chương 5 : Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca phẫu thuật đầy căng thẳng, Tiêu Chiến trở về phòng trực của mình. Tháo bỏ chiếc áo blouse dài trên cơ thể, anh ngoắc nó vào một thanh phơi đồ trong góc phòng rồi đặt mình xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc.

Chống tay lên bàn, Tiêu Chiến đem bàn tay day day hai hốc mắt rồi di chuyển dần sang hai bên thái dương. Động tác này có vẻ đã trở thành thói quen khó bỏ của một người thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Khuôn mặt anh tú như tượng tạc cũng không che dấu nổi nét tiều tuỵ sau một ngày dài làm việc gần như hết công suất ẩn hiện trên khuôn mặt anh.

Tiêu Chiến cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên yếu ớt như thế, càng không rõ vì sao những cơn đau đầu thường xuyên kéo về tìm anh như vậy. Những cơn đau đầu dai dẳng đã bám theo anh suốt ba năm ròng. Dù là một bác sĩ giỏi nhưng Tiêu Chiến cũng đến bó tay với căn bệnh không rõ nguyên do của chính mình.

Cơn đau đầu xuất hiện từ khi bắt đầu ca phẫu thuật cho Vương Nhất Bác. Khiến Tiêu Chiến phải gồng lên để giữ cho bản thân mình tỉnh táo trong suốt quá trình gắp viên đạn kia ra. Những cơn co giật từ đại não kéo về hai bên thái dương làm anh sinh ra ảo giác, vài ba hình ảnh không rõ là gì cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu. Cảm giác trống trải nơi lồng ngực khiến anh cảm thấy khó chịu đến khó thở.

      Cũng may Tiêu Chiến có thể trụ vững được đến khi ca phẫu thuật kết thúc, càng may mắn hơn khi nó kết thúc thành công tốt đẹp.

      Chỉ là bây giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến không hiểu vì sao mỗi lần liếc nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi, nhăn nhó trong vô thức vì đau đớn của Vương Nhất Bác, tim anh cũng bất giác nhói lên một nhịp mà anh không thể kiểm soát được. Cảm giác đồng cảm với bệnh nhân thế này, ở các ca phẫu thuật khác, Tiêu Chiến chưa từng trải qua.

     Có lẽ là do ngày hôm nay làm việc quá căng thẳng khiến anh thấy mệt mỏi nên mới cảm thấy thế, người không quen, không nhận bừa thì hơn.

     Tiêu Chiến vươn vai, ngáp một cái thật dài như muốn tuôn ra hết thảy mệt nhọc của mình, rồi ngả người ra sau tựa đầu vào thành ghế, thưởng cho bản thân một giấc ngủ tạm bợ.

      Sự mệt mỏi nhanh chóng kéo anh vào một giấc ngủ sâu, Tiêu Chiến hình như lại bắt đầu mơ thấy điều gì đó.

---------------------------------

    Khung cảnh ba năm trước xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến. Lúc này anh đã là bác sĩ của bệnh viện chính trị Luân Đôn ở Anh.

     Vừa từ bệnh viện trở về nhà, Tiêu Chiến đặt mình ngồi xuống sofa, đem tay rót cho mình ly nước ấm. Còn đang định thưởng trà xong thì ngả người ra sau thư giãn một chút. Bỗng trên mặt bàn, điện thoại anh phát sáng, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới:

    " Tiêu Chiến, bố Vương mất rồi! Nhất Bác đang rất bất ổn, anh về đi, được không? "

    * Choang *

      Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, Tiêu Chiến như chết lặng người đi. Chiếc ly thuỷ tinh anh đang cầm cũng bị anh vô tình thả cho rơi xuống đất, vỡ tan tành.

         Tiêu Chiến không trả lời lại tin nhắn đó mà vơ ngay áo khoác anh vừa tuỳ ý vắt bên cạnh ghế ngồi rồi vội vã lao ra khỏi phòng.

-------------------

      Dù là đang mơ, Tiêu Chiến cũng cảm nhận được trong lòng anh lúc đó có bao nhiêu run rẩy, bao nhiêu sợ hãi kèm bất lực. Lồng ngực như lửa đốt, miệng anh không ngừng lẩm bẩm:

       " Nhất Bác, đợi anh!"

       " Nhất Bác, hãy đợi anh!"

      Trên trán Tiêu Chiến mồ hôi bắt đầu lấm tấm.

---------------

       Anh lại thấy bầu trời hôm đó tuyết rơi dày đặc, mặt đường sớm đã phủ một lớp tuyết dày cũng trở nên trơn trượt hơn rất nhiều so với bình thường. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, Tiêu Chiến vẫn dồn lực vào chân mà đạp ga, một tay loay hoay bấm điện thoại nhờ thư kí đặt giúp vé máy bay để anh trở về Bắc Kinh ngay trong đêm hôm đó.

       Vừa loay hoay tìm kiếm số, vừa hoảng loạn mà phóng như bay. Tiêu Chiến hốt hoảng đạp thắng khi liếc thấy cách xe anh không xa có một cậu nhóc đi qua đường. Anh vậy mà vội vã đến mức không thèm nhìn cả đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu đỏ. 

      Chiếc xe đang lao đi với tốc độ kinh hoàng vì phanh gấp mà xoay ngang, mất lái rồi trượt dài trên đường, cuối cùng lao thẳng vào chiếc xe tải phía đối diện khiến cho mọi thứ quay cuồng, đất trời đảo lộn.

       Tiếng bánh xe rít gào vì ma sát với mặt đường, tiếng hai chiếc xe va đập vào nhau đến long trời lở đất.

-----------------

        Tất cả âm thanh ghê rợn và hình ảnh kinh hoàng ấy khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Hai mắt anh trợn tròn vì hoảng sợ. Ôm tim mình thở từng hơi dồn dập.

        Phải mất một lúc mới có thể trấn an mình bình tĩnh lại, đã xác định chỉ là mơ, anh từ từ cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn tay màu lam nhạt. Nhìn thoáng qua có thể thấy trên chiếc khăn tay đó có thêu chữ YB ở một góc nhỏ, Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu vì sao lại rất thích chiếc khăn này. Đến nỗi nó đã cũ rích rồi anh vẫn nhất định không chịu thay đi. Anh cầm nó, tự thấm hết mồ hôi vừa túa ra trên mặt mình.

       Lại là giấc mơ quen thuộc ấy, lại là hình ảnh của vụ tai nạn xảy ra với anh ba năm trước. Thỉnh thoảng nó lại kéo về trong giấc ngủ chập chờn của anh như một cơn ác mộng kéo dài. Dù có tập mãi thành quen thì giấc mơ này cũng đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Tiêu Chiến, thậm chí còn trở thành di chứng tâm lí khi anh trực tiếp ngồi vào ghế lái xe. Đến tận bây giờ, dù đã trải qua thời gian mấy năm, Tiêu Chiến vẫn không thể nào tự mình điều khiển được loại phương tiện này thêm một lần nào.

     Đối với giấc mơ này, anh cũng đã không còn lạ lẫm nữa.

     Chỉ có điều, khác với những lần trước. Lần này Tiêu Chiến mơ đến rõ ràng tường tận cả dòng tin nhắn mình nhận được. Những lần trước kia, trong giấc mơ chóng vánh ùa về, anh chỉ biết mình đã lao đi như kẻ điên mà không có lí do nào cả.

      Tiêu Chiến lại ôm đầu suy nghĩ về sự xuất hiện của dòng tin nhắn kia. Từ lâu anh đã biết bản thân mình đã vô tình quên đi điều gì đó. Có thể đặc biệt quan trọng, cũng có thể không là gì.

      Những người xung quanh anh đều nói, anh là con một và là người thừa kế của tập đoàn kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Anh Quốc. Từ nhỏ đã được đưa qua Anh sống cùng với ba. Ba anh chính là Tiêu Thừa An - chủ tịch tập đoàn XZ. Chẳng có ai nói với Tiêu Chiến về sự tồn tại của ' bố Vương ' và một người nào đó tên ' Nhất Bác ' ở Trung Quốc. Ngay cả anh cũng chẳng có một chút ấn tượng nào với những cái tên trong dòng tin nhắn này.

      Rốt cuộc thì bố Vương là ai? Nhất Bác là ai? Là ai mà lại có thể khiến anh bất chấp thời tiết nguy hiểm mà lao đi như vậy? Là ai mà khi mơ thấy tên họ, lòng anh lại nóng lên đến chân thực như thế?
Tiêu Chiến bắt đầu có cảm giác như thứ anh đã quên đi hoàn toàn không phải là những thứ ' chẳng là gì ' kia. Đoạn kí ức đó, đối với anh, chắc chắn rất quan trọng.

     " Bố Vương? Nhất Bác? Vương? Nhất Bác? Vương... Vương Nhất Bác? "

     Tiêu Chiến cứ như kẻ tâm thần tự kỉ, ngồi ôm đầu mà lẩm bẩm mãi một cái tên lạ hoắc. Rồi như nhớ ra điều gì, anh đứng bật dậy, hướng cửa phòng bước đi.

      " Tiểu Liên, lấy cho tôi hồ sơ bệnh án của người vừa được làm phẫu thuật đêm qua!"

        - Dạ, anh đợi một lát!

     Tiêu Chiến bồn chồn, sốt ruột chờ đợi Tiểu Liên đi lấy hồ sơ. Cái tên Vương Nhất Bác thế nào lại cứ thấy quen quen. Nếu anh không nhầm thì người vừa nãy anh cấp cứu cũng họ Vương, tên Nhất Bác.

      Quả đúng như Tiêu Chiến nghĩ, hồ sơ bệnh án được đem đến, anh vội mở ra xem. Đập vào mắt anh là toàn bộ thông tin của bệnh nhân mà mình vừa cứu sống:

      ' Vương Nhất Bác, Nam , hai mươi ba tuổi, cảnh sát. Phẫu thuật gắp đạn, thành công. "

    Tiêu Chiến cau mày lại nghiền ngẫm, rồi trả lại tập hồ sơ, anh lật đật bước về hướng phòng hồi sức đặc biệt trước ánh nhìn khó hiểu của y tá.

      ' Lẽ nào phẫu thuật có sai sót gì sao? '

Nghĩ là thế, rồi cô ta tự cười nhạo suy nghĩ của chính mình.

      Một người tốt nghiệp đại học Y Luân Đôn với bằng giỏi, từng làm trong bệnh viện chính trị Luân Đôn, lại đường đường chính chính trở về nước trực tiếp đảm nhận chức vụ trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa Trung Ương bằng thực lực như Tiêu Chiến lại có thể xảy ra sai sót được hay sao?

Anh chính là cái người cẩn thận tỉ mỉ nhất mà cô từng gặp, vừa trở về đã mang theo bao nhiêu ánh nhìn thèm khát từ các y bác sĩ khác trong bệnh viện. Lại cứ thế làm việc trong ánh nhìn u mê của bao cô y tá. Nếu không phải đã có vị hôn thê, có lẽ anh đã chết chìm trong những lời tỏ tình đường mật rồi.

Tiêu Chiến mặc kệ ánh mắt có bao nhiêu khó hiểu đang nhìn mình, chân vẫn sải từng bước dài về phía phòng hồi sức. Anh muốn ngắm nghía lại thật kĩ khuôn mặt của cậu cảnh sát kia. Nếu thật sự từng quen biết, biết đâu cậu ta có thể giúp anh nhớ lại phần nào?

       Trong phòng hồi sức đặc biệt dành cho những quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, ngoài Vương Nhất Bác và Triệu Thiên Ân thì không còn thêm một bóng người nào, chẳng khác phòng VIP riêng tư là mấy. Vương Nhất Bác vẫn hôn mê trên giường bệnh, bên cạnh là Triệu Thiên Ân cũng vì mệt mỏi mà gục đầu lên thành giường ngủ thiếp đi. Trong phòng chỉ còn vang lên từng tiếng ' tít ' đều đặn từ máy đo nhịp tim của Vương Nhất Bác. Không gian yên tĩnh đến lạ thường.

      Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa, nhón chân tiến vào không để mình phát ra tiếng động. Người ngoài không biết lại tưởng anh đang rình rập trộm cắp thứ gì.

     Anh chẳng qua chỉ là một bác sĩ có tâm đến mức không muốn làm hai con người bên trong tỉnh giấc mà thôi.

      Rón rén lại gần giường bệnh, tiện thể thăm nom, xem xét tình hình Vương Nhất Bác tiến triển thế nào. Xác định cậu đã dần ổn định lại, Tiêu Chiến mới bắt đầu chú tâm mà quan sát kĩ càng từng đường nét trên mặt Vương Nhất Bác.

     Anh thầm cảm thán:

      ' Đẹp trai ghê~"

       ' Đẹp trai cỡ này sao có thể là người mình từng quen được? Nếu có quen chắc chắn không thể nỡ quên dễ dàng như thế!'

     Tiêu Chiến lại tự sỉ vả chính mình, tiết tháo anh quăng hết ở nhà rồi hay sao?

      Lấy lại bình tĩnh, ổn định lại nhịp đập trái tim mình, lần này Tiêu Chiến thật sự nghiêm túc mà quan sát rồi lại mất tập trung mà gật gù:

      ' Ngũ quan hoàn hảo thế này... aizz đáng tiếc cậu ta là con trai. Nếu là gái, hẳn là một mĩ nhân tuyệt thế '

        Dù là quầng thâm mệt mỏi vẫn đọng lại nơi bọng mắt, nhân trung bị một chiếc dây hỗ trợ thở bằng ô xi gắn liền vào mũi che khuất đi. Bờ môi trắng bệch, khô ráp vì mất máu quá nhiều đi chăng nữa, thì những đường nét hài hoà này, cặp má mềm mại cơ hồ có thể búng ra sữa này, tuyệt không phải chỉ một chữ đẹp là có thể nói lên tất cả.

Thế nhưng nhìn ngắm khuôn mặt ấy, Tiêu Chiến vẫn là không thể nhớ ra anh và cậu từng có quan hệ như thế nào. Một chút cảm giác rằng mình từng gặp cậu cũng không hề có, Tiêu Chiến lại thở dài bất lực:

' Bỏ đi, có lẽ chỉ vô tình trùng tên!"

Tiêu Chiến lại liếc mắt nhìn qua người đang gục đầu ngủ say bên cạnh Vương Nhất Bác, gương mặt này... lại càng chẳng có chút ấn tượng nào.

     Vậy tại sao hắn lại hỏi như giữa mình và họ có quen biết nhỉ? Rốt cuộc thì người tên Vương Nhất Bác này có phải người được nhắc đến trong tin nhắn kia không? Và nếu đúng, vậy giữa mình với cậu ta là loại quan hệ gì?

        Còn cả bố Vương kia nữa, là bố của cậu ta sao?

        Sao mình cũng gọi là bố?

        Lẽ nào cậu ta và mình là anh em cùng mẹ khác cha? Ai nha không được, cậu ta đẹp trai như thế, sao có thể làm em một kẻ không mấy nhan sắc như mình !?

       Tại sao không phải cậu ấy trực tiếp gọi cho mình mà lại thông qua một người khác nhỉ ?

      Hay là cậu ấy ghét mình?

      ai nhaa đau đầu quá!!

Một mớ câu hỏi liên tục nhảy ra khiến Tiêu Chiến cũng chẳng nhớ nổi bản thân đang tự chất vấn những gì. Chỉ biết là đầu anh lại bắt đầu từng cơn đau nhói, trong lòng xuất hiện một mớ mông lung, rối tung như tơ vò. Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng biết mình là ai, đã đánh mất những gì và phải bắt đầu tìm lại từ đâu nữa.

Vẫn là nên đợi Vương Nhất Bác tỉnh dậy rồi đến hỏi cậu cho rõ ràng đi.

     Nếu thật sự có quen một người đẹp trai như thế, nhân sinh không có gì hối hận nữa rồi!

----------------------
Tui là đang nói đứng trên lập trường a Chén tự nhận nhan sắc mình sáu điểm ó
  Chứ anh chỉ đang đứng đầu top 100 gương mặt đẹp nhất Đông Nam Á thôi, nhan sắc... chậc chậc không có gì nổi bật đâu mọi ngừi 😌😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net