Chương 7 : Hồi Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, người qua đường phát hiện một thi thể đã bắt đầu bốc mùi và có dấu hiệu phân huỷ.

Tiếng còi xe cảnh sát rú inh ỏi khắp một vùng trời vốn luôn yên ắng. Một đám viên quan cảnh sát điều tra cùng với pháp y nhanh chóng phong toả hiện trường. Thi thể là một nam nhân còn khá trẻ với vết thương chí mạng là một lỗ thủng xuyên qua đầu, cùng với nhiều vết thương do súng gây ra rải rác trên cơ thể. Thủ phạm ra tay cũng thật tàn độc.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy người này đã bị giết khoảng một tuần trước đó, khuôn mặt đã biến dạng do vết thủng trên đầu bị dòi bọ đục khoét trở nên thối rữa, người dân xung quanh cũng không có người nhà mất tích. Việc tìm kiếm và xác minh danh tính nạn nhân trở nên thật khó khăn.

     Một lúc lâu sau, sau khi thử qua bảy bảy bốn mươi chín cách mới xác định danh tính của người này. Mà điều đó vô hình chung đã khiến cho vài viên cảnh sát không khỏi thất thố thốt lên, bắt đầu xì xào, bàn tán:

      - Là... là Trương Hải sao? Thật sự là anh ấy?

Một cậu cảnh sát trẻ há hốc miệng, không dám tin vào tai, mắt mình. Bên cạnh cậu ta là một người có vẻ chững trạc hơn gật đầu, vừa khẳng định, vừa tỏ ra mình là người hiểu biết:

      - Đúng vậy, là Trương Hải - cảnh sát ngầm chuyên đi nằm vùng thuộc sở cảnh sát thủ đô Bắc Kinh.

Tên gần đó cũng nhanh nhảu phụ hoạ:

      - Một cảnh sát ngầm có tiếng tăm không nhỏ trong ngành dọc như anh ấy lại chết thảm như vậy. Tổ chức Rams quả thật quá đáng sợ mà.

Tinh thần làm cảnh sát điều tra cũng vì thế mà có chút lay động, thể hiện rõ qua ánh nhìn hoang mang về phía thi thể đang thu hút một bầy ruồi nhặng, khung cảnh khiến người nhìn ám ảnh đến mất ăn mất ngủ nếu như yếu bóng vía.

      Chẳng phải không dưng mà đám cảnh sát này lại trở nên hoang mang như vậy. Dù chỉ là cảnh sát vùng ngoại ô nhưng họ cũng đã quá quen thuộc với tên tuổi của Trương Hải. Y là một cảnh sát ngầm có tiếng, có kinh nghiệm và từng lập được rất nhiều công lao to lớn.

Tất cả các vụ điều tra, tiêu diệt các tổ chức lớn nhỏ liên quan đến tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm vào Trung Quốc đều nhờ công của Trương Hải mới có thể khui ra. Tưởng chừng y là một con chim xanh bất tử, đắc lực nhất của sở cảnh sát, ai ngờ cũng có ngày phải nhận lấy kết cục này. Sau này không biết còn ai dám xung phong vào hang ổ của Rams mà nằm vùng như y nữa hay không.

   

Triêu Thiên Ân cũng không phải vô duyên vô cớ mà tức tốc bị Võ Uy triệu về. Ông ta gọi hắn đến hiện trường là để xác nhận rõ ràng danh tính thi thể lạnh lẽo nằm trong căn nhà hoang kia có phải là Trương Hải hay không. Bởi thông tin được báo quả thật là cơn sốc lớn đối với phòng cảnh sát bọn hắn.

    Vốn là một trong những huynh đệ đã vào sinh ra tử cùng với cậu và hắn, làm sao hắn không nhận ra Trương Hải được? Dù là mặt y be bét máu me cùng phân huỷ đến mức biến dạng thì hắn vẫn nhận ra.

        Hoá ra Trương Hải đã bị trừ khử ngay lúc chuẩn bị đưa tín hiệu về đồn, và đám thuộc hạ của Rams đã cố tình truyền tin giả để gài cảnh sát bọn hắn vào một cái bẫy.

Đầu tư một vố lớn như vậy cũng chỉ để tiêu diệt bớt vài tên cớm, dằn mặt lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm mà thôi. Hành động trả lại thi thể cảnh sát viên bọn chúng chưa từng làm, nhưng lần này lại là Trương Hải, đối với thân thế và năng lực không tầm thường của mình, y đã được Rams ưu ưu ái ái mà trả lại thi thể về đúng địa điểm mà bọn chúng giao dịch hụt này. Ý tứ rõ ràng là đe doạ cảnh sát khôn hồn thì đừng đụng vào chúng nữa, tốt nhất là mắt nhắm mắt mở mà thừa nhận sự tồn tại của chúng là hợp pháp đi thôi. Vài tên cảnh sát vốn không phải đối thủ để đấu lại một băng đảng khét tiếng như bọn chúng.

       Rams là tổ chức mafia có nền tảng lâu đời, có chủ nhân chống lưng vô cùng vững trãi. Vững đến nỗi đủ để chúng thâu tóm tất cả các mảng tồn tại trong thế giới ngầm lẫn một phần quan trọng của mặt nổi hợp pháp mà không phải sợ bất kì một ai. Bọn chúng bây giờ chính là coi trời bằng vung rồi.

Triệu Thiên Ân nén hết cảm xúc trong lòng, đem tấm vải trắng đậy thi thể Trương Hải lại. Miệng lẩm bẩm:

       - Ca, mong anh yên nghỉ!

     Bàn tay hắn siết chặt lại, giọt nước ấm nóng cũng tràn ra khỏi khoé mắt, lăn trên gò má cao gầy, lòng vừa đau xót vì mất đi một người anh em thân cận, vừa thầm cảm ơn trời phật đã phù hộ Vương Nhất Bác không sao, nếu không trên đời này hắn cũng chẳng còn người anh em đúng nghĩa nào nữa.

Tiến hành khám nghiệm tử thi và thu dọn hiện trường xong xuôi, Triệu Thiên Ân toan bước lên xe quay về. Chợt một suy nghĩ xẹt ngang qua khiến hắn rút lại một chân đã đặt lên xe, quay đầu chạy thẳng vào trong căn nhà hoang cũ kĩ, đến nơi Nhất Bác trúng đạn đến hôn mê bất tỉnh vài ngày trước, đảo mắt xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa, rọi thẳng vào chiếc nhẫn bạch kim nằm lăn lóc dưới gầm cầu thang tối tăm khiến nó phát ra một tia sáng nhỏ đủ để gây ra sự chú ý.

       Triệu Thiên Ân hạ thấp người, chui tọt vào sâu bên trong, cố gắng vươn tay nắm lấy sợi dây mảnh luồn qua một chiếc nhẫn trắng.

Đó là sợi dây chuyền mà Vương Nhất Bác vẫn luôn đeo bên mình một giây cũng không tháo xuống, là chiếc nhẫn có khắc chìm hai chữ XZ mà đến tận hôm nay hắn mới được chiêm ngưỡng kĩ càng. Là bảo vật mà trong lúc ngay cả tính mạng còn không biết có giữ được hay không, Vương Nhất Bác vẫn nhờ hắn bảo hộ.

Ngày hôm ấy, trong lúc hỗn loạn cùng nóng nảy, Triệu Thiên Ân không thể hay nói đúng hơn là hắn không dám nhận chiếc nhẫn này từ Vương Nhất Bác. Hắn sợ mình không thể sống sót, chính là sợ mình sẽ làm mất đi kỉ vật duy nhất mà người kia để lại cho cậu. Cũng may nó vẫn an phận nằm ở đây, cũng may mà hắn vẫn kịp nhớ ra để quay lại tìm, nếu không Triệu Thiên Ân thật không dám tưởng tượng sau khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác sẽ trở nên thế nào.

       Tìm lại được nhẫn cho cậu, hắn thở phào nhẹ nhõm, bước ra xe quay về đồn cảnh sát nhận nhiệm vụ sau đó mới tới bệnh viện thăm cậu, tiện thể tìm Tiêu Chiến để nói chuyện với anh.

------------------

     Trong phòng Bệnh, Tiêu Chiến vẫn ngồi yên vị trong phòng nhìn ngắm Vương Nhất Bác. Cả ngày chờ đợi nhưng dường như cậu vẫn tham luyến giấc ngủ mê man này mà không chịu tỉnh lại. Chỉ thỉnh thoảng mấp máy hai phiến môi, Tiêu Chiến có cố gắng ghé sát tai lại nghe cũng chẳng biết cậu đang nói cái gì. Cuối cùng vẫn là bất lực ngồi xuống ghế mà chờ đợi tiếp. Chốc chốc lại nhổm lên xem xét tình hình Vương Nhất Bác.

        Tiêu Chiến chưa thấy bệnh nhân nào lì như Vương Nhất Bác. Vết thương của cậu tuy nằm ở vị trí nguy hiểm nhưng không tính là nặng. Chỉ là do mệt mỏi và mất máu quá nhiều nên mới bị ngất đi. vậy mà một ngày một đêm trôi qua rồi cậu vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại, mà theo kinh nghiệm của anh, lẽ ra bây giờ cậu phải mở mắt ra rồi mới phải.

    Vẫn đang lo lắng không biết Vương Nhất Bác có bị chấn thương nào khác hay không thì Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào. Triệu Thiên Ân đã đứng ngoài cửa quan sát được một lúc, thấy hết những biểu hiện lo lắng kèm theo chút khó hiểu của Tiêu Chiến. Hắn chỉ nhờ anh thỉnh thoảng ghé qua ngó xem cậu thế nào, không ngờ anh lại yên vị ở đây luôn. Kiểu hành động thể hiện rõ tính cách thích chăm sóc, quan tâm đến người khác như thế này khiến lòng hắn dâng lên một chuỗi cảm xúc khó tả.

      Tiêu Chiến liệu có phải là " Tiêu Chiến" hay không?

- Bác sĩ Tiêu!

Triệu Thiên Ân đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào anh rồi đặt túi hoa quả trên tay xuống kệ để ở đầu giường bệnh. Cơ mặt Tiêu Chiến cũng giãn ra, anh mỉm cười gật đầu:

" Cậu về rồi sao? Tôi còn tưởng mình phải ở đây đến tối."

Câu nói đùa của anh vô tình lại làm hắn bối rối gãi gãi đầu:

- Thật ngại quá, cơ quan có chút chuyện quan trọng nên tôi về hơi trễ, làm phiền anh rồi!

" Phiền gì đâu, vốn là công việc của tôi mà!? Cậu ấy cũng là bệnh nhân của tôi nữa!"

- Vậy... Nhất Bác thế nào rồi? Đã khá hơn chưa?

" Tình trạng phục hồi khá tốt, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa tỉnh. Cậu ta cả ngày mê man gọi tên ai đó, tôi cũng nghe không rõ. Có lẽ vẫn nên làm thêm một số kiểm tra chấn thương xem thế nào!"

- Nên vậy...

      Triệu Thiên Ân nhìn Nhất Bác thở dài đầy lo lắng. Rồi lại quay qua nhìn Tiêu Chiến tiếp tục:

- Tôi nói chuyện với anh một lát được không?

" Có chuyện gì sao?"

- Chuyện về người bạn giống anh!

Tiêu Chiến nghe vậy liền hiểu ý, anh gọi một y tá đến trông Vương Nhất Bác phòng trường hợp cậu tỉnh mà không có ai bên cạnh rồi rảo chân bước theo sau Triệu Thiên Ân. Hắn yên lặng, tập trung lái xe, đưa anh đến một căn hộ không lớn, không nhỏ ở trung tâm thành phố. Đến nơi mở cửa xong hắn mới hít một hơi rồi điềm tĩnh cất giọng:

- Anh vào trước đi! Đây là căn hộ của tôi và Nhất Bác!

Tiêu Chiến tự nhiên bước vào, khung cảnh trước mắt thật là quen. Cảm giác giống như anh từng sống rất lâu trong căn nhà này. Mọi thứ bày trí đơn giản, đồ đạc cũng không nhiều, có vài món đồ trông rất cũ kĩ, có lẽ là do chủ nhân cố ý muốn giữ chúng lại.

       Tiêu Chiến yên lặng quan sát, đem tay lướt nhẹ lên từng món đồ cũ kĩ kia, mân mê ngắm nhìn chúng. Theo sau là giọng nói của Triệu Thiên Ân vang lên như một hướng dẫn viên đang dẫn khách du lịch đi tham quan bảo tàng:

- Căn nhà này nhỏ thế thôi, trước đây nó từng là nơi ở của bốn người đấy, thỉnh thoảng tôi qua chơi rồi ở lại nữa là năm.

" Năm người sao?" - Tiêu Chiến ngạc nhiên.

Căn hộ này chỉ bằng phòng riêng của anh ở Lon Don, tính ra cũng chỉ đủ chỗ cho hai người miễn cưỡng ở. Làm thế nào mà đủ chỗ cho năm người?

Triệu Thiên Ân cười vui vẻ, đối với hắn đó là một chuỗi kỉ niệm tươi đẹp.

- Ngày đó, mẹ con Tiêu Chiến dọn đến ở cùng với bố con Vương Nhất Bác trong căn hộ này, họ cùng nhau mở một cửa tiệm nhỏ ở tầng một. Bố Vương là thợ sửa moto còn mẹ tiêu làm một tiệm hoa nhỏ.

" Tiêu Chiến sao?" - Tiêu Chiến nghe thấy tên giống mình thì lại càng tròn mắt đến khó tả, quay qua nhìn Triệu Thiên Ân với ánh mắt cầu giải thích.

Hắn thản nhiên gật đầu:

- Đúng vậy! Anh ấy không chỉ tên, mà ngoại hình cũng rất giống anh. Thật kì diệu đúng không? Vậy nên tôi mới nhận nhầm hai người.

" Cậu ấy đâu rồi?"

      Tiêu Chiến hỏi là thế, nhưng trong lòng lại lâng lâng khó tả, khẳng định người ấy là mình càng chắc chắn hơn. Chỉ là anh không thể nào nhớ ra được đoạn kí ức ấy.

- Anh ấy hả? Sau khi mẹ Tiêu mất, anh ấy vẫn ở đây. Hết mực cưng chiều và bảo vệ Nhất Bác, rảnh rỗi còn phụ giúp bố Vương. Nói chung họ từng là một gia đình hạnh phúc. Sau đó không hiểu tại sao, vào lúc gia đình khó khăn nhất, Vương Nhất Bác cần chỗ dựa nhất, anh ấy lại quyết định bám víu lấy người cha từng bỏ rơi mình để qua nước ngoài sinh sống.

Nói đến đây, Triệu Thiên Ân bất giác siết tay lại, cố trấn an bản thân mình bình tĩnh. Mà mặt Tiêu Chiến đã dần chuyển sắc, cơn đau nhức nhối lại truyền từ đại não về khiến Tiêu Chiến xây xẩm mặt mày mà ngồi sụp xuống đất, đem hai tay bấu chặt lấy đầu mà lẩm bẩm:

     " Bỏ rơi!?"

     " Nước ngoài?"

Triệu Thiên Ân thấy anh như vậy cũng hốt hoảng, chân tay luống cuống theo:

     - Bác sĩ Tiêu, anh sao vậy?

     "...."

     - Tiêu Chiến à, anh ổn không?

"..."

     Tiêu Chiến vẫn không trả lời, hai tay vẫn siết chặt lấy đầu mình, cơ thể anh dần thu vào một góc. Một chuỗi hình ảnh vỡ vụn ùa về trong đầu, anh phải giữ cho bản thân mình tỉnh táo để còn chắp vá nó thành một câu chuyện. Câu chuyện mà anh chôn giấu bấy lâu nay, câu chuyện mà chỉ một mình anh biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net