Chương 11: Người yêu ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Người yêu ơi

---

"Ôm." - Tiêu Chiến ngồi trong bồn tắm, giang tay với Vương Nhất Bác, ngước đôi mắt trong veo óng ánh sóng tình nhìn hắn. 

Vương Nhất Bác cong môi đáp ừ. Hắn cúi lưng vươn tay bế cậu lên, nước theo cơ thể ào ào rung động, trượt xuống gây ra mấy lớp sóng dềnh trong bồn tắm. Cơ thể da thịt tiếp xúc với nhau, mềm mại cọ sát, vừa thân mật vừa thoải mái. 

Tiêu Chiến tựa cằm vào vai hắn, vòng tay ôm cổ hắn, có chút nghịch ngợm cắn cắn xương quai xanh nhô lên của hắn.

"Ngày mai dọn đến nhà anh."

"Ể...?" - Tiêu Chiến bị bất ngờ, nhả thịt trong miệng ra, chớp chớp mắt ngước nhìn. Đường cằm sắc nét của Vương Nhất Bác phóng đại trước mặt, mái tóc vẫn còn ướt nước dính lấy giương mặt nam tính, sống mũi thẳng tắp, bờ môi quyến rũ vô cùng, nhìn là muốn cắn.

Nghĩ sao làm vậy, cậu rướn người, mở miệng ngậm lấy hai cánh môi của hắn.

Mà đợi chút...

Vừa mới thò lưỡi liếm một cái, Tiêu Chiến đã rụt đầu lại, nheo nheo mắt hỏi: "Dọn đến nhà anh cái gì cơ?"

Vương Nhất Bác cúi đầu chạm mũi, cọ cọ, đáp: "Nhà em ở đây xa quá, không gặp được thường xuyên, nhớ lắm."

"Thôi... ngụy biện ít thôi, anh chê chỗ em thuê nhỏ chứ gì"

Vương Nhất Bác bị vạch trần cũng không xấu hổ, ngược lại càng tít mắt cười: "Người yêu thật hiểu anh quá."

Hừ, từ lúc bước vào đây hắn đã mắt la mày lét, còn nhăn nhó ghét bỏ, tưởng cậu không nhìn ra chắc. Tên này là phú nhị đại, con ông cháu cha, tài phiệt giàu nứt đố đổ vách, hẳn là nhìn không quen mắt căn phòng trọ mấy mét vuông của sinh viên mới ra trường rồi. Thật ra tiền lương làm thêm của cậu cũng có thể thuê được căn lớn hơn, nhưng mà vì chỗ này có bồn tắm nên cậu mới thích. 

Nghĩ lại thì, sống chung cũng được, dù sao cũng được bao nuôi, chẳng có gì xấu.

"Ủa, mà anh là trai thẳng đúng không?"

Vương Nhất Bác ôm cậu ra khỏi phòng tắm, trở về đặt cậu lên giường, đến cái giường cũng bé tí, hắn không khỏi nhăn mày một cái, cơ mà trở lại rúc đầu vào ngực người yêu lại toét miệng: "Anh không ngại vì em mà cong đâu."

"Im đi." 

Nếu tính trước đây hắn có bạn gái, sau đó thích đàn ông, chắc là bi. Mà thôi, chuyện đấy cũng chẳng quan trọng, giải quyết chính sự trước đã.

Vấn đề quần áo không cần quan tâm, vì vừa tắm chung, đại khái là làm gì có cái gì mà cởi.

"a...a..." 

Vương Tổng lâm trận rất nhanh, mới đó đã thừa cơ đè người ta xuống, mở miệng trêu đùa đầu nhũ nhỏ nhắn trước vòm ngực trắng mịn, phía dưới nóng bừng căng cứng, không ngừng cọ cọ giữa hai bắp đùi mịn màng. Tiêu Chiến cong người vì kích thích, bàn tay luồn vào mái tóc còn ướt của hắn, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp người, cậu hơi rùng mình, ngón tay lần xuống gáy hắn, vai hắn, lưng hắn, từng chút từng chút động chạm tinh tế mà mềm mại. Cậu mơ hồ cảm thấy thứ bên đùi giật giật, phần dưới của bản thân cũng căng thẳng run lên, phía trong lại nóng ran ngứa ngáy.

Kích thích từ hai đầu nhũ được chăm sóc lúc nào cũng rất mê hoặc, đó là điểm nhạy cảm của cậu, cậu cũng thích cảm giác hắn xoa nắn chúng, vừa dịu dàng vừa ân cần. 

"Chiến... a..." - Hắn dứt ra khỏi vòm ngực đẹp đẽ, khe khẽ thở, phả một tầng hơi nóng rực qua hõm cổ cậu, sau đó cúi xuống, mở miệng ngậm lấy vị trí quai xanh có xăm hình chú thỏ nhỏ, để lại một vết hồng hồng phớt qua như cánh hoa điểm xuyết. Cong mắt nhìn tác phẩm của mình, cảm thấy thật là vừa ý, hắn cúi đầu gặm vành tai cậu, giọng đã nhiễm phần khàn khàn đầy ám muội: "Em đẹp quá."

Vừa nói dứt câu, hắn không hề đề phòng, bị cậu dùng lực đẩy mạnh xuống, cơ thể yêu nghiệt mảnh dẻ kia chồm dậy, ngồi lên người hắn.

Ôi... Vương Nhất Bác treo lên nụ cười khổ sở, than: "Em... muốn làm gì?" Hắn rất muốn làm chậm một chút, sợ cậu lại đau, nhưng mà cậu làm bừa như thế, vô tình lại khiến biên dưới hắn bốc thêm một tầng hỏa khí, khó chịu cực điểm.

Tiêu Chiến tinh quái liếc cậu em phía dưới, cong môi đầy khiêu khích, sau đó cúi đầu hôn lên phần yết hầu đầu quyến rũ của hắn. Cậu vẫn luôn thích nó, rất đẹp, sắc nét và nam tính đến mức khiến cho người ta ghen tị, tại sao từng đường nét của hắn lại bén nhọn như vậy, đều thẳng một đường như lưỡi dao ngọt găm vào tim cậu, dứt khoát, nhanh chóng, không cho người ta một chút cơ hội phản kháng nào.

Trong khi mơ màng cắn cổ hắn, tay cậu luồn xuống bên dưới, bắt lấy thứ đó, bắt đầu những động tác mơn trớn đầy kích thích. Hắn nghiến răng, dục hỏa giật nảy lên, nằm trong từng lần ve vuốt dưới lớp da mền mại nơi lòng bàn tay nhỏ nhắn của cậu, những đường gân dường như gồng mình chạy dọc, nóng mừng như muốn bốc cháy. 

Tiêu Chiến rên khẽ mấy tiếng, bàn tay có chút run rẩy, ngay khi cảm nhận phía sau nơi bờ mông tròn trịa bị ai đó phủ lấy, nắn bóp nhiệt tình, cậu ngửa cổ kêu lên thứ âm thanh khiến người ta kích động đến say đắm.

"Hừ... yêu tinh..." - Vương Nhất Bác nhường nhịn để cậu đùa thêm một lúc, bàn tay chu du hết nắm lại bóp, sau đó, bắt đầu thăm dò nơi đó một cách cẩn thận. Làn da khi bị hắn chạm vào có chút phản ứng, vừa nóng bỏng vừa co rút rụt rè, hắn mơn trớn đủ lâu, bất ngờ đưa một ngón tay vào bên trong.

"A... a!" - Tiêu Chiến kêu lên, ngay lập tức bị hắn mở miệng chặn lại, lăn qua một vòng, cậu lại bị đẩy về nằm bên dưới, hắn cúi đầu cười khẽ, một sợi chỉ bạc lóng lánh dây dưa giữa khóe môi ướt át của hắn và đâu lưỡi mềm mại của cậu, đáy mắt đen đặc đọng hơi nước, vô cùng quyến rũ. Cậu mơ màng ngắm nhìn, cảm thấy người đàn ông này, đúng là tạo vật đẹp đẽ nhất mà bản thân từng gặp gỡ. 

Đau đớn cùng xúc cảm tinh tế truyền đến từ những lần âu yếm và kích động, cơ thể cậu dần đỏ hồng một tầng da, vặn vẹo dưới thân hắn, đốt cháy ánh mắt hắn. Vương Nhất Bác tay nắm cổ chân cậu, gác lên vai mình, mỉm cười trong mắt cậu mơ hồ hỏi: "Dùng bao hay không?"

Cậu cười, đưa tay vòng lấy cổ hắn, đu người nhổm dậy, mở miệng mút lấy cánh môi hắn một cái, giọng nói hòa lẫn với tiếng cười khúc khích: "Không cần."

Hắn cũng cười, đôi mắt đẹp cong cong, cao hứng vô cùng: "Được."

Sau đó tập chung tỉ mỉ chăm sóc nơi đó, nới lỏng từ từ, bên trên vẫn rất âu yếm hôn hôn, hai người vừa làm vừa cười, miệng chẳng lúc nào thôi cong, bầu không khí vô cùng vui vẻ. 

Một lúc sau, hắn lật người cậu lại, kiềm chế dục vọng muốn tiến vào, cúi đầu hôn tấm lưng xinh đẹp của cậu, sau đó xấu tính cắn mông cậu một cái.

"Á..." - Bất ngờ không lường trước được, cậu úp mặt vào gối kêu lên một tiếng, vai rung lên vì cười, cười đến không ngừng lại được. 

Hoàn cảnh này thực sự có chút kì quái.

Hắn cũng bật cười thành tiếng, trước khi làm tiếp bước sau vẫn chu đáo thông báo: "Anh vào nhé?"

Cậu bắt lấy cổ tay hắn, giọng nói ngọt ngào như dòng nước đường ấm áp: "Mau lên."

"Ừ." Vốn muốn trêu cậu mấy câu, nhưng mà sợ làm người yêu thẹn nên thôi, hắn nén cười hít sâu một hơi, bắt đầu đẩy phần dưới nóng bỏng vào nơi mềm mại câu dẫn kia.

Xúc cảm tràn ngập dâng lên như sóng trào, kích thích cùng đau đớn hòa quyện hài hòa trở thành một thứ cảm giác gây nghiện còn hơn cả heroin xộc lên đại não, hắn cong người cúi đầu hôn lên gáy cậu, hai bàn tay chậm rãi đan xen, quấn quýt, thân mật.

Hắn chậm rãi ra vào, cậu nhỏ giọng nỉ non mỏng như hơi nước, bầu không khí ái tình xen lẫn mùi vị vui vẻ tràn ngập khắp phòng, vô cùng tuyệt diệu.

---

"Giường bẩn mất rồi." - Cậu xụ mặt nằm trong ngực hắn, hé mắt nhìn tấm ga giường bằng ánh mắt tội lỗi. 

Hắn vuốt ve mái tóc cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy âu yếm: "Không sao, lát nữa anh thay giúp em, có sẵn ga giường không?"

Cậu trong lòng hắn gật gù, sau đó vòng tay ôm chặt eo hắn, ngáp dài một cái.

"Buồn ngủ rồi à? Không đi tắm sao?"

"Ư..." - Chống đỡ hai mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống, cậu mở miệng, giọng mềm như thể tan ra: "Có, anh tắm cho em."

Dù thế nào thì trước sự dính dớp của ái dịch và mồ hôi, hơn nữa không dùng bao, bên trong cũng rất khó chịu, cậu vẫn muốn đi tắm hơn là đi ngủ.

"Anh bế em đi tắm." - Nói rồi, Vương Nhất Bác trở mình vòng tay ôm Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, hắn để cậu gật gù ngồi trên thành bồn, bắt đầu xả nước. 

Lo liệu đâu ra đấy, hắn đưa cơ thể cậu vào trong bồn nước ấm, cúi đầu dùng khăn chà qua vài điểm trên người cậ, dịu dàng đưa tay xuống dưới, giải quyết hậu quả bản thân để lại. Sau đó, cậu giường như mơ màng ngủ gật trong cảm giác nước nóng chờn vờn xung quanh, cơ thể thỏa mãn thả lỏng. Hắn quay người, mở vòi sen sối qua thân thể, sau đó quấn khăn ra ngoài, dọn giường.

Chừng mười phút, hắn quay về phòng tắm, hôn xuống một cái, đánh thức cậu: "Người yêu ơi, ngủ trong nước sẽ cảm đấy, anh mang em về giường ngủ."

Cậu nửa mơ nửa tỉnh đáp: "Vâng", quàng tay qua cổ hắn, bước ra khỏi bồn tắm, hắn dùng khăn bông thấm nước trên người cậu, sau đó ôm cậu trở về giường. 

Hai người cuộn mình trong chăn ấm, an ổn chìm vào giấc ngủ.


---

tác giả viết chương này cười đến thắt ruột =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net