Ngoại truyện 5: Năm năm tháng tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 5: Năm năm tháng tháng (ngoại truyện kỉ niệm Lạc vào tim anh cán mốc 200k view)

---

Thời gian là thứ khó níu kéo nhất, cũng khó đuổi kịp nhất. 

Năm năm tháng tháng, tình cảm thuở thiếu thời trở đã trở thành lịch sử. Hai người viết tên lên tấm thiệp hồng, từ đó kí chung hiệp ước đồng hành trọn đời. Vấn đề không phải là bảy năm, mười năm, hay hai mươi ba mươi năm nữa chúng ta có còn yêu nhau hay không, mà là suốt quãng thời gian chung sống, tôi và em ấy đã sớm xem đối phương là một phần cơ thể. Yêu sẽ có lúc đến lúc đi, lúc nồng lúc nguội. Nhưng đồng hành và chấp nhận với sự tồn tại của đối phương lại là một lời hẹn ước dài lâu và có sức kết nối mạnh mẽ hơn bất kì điều gì.

Em ấy là một người yêu cái đẹp, em dành cả đời của mình đuổi theo sự thay đổi từng ngày của cái đẹp, em dành tất cả tâm huyết của mình để kiến tạo vẻ đẹp với định nghĩa của riêng em, dùng bàn tay, dùng trí óc của em để thay đổi diện mạo của thế giới. Tôi đã đồng hành cùng em trong suốt chiều dài hình thành và phát triển của ước mơ ấy, từ ngày nó chỉ là vài ba câu vu vơ trên giấy, cho đến khi em đặt tay vẽ những bản thảo đầu tiên, và cuối cùng là nhìn em bước đi trong hào quang vô hạn, sự chú ý của cả thế giới này dường như đều đổ dồn về phía em. 

Nhưng nơi đáy mắt kia của em, vĩnh viễn tồn tại một mặt gương phản chiếu chỉ soi rọi duy nhất hình dáng của tôi. 

Chúng tôi đã bên nhau bao lâu? Tôi cũng không còn nhớ. 

Bởi vì khi bình yên thì người ta ít khi đếm tháng đếm ngày. Mà có em trong vòng tay thì tôi dường như đã quên hết tất cả giới hạn về thời gian. 

"Chồng, ngày mai chúng ta đi Đài Bắc một chuyến đi."

Em đã nói như thế một tối chúng tôi nằm dài trong phòng khách xem chương trình tạp kĩ. Mùa hè năm nay hơi oi bức, có lẽ cũng đến lúc chúng tôi dành thời gian cho bản thân và cho nhau một vài ngày nghỉ giữa cuộc sống bận rộn. Thế là tôi không nghĩ ngợi gì mà đồng ý.

Một buổi sáng thứ năm của trung tuần tháng bảy, tôi kéo theo cái vali hành lí của hai người, em thì bế chú chó cưng. Chúng tôi mất một vài tiếng để chờ làm thủ tục, sau đó cùng nhau lên máy bay. 

Thật ra chúng tôi không thường xuyên ngồi hạng thương gia. Đó là một thói quen tốt mà em đã dạy cho tôi. Năm ấy gặp em, tôi nghĩ rằng tôi giống một tên giám đốc có bộ dạng của gã giàu xổi và hơi màu mè. Tuy tôi chưa bao giờ khoác lác về tài sản của mình, nhưng giàu có chỉ là một chuyện, còn tiêu tiền thế nào cho hợp lý thì lại là chuyện khác. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ, cha mẹ em không phải những người giàu có nhưng họ rất ấm áp. Tôi rất biết ơn vì hai người đã đồng ý giao em cho tôi, dù cho tôi và em có cách biệt tuổi tác khá lớn, và năm đó khi tôi đến nhà em, trông tôi như một tên lừa đảo trẻ trâu.

"Một tên lừa đảo trẻ trâu." Đó là cách em trêu tôi khi chúng tôi ngồi nói chuyện trên cái xích đu ngoài vườn nhà bố mẹ em. Tôi cũng không biết mình nên lý giải thế nào về cụm từ đó, nhưng ít nhất là những tháng ngày sau này, tôi đã cố tìm cách để trở nên đứng đắn hơn một chút.

Dù rằng tính cách trẻ con của tôi có thể khiến tôi và em có cuộc sống thoải mái và hòa hợp, nhưng sự trưởng thành của tôi lại là nền móng để hôn nhân giữa tôi và em trở nên an toàn, vững vàng cho tới tận bây giờ. Vậy cho nên sự thay đổi là cần thiết, cả tôi và em đều đã thay đổi, theo nhiều cách khác nhau.

Em ngả đầu dựa vào vai tôi, khép hờ mi mắt. Tôi cười nhẹ, chỉnh lại sợi tóc bên mai em rồi nhìn ra ô cửa sổ bên cạnh. 

Chúng tôi chỉ đi khoang thương gia khi không thể sắp xếp kịp cho công việc của mình, còn phần lớn các chuyến đi du lịch ngắn ngày hay vi vu đâu đó cho vui, mà em và tôi hay gọi là "cuộc bỏ trốn khỏi áp lực từ đống tiền chất cao như núi", chúng tôi chỉ đơn giản là thu mình trong một đôi ghế hạng bình dân, yên lặng lắng nghe thế giới này.

"Anh có biết vì sao em lại muốn đi Đài Bắc không?"

Tôi nghe giọng em ở sát gần bên, cái khoảng cách gần gũi mà dường như tôi có thể nghe được cả hơi thở mềm mại đang phả lên da thịt mình.

"Vì sao vậy?"

Em nhẹ giọng đáp: "Em có một người chú. Có lẽ anh chưa từng nghe em kể. Chú ấy là em trai ruột của bố em, nhưng thời gian cũng đã qua rất lâu rồi. Từ khi còn nhỏ xíu em đã không gặp lại chú ấy nữa." 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe em kể về người chú này. 

"Tại sao vậy?"

"Chú ấy đã bỏ trốn, chạy theo tình yêu."

"Đến Đài Bắc sao?"

"Không, đến thiên đường."

Tôi cảm giác như khả năng nói chuyện của mình đột nhiên bị ai đó lấy đi.

"Năm em bốn tuổi, chú ấy hai mươi hai. Lúc ấy em còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện đã diễn ra... Nhưng mà sau này lớn lên, chú lại chính là người cho em can đảm thú nhận với bố mẹ về con người thật của mình. Mà cũng có lẽ là nhờ chú, bố mẹ em cũng đã chấp nhận em."

Giọng em nhẹ tênh, kể cho tôi nghe một câu chuyện thật cũ kĩ, sự bình thản và chậm rãi của em khiến cho nó trở nên đơn giản và dịu dàng.

Đúng vậy, đó là một câu chuyện rất đơn giản, và dịu dàng.

Người chú ấy tên là Tiêu Hoài Dương.

"Năm ấy chú vừa tốt nghiệp đại học, hồ hởi cầm tấm bằng hạng ưu về báo tin vui cho gia đình, bên cạnh còn có một người đồng hành. Người ấy là người mà chú quyết định ước hẹn chung thân cả đời, một người đàn ông."

Một người đàn ông.

"Người yêu của chú là người Đài Bắc. Anh biết mà, thời của chú em, Đại Lục còn chưa thông qua luật hôn nhân đồng giới. Nhưng người Đài Loan thì rất cởi mở, bởi vì họ đã sớm chấp nhận từ lâu rồi. Chỉ là ông bà em quá nghiêm khắc, nhất thời không thể chấp nhận. Ngày đó, chú em bị đánh thừa sống thiếu chết, nhốt ở trong nhà. Chú em và người yêu của chú tìm rất nhiều cách để thuyết phục ông bà em nhưng không được. Bố em khi đó cũng cố gắng khuyên nhủ rất nhiều. Em còn nhỏ quá, chưa hiểu chuyện, không dám xen vào."

Trong vô thức, bàn tay tôi siết lấy từng đầu ngón tay nhỏ nhắn của em.

"Chú em là một người có chính kiến, rất dám đấu tranh. Năm đó quyết tâm muốn cùng người yêu trốn khỏi Đại lục, đến Đài Bắc. Ông bà em nói, nếu hai người đi, từ nay về sau Tiêu gia với Tiêu Hoài Dương không còn quan hệ gì nữa."

Nhưng chú ấy vẫn đi.

"Vẫn đi. Nhưng mà anh biết không. Trên đường ra sân bay năm đó, chú em đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói ông nội lên cơn đau tim, đang trong phòng cấp cứu. Vậy cho nên chú em và người yêu của chú lại vội vã quay về."

Em thở dài. 

"Trên đường trở về... xảy ra tai nạn. Nhưng mà..." - em chần chừ thật lâu - "Thật ra ông em khi đó không hề có chuyện, tất là đều là lừa gạt."

Tôi không biết mình có thể nói gì nữa.

"Chú em không qua khỏi, người yêu chú em cũng hôn mê tròn hai tuần."

Tàn nhẫn nhất là, người ngay một giây trước còn cùng mình nói lời yêu thương, một giây sau mở mắt, người đó đã đi rồi. 

Đi từ rất lâu rồi. 

Tôi cảm thấy trong lòng rất nặng nề.

"Chuyện sau đó em không biết nhiều, cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết người yêu chú em đã ôm tro cốt của chú về Đài Bắc, còn nói rằng hai người đã định sẽ kết hôn ở Đài Bắc."

Khi ấy ở Đài Bắc, hai người đàn ông có thể đường đường chính chính nắm tay, kí tên lên thiệp hồng, cùng nhau nói lời hẹn ước đồng hành dài lâu.

"Đã lâu như vậy rồi, thật ra em cũng đã quên mất. Nhưng hôm qua bố mẹ gọi một cuộc điện thoại, báo tin người yêu chú cũng đi tìm chú rồi... Em muốn đến viếng thăm."

"Ừ, anh hiểu rồi."

Năm năm tháng tháng, hóa ra lại có nhiều câu chuyện xưa bị chôn vùi như vậy.

So với chú và người yêu, có lẽ Tiêu Chiến và tôi may mắn hơn một chút. Năm đó tôi và em đến bên nhau, hôn nhân đồng giới đã được chấp thuận ở Đại lục một thời gian rồi. Hơn nữa người mà em sợ nhất chính là ông bà nội của em, sau khi nghe tin lại không nói gì cả. Bố mẹ em biết em không thích phụ nữ từ năm em học cấp ba, đối với chuyện này cũng rất ủng hộ.

Tôi nhớ năm đó em khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt. Tôi chỉ nghĩ ràng em quá xúc động, bây giờ tôi mới biết, chỉ "xúc động" thì đâu có đủ để diễn tả cảm giác của em khi đó.

Có lẽ là một sự giải thoát, buông xuống gánh nặng từng ấy năm, em thực sự đã tự do rồi.

---

Đài Loan là một hòn đảo xinh đẹp, Đài Bắc là một thành phố bình yên.

Sau khi đến khách sạn đã đặt trước, tôi và em dành nửa ngày còn lại để đi tham quan vài nơi. Đài Bắc không đông đúc như Bắc Kinh, người dân ở đây cũng rất hiền lành và hiếu khách. Chúng tôi đã đi chợ đêm, đạp xe quanh hồ, đạp mệt rồi thì ngồi nghỉ ở ghế đá ven đường, tựa đầu vào nhau nghe chung một bản tình ca. Mọi thứ đều rất tốt đẹp. 

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến địa điểm tổ chức tang lễ. Đến lúc đó tôi mới biết, người đàn ông mà chú em yêu tên là Đồ Yên Thành.

Bởi vì năm đó chú và người yêu của chú chưa kịp kết hôn, vậy nên hai người thật ra không được coi là có quan hệ về pháp lý. Năm đó chú Đồ mang tro cốt của chú Tiêu về Đài Bắc, tuy luôn giữ gìn như báu vật bên mình, sau bao nhiêu năm chưa từng yêu thêm ai khác, nhưng khi chú Đồ ra đi, tôi và Chiến đến đây thăm viếng, thật ra mà nói lại chẳng có bất cứ thân phận nào hợp lý cả.

Tôi và em đứng ở một bên, nhìn người nhà của chú Đồ từng người đi tới thắp hương mong chú ra đi thanh thản. Đợi người đã vãn, tôi với em mới đi tới làm lễ. 

Người nhà của chú Đồ không nhiều, tang lễ tổ chức đơn giản. Tôi và em ở lại Đài Loan thêm vài ngày, trước khi đi có đến mộ thăm chú Đồ lần cuối.

Lúc đó trước mộ chú Đồ đã có người đến trước chúng tôi. Hai người đàn ông, một người dong dỏng cao, mặc sơ mi màu trắng phối với quần ống rộng, mái tóc đen nhánh, hơi dài, thả rơi qua mi mắt thâm thúy. Người còn lại thấp hơn một chút, mặc áo khoác màu đen, đi đôi giày da trên mắt cá, gương mặt nhìn rất nam tính, trên người mang theo một loại khí chất dịu dàng ổn định.

Chiến hơi níu ống tay áo tôi, nói nhỏ: "Hai người đó cũng có mặt trong tang lễ của chú Đồ hôm trước."

"Ừ, anh nhớ rồi."

"Xin chào." Hai người ấy đã phát hiện ra sự có mặt của chúng tôi. Khi ở khoảng cách gần tôi mới thấy được rõ diện mạo của họ. Đều rất xuất sắc, là kiểu gương mặt đặc biệt ưa nhìn, gặp một lần là sẽ nhớ mãi.

"Các anh đến thăm Đồ tiên sinh sao? Hôm đó ở tang lễ hai người cũng đến phải không?" Người đàn ông tóc dài cười lên nhìn rất trong sáng, giờ nhìn anh ta có vẻ gì đó phóng khoáng và trẻ trung, sự nhiệt tình này khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Anh ta đưa tay ra với tôi và Chiến.

Chiến cũng mỉm cười, em bắt tay với người nọ, giới thiệu. "Chúng tôi là bạn bè cũ của Đồ tiên sinh, cũng đã lâu rồi. Tôi là Tiêu Chiến, anh ấy là chồng tôi - Vương Nhất Bác."

Người đàn ông tóc dài tỏ ra ngạc nhiên, nhìn người bên cạnh một cái, rồi nhanh chóng đáp lại. "Tôi là Trần Lập An, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi - Đồ Thiện Tồn. Rất vui được làm quen."

Ở Đài Loan, chúng ta có thể tình cờ bắt gặp một cặp đôi nam nam nắm tay nhau đi trên đường bất cứ lúc nào, đây là một điểm mà tôi rất thích ở nơi này. 

Tôi và Chiến cùng hai người đàn ông mới quen biết đã có cuộc nói chuyện nhỏ trong một quán cà phê gần đó. Chúng tôi nói về chú Đồ, chú Tiêu, nói về cuộc tình buồn năm xưa, nói cả về quãng thời gian chú Đồ quay lại Đài Bắc, tất cả sắp xếp lại giống như một bức tranh yên bình mà cảm động. 

Chú Đồ, bác ruột của Đồ Thiện Tồn, năm đó sau khi mang theo tro cốt của người yêu quay về Đài Bắc đã chuyển tới một ngôi nhà nhỏ trên đồi, nuôi một đàn mèo, viết vài cuốn sách, chậm rãi sống cuộc sống êm ả bình đạm, chỉ là bên cạnh thiếu đi một người bầu bạn. 

"Chú ấy sống rất thanh thản."

Không giống như trong nhiều cuốn tiểu thuyết, chú Đồ không đau đớn và dằn vặt bản thân. Chú coi sự ra đi của chú Tiêu như một điều rất đỗi bình thường. Con người không thể ở bên nhau mãi, rồi sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải chia xa. Nhưng sống tiếp quãng đời còn lại thế nào lại là câu chuyện của một mình kẻ ở lại.

Vui vẻ hay đau buồn, người quyết định không phải chính là chúng ta hay sao? 

"Như vậy chú Tiêu cũng sẽ yên tâm."

"Phải."

Đến khi chào tạm biệt, quay bước rời khỏi quán cà phê nơi góc phố nhỏ, tôi và Chiến vẫn còn nghe loáng thoáng giọng nói vui vẻ của cậu trai trẻ tên Trần Lập An kia. 

"Thiện Tồn, sau này chết rồi, em muốn được hỏa táng."

"Được, nếu anh đi trước, vậy thì vị trí bên cạnh hũ đựng tro cốt của anh sẽ dành cho em."

"Đồ tiên sinh, anh hứa rồi nhé!"

"Ừ, di chúc của anh sẽ viết nơi anh muốn rải tro cho em, em hãy giúp anh tới nơi anh muốn tới nhé."


"Chiến à."

"Em đây." Em nắm bàn tay tôi, ngẩng đầu. Ánh nắng ở Đài Bắc hình như trong trẻo hơn cả nắng ở Bắc Kinh, nhẹ nhàng sóng sánh nơi đáy mắt em, tạo nên những vụn sáng lấp lánh xinh đẹp.

Tôi cười nhẹ, đưa tay vuốt ve gò má em, nói: "Chiến à, sau này nếu rảnh, chúng ta quay lại Đài Bắc nhé."

Nụ cười của em vẫn giống hệt như em của năm đôi mươi, rực rỡ không vướng bụi trần. 

"Được."

---

hết




---


Một năm rưỡi trở lại, văn phong hẳn đã có nhiều thay đổi, cách viết cũng khác trước. Quãng thời gian vừa qua tôi giống như đã trưởng thành hơn một chút, nhận ra nhiều điều hơn một chút. Sau này không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng thật ra mà nói, chúng ta cũng không cần để tâm quá nhiều. Hãy tập trung cho hiện tại, vui vẻ mà sống. Bởi vì vui và và đau thương vốn không phải là kịch bản viết sẵn, chúng đều là sự lựa chọn. Hy vọng bạn và tôi đều có thể lựa chọn được điều khiến cho bạn cảm thấy cuộc sống này thực sự đáng nhớ và ý nghĩa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net