Chương 7: 419 thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: 419 thôi mà

---


Một sáng trong veo thức dậy, bỗng nhiên phát hiện, hình như đã có điều gì đó lặng lẽ thay đổi.


Tiêu Chiến vẫn còn đau, không muốn đứng dậy đi lại, lúc mở mắt đã là hơn mười một giờ trưa. Cậu uể oải chui ra từ chăn ấm, vươn vai mấy cái, ngáp dài nheo mắt nhìn dải nắng vàng óng xuyên qua lớp mành che mỏng manh đổ vào trong phòng từ phía ban công.

Dù ngủ ít hay ngủ nhiều thì thức dậy muộn vẫn sẽ có chút không được có tinh thần cho lắm, chưa kể còn trải qua một đêm phong ba bão táp như vậy. Ây, nhắc lại khiến Tiêu Chiến nhăn mày, hông bây giờ vẫn còn đau.

Cậu ngồi đờ ra một lúc, rồi chậm rãi rũ hàng mi dài nhìn sang phía bên cạnh. 

Đi rồi. 

Vương Nhất Bác không còn ở đây nữa. 

419 thôi mà. Thật ra cũng đâu có gì khó hiểu đâu đúng không? Tiêu Chiến cười nhẹ, đưa tay chạm vào đệm chăn ấm áp, có chút hồi tưởng vòm ngực vững chắc của ai đó, bất giác thở dài một hơi.

Đi rồi, đi rồi cũng tốt mà. Cậu gặp được hắn vào lần đầu tiên, cũng đã lời rồi, dịu dàng ân cần, cẩn thận chu đáo, ngoại hình đẹp, biết nói lời ngon tiếng ngọt, chẳng còn chỗ nào để chê. Dù chỉ là tình một đêm, ít nhất thì cũng may là đã trao cho một người như hắn, chứ không phải ai khác. 

Cậu đã lời rồi mà?

Phải không?

Tiêu Chiến cong môi, nhưng ánh mắt lại rũ xuống, có chút mất mát không thể che giấu ẩn hiện nơi con ngươi đen bóng. Cậu dựa lưng vào thành giường, ngửa cổ nhìn trần nhà. Kể ra thì trải nghiệm lần đầu cũng rất được, đau thật, nhưng mà lúc lên đỉnh, rất có cảm giác. Cậu đưa tay che mắt, cảm nhận hơi thở của chính mình, chậm rãi, đều đặn.

"Chẳng phải anh nói... muốn hẹn hò sao?" Tiêu Chiến vừa thở dài, vừa cười khổ lắc đầu.

"Còn nói gì mà, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy?" - Bàn tay đặt trên mí mắt đã có chút run lên, cậu hít vào một hơi, thấy trong lồng ngực trống trải vô cùng.

"Cái tên nhà giàu này..." Nói dối...

Giá như hắn đừng dịu dàng như vậy... đừng đối xử với cậu tốt như vậy... đừng nói mấy câu khiến cậu hi vọng... giá như cậu chẳng biết gì về hắn, chỉ đơn giản là lên giường, rồi như hai đường thẳng, một lần giao nhau, sau đó, vĩnh viễn không quay đầu. 

Đừng để lại giấu vết gì, vậy thì ra đi mới nhẹ lòng.

Làm sao bây giờ... 

Tiêu Chiến thở ra một hơi.

Ngồi một lúc, cậu cũng thấy bụng cồn cào khó chịu, đành cố nhấc tấm thân tàn đứng dậy đi vào phòng tắm. Sau đó cậu liền phát hiện ra một chuyện. Áo của cậu bị tên nhà giàu kia xé nát... quần thì cũng không biết vứt đi đâu rồi, hiện tại trên người cậu chỉ có một lớp áo lụa mỏng manh của khách sạn. 

Tiêu Chiến đứng trước, nhìn bóng mình, nuốt nước bọt một cái.

Mẹ ơi...

Cậu run rẩy cởi tấm áo lụa ra, bỏ sang một bên, phô bày toàn bộ cơ thể trước tấm gương lớn trong phòng tắm, môi mỏng run lên bần bật.

Ở đâu cũng có...

Trên cổ có, xương quai xanh, yết hầu, ngực trái... trực phái, bên trên... bên dưới... eo... lưng... bắp đùi... 

Tiêu Chiến khóc không ra tiếng... huhuhuhuhuhu sao ở đâu cũng có dấu hôn vậy... này là muốn biến cậu thành cái tổ ong hay gì? huhuhuhuhu Vương Nhất Bác chết tiệt, thế này cậu làm sao ra đường gặp ai chứ...

Tiêu Chiến suy sụp đỡ trán, dựa vào bồn rửa mặt mới có thể đứng vững... mẹ nó đây là tình huống gì, quần áo không có, trên người thì đâu đâu cũng là hồng ban, đúng là thê thảm đến dọa người...

Cậu hít một hơi thật sâu, cố lắm mới có thể lấy lại được chút tin thần, sau đó đánh răng rửa mặt qua loa, choàng cái áo lụa vào người, quay về giường ngồi. Điện thoại của cậu ở trong túi quần, không biết ai đã lấy nó ra để lên bàn trang điểm, cậu đi tới nhấc nó lên, mở ra liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ đập vào mắt, còn có vài tin nhắn nữa.

Đều từ cùng một số, cậu rũ hàng mi dài, nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, chần chừ mãi mới quyết định mở máy, gọi lại.

"Anh Dã, em đây."

Đầu dây bên kia, giọng nói Bạch Dã vẫn vậy, dịu dàng chậm rãi: "Sao sáng giờ anh gọi cho em mà em không nghe máy? Khiến anh lo lắng đấy, em quên em hẹn anh hôm nay đến dọn đồ sao? Em không khỏe ở đâu à, có cần anh đến xem không?"

Trước những câu hỏi dồn dập của Bạch Dã, tay nắm điện thoại của Tiêu Chiến siết lấy, cậu mím môi, đầu cúi gằm, mấy sợi tóc dài tùy ý đụng vào mi mắt, ngưa ngứa. 

"Em... không sao đâu... ngủ quên thôi."

"Ừ. Được rồi, vậy em có qua dọn đồ nữa không?"

Tiêu Chiến thở ra một hơi, chân phải vê vê ngón cái trên đất, cắn cắn môi đáp: "Thôi, để vài hôm nữa đi, mấy ngày này em đổi ca làm việc, không tiện qua."

"Cũng được, vậy khi nào muốn qua thì nhắn anh một tiếng."

"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh."

"Ừm, nhớ ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe."

"Vâng."

"..."

Điện thoại đã tắt từ lâu, Tiêu Chiến đứng dựa lưng vào kệ bàn trang điểm, thả tầm mắt ra ngoài ban công ngập nắng.

Cuối cùng thì cũng không thể cứ ở lại đây thế này được, cậu mở điện thoại, gọi vào một số.

"A Dương, tớ đây, cậu có thể giúp tớ mang một bộ quần áo đến địa chỉ này [...] được không?"

"..."

"... À... ừ, cũng không có gì, ổn mà... cậu đừng lo, lần đầu cũng rất được... không đến nỗi sống dở chết dở... hahaha... tớ biết rồi, xin lỗi xin lỗi mà, lần sau đều nghe lời cậu hết, được chưa? Ừ... ừ... rồi... rồi... Vậy tớ chờ cậu nhé, ừ... đến sớm nhé."

Tống Kế Dương là bạn từ cấp ba của Tiêu Chiến, hai đứa đều là gay, cũng bất chấp come out với gia đình luôn, đúng là cái tuổi trẻ trâu chẳng để cái gì vào mắt cả, nhớ lại, hồi đó bị đánh thừa sống thiếu chết, còn suýt chút nữa bị đá ra khỏi nhà, bố A Dương từng là dòng dõi thư hương, phải biết cổ hủ đến mức nào... Hồi đó cậu đỡ hơn A Dương một chút, chỉ bị cấm túc một tháng, A Dương thì thảm lắm, bao nhiêu chiêu từ tuyệt thực khóc lóc cho đến dọa sống dọa chết đều lôi ra dùng, cùng chẳng dễ dàng gì... 

Nhưng cậu ấy không sợ, cậu cũng không sợ. Con người của mình, nếu bản thân còn không thừa nhận, vậy thì ai sẽ thừa nhận đây? Cha mẹ yêu thương con cái nhất, dù khó khăn cách mấy, sớm hay muộn họ sẽ phải lùi bước thôi. Gay không phải lựa chọn, cũng không phải bệnh, càng không phải thứ gì xấu xa, nó chỉ là một mảnh tâm hồn rực rỡ cần được thấu hiểu và chấp nhận. Thế giới này có thể tàn nhẫn với bạn, nhưng chính bạn không được ngược đãi bản thân mình, và gia đình mãi mãi sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất. 

Hãy tin tưởng điều đó. Thật nhiều thật nhiều. Cậu yêu cơ thể này, yêu tính cách, cũng yêu con người mình, và trên hết, yêu gia đình, yêu cuộc sống của mình.

Một đợt gió nhẹ thổi qua, tóc mai nhẹ lướt qua gò má, chẳng biết vì sao, cậu cảm thấy bình an lạ lùng. 

Ừ, có lẽ điều gì đó trong lòng cậu, đang chậm rãi thay đổi. Một chuyển biến đẹp đẽ. Sự nảy sinh tuyệt diệu nhất thế giới này.

Đột nhiên điện thoại trong tay cậu rung lên, Tiêu Chiến mở máy, trên màn hình hiển thị một cái tên cậu chưa từng lưu.

[Cuộc gọi đến] Vương Nhất Bác của em.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt...

Chờ chút... Sao điện thoại cậu lại có số này...

Đờ ra một lúc, lâu đến nỗi điện thoại reo trên tay cũng tắt, cậu lại bối rối cắn cắn môi không biết có nên gọi lại hay không... vừa định gọi lại thì điện thoại lại reo... 

[Cuộc gọi đến] Vương Nhất Bác của em.

Tiêu Chiến thấy trái tim trong lồng ngực nhảy lên như trống dồn, cậu hít một hơi thật sâu, nhận cuộc gọi.

"...hmm..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nam trầm ấm: "Em vừa tỉnh dậy sao? Tôi đánh thức em à? Tôi xin lỗi, chỉ là cũng hơi muộn rồi, sợ nếu em còn tiếp tục ngủ thì sẽ quá bữa trưa, như vậy không tốt cho dạ dày."

"... Tôi dậy rồi..."

"Thế thì tốt, quần áo sạch tôi chuẩn bị cho em treo trong mắc ở ngăn trái tủ đứng, quần áo và quần lót đều là size của em."

"Ơ.." Tiêu Chiến ngây ra... một lúc thì cảm thấy gò má nóng bừng... đừng có tùy tiện nhắc đến đồ lót của người khác thế chứ... cái tên này!

"Sáng dậy cũng muốn ở bên cạnh em, nhưng mà công ty có cuộc họp gấp nên đành phải đi, bây giờ tôi đang ở Singapor, thật muốn ngay lập tức bay về đưa em đi ăn trưa. Xin lỗi em nhé, buổi sáng thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, khi nào về tôi sẽ đền bù cho em. Tôi có lưu lại số vào máy em, hơi tự tiện mong em không trách. Cảm thấy rất muốn giữ liên lạc với em, lại sợ em không đồng ý, nên đành tự ý một chút... đừng xóa số của tôi nhé... Lời đề nghị hẹn hò của tôi em cứ suy nghĩ đi, bao giờ có câu trả lời thì nói với tôi, không cần gấp."

Vương Nhất Bác tuôn một tràng dài như vậy, Tiêu Chiến nghe xong đầu óc trì trệ, load còn chẳng kịp... Môi cậu cứ mở ra rồi lại đóng vào, một câu cũng chẳng nói nổi...

"Ôi đến giờ họp rồi, tôi phải cúp máy đây, em nhớ ăn trưa đầy đủ nhé... à còn nữa, trên bàn có một chiếc thẻ, đừng hiểu lầm, tôi không có ý mua em... chỉ là rất muốn tặng em gì đó, nhưng mà không biết em thích gì, em cứ nhận đi, mua gì mà em thích... Đừng ngại, tiền thì tôi không thiếu. Tạm biệt em nhé. Yêu em. Tôi cúp máy đây."

"Tút... tút...tút..."

"Ơ...?" - Tiêu Chiến vẫn còn đang ngây ngẩy thì tên nhà giàu khó hiểu kia đã cúp điện thoại, hắn nói như bắn rap, cậu nghe câu được câu chăng, hiện tại trong đầu là một mớ chữ nghĩa lộn xộn, chẳng đâu vào đâu... 

Cậu cứ đứng mãi một lúc lâu mới nhấc những bước chân không chân thực về phía tủ quần áo, mở ra...

Trong đó treo một bộ quần áo hàng hiệu chói mắt, cậu chớp chớp mắt mấy cái, cầm lên một tờ note dán trên mặt trong cánh cửa tủ.

"Người tôi yêu, hy vọng em thích chúng. Nếu không thích thì dùng thẻ đi mua vài bộ khác. 

Kí tên

Vương Nhất Bác của em."

Tiêu Chiến run rẩy, nấc lên mấy cái...

Đây là... tình huống gì nhỉ...

Cậu vươn tay cầm chiếc áo sơ mi lên, họa tiết thêu tay cầu kì tinh xảo, là thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập của GUCCI, ngực áo còn cài một cái ghim áo hình con thỏ đang ôm đôi tai dài của nó, rất đáng yêu.

Tiêu Chiến thấy trong lòng mềm nhũn, bật cười thành tiếng, vuốt ve chú thỏ nhỏ mấy lần.

"Ấm áp quá."

Người đàn ông này, sao lại ấm ấp đến vậy chứ?

Rõ ràng... chỉ là 419 thôi mà...?


---

419 = tình 1 đêm đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net