Chương 9 : Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tiêu Chiến sau cơn đau nhức nhối đã dần trở nên an tĩnh, chìm vào giấc ngủ mê man. Triệu Thiên Ân đành phải dìu anh lên căn phòng ngủ đơn sơ của Vương Nhất Bác. Để anh nằm lên giường cậu, hắn kéo chăn đắp cho anh rồi khẽ thở dài.

Triệu Thiên Ân của vài ngày trước còn vô cùng hận Tiêu Chiến, giờ đây hắn lại cảm giác như mình đã làm điều gì đó rất không phải với anh.

Dù Tiêu Chiến bị mất trí, anh vẫn không quên xin lỗi bọn hắn trong cơn đau vật vã chào đón kí ức trở về. Mặc dù Triệu Thiên Ân không biết vì gì mà anh bỏ đi, không biết vì sao anh mất đi kí ức, nhưng từ lúc gặp lại Tiêu Chiến, hắn luôn có cảm giác anh vẫn là anh của ngày xưa, là người đã hi sinh, chịu thiệt rất nhiều. Ngay lúc này, hắn lại cảm thấy người trước mắt mình trong những năm qua thật sự rất cô độc. Nhìn thế nào thì dáng vẻ lúc này của anh cũng là đáng thương nhiều hơn đáng trách.

Từng đó suy nghĩ nhảy ra trong đầu đủ để Triệu Thiên Ân hiểu ra rằng những năm trước đó, cả hắn và Vương Nhất Bác đều đã trách nhầm anh. Và giờ đây, thay vì trách móc anh như trước, hắn lại cảm thấy lòng mình xót xa hơn rất nhiều lần.

Chuyện của năm đó, bọn hắn chắc hẳn còn nhiều điều chưa hiểu hết. Chuyện của năm đó, ai đúng ai sai đã chẳng còn quan trọng với Triệu Thiên Ân nữa.

Ca của hắn, trở về là tốt rồi!

Triệu Thiên Ân đặt mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt vẫn đang cau lại vì dư âm của cơn đau đầu để lại, hắn lại nhíu mày suy ngẫm.

Tiêu Chiến rốt cuộc là vì sao lại ra nông nỗi này? Việc anh mất trí và việc bọn hắn mất hết sạch thông tin liên lạc với anh liệu có liên quan gì hay không?

Chỉ thông qua vài câu hỏi, với đặc thù của ngành cảnh sát, Triệu Thiên Ân đã lờ mờ nhận ra được vài điều. Đợi Tiêu Chiến tỉnh, chỉ cần anh xác nhận lại là sẽ rõ.

        Nhìn kĩ khuôn mặt Tiêu Chiến, anh đã gầy tọp đi nhiều so với lúc còn ở cùng bọn hắn, mồ hôi vẫn lấm tấm tuôn ra trên vầng trán cao cao của anh, hai phiến môi mỏng đó vẫn không ngừng mấp máy run lên từng hồi. Triệu Thiên Ân ghé sát tai mình, cố gắng lắng nghe từng từ, từng chữ khó khăn bật ra khỏi kẽ răng của Tiêu Chiến. Dáng vẻ này, có vẻ như anh lại đang mơ thấy vụ tai nạn ám ảnh năm đó, đan xen trong tiếng rên hừ hừ của Tiêu Chiến là những câu nói bất chợt, đứt quãng:

     " Nhất Bác...!"

"Đợi anh"

    " Nhất Bác..."

"...Anh xin lỗi!"

    " Đừng... không... dừng lại đi mà..."

      Đến tận khi chiếc xe của Tiêu Chiến trượt dài trên đường phủ đầy tuyết rồi gặp nạn, người duy nhất anh nhớ đến vẫn chỉ là Vương Nhất Bác, vẫn chỉ một câu nói mong rằng cậu hãy đợi anh, rằng anh biết vào ngày đau thương nhất cuộc đời mình, Vương Nhất Bác rất cần có anh, rất muốn anh ở bên cạnh.

       Chỉ là ngày hôm đó, định mệnh khiến Tiêu Chiến không kịp trở về gặp cậu và bố Vương được nữa. Cũng là định mệnh khiến khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng xa hơn.

      Triệu Thiên Ân lại bất chợt thấy tim mình nhói lên từng hồi khi khoé miệng Tiêu Chiến chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi với một cái tên. Một suy nghĩ lại chạy qua đầu hắn:

Anh vậy mà chưa từng quên cậu.

Con người này, rốt cuộc có bao nhiêu phần suy nghĩ cho bản thân mới quyết định rời xa cậu nhóc anh hết mực cưng chiều năm đó? Có thật sự vì ham danh lợi, ăn cháo đá bát, phản bội gia đình như cái mác mà Vương Nhất Bác đã và đang gắn lên người anh không?

Vẫn còn đang ngơ ra trước chuỗi hành động khó hiểu của Tiêu Chiến cùng với những thắc mắc trong lòng mình, hơi thở nóng bất thường phả vào một bên má Triệu Thiên Ân cùng với tiếng rên hừ hừ đến khó chịu phát ra ngày một lớn từ cổ họng Tiêu Chiến khiến hắn giật mình. Khẽ đặt tay lên sờ trán người đang nằm trên giường mê man nói mớ, hắn sửng sốt :

       - Anh ấy phát sốt rồi!?

     Triệu Thiên Ân lại liếc mắt nhìn khuôn mặt đang dần ửng đỏ của Tiêu Chiến, anh bây giờ có lẽ đã kiệt sức đến phát bệnh sau gần hai ngày chưa được nghỉ ngơi, còn phải gồng mình vượt qua cơn đau như hồi sinh trở lại ban nãy nên mới sốt cao như vậy. Toàn thân Tiêu Chiến nóng ran, mồ hôi bắt đầu túa ra ướt áo.

    Lòng Triệu Thiên Ân dồng lên một đợt sóng cuộn trào. Vốn hắn định đưa Tiêu Chiến lên phòng nghỉ ngơi xong sẽ tự mình đến bệnh viện chăm Vương Nhất Bác. Thế nhưng giờ Tiêu Chiến tự nhiên lại có dấu hiệu sốt cao còn cậu thì vẫn ở bệnh viện chưa biết tỉnh mê thế nào. Bị mắc kẹt giữa hai bên, Triệu Thiên Ân thật hận bản thân mình không có thuật phân thân để  mà chia ra chăm sóc hai người cùng một lúc. Hắn vội đem một ly nước ấm dìu cho Tiêu Chiến uống rồi lấy khăn lạnh đắp cho anh, sau đó loay hoay tìm kiếm một người có thể giúp mình đến chăm cho Vương Nhất Bác.

       Tìm kiếm một hồi cũng có được một số điện thoại để hắn bấm gọi đi. Đầu dây bên kia là một giọng nữ trong trẻo:

     - A lô!? Có chuyện gì gọi dì khuya như vậy?

     Triệu Thiên Ân có vẻ như rất ít khi liên lạc với mọi người nếu như không phải chuyện khẩn thiết. Gọi vào thời điểm đã muộn thì lại càng làm người nhấc máy ngạc nhiên hơn. Dù biết bản thân là đang làm phiền người khác, nhưng hắn cũng hết cách rồi. Triệu Thiên Ân có chút bối rối:

     - Xin lỗi dì Lý, cháu có làm mất giấc ngủ của dì không?

- Không có, nhưng sao lại gọi dì giờ này?

- Cháu...

     Do dự một chút, Triệu Thiên Ân bắt đầu cất giọng nhờ vả:

     - Cháu có chút việc muốn nhờ dì... không biết có tiện hay không...?

- Ừ, cứ nói đi, dì cháu mình có gì mà khách sáo như vậy?

- Dì Lý...! Chuyện không phải cháu... mà là Nhất Bác...

- A Bác sao? Cậu ấy có chuyện gì?

- Cậu ấy đang hôn mê trong bệnh viện, nhưng Tiêu Chiến lại đang phát sốt ở nhà cháu... vậy nên....

     Dì Lý càng nghe càng thấy rối, bà chẳng hiểu Triệu Thiên Ân là đang nói gì, liền hỏi lại:

- A Chiến? Thiên Ân cháu đang mớ ngủ phải không? A Chiến đang ở Anh mà?

     Triệu Thiên Ân chẳng biết phải giải thích thế nào, chuyện giữa hai anh em nhà này, có nói đến sáng mai dì của hắn cũng không hiểu được. Đến bản thân hắn còn chưa hiểu hết được vấn đề. Triệu Thiên Ân vội đánh trống lảng:

- Chuyện này rất dài, tạm thời cháu cũng chưa hiểu rõ. Sau này có dịp sẽ kể dì nghe sau, có được không?

- Được a~, vậy việc cậu muốn nhờ dì có phải là... ?

- Sẽ không phiền nếu dì đến chăm Nhất Bác một đêm chứ?

     Triệu Thiên Ân chẳng vòng vo tam quốc nữa, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dì Lý cũng vui vẻ nhận lời. Bà là dì ruột của Triệu Thiên Ân, lúc nhỏ hắn ở với chú dì, lại học cùng với Vương Nhất Bác. Hai gia đình thường xuyên qua lại nên quan hệ giữa bà với hai anh em cậu cũng có ít nhiều thân thiết. Dì Lý lại là người rất hiền lành, nhiệt tình và thương bọn hắn như con. Cũng vì thế mà dì là đối tượng đầu tiên và duy nhất mà Triệu Thiên Ân có thể có can đảm mở lời nhờ vả. Đối với những việc hắn nhờ, dì cũng chưa từng từ chối.

      Triệu Thiên Ân đánh xe đến đón rồi chở dì Lý đến bệnh viện, hắn cũng vào thăm cậu một chút, sắp xếp mọi thứ ổn thoả rồi mới quay về nhà.

       Ngày thứ hai rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn lòng tham với giấc ngủ của mình, vẫn là không chịu tỉnh. Dường như ngủ rồi cậu sẽ không còn phải băn khoăn vì sao năm đó, người tối hôm trước vẫn còn ôm cậu, nói thương cậu nhất, ngày hôm sau đã vội vàng bỏ cậu đi. Người từng nói sẽ dùng cả đời mình bảo hộ cậu lại đi đến một nơi thật xa, còn chuẩn bị kết hôn với một người khác!?

      Đến một lần liên lạc, một lần ngoảnh đầu nhìn lại về phía cậu anh cũng chẳng làm.

Dường như trong giấc ngủ, Vương Nhất Bác có thể để trái tim mình ngủ yên mà không cần vướng bận gì đến hình ảnh người kia nữa. Không phải cố gắng giả vờ như có thâm thù đại hận với người mà cậu mòn mỏi trông chờ trước mặt Triệu Thiên Ân. Có thể bình bình an an, thản nhiên nghỉ dưỡng với những giấc mơ đẹp đẽ về khoảng thời gian còn có anh bên cạnh. Mặc kệ hắn loay hoay lo liệu mọi thứ một mình.

      Cả ngày hôm nay Triệu Thiên Ân phải chạy ngược chạy xuôi, bao nhiêu thứ đổ dồn lên đầu hắn.

Chỉ trong một ngày, một người anh của hắn ra đi mãi mãi, một người anh khác lại trở về. Triệu Thiên Ân vẫn còn chưa tin Tiêu Chiến đã trở về còn đang nằm mê man phát sốt trong nhà mình. Hắn còn muốn hỏi vì sao năm đó anh bỏ đi, còn muốn hỏi vì sao anh mất trí, còn rất nhiều, rất nhiều điều hắn muốn thay Vương Nhất Bác tra khảo anh.

       Nghĩ đến chuyện thay Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, một chuỗi hoang mang ào về như ngọn lửa thiêu rực lòng Triệu Thiên Ân. Lỡ như Vương Nhất Bác tỉnh lại rồi biết Tiêu Chiến đã trở lại, mọi chuyện sẽ thế nào đây? Cậu có thể tha thứ cho anh không? Hai người họ liệu còn có thể trở lại lúc trước được hay không? Hắn thật sự không dám nghĩ tới.

——————————

       Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Tiêu Chiến trở mình tỉnh giấc. Anh ngỡ ngàng thấy mình nằm trong căn phòng vừa lạ lại vừa quen. Lạ là đây không phải phòng anh, quen là Tiêu Chiến nhìn thấy cách sắp xếp bày trí trong phòng giống hệt với thói quen đặt để đồ của mình từ nhỏ đến lớn. Anh đảo mắt một vòng, nhớ lại sự kiện anh tới gặp Triệu Thiên Ân, nhớ lại những kí ức năm xưa ùa về, khoé môi Tiêu Chiến bất giác cong lên.

Cuối cùng anh cũng được trở lại ngôi nhà này. Cuối cùng anh cũng tìm lại được chuỗi kí ức quan trọng của mình. Cuối cùng anh cũng trả lời được câu hỏi " mình là ai?" kia.

     Tháo bỏ chiếc khăn còn hơi ấm trên trán, Tiêu Chiến mệt mỏi bước xuống giường, tỉ mỉ quan sát từng đồ đạc được bày trí trong phòng.

     Những chiếc lego cũ rích ngày xưa anh mua cho Vương Nhất Bác vẫn được cậu cẩn thận giữ gìn, sắp xếp ngay ngắn trên kệ tủ. Vậy mà anh cứ nghĩ anh bỏ đi như vậy, cậu phải gom hết mớ đồ lằng nhằng đó mà quăng đi cùng với anh rồi.

      Tiêu Chiến lại tiến đến một kệ để tranh được phủ kín. Kéo tấm vải che ra, anh giật mình nhận ra bức tranh mình đang vẽ dở năm ấy. Vương Nhất Bác vậy mà lại bảo vệ nó kĩ đến mức, bao nhiêu năm như thế mà một vết mực nhoè hay một hạt bụi cũng chẳng bám lên. Bức tranh anh vẽ vẫn y nguyên ngày đó. Là một cậu thanh niên đang đứng phác hoạ một cậu nhóc đi dạo bên bờ biển. Là khung cảnh yên bình mà anh muốn cùng cậu bình bình an an sống qua ngày. Chỉ là bức tranh đó còn đang vẽ dở, mong muốn của anh cũng chẳng biết có thực hiện được hay không.

      Không biết là cảm động vì tấm chân tình của cậu em trai, hay vì lí do gì mà trong đáy mắt Tiêu Chiến đã đầy những ngấn nước trong suốt.

    Tiêu Chiến đem tay gạt bỏ đi thứ làm nhoè mất tầm nhìn, anh bắt đầu tò mò về những đồ vật mình để lại năm xưa, có khi nào Vương Nhất Bác vẫn còn giữ đến giờ hay không? Dù gì căn phòng này là anh và cậu đã từng dùng chung. Đồ đạc ngày đó anh để lại cũng không ít.

     Tiêu Chiến bắt đầu công cuộc tìm kiếm của mình.

     Vậy mà anh đoán không sai!

       Bằng chứng là trong tủ quần áo, ngoài những bộ quân phục treo ngay ngắn, những bộ đồ thường được xếp gọn gàng của Vương Nhất Bác, còn có một ngăn riêng biệt được giấu kín, nguỵ trang cẩn thận. Bên trong đó là bộ đồng phục cấp ba cùng với chiếc balo cũ rích mà Tiêu Chiến thường dùng ngày còn đi học. Những món đồ tưởng chừng tầm thường như thế lại được Vương Nhất Bác cẩn thận giấu đi, giữ gìn như bảo vật trân quý.

      Tiêu Chiến đã lờ mờ nhận ra điểm khác thường trong cách hành xử của cậu nhóc họ Vương kia, đã bắt đầu cảm nhận được tấm chân tình thực cảm, mòn mỏi chờ đợi mình của cậu nhóc ấy. Hoá ra không chỉ mình anh chật vật trải qua sáu năm nhớ cậu, mà cậu cũng một mình khổ sở đợi anh suốt gần mười năm.

Rốt cuộc là Tiêu Chiến đã lạnh lùng, tàn nhẫn với Vương Nhất Bác đến mức nào? Anh đã bỏ lỡ bao nhiêu điều tốt đẹp trong thanh xuân ngắn ngủi của mình và cậu?

Tiêu Chiến đem tay mân mê những món đồ đã cũ, miệng bất giác thốt ra câu hỏi như có như không:

      " Ngoài kia bao người tốt như thế, sao nhất định phải đợi chờ anh?"

     Tiêu Chiến hỏi là thế, nhưng chính anh cũng không thể giải thích vì sao dù đã mất trí nhớ nhưng anh vẫn khăng khăng đòi trở về Trung Quốc. Không thể giải thích lí do vì sao nhất định phải là cậu, phải tìm lại, phải nhớ ra, phải trở về yêu thương, bảo hộ cậu mà không phải là một người khác?

-------------
     Hic, dạo này viết cái hứng thú nó cứ bay đi đâu, tinh thần cũng không tốt để ra chap liên tục 🤧
mọi người đọc xong cho em ít ý kiến xem chap này có bị xàm không nhé 😂😂😂
   Yêu cả nhà ❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net