chương 6 : Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại làm Triệu Thiên Ân tỉnh giấc. Vậy mà đêm qua hắn mệt đến nỗi ngủ quên, cánh tay kê đầu đau nhức, tê rần mà đến tận bây giờ hắn mới có cảm giác.

      Hắn nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại vừa phát sáng, là tin nhắn từ Võ Uy. Hôm nay đội của hắn tiến hành họp khẩn cấp, dường như lại có nhiệm vụ mới nào đó dành cho hắn. Triệu Thiên Ân vừa xoa bóp cánh tay vừa cau mày vẻ bất mãn:

- Cơ quan hết người rồi hay sao? Cứ nhất định phải có mặt mình?

Cằn nhằn rồi hắn lại liếc mắt nhìn sang, Vương Nhất Bác vẫn chưa hồi tỉnh. Hắn lại nhìn điện thoại mà đọc lại dòng tin nhắn với vẻ mặt càng lúc càng cau có đến khó chịu.

      Thực ra Triệu Thiên Ân thấy khó chịu không phải vì phân bì rằng nhiệm vụ mới suốt ngày chỉ giao cho hắn và cậu. Chỉ là lúc này hắn không muốn bỏ cậu một mình ở lại đây để đi làm nhiệm vụ đó. Lỡ hắn đi rồi, cậu tỉnh lại thì biết phải làm sao?

    Vương Nhất Bác nhập viện như thế, đội của cậu cũng chẳng phái người đến thăm, Võ Uy ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có. Hiện tại chỉ có mình Triệu Thiên Ân ở bên chăm sóc cậu, vị đội trưởng đáng kính này lại gọi hắn gấp rút trở về.

       Rốt cuộc là ngành cảnh sát bọn hắn vô tâm với đồng đội hay là nhiệm vụ quan trọng hơn cả tính mạng cảnh sát viên đây?

* Cạch *

Đang ngồi lầm bầm chửi rủa vì tức tối, vừa đem tay lướt ngang lướt dọc danh bạ để tìm một người thân quen đến giúp mình chăm sóc Vương Nhất Bác một ngày, Triệu Thiên Ân bỗng nghe thấy âm thanh phát ra phía ngoài cửa. Theo phản xạ, ánh mắt hắn nhanh chóng rời màn hình điện thoại mà liếc về phía cánh cửa kia.

Lại là thân ảnh cao ráo quen thuộc, khoác áo blouse trắng, trên tay cầm thiết bị kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. Vừa bước vào, Tiêu Chiến đã nhoẻn miệng cười hiền với hắn:

" Cậu ấy thế nào rồi? "

- Vẫn chưa tỉnh!

     Triệu Thiên Ân nhún vai bất lực, mắt dán trân trân vào nụ cười toả ra hơi ấm trên gương mặt Tiêu Chiến. Khoé môi anh cong lên, để lộ hai chiếc răng thỏ trắng muốt, nốt ruồi dưới mép môi còn hiện lên đến rõ rõ ràng ràng.

        Người này, so với " Tiêu Chiến", đến một chi tiết nhỏ cũng không sai lệch.

Chẳng hiểu thế nào mà vừa thấy Tiêu Chiến bước vào, ánh mắt Triệu Thiên Ân liền loé sáng. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Dù gì nếu là trước kia Tiêu Chiến vẫn được tính là người thân cận nhất của Vương Nhất Bác. Và giờ dù anh chẳng nhận ra bọn hắn thì cũng là một bác sĩ có trách nhiệm với cậu. Gửi anh giúp hắn thỉnh thoảng đi ngang qua đây, để ý đến cậu một chút chắc không vấn đề gì đi!?

  Vài dòng suy nghĩ trái chiều nhau chạy ngang chạy dọc trong đầu, biết đâu anh không phải Tiêu Chiến anh của hắn ngày xưa, mà dù có phải thì một bác sĩ như anh có lẽ bận bịu lắm. Nhờ vả anh... có được tính là mặt dày quá không?

      Triệu Thiên Ân vừa suy nghĩ vừa kiên nhẫn ngồi đợi Tiêu Chiến thăm khám cho Vương Nhất Bác, yên lặng nghe anh thông báo tình hình của cậu xong xuôi đâu đó rồi, trong lòng vẫn chưa đưa ra được quyết định có nên nhờ anh trông cậu hay không.

     Bỏ mặc hắn có bao nhiêu bối rối, Tiêu Chiến đột nhiên hạ giọng:

" Chúng ta có từng quen biết nhau sao? "

Vẫn đang phân vân lo lắng, Triệu Thiên Ân lại ngớ người trước câu hỏi bất ngờ của Tiêu Chiến. Anh khám xong cho cậu, không lập tức rời đi mà nán lại, ánh mắt anh dán chằm chằm vào Vương Nhất Bác đang nằm im lìm trên giường bệnh, bâng quơ đặt cho hắn một câu hỏi mà mới nghe qua hắn cũng chẳng biết được là anh đang hỏi người nào.

Chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến lại quay qua hỏi hắn:

" Có phải không? "

       Triệu Thiên Ân nhất thời bối rối, hắn lắp bắp:

- Sao... sao cơ?

" Hôm qua cậu nói tôi rất giống người quen của cậu? "

- Đúng thế nhưng... chẳng phải anh nói...

     Chẳng phải anh nói hắn nhận nhầm người rồi hay sao?

      Ánh mắt Tiêu Chiến hơi cụp xuống, tông giọng cũng được anh hạ xuống mấy bậc:

      " Cậu có thể kể một chút về mối quan hệ giữa hai cậu và người bạn đó cho tôi nghe có được không? "

Thấy Tiêu Chiến vẫn chẳng để ý đến sắc mặt của mình, Triệu Thiên Ân cau mày khó hiểu. Mới hôm qua quyết tâm không nhận người, vì cái gì mà bây giờ anh lại muốn nghe hắn kể chuyện?

        Mà anh thấy đối phương không trả lời, lại đem ánh mắt buồn buồn có chút tội nghiệp ngước lên nhìn khiến Triệu Thiên Ân phải giơ tay đầu hàng. Hắn khẽ thở dài:

      - Được thôi, nhưng chuyện rất dài. Bây giờ tôi có việc gấp, kể anh sau có được không?

      " Vậy tôi cũng không làm phiền cậu nữa!"

Nói rồi Tiêu Chiến xoay người bước đi. Khoảnh khắc anh quay đi, Triệu Thiên Ân như chợt nhận ra điều gì đó. Tiêu Chiến của hôm qua và hôm nay có chút khác thường khiến hắn lấy đó là động lực mà cất giọng gọi anh:

     - Tiêu Chiến!

      " Còn chuyện gì sao? "

     Tiêu Chiến còn chưa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Triệu Thiên Ân đã cao giọng gọi khiến anh giật mình quay trở lại. Hắn đem hai tay bấu vào nhau ra vẻ bối rối, giọng điệu cũng ấp úng:

     - Tôi.... có thể nhờ anh một việc không?

      " Tất nhiên! " - Tiêu Chiến tròn mắt gật đầu.

     Triệu Thiên Ân lại bắt đầu lắp bắp:

     - Giờ tôi... tôi phải về cơ quan, nhưng... nhưng mà Nhất Bác... cậu ấy... cậu ấy không còn ai thân thích cả....

" Được rồi, tôi sẽ trông nom cậu ấy. Cậu yên tâm đi làm đi!"

Tiêu Chiến nhìn thái độ muốn nhờ lại không dám nhờ của Triệu Thiên Ân, liền không đợi hắn nói hết câu mà mỉm cười vui vẻ chủ động giúp đỡ hắn. Căn bản đêm qua anh mới trực rồi, hôm nay chính là ngày nghỉ. Sáng nay cũng chỉ định ghé qua thăm nom cậu-nhóc-có -thể-là-người-quen của mình kia xem tình hình thế nào rồi sẽ về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Dù sao thì ngày hôm nay ngoài ngủ ra Tiêu Chiến chẳng có lịch trình vướng bận nào, giúp hắn một chút cũng chẳng sao. Với lại anh cũng muốn có lí do để mình ở lại nhìn ngắm gương mặt kia thêm nhiều chút. Liền chẳng suy nghĩ mà vui vẻ nhận lời đóng vai người nhà của Vương Nhất Bác một ngày.

      Bất ngờ trước sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, Triệu Thiên Ân mừng ra mặt, hắn cuống quýt:

      - Vậy... cảm ơn anh trước, trở về sẽ kể chuyện cho anh nghe!

      " được, tôi đợi cậu!" - Tiêu Chiến lại mỉm cười gật đầu.

    Chỉ đợi có thế, Triệu Thiên Ân lập tức rời đi. Chậm trễ thêm xíu nữa có lẽ hắn sẽ phải hứng chịu cơn cuồng phong phẫn nộ đến từ Võ Uy mất.

Triệu Thiên Ân đi rồi, Tiêu Chiến mới nhón chân quay vào trong, đặt dụng cụ y tế xuống chiếc bàn kê gần đó rồi anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Chăm chú quan sát cái người vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

     Một dòng cảm xúc không tên như con suối nước ngầm chảy qua lòng Tiêu Chiến.

Anh không thể gọi thành tên những cảm xúc xuất hiện trong tim mình mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cảm giác chính là một chút thân quen xen lẫn một chút lạ lẫm. Một chút thương xót, đồng cảm với cậu pha cùng một chút mất mát, trống trải của bản thân. Tóm lại là một lời khó nói hết.

     Tiêu Chiến không thể gọi tên, không thể giải thích diễn biến trong lòng mình. Cảm giác người bị mình vô tình lãng quên chính là người trước mặt, nhưng không có cách nào để nhớ ra cậu là ai và mối quan hệ giữa hai người là gì.

      Cảm giác này... thật sự là bất lực. Bất lực đến mức Tiêu Chiến muốn hoá điên, những cơn co giật từ đầu anh lại như muốn bùng nổ. Nhưng ngoài việc chờ đợi cậu tỉnh lại, anh cũng chẳng biết bản thân mình phải làm thế nào.

     Tình hình sức khoẻ Vương Nhất Bác tiến triển rất tốt, còn trẻ nên cơ thể hồi phục nhanh. Có lẽ trong hôm nay hoặc ngày mai cậu sẽ tỉnh táo trở lại. Chỉ là tỉnh rồi thì sẽ thế nào? Chắc gì cậu đã là người quen của anh? Tỉnh lại rồi, cậu sẽ rời đi, hai người sẽ trở về là người lạ như khi anh chưa trải qua giấc mộng kinh hãi đó. Như khi anh nhẫn tâm quên hết mọi thứ về Vương Nhất Bác.

     Cho dù là người từng quen biết nhau thật, thì nếu cậu đã ghét anh đến mức không muốn chủ động báo tin cha mình mất cho anh mà phải để cho một người khác báo, thì liệu tỉnh lại rồi, cậu có nhận anh là người quen cũ hay không?

     Một chuỗi bất an, hoang mang khó tả cứ dần dần hiện rõ thành hình mà chen lấn vào lòng Tiêu Chiến. Lồng ngực anh lại bắt đầu nhói lên từng hồi khó chịu. Tiêu Chiến bắt đầu đem tay lên ngực tự vấn:

    Rốt cuộc mình là ai? Cậu ấy là ai?

Câu hỏi " Mình là ai " kia Tiêu Chiến đã hỏi không biết bao nhiêu lần.

Ngày anh tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài gần sáu tháng, mọi người đột nhiên gọi anh là cậu chủ, nói anh là người thừa kế. Còn nói anh có một vị hôn thê mà người đó còn là công chúa của vương quốc Anh.

Bao nhiêu điều lạ lẫm tự nhiên ập đến, anh lại chẳng có một chút cảm xúc thân thuộc nào với những điều xa xỉ đó. Cảm xúc không hề mãnh liệt như đối với Vương Nhất Bác lúc này, phản ứng cơ thể cũng không mạnh mẽ như khi anh ở bên cậu.

Từ đâu trên trời rơi xuống cho anh một người cha, tỉnh dậy bỗng nhiên ngồi vào ghế tổng tài. Mặc dù không phải anh vào vị trí đó ngay lập tức thì cũng khó tin được vào những thứ tốt đẹp ấy. Đến tận bây giờ, ngoài vị hôn thê kia ra thì những thứ khác anh vẫn chưa hoàn toàn tin nó thuộc về mình. Vẫn luôn nghi ngờ về thân phận và địa vị của bản thân.

Trở về Trung Quốc giống như là một cơ hội cho Tiêu Chiến tìm lại chính mình, là ông trời thương anh nên tạo cơ hội giúp anh thuận lợi chuyển việc. Lại không ngờ mới về mấy tuần đã gặp lại Vương Nhất Bác.

Về Trung Quốc, ít nhiều anh còn có chút cảm giác quen thuộc, có thể tưởng tượng ra những hình ảnh cụ thể đến chân thực.

Không giống như ở Anh, dù Tiêu Chiến cố gắng gom nhặt từng mảnh kí ức vụn vỡ còn sót lại thông qua những giấc mơ thì cũng chẳng có vật dẫn để anh có thể ghép nó lại thành hình.

Ngoại trừ địa vị, vật chất, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy xung quanh mình là tầng tầng lớp lớp những đơn độc, áp lực cùng ám ảnh bủa vây lấy mình. Người anh gọi là cha, kẻ anh gọi là vợ sắp cưới, anh đều cảm thấy xa lạ. Mọi thứ cứ mơ hồ, mông lung như một trò đùa, mà ở đó anh chỉ là một món đồ bị điều khiển, bị dẫn dắt theo sự sắp đặt của người khác. Một chút cảm giác an yên của tình yêu thương ấm áp từ một gia đình, anh cũng chưa từng cảm nhận được.

Thế nhưng bây giờ anh cảm nhận được rồi. Cảm giác thân quen phát ra từ người Vương Nhất Bác. Cảm giác muốn được bảo hộ, che chở cho người đang nằm yên trước mặt mình. Cảm giác muốn trông nom, chữa lành mọi vết thương trên người cậu, Tiêu Chiến đều cảm nhận được mỗi lúc một rõ ràng.

Mà cảm xúc đó rõ ràng bao nhiêu, Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy sợ bấy nhiêu. Anh sợ sự thờ ơ sau khi cậu tỉnh, sợ cảm giác trong anh chỉ là sự ngộ nhận. Sợ rằng dù cậu tỉnh lại đi chăng nữa anh cũng chẳng biết được mình là ai. Sợ rằng những thứ anh muốn tìm, lại không thể nào tìm được nữa.

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net