Chương 5: Đâu phải lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đâu phải lần đầu gặp mặt

---

"A... a... a... đau..."

Vương Nhất Bác nghe tiếng rên đau đớn khổ sở mỗi khi ba ngón tay của mình di chuyển ra vào trong nơi ấm nóng mềm mại, cúi đầu hôn khẽ lên hai cánh môi sưng tấy, nhẹ giọng hỏi: "Đau lắm à?"

Cậu trai gật đầu trong khổ sở, mồ hôi ướt đẫm gò má, hai bên tóc mai dính bết lại, bàn tay bấu lấy ga giường cũng hiện lên những điểm trắng xanh. Vương Nhất Bác cảm nhận được cả cơ thể người bên dưới đều đang căng như sợ dây đàn sắp đến giới hạn, động tác bên dưới cũng chậm đi một chút.

"Lần... đầu sao?"

Cậu trai cắn môi đến tím tái, mồ hôi trên trán kết thành hạt, lăn xuống bên thái dương, thều thào: "Hỏi... thừa..."

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật thừa thãi, về cơ bản, 419 thì cần gì phải quan tâm là lần đầu hay là lần mấy, hai bên vui vẻ thoải mãn làm đến cuối cùng không phải là được rồi sao, quản nhiều làm gì?

Chỉ là nhìn thấy vẻ đau đớn của cậu trai này, trong lòng hắn lại có chút khó chịu kì lạ.

"A... ư... aaa..."

Ban đầu vốn dĩ tiếng rên này nghe rất đáng yêu, nhưng hiện giờ khi đi chung với đau đớn khổ sở, lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không muốn nghe nữa, hắn cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy môi cậu. Hơi thở nơi bờ ngực phập phồng hòa lẫn vào nhau, tay hắn bên dưới động ngày càng nhanh, mỗi lần tiến vào là một lần hắn cảm nhận sự chấn động của cơ thể mềm mại bên dưới. Hắn hôn cậu càng sâu, muốn khiến cậu phân tâm một chút, giúp cậu giảm đi phần nào đau đớn. 

Một tay hắn ra vào, một tay còn lại nắn bóp vuốt ve vùng eo nhỏ nhắn, chạy dọc sống lưng, mơn trớn làn da mịn màng say đắm. Dục hỏa ngày càng bốc cao, hơi thở của Vương Nhất Bác cũng nhanh hơn, mồ hôi đọng lại chạy dọc gò má, rơi xuống cần cổ mảnh khảnh của cậu trai bên dưới. 

Phía dưới không những cứng, nóng đến phát điên, còn mơ hồ như đang co giật, hắn đã sắp đến giới hạn, nhưng vẫn cố nhịn thêm một chút. 

Chần chừ thêm một hồi dây dưa nơi đầu lưỡi, hắn đã lờ mờ cảm nhận nơi phía dưới không còn quá khó khăn, dường như đã chấp nhận dị vật bên ngoài dễ dàng hơn một chút, hơi thở của cậu trai cũng đều hơn, phản ứng không đến mức gay gắt, có vẻ đã làm quen với cử động của hắn rồi. 

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới dời khỏi miệng lưỡi như muốn tan ra của cậu, hai mắt chạm nhau, đều say sưa mê mang trong cơn tình ái vờn quanh, mơ màng lâng lâng. Thở ra mấy hơi, giọng hắn nghe càng khàn đậm mùi vị ám muội: "Tôi tới nhé?"

Đầu óc cậu trai lúc này đã không còn tỉnh táo, mi mắt đọng lại một tầng hơi nước, cả người đều run lên, đỏ rực, khắp nơi hồng ban nở nộ như hoa thêu trên gấm, kiều diễm lại câu dẫn đến phát điên. 

"A..." - Cậu mở miệng, một đợt hơi nóng chờn vờn theo giọng nói mỏng manh yếu ớt phả lên gương mặt nam tính của hắn: "Tôi... sợ đau..."

Lúc bắt đầu thì kiêu căng ngạo mạn, tự tin thách thức hắn, hiện tại lâm trận mới biết sợ thì đã muộn, Vương Nhất Bác cười khẽ, rúc đầu vào hõm vai cậu, mở miệng mút lấy, âm thanh rên rỉ nghiến qua kẽ răng, mềm mại ngọt ngào khiến người ta mê mẩn.

"Thỏ con, em không chạy được rồi."

Cậu lờ mờ cảm nhận sắp có chuyện xảy ra, đầu óc vẫn còn quẩn quanh chưa kịp suy nghĩ thì một cơn đau như muốn đem cậu xé nát đã xuyên thẳng từ nơi nhạy cảm lên tận đại não.

"Á... ĐAU... A... ĐAU QUÁ..."

Cậu căng người chống đỡ, nước mắt lăn xuống như mưa, môi cũng bị cắn đến bật máu, hai tay giãy loạn trên giường. Vương Nhất Bác mới vào được một nửa, hắn để hai chân cậu vòng qua eo mình, cúi người ôm lấy cơ thể cậu, rúc đầu xuống mở miệng cắn đầu nhũ của cậu.

"Đau... aaa... ưm... ư!" 

Cậu vừa kêu vừa giãy lên mấy cái, cả người bị Vương Nhất Bác ghì xuống, ôm chặt cứng, đau đớn lẫn với kích thích cực điểm từ cả hai nơi nhạy cảm nhất đánh đến khiến cậu nghiến răng mệt muốn ngất đi. Thứ nóng bỏng điên cuồng khiến người ta sợ hãi bên dưới lại vào thêm một chút, cậu cảm nhận cơ thể nuốt lấy nó, da thịt như bị đốt cháy, nung chảy, cùng người bên trên tan vào nhau. 

Phía dưới cậu cứng lên, kết hợp cùng vị trí bị đi vào kia tạo thành cảm giác vô cùng lạ lẫm. Cậu buông tay khỏi tấm ga trải giường, bám lấy tấm vai rộng của Vương Nhất Bác, găm móng tay vào da thịt hắn, chịu đựng nỗi thống khổ chưa từng một lần biết đến.

Vương Nhất Bác phát ra mấy tiếng "hừ hừ" qua kẽ răng, hắn cũng đến cực điểm rồi, không thể tiếp tục chờ nữa, đem tất cả thúc mạnh đến, một lần nuốt tới, cảm nhận nơi đó của cậu bao bọc tiếp nhận hắn, vô cùng nóng bỏng siết chặt lấy hắn, khiến hắn hít thở khó khăn.

Cậu đau đến muốn ngất đi, hai bàn tay đã để lại dấu vết xanh tím trên lưng hắn. Hắn rũ mắt, mồ hôi trượt xuống rơi vào miệng cậu, mặn chát. Nhìn chất lỏng màu đỏ đọng nơi khóe môi cậu, hắn cúi đầu mút lấy, sau đó đưa má bàn tay vào giữa hai kẽ răng cậu. Trong ánh mắt đen đặc tràn ngập hơi nước, giọng nói của hắn phát ra nghe có phần không chân thực: "Đừng tự cắn mình, đau thì cắn tôi."

Mắt cậu ậng nước. Hắn bắt đầu động, chậm rãi ra vào. Cơn đau từ má bàn tay và sự thoải mái nơi hạ bộ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khoái cảm lạ lẫm dị thường mà Vương Nhất Bác chưa từng được trải nghiệm. 

Cậu trai đau đến nước mắt dàn dụa, trong miệng không ngừng ư ư, cắn mạnh đến mức tay của hắn muốn rách ra. Hắn nghiếng răng, một tay còn lại giữ lấy eo cậu, động tác bắt đầu đẩy nhanh. Hai tay cậu đặt trên lưng hắn cào cấu loạn xạ, cả cơ thể không ngừng co rút, đầu óc cậu cứ bị từng trận từng trận thống khổ công phá, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, không hề có dấu hiệu dừng lại. 

Cậu mơ màng gần như ngất đi, đến lúc nhận ra trong miệng có mùi tanh nồng mới giật mình mở mắt, phát hiện mình đã cắn đến mức tay hắn bật máu, bên dưới vẫn điên cuồng va chạm, hông cậu dưới bàn tay và sự di chuyển của hắn như muốn nứt ra, thế nhưng nơi tiếp xúc dường như cũng đã quen hơn một chút, nỗi đau cũng không còn rõ ràng như trước. Cậu dần có thể hô hấp lại bình thường, cơ thể thả lỏng trong giây lát, tay cậu buông vai hắn, gỡ lấy bàn tay hắn từ trong miệng mình ra, chỉ thấy máu chảy từ hai dấu răng có chút dọa người. 

Hắn bên trên nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu, buồn cười, muốn trêu cậu mấy câu, nhưng cảm giác lúc này của hắn lại quá cuồng đại, hắn chỉ có thể nghiếng răng trượt ra những tiếng rên trầm thấp, chẳng thể lơi ra mà nói được gì. 

Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn, níu hắn xuống, chủ động ngậm lấy môi hắn. Cậu cảm thấy hôn hắn sẽ khiến cậu bớt đau, cảm giác quấn quýt ấy rất thoải mái.

Đến khi hắn đạt tới cao trào, động gần như điên cuồng muốn phá nát hông của cậu, thế nhưng đau đớn dường như đã nhường chỗ cho một cảm giác kì dị len lỏi, cậu cảm thấy đầu óc chếnh vếnh, trước mắt hình ảnh nhòe thành một mảng, cong người tiếp nhận từng đợt sóng trào đánh tới.

Nơi đó của cậu cũng sắp tới, hai người như hiểu ý, ôm ghì lấy nhau, da thịt nóng rẫy dính cùng một chỗ, hòa tan vào tận xương tủy, cùng nhau tận hưởng khoái lạc lên tới đỉnh điểm. 

---

Vương Nhất Bác ngồi trên giường tháo cái bao chứa đầy thứ chất lỏng đặc quánh ném vào sọt rác dưới chân giường. Đây đã là cái thứ ba rồi. Sau đó quay người nhìn cậu trai đang thở hổn hển đứt quãng nằm xụi một đống trên giường, hắn cong môi, nghiêng đầu hỏi: "Muốn đi tắm không?"

Cậu cảm thấy trên cơ thể mồ hôi và ái dịch dính dớp rất khó chịu, vậy nên dù người mệt mỏi đau đớn muốn tan ra thì cũng gật đầu: "Muốn."

"Tôi bế em vào phòng tắm."

Cậu không đáp, Vương Nhất Bác đứng dậy cúi người bế bổng cậu lên, cùng nhau đi vào bên trong phòng tắm trong suốt ngay bên góc phòng.

Hắn đặt cậu ngồi ngả trên thành bồn, sau đó bắt đầu xả nước, đưa tay thử độ ấm, thấy ổn rồi mới bế cậu đặt vào bên trong. Quá trình này diễn ra dĩ nhiên là trong tình trạng hai bên đều trần như nhuộng, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn một lượt cơ thể người đàn ông này. Vai rộng ngực nở, eo thon chân dài, múi bụng rõ ràng săn chắc, da dẻ khỏe khoắn, đẹp còn hơn cả người mẫu chụp tạp chí, cậu có chút cảm khái trong lòng, xem ra lần đầu làm với cực phẩm như vậy cũng không thiệt thòi cho lắm.

Mà hơn nữa, gương mặt hắn rất đẹp, chỗ đó cũng rất... là size king đó...

Nghĩ đến đây cậu có chút xấu hổi, mặt liền đỏ lên, hắn nghiêng đầu nhìn, nhếch môi cười hỏi: "Sao vậy? em xấu hổ chắc?"

Cậu mím môi chẳng nói được gì, cả người dần được bọc lại trong làn nước ấm áp mềm mại khiến từng đau đớn dường như tan biến trong phút chốc. Cảm giác thoải mái khiến cậu khẽ cười, hắn nhìn cậu, cũng cười theo.

Bồn tắm của khách sạn này là size lớn nhất, dĩ nhiên mục đích chính là để hai người cùng ngâm, vậy nên Vương Nhất Bác cũng theo vào, ngồi phía sau ôm lấy eo cậu, kéo cậu vào lòng. Hắn cũng mệt, gục đầu trên vai cậu thiu thiu như thể ngủ gật. Cậu cũng không bài xích, thả lỏng để nước nóng chạy quanh, vỗ về từng thương tích trên cơ thể mình. da thịt gần kề, trong nước trượt qua, mềm mại trơn láng, cũng rất có cảm giác. 

"Em tên là gì?"

Ừ, làm đến ngất cả ra mà hai bên vẫn chẳng biết tên đối phương là gì.

Cậu còn đang ngập ngừng, hắn đã mở miệng trước: "Tôi họ Vương, tên là Nhất Bác."

"À, tôi là Tiêu Chiến."

"Ừm, Chiến. Em bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Chiến cười khẽ: "Anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

Vương Nhất Bác dụi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến, lười biếng đáp: "Trông còn trẻ lắm, chắc không phải vẫn chưa thành niên đấy chứ."

Tiêu Chiến bật cười: "Nếu vậy tôi tố cáo để anh vào tù bóc lịch nhé."

Vương Nhất Bác thở dài ảo não: "Không thể đâu, bố tôi là bộ trưởng bộ Pháp Luật. Hơn nữa tôi có tiền, có thể bịt miệng em."

Tiêu Chiến chấn động... chờ chút, bố là bộ trưởng bộ pháp luật, lại còn rất có tiền, rốt cuộc cậu đụng phải thần thánh phương nào vậy...

"Vậy em bao nhiêu tuổi?"

"Mới vừa tốt nghiệp, hai mươi tư."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm, còn trẻ quá, tốt thật."

"Vậy anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi ba mươi hai"

Tiêu Chiến cũng không bất ngờ lắm: "Nhưng trông anh cũng rất trẻ."

"Ừm. Bởi vì tôi có tiền."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, có tiền thì giỏi lắm sao?

"Tôi thích em."

Tiêu Chiến ậm ừ, cũng không hiểu thích là thích cái gì: "Ừm...?"

"Thích em, chúng ta hẹn hò đi."

"..."

Tiêu Chiến nheo mắt phân tích tình huống một chút.

"HẢ?!"

Mới gặp nhau chưa đầy hai mươi tư tiếng, lăn giường một đêm thôi mà... 

"Tôi biết em đang nghĩ gì, nhưng đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

Tiêu Chiến bất ngờ quay người lại, nhìn Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt vẻ không hề tin một chút nào.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi?" Từng gặp mà tại sao cậu chẳng có chút ấn tượng nào?

Vương Nhất Bác cong môi, ánh mắt nồng đậm ý cười: "Ừ. Từng gặp rồi."

"..." Anh trai, anh lừa tôi có phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net