Ngoại truyện 2: Ngôn ngữ của AIW (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Ngôn ngữ của AIW

---

"Tại sao lại là AIW?" 

Tiêu Chiến đang vẽ bản thảo mới, Vương Nhất Bác xử lý một số hồ sơ hợp đồng nghệ sĩ tháng này. Cuối năm nay, chính là ngày kỉ niệm ba năm ra mắt thương hiệu thời trang của Tiêu Chiến và Tống Kế Dương, còn tổ chức buổi trình diễn lại các thiết kế tiêu biểu, đây là sự kiện lớn nhất trong năm của AIW, cũng là trọng tâm cả quý này của Tiêu Chiến và Tống Kế Dương.

"Sao là sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu ló ra khỏi bảng màn hình máy tính, nhướn mày hỏi ngược lại.

"Từ ngày đầu khi em muốn đặt tên thương hiệu anh đã thấy thắc mắc, rốt cuộc tại sao lại là AIW?"

Tiêu Chiến cong môi: "Đợi đến ngày trình diễn anh sẽ biết, A Dương và em đã lên kế hoạch kỉ niệm ra mắt thương hiệu rất kĩ, nhất định anh sẽ thích."

Vương Nhất Bác gật gù, có vẻ rất mong chờ: "Nếu em nói vậy thì anh sẽ chờ xem sao."

"Đừng quên chuyện đó đấy nhé!" - Tiêu Chiến gõ gõ lên mặt bàn mấy cái, nháy mắt.

"Được rồi, anh nhớ mà."

---


"Ngôn ngữ của AIW, là tình yêu." 

Vương Nhất Bác tay nâng ly rượu vang, tầm mắt thả trên đôi găng lụa trắng đã tháo ra để trên bàn tiệc, hình thêu đóa mẫu đơn này thật tỉ mỉ, anh nghĩ vậy.

Tống Kế Dương cắn một miếng bánh mì nhỏ, lại nói: "Anh có nghe tôi nói gì không đấy?"

Vương Nhất Bác cười cười, cất đôi găng tay vào trong ngực áo vest: "Nghe rồi nghe rồi, ngôn ngữ tình yêu. Nhưng cái này tôi đã nghe bảo bối nói rồi, cái tôi muốn hỏi là ý nghĩa của cụm AIW cơ."

Vương Hạo Hiên chống cằm liếc qua một cái, ánh nhìn rét lạnh như gió mùa đông Bắc, tiện tay đặt tên eo Tống Kế Dương, không nặng không nhẹ nói: "Cái đó tôi còn chưa được biết, anh tò mò làm gì."

AIW là thương hiệu của Tiêu Chiến và Tống Kế Dương, vậy nên dĩ nhiên trong việc đặt tên hai người đều có thảo luận để đi đến thống nhất, chắc chắn ý nghĩa của AIW là gì, cậu ta cũng biết. Vương Nhất Bác đã hỏi Tiêu Chiến vấn đề này ba năm rồi. Là ba năm đó, hiểu không, nhưng lần nào cũng bị đánh trống lảng cả, vậy nên theo lẽ dĩ nhiên là hắn vô cùng tò mò, không hỏi được Tiêu Tổng thì đành đi hỏi Tống Tổng... Nhưng bây giờ Tống Tổng cũng không nói, Vương Tổng vô cùng phiền não...

"Vương Tổng cũng không biết à?" - Đột nhiên có một tia sáng lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác, hắn liền bắt lấy manh mối này, mở miệng nhìn Vương Hạo Hiên, nói.

Vương Hạo Hiên có vẻ cũng hơi bất mãn, hừ một tiếng không đáp, sau đó cúi đầu nhìn dê nhỏ nhà mình, nặng nhẹ cau mày: "Đến cả anh cũng giấu, có phải em và Tiêu Chiến hùa nhau làm gì bất chính không?"

Tống Kế Dương khẽ run, nụ cười có chút méo mó, cậu đưa tay chỉnh lại mép tóc, phủ nhận: "Làm... làm gì có đâu, anh đừng nghĩ nhiều."

Vương Hạo Hiên dĩ nhiên không hài lòng với mấy câu trả lời vòng vo kiểu này, nheo mắt đe dọa.

"Ha...ha..." - Tống Kế Dương chẳng làm được gì hơn là cười khan chữa cháy... - "Nhưng không phải hôm nay là biết rồi sao?"

"Hừ." - Vương Hạo Hiên cũng không làm khó cậu nữa, chỉ gõ đầu cậu một cái rồi thôi.

Đúng là hôm nay sẽ biết, quà cưới mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho hai người Bạch - Bích chẳng có gì khác ngoài thuận nước đẩy thuyền, mượn luôn cái hội trường đám cưới nhà người ta tổ chức fashion show đầu tiên của tuần lễ kỉ niệm ba năm ngày ra mắt thương hiệu AIW. Kế hoạch này cũng đã bàn bạc với cô dâu chú rể đâu đấy, lễ cưới bọn họ sẽ kết thúc vào bảy giờ tối, sau đó khai tiệc, show diễn sẽ lên sàn lúc chín giờ tối. Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến nếu chọn tổ chức cùng với đám cưới của Bạch Dã và Bích Đường thì sẽ không thể mời quá nhiều giới truyền thông, hơn nữa cũng có một số điểm hạn chế, em không ngại sao? Vả lại AIW vốn là nhãn hiệu nội địa, tổ chức show ở Ý cũng không ổn lắm.

Trên vai Vương Nhất Bác xuất hiện hai bàn tay đeo găng lụa màu trắng, giống đôi mà hắn đeo. Tiêu Chiến chẳng biết ở đâu ra, ôm lấy cổ hắn từ đằng sau, không ngại chốn đông người khom lưng hôn lên má hắn một cái.

Người ta gọi là "thụ sủng nhược kinh" - Vương Tổng lập tức giật mình, bảo bối của hắn hôm nay có vẻ vui hơn bình thường?

Tiêu Chiến thấy phản ứng của chồng rất buồn cười, vỗ vỗ vai hắn hai cái rồi ngồi xuống bên cạnh: "Anh ăn được gì rồi? Khoảng ba mươi phút nữa là show diễn bắt đầu, không ăn nhiều một chút sẽ đói đấy."

Vương Nhất Bác nghe xong liền thấy xót ruột, cau mày: "Em còn nói, em đã ăn gì đâu!"

Tiêu Chiến đang đưa tay nâng một thìa súp lên miệng, nhìn vẻ vội vàng của Vương Nhất Bác liền cong mắt: "Em đang ăn đây."

"Anh nhìn em ăn." Vương Nhất Bác chống cằm, theo dõi Tiêu Chiến ăn hết một bát súp, 2 miếng bánh mì, một đĩa Lasagna, sau đó còn rất ân cần rót rượu cho cậu, lấy đồ tráng miệng cho cậu, lau miệng cho cậu, làm nhiệm vụ của một người chồng tốt cực kì chuẩn mực.

Tiêu Chiến thở ra, vừa ăn kem mâm xôi tay vừa xoa xoa vùng bụng căng trướng do bữa ăn vượt quá khẩu phần bình thường của mình, than thở: "Bữa nào cũng ăn thế này chắc thành heo mất."

Vương Nhất bác mặt mày như hoa nở, nói: "Béo lên một chút mới đáng yêu."

"Thôi anh cho em xin đi." - Tiêu Chiến nhàm chán liếc chồng, tiếp tục múc kem bỏ vào miệng.

Vừa rồi lễ cưới kết thúc lúc bảy giờ, dự lễ xong là túc khai tiệc tối, nhưng Tiêu Chiến phải vào trong chuẩn bị cho show diễn nên mất tích cả buổi, bây giờ mới xuất hiện, xem ra mọi việc cũng đâu vào đấy rồi. Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt dịu dàng ẩn chứa sự yêu thương không hề che giấu. 

Tiêu Chiến nói, thật ra thương hiệu này có ngôn ngữ là tình yêu. Vậy nên lễ kỉ niệm ý nghĩa nhất dĩ nhiên sẽ là một lễ kỉ niệm ấm cúng thế này, không cần xa hoa cầu kì, cũng thích hợp để trao gửi một ít lời nhắn gửi của cậu và Tống Kế Dương, rất nhiều thứ nếu nói trong một buổi công diễn quá nhiều cánh truyền thông ngược lại sẽ không thích hợp. 

Bởi vì ngôn ngữ của AIW là tình yêu.

"Show diễn hôm nay có bao nhiêu thiết kế?" - Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ăn đến ly kem mâm xôi thứ hai, đáp: "Không nhiều, lát nữa anh sẽ biết."

"Được."

"Vào bên trong thôi, chừng mười phút nữa là bắt đầu rồi." - Tiêu Chiến ăn xong kem, đứng dậy, nói với Vương Nhất Bác và cặp đôi ngồi bên cạnh.

Bốn người cùng lục đục đẩy ghế, đi vào bên trong phòng nghỉ sau cánh gà.

"Để hai người đó làm MC ổn chứ?" - Tống Kế Dương ghé tai Tiêu Chiến, thì thầm.

Tiêu Chiến giơ ngón cái: "Không thành vấn đề!"

---

"Ngôn ngữ của AIW là tình yêu." Trong tiếng đàn violin du dương, một giọng nói ngọt ngào vang lên, hai người đàn ông dáng dấp ưu tú bước ra từ ánh đèn vàng nhạt của sân khấu, giống như hoàng tử trong những chương truyện cổ tích, vô cùng lịch lãm đưa tay vẫy chào khán giả bên dưới.

"Hôm nay, nhân dịp thần Venus chiếu cố xuống nhân gian, kỉ niệm một ngày trọng đại, gắn kết tình yêu, cũng là ngày tôn vinh tình yêu, thay mặt AIW gửi đến toàn thể quý vị show diễn đầu tiên mở màn cho chuỗi hoạt động kỉ niệm ba năm ngày ra mắt - Love in your eyes!"

"Cậu ta nói cái gì đấy?" - Tống Kế Dương bên trong cánh gà nhìn qua màn hình phát trực tiếp, chỉ Chu Tán Cẩm bên trên sân khấu, chân mày giật giật, hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, cười cười: "Cũng khá mà, cứ để bọn họ lo, cậu cũng chuẩn bị đi, thế nào? Tim đập nhanh không?"

Tống Kế Dương hít một hơi thật sâu: "Không nhanh mới lạ, dù sao cũng ba năm rồi, nói sớm không nói muộn không nói, tớ có chút bối rối."

Tiêu Chiến vỗ lưng cậu, động viên: "Cố lên!"

Tống Kế Dương liếc mắt, nhếch khóe miệng: "Cậu cũng run bần bật, ra vẻ cái gì?"

Tiêu Chiến bị vạch trần, ha ha cười khan, cũng tự vuốt ngực cho mình, thầm trấn an, không sao, nhất định sẽ không sao... chắc hôm nay về mông sẽ hơi đau... cơ mà không sao đâu nhỉ?

"Hai cái lão ấy đi đâu rồi?" - Tống Kế Dương vừa dứt lời, Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên mở cửa, đi vào.

"Đến rồi thì ngồi đi." - Tiêu Chiến nghiêng đầu, vỗ vỗ xuống ghế.

"Ừ."

---

Trong tiếng nhạc nền trầm lắng, show diễn bắt đầu. 

Trong show diễn này, mỗi thiết kế được đưa lên đều rất có ý nghĩa đối với AIW, tất cả đều được chính tay Tiêu Chiến và Tống Kế Dương thiết kế, mỗi phần trình diễn đều sẽ lồng tiếng hai người đã thu âm, là truyền đạt của họ qua bộ trang phục đến với tình yêu - thông điệp chính mà AIW luôn hướng đến.

Bộ trang phục đầu tiên, đóng vai trò opening show do người mẫu hàng đầu - một trong những viên ngọc sáng chói của làng thời trang - Suo Lin thủ diễn. Cậu ấy là người mẫu nam thuộc thế giới thứ ba, đã come out và hoạt động trong suốt năm năm, chinh chiến không biết bao nhiêu sàn diễn lớn nhỏ, đối với AIW có giao tình không nhỏ, là gương mặt đại diễn của nhãn hiệu thời điểm hiện tại.

"Ngôn ngữ của AIW là tình yêu. AIW khởi nguồn từ tình yêu đối với thời trang, và được duy trì bằng tình yêu đối với đam mê cái đẹp và khát vọng chinh phục những trái tim. Hôm nay, dưới bầu trời sao của Italia, chúng tôi mang đến khúc ca của Venus, Love in your eyes."

Suo Lin bước ra trong những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mặc trên người bộ tây trang đen tuyền, anh cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm, mỉm cười với khản giả.

"Mở đầu, AIW xin gửi tới quý vị thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập Love in your eyes - Infinity. Chúng tôi đã từng gặp khó khăn trong việc đặt tên và định nghĩa tình yêu của AIW, cho đến khi tìm thấy từ ngữ thích hợp để miêu tả nó. Tình yêu dành cho AIW và cũng là tình yêu AIW muốn mang đến ngày hôm nay chính là "Vô tận." Bộ trang phục được đồng thiết kế bởi hai nhà sáng lập thương hiệu thời trang AIW, Sean Xiao và Yang Song. Sau suốt bốn mươi hai tiếng lên ý tưởng, ba mươi lăm tiếng phác thảo, và hơn mười lăm tháng hoàn thiện, Infinity là kết tinh của chất liệu tơ sợi hoàn toàn tự nhiên, với những đường cắt may độc đáo và phần gia công bằng tay những họa tiết thêu chìm cách điệu, là tuyên ngôn của AIW đến với thế giới: Tình yêu là vô tận."

Infinity là bộ một trong những bộ vest cần nhiều thời gian hoàn thiện nhất trong những thiết kế mà Tiêu Chiến và Tống Kế Dương cùng hợp tác lên mẫu, vất vả từ khâu đầu tiên cho tới những đường kim mũi chỉ cuối cùng. Mỗi họa tiết thêu chìm đều được Tiêu Chiến vẽ trong ít nhất ba giờ đồng hồ, và cả thân áo vest có tổng cộng 520 họa tiết thêu hoàn-toàn-không-trùng-nhau. Tống Kế Dương là người thực hiện công đoạn lựa chọn chất liệu cho bộ vest này, một chất liệu hoàn toàn tự nhiên từ lông của những con cừu khỏe mạnh và được chăm sóc tốt nhất. Phần điểm nhấn đắt giá là chiếc ghim cài áo hình trái tim găm cùng hoa hồng cũng do chính tay cậu lên thiết kế - một tổng hòa của hơn 99 viên kim cương cùng một khối ruby đỏ tươi đẽo gọt tinh tế tới từng mặt cắt, giá trị của nó lên tới một con số không tưởng! Bởi vậy Infinity mới trở thành thiết kế phù hợp nhất để mở màn cho show diễn, về cả giá trị lẫn ý nghĩa đều nằm trong những sản phẩm độc đáo đứng đầu của AIW. 

Suo Lin có gương mặt đẹp như tranh vẽ, cái này không ngoa, giới mộ điệu vần thường ví von nhan sắc của Suo là "sự kết tinh hài hòa giữa dòng suối mát lành dịu ngọt và ngọn lửa hoang dại thuần túy nhất". Anh đã từng đốn gục không biết bao nhiêu trái tim, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, là chàng thơ của sàn diễn và cũng là hoàng tử của ngành thời trang. 

Bó hoa Suo cầm là một bó hoa hồng đủ chín mươi chín bông, hội trường gần như nổ tung trong sửng sốt khi anh bước xuống từ sàn diễn, và quỳ xuống trong hàng trăm con mắt của khán giả, cầu hôn người mà anh ấy yêu.

"Bởi vì ngôn ngữ của AIW là tình yêu. Chúng tôi, làm chứng và phúc phúc cho tình yêu của Suo và Rose."

Người mẫu, cũng là đồng nghiệp của Suo, Rose - nam, hai mươi sáu tuổi, đóa hồng kiêu ngạo của AIW. 

Rose mỉm cười, nhận lấy bó hoa hồng đỏ thắm, nhẫn kim cương lành lạnh trao tay. Suo đứng dậy tháo chiếc ghim cài áo kim cương, gắn lên ngực trái Rose. 

Hai người mỉm cười mãn nguyện, nắm tay nhau bước lên sàn diễn một lần nữa.

"Bên cạnh Infinity, là La Vie en rose, lấy cảm hứng từ câu từ trong bài hát cùng tên của cố danh sĩ người Pháp Édith Piaf, thiết kế tôn vinh những xúc cảm và hạnh phúc của tình yêu."

Trang phục Rose mặc hôm nay là một bộ tây trang theo lối cổ điển của Pháp những năm 90, áo sơ mi tay bồng sắc trắng cùng quần âu ôm sát màu rượu chát, thanh lịch, đơn giản nhưng đầy quyến rũ. Mái tóc của Rose dài quá vai, mang màu bạch kim nguyên thủy của nửa dòng máu lai Nga ôm lấy đường cằm mềm mại, mi mắt buông hờ, ánh mắt mơ màng sắc xanh như viên pha lê trong suốt khiến người ta có ảo giác không thực tế về một vẻ đẹp chỉ thấy trong những trang chuyện cổ tích. 

"La Vie en Rose, bộ trang phục với phần áo được may bằng lụa tơ tằm tự nhiên với điểm nhấn là phần bèo nhún ở cổ áo và tay áo đính kết những chi tiết thêu tay đến từ những người thợ giỏi nhất của AIW, là một trong những thiết kế đậm màu sắc cổ tích thơ mộng đến từ bộ sưu tập "After and after" được đồng thiết kế bởi Sean Xiao và Yang Song. La vi en Rose được đo ni đóng giày cho bông hồng lai của thương hiệu AIW, cũng là lời cảm ơn sâu sắc của những nhà điều hành dành cho người đã cùng chúng tôi phát triển thương hiệu từ những ngày đầu tiên - người mẫu, nhà thiết kế Rose Lee."

Đi đến cuối của đường băng, Suo nâng cằm Rose, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Những cánh hoa hồng như mưa lả tả bay trong không trung, khán giả ai nấy đều ngạc nhiên xôn xao, cảnh tượng trước mặt đẹp hơn cả trong mơ.

Biểu tượng của AIW, tuyên ngôn của AIW, chính là tình yêu.


---

Đố ai đoán được AIW là viết tắt của cụm từ gì :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net