nghẹn lại:

      " Anh!"

      Tiêu Chiến căn bản chưa từng trách Tiểu Tán, có trách anh cũng chỉ tự trách mình, trách số phận. Thậm chí ngay lúc cầm tờ giấy xét nghiệm kia, anh đã muốn gọi y một tiếng " anh trai " rồi. Tuy không cùng mẹ, nhưng họ cũng được tính là cùng nhau lớn lên, y còn là người bảo vệ anh, giúp đỡ anh, quan tâm anh rất nhiều. Kể cả là không cùng máu thịt, Tiêu Chiến cũng chưa từng coi Tiểu Tán là người ngoài. 

      Chỉ một chữ " anh " kia vậy mà lại đủ sức khiến một người mạnh mẽ như Tiểu Tán thấy toàn thân mềm nhũn. Y vòng tay, ôm cả Brian và Tiêu Chiến vào lòng.

       Ánh trăng dịu dàng phủ xuống khung cảnh ấm áp, soi sáng ba khuôn mặt mỉm cười mãn nguyện đang nhìn chăm chăm về phía hai anh em ôm nhau xụt xịt làm hoà.

      Vương Nhất Bác cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi cậu biết vấn đề của Tiểu Tán vẫn luôn day dứt trong lòng Tiêu Chiến. Tảng đá trong lòng anh cũng xem như được đánh tan rồi. Cậu xụt xịt mũi, tiến tới vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến:

       " Ngoài này lạnh lắm, mọi người vào trong rồi nói chuyện!"

       Tiêu Chiến cũng đứng thẳng người lên, khoác vai Tiểu Tán nhẹ đẩy y về phía cửa vào:

     " Mọi người đi xa chắc mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi trước đã!"

      - Đúng vậy, chuyện vui thế này phải vào nhập tiệc ăn mừng luôn một thể chứ!?

       Triệu Thiên Ân cũng mở rộng cánh cửa, nép qua một bên đón khách vào nhà. Almira vừa bước vào theo sau Tiêu Chiến, nựng nựng Brian vừa mỉm cười:

     - Thằng bé này, nó vẫn bám anh nhất. - Nói rồi lại nhớ ra điều gì cô quay sang Vương Nhất Bác huých huých tay cậu - Này, cậu có muốn làm bố nuôi nó không?

       " Bố nuôi sao?"

      Vương Nhất Bác tròn mắt khó hiểu, Almira lại cười hì hì:

      - Brian gọi Tiêu Chiến là ba, cậu không muốn nó cũng gọi mình là dad sao?

      Vương Nhất Bác đánh mắt sang đứa nhỏ đang bám chặt lấy cổ Tiêu Chiến. Trông nó rất ngoan, rất dễ thương khiến cậu cũng không kiềm được lòng mà  đưa tay lên nựng:

      " Brian ngoan, gọi baba nào!?"

     " Pa pa"

      Thằng bé vậy mà lại ngoan ngoãn gọi theo thật, Vương Nhất Bác phì cười:

      " Nó gọi thật kìa, vậy cũng xem như có duyên rồi nhỉ? "

       - Tất nhiên! - Almira hưng phấn trả lời.

       - Cô ấy còn nói muốn hai người đặt cho nó một cái tên của người Trung Quốc nữa! - Tiểu Tán đi đằng sau cũng nói với theo phụ hoạ.

      - Vậy gọi nó là Toả đi!

      " Toả nhi sao!?"

    " Được, được. Rất hay!"

Tiêu Chiến vừa nựng Brian vừa tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Vương Nhất Bác lại bắt kịp sóng của Triệu Thiên Ân, cậu không chần chừ mà đồng ý luôn, còn xoè tay về phía Tiêu Chiến đòi giành quyền bồng bế:

"Toả nhi, Toả nhi, qua với ba ba nào!"

     " Ngoan quá!"

Brian có vẻ cũng thích Vương Nhất Bác, nó ngoan ngoãn ôm cổ để cho cậu bế vào trong bếp. Cả Tiêu Chiến và Triệu Thiên Ân cũng đi theo hai bên mà chơi đùa với thằng bé.

Almira đi phía sau vẫn nhẩm đi nhẩm lại cái tên mới của Brian với vẻ mặt khó hiểu. Tiểu Tán hiểu ý liền nghé vào tai cô thì thầm:

- Chữ Toả khi viết ra sẽ là sự kết hợp giữa chữ " Vương" và chữ "Tiêu"!

Almira được khai sáng, chỉ à một tiếng rồi bĩu môi:

- Sến súa!

Tiểu Tán chỉ biết cười cười rồi đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cô:

- Vào thôi!

      Trách làm gì cái bọn yêu nhau?

       Nhập vào bàn tiệc rồi, Almira mới để ý trên ngón tay áp út của Tiêu Chiến đã xuất hiện một chiếc nhẫn. Cô đánh mắt qua Vương Nhất Bác cũng thấy một chiếc tương tự liền làm mặt giận dỗi:

       - Hai người vậy mà kết hôn rồi cũng chẳng thèm mời em!?

     " Tôi định mời mọi người đến làm một bữa tiệc hoành tráng, đầy đủ lễ nghi. Nhưng Chiến ca không đồng ý nên cuối cùng chỉ làm một bữa tiệc nhỏ trong nhà giống như thế này để lấy ngày kỉ niệm thôi!"

Vương Nhất Bác bị hiểu lầm liền lên tiếng giải thích. Tiêu Chiến cũng xoắn xuýt:

        " A, thực ra họ hàng hai bên cũng chẳng còn ai cả nên anh cũng không muốn phô trương để làm gì..."

       - Như vậy cũng tốt - Almira gật gù, cô nâng ly rượu lên đưa về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cười vui vẻ - Mặc dù em đến hơi muộn, nhưng chúc mừng hạnh phúc hai người nhé!

        " Cảm ơn em! Chúc em sớm tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình!"

       Tiêu Chiến cụng ly đáp lại, anh không nghĩ đến có một ngày Almira sẽ trực tiếp chúc phúc cho anh với thái độ hoan hỉ như thế. Vương Nhất Bác cũng nâng ly đón nhận lời chúc, nhưng đôi mắt chim ưng của cậu cũng nhanh chóng tia thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của Almira. Cậu cười cười:

       " Có vẻ như cô ấy tìm thấy rồi!"

       " Thấy rồi?"

      Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác rồi lại đánh mắt về phía Almira chờ đợi đáp án. Cô thấy ánh mắt cậu đặt trên tay mình cũng hạ ly xuống mỉm cười:

        - Không hổ danh là cảnh sát, khả năng quan sát không tồi!

        Nói rồi cô bí ẩn đưa tay xuống, nắm lấy tay Tiểu Tán vẫn đang giấu dưới gầm bàn mà đưa lên khoe khoang với vẻ mặt hạnh phúc:

       - Thế nào? Đẹp đôi không?

        Đúng là không có bất ngờ nhất, chỉ có bất nhờ hơn. Vậy mà bọn họ đều không để ý đến sự quan tâm khác thường của Tiểu Tán dành cho Almira cùng với khuôn mặt dần đỏ lên của y khi Vương Nhất Bác phát hiện ra chiếc nhẫn. Cả anh và cậu đều treo lên vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phấn khởi:

  " Hai người... vậy mà không thèm công báo một tiếng!?

- Thực ra cũng chưa chính thức mà! - Tiểu Tán gãi đầu bối rối.

" Vậy bao giờ mới chính thức đây?"

- Chắc là cuối năm - Almira híp mắt cười, trả lời chắc chắn.

      - Thế ra quanh đi quanh lại chúng ta vẫn là người một nhà à? Ha ha ha

      Triệu Thiên Ân mặc dù có chút chạnh lòng khi bản thân đột nhiên lại trở thành một bóng đèn công suất lớn. Thế nhưng không muốn bị cho vào dĩ vãng nên hắn cũng cố đu theo góp vui. Chỉ có Tiểu Tán là chỉ biết nhăn răng cười trừ. Căn bản là y vẫn cảm thấy chuyện này có chút kì quái. Người lẽ ra là em dâu, bây giờ lại thành vợ sắp cưới!? Y cũng không hiểu đây là mối nhân duyên kiểu gì.

      Dù sao thì cũng là một kết thúc có hậu, những con người góp mặt trong câu truyện rối rắm ấy cuối cùng cũng có thể trở về mối quan hệ đúng đắn theo sự sắp đặt của ông trời.

Tiêu Chiến thấy hai người bên nhau hạnh phúc, anh cũng bớt áy náy hơn, nhưng mà câu chuyện này cũng không nên bàn tán thêm nữa. Anh chủ động đứng dậy, cầm chai rượu vang vừa rót rượu vừa chuyển chủ đề:

" Lần này về, hai người ở lại Trung Quốc lâu không?"

- Có thể sẽ ở đây luôn đó!

       Almira ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù, mà câu trả lời của cô lại khiến cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trợn tròn mắt:

" Ở đây luôn???"

       - Anh ấy nói chỉ còn mỗi Tiêu Chiến là người thân duy nhất. Anh lại ở Trung Quốc nên bọn tôi về đây cho dễ qua lại, sum họp gia đình cũng dễ hơn!

- Thực ra thì tôi còn có chuyện quan trọng hơn muốn bàn với Tiêu Chiến....

Tiểu Tán lấp lửng khiến Tiêu Chiến càng thêm tò mò. Anh không nói gì, yên lặng nhìn người đang ngập ngừng kia mà chờ đời bất ngờ tiếp theo ập tới. Việc này có lẽ không quá khó nói, Tiểu Tán cũng chẳng để Tiêu Chiến đợi lâu, y hắng giọng:

- Là chuyện về công ty bất động sản của bố.... ừm, ba của Almira đã đứng ra giúp anh thu mua lại toàn bộ công ti rồi... Anh đang có dự án mở thêm công ty con ở Trung Quốc. Em có muốn cùng anh quản lí tập đoàn không?

Tiêu Chiến nghe xong hơi cụp mắt. Mặc dù trên danh nghĩa, anh là người thừa kế, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng tham gia vào bất cứ vấn đề nào liên quan đến Tiêu Thừa An. Kể cả giờ đây, lấy lại được công ty rồi, nhưng vẫn là do một tay Tiểu Tán lo liệu. Tiêu Chiến tự cảm thấy mình không xứng đáng, cũng chẳng muốn tranh giành gì với y. Dù gì so với anh, y cũng là đứa con trưởng chịu nhiều thiệt thòi.

         Nghĩ ngợi một hồi, Tiêu Chiến hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tiểu Tán mà từ chối.


"Có lẽ em không làm được đâu... Tâm huyết cả đời của bố đành phải nhờ vào anh vậy. Nếu gặp khó khăn gì cứ nói, em nhất định sẽ hỗ trợ anh."

- Nhưng mà di nguyện của bố là muốn em thừa kế!

Tiểu Tán vốn hiểu tính cách của Tiêu Chiến, y cũng biết trước là anh sẽ từ chối như thế này. Nhưng dù sao XZ cũng là tâm huyết, là thứ trong sạch hợp pháp duy nhất mà Tiêu Thừa An muốn để lại cho Tiêu Chiến. Y muốn giúp ông hoàn thành tâm nguyện nên mới cố sức chèo kéo lại công ty, muốn tự tay mình giao lại cho Tiêu Chiến. Thế nhưng anh vẫn kiên quyết chối từ:

" Lúc đó chẳng qua ông ấy chưa biết anh cũng là con trai của mình. Cũng chẳng bao giờ có thể biết được nữa. Tiểu Tán, đừng nhường em nữa! Anh giống bố, có đam mê với kinh doanh, so với em chắc chắn anh có thể làm tốt hơn rất nhiều. Em không muốn công sức của ông ấy và cả anh đều bị tiêu tan trong tay mình."

-....!

Tiểu Tán bất lực nhìn những người xung quanh, muốn họ giúp mình khuyên giải Tiêu Chiến. Thế nhưng vấn đề tài sản đầy nhạy cảm này, cả Almira và Vương Nhất Bác đều từ chối cho ý kiến. Triệu Thiên Ân thì lại càng không quan tâm. Bọn họ đều tôn trọng ý kiến giữa hai người.

Tiêu Chiến nhìn ra Tiểu Tán bắt đầu mềm lòng, anh duỗi tay ra, úp lên mu bàn tay đang co thành nắm đấm của y mà cười hiền:

" Anh không cần suy nghĩ gì nữa cả. So với việc quản lí công ty thì... em vẫn thích an phận làm một bác sĩ hơn! "

       " Vậy anh sẽ tạm thời quản lí. Bất cứ khi nào em muốn, anh đều sẽ giao nó lại cho em!"

       " Được!"

Nụ cười mãn nguyện nở trên môi Tiêu Chiến khiến Tiểu Tán chẳng còn muốn ép anh thêm nên miễn cưỡng tiếp nhận.

       Có lẽ quyết định thế này cũng là một cách để Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net