Ngôn ngữ của AIW (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo, mỗi thiết kế được trình diễn đều là những biểu tượng đắt giá của AIW trong suốt ba năm qua, từ bộ sưu tập đầu tiên "ON heart" cho đến bộ sưu tập mới nhất "Love in your eyes", chặng đường của AIW, nói dài rõ ràng không dài, nhưng điều mà nó làm được là cả một hành trình kì diệu. 

Hành trình mang tình yêu thắp sáng thế giới.

Ánh đèn sân khấu hiện tại đang theo sát nụ cười rực rỡ của Chu Tán Cẩm trên sàn diễn, cậu mặc một bộ trang phục màu mật ong ôm theo đường cong cơ thể, có dáng dấp tương đồng với hình ảnh quân đội cũ của Mỹ qua gile mặc ngoài sơ mi trắng cùng măng tô dáng dài qua gối. Điểm nhấn chính của cả set đồ là đôi boot da lộn khỏe khoắn ôm sát đường cổ chân mảnh khảnh được mạ vàng xung quanh phần lưỡi gà.

"The Poem là một phần của bộ sưu tập After and after, thiết kế này được lên ý tưởng bởi Sean Xiao và chỉnh sửa bởi Yang Song, đóng vai trò là món quà dành cho một trong những người bạn, người đồng hành đáng tin cậy của AIW - Juan Zhu. The Poem là bài thơ tình yêu, là khúc ca lãng mạn nhất đánh dấu rung động mười sáu năm của Juan Zhu cùng người bạn đời của anh ấy - Ling Chen. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu cổ điển với bức thư tình lãng mạn nhất mà thuở thiếu thời hai người từng dành cho nhau, tất cả câu từ được chính tay Ling Chen thêu lại ở phần ngực áo măng tô, nơi gần với trái tim của Juan Zhu nhất. AIW ở đây, kể lại câu chuyện tình yêu của họ."

Lưu Hải Khoan cũng xuất hiện ở đầu đường băng, mặc trên mình chiếc áo măng tô giống hệt Chu Tán Cẩm, nhưng bên trong phối với áo len cổ lọ màu kem và giày lười da bò. Anh nhìn Chu Tán Cẩm, mỉm cười dịu dàng, đầu mày khóe mắt đều tràn ngập sự yêu thương, giang tay nói: "Cẩm, lại đây."

Chu Tán Cẩm nhào vào lòng anh, hai người trao nhau một cái ôm thật chặt, giữa sân khấu tiếng đàn du dương bay bổng, bầu không khí vô cùng ngọt ngào.

"The Letter là cái tên AWI và Juan Zhu dành cho thiết áo len dành tặng riêng cho tình yêu của cuộc đời anh - Ling Chen. Đây là chiếc áo len được đan bằng chất liệu hoàn toàn tự nhiên, với hai lớp áo, lớp bên ngoài là len đan trơn, bên trong là lớp len đan dập nổi kí tự J&L do chính tay Juan Zhu đan, là món quà mà thông qua AIW, Juan Zhu muốn dành tặng và gửi gắm tất cả tình cảm của mình cho người mà anh ấy yêu nhất. Bức thư tình không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, chỉ cần đủ chân thành, đồng hành chính là lời tỏ tình dài lâu nhất."

Đồng hành. Chu Tán Cẩm và Lưu Hải Khoan đã đồng hành bên nhau ba mươi lăm năm. Thanh mai trúc mã, nhìn nhau lớn lên, từ đứa trẻ chỉ bập bẹ biết nói cho tới khi trưởng thành, tất cả những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời, họ đều cùng nhau trải qua. Yêu nhau từ năm mười bảy, hai mươi lăm kết hôn, đến nay đã ở bên nhau mười sáu năm. 

Tình yêu dài lâu như thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Hai người tay trong tay lui vào sau cánh gà, ánh đèn sân khấu chợt thay đổi, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Cả khán đài lặng đi, tiếng gót giày tây nện đều đều trên sàn diễn, hai dáng người cao lớn rảo bước trên đường băng. 

Đến khi đèn sân khấu một lẫn nữa sáng lên, cả hội trường gần như nổ tung.

Vương Nhất Bác đứng cùng Vương Hạo Hiên, rũ hàng mi dài, ánh mắt đều lạnh nhạt thờ ơ như nhau, nhưng lại tỏa ra khí chất khiến cho người ta say đắm. Vương Nhất Bác mặc bộ vest trắng mà Tiêu Chiến yêu cầu, còn được dặn dò thay đổi kiểu tóc, tất cả tạo hình hôm nay đều phải theo ý cậu. Hắn đã đồng ý với cậu, trong show diễn kỉ niệm ba năm thành lập của AIW, sẽ diễn một bộ do chính tay cậu thiết kế. Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh cũng vậy, mặc một bộ vest màu xanh than, từng nét cắt đường may đều do một tay Tống Kế Dương đảm nhiệm.

Dù thiết kế trên người họ đều đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch trưởng thành, tôn lên bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp, chính là hình mẫu cho những quý ông thế kỷ hai mươi ba đầy kiêu hãnh và thành công, mơ ước của tất cả phụ nữ trên thế giới. 

"Vardy Wang." - Giọng nói dẫn đột nhiên thay đổi, lắng đọng hơn, chậm rãi hơn. Đây là giọng thu trực tiếp, không phải thu âm sẵn. Vương Hạo Hiên đứng trên sân khấu, bước đi từng bước, trong lòng như thể mặt hồ bắt đầu gợn sóng, lăn tăn, lăn tăn. 

"Courageux. Dũng khí là cái tên tôi dành cho thiết kế của anh ấy, bởi vì giữa thế giới này, anh ấy đã đưa tay ra với tôi, khi những năm tháng thanh xuân chênh vênh tuyệt vọng nhất, có thể bám víu vào sự ấm áp nồng nhiệt ấy, tiến lên, đối diện với chính bản ngã của mình. Tôi biết ơn anh ấy rất nhiều, vì đã luôn không ngừng khích lệ, không ngừng đem đến cho tôi hy vọng, không ngừng tiếp thêm cho tôi dũng khí. Tôi là một kẻ yếu đuối, tuổi mười bảy đầy những hoang hoải trong lạc lõng và cô đơn, đứng giữa ngả đường lựa chọn để đuổi về với tận cùng ước mơ, sống chết vì nó, chỉ bởi anh ấy đã đưa tay ra, không ngần ngại mà ôm lấy tôi. Yêu anh, vô cùng yêu anh. Hạo Hiên, anh là Courageux của em."

Ánh mắt Vương Hạo Hiên trong phút chốc có chút thay đổi, anh quay lưng lại với ánh đèn sân khấu, tấm lưng rộng mà đầy vững chãi, không ai biết vẻ mặt anh bây giờ thế nào.

"YiBo Wang." - Giọng nói mà mỗi ngày đều nghe thấy, vì vậy dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ không nhận nhầm. Đây là người và hắn yêu.

"DOUX là cái tên mà em dành cho thiết kế của anh. Dịu dàng. Người mà em yêu, có trái tim ấm áp và tấm lòng dịu dàng nhất trên thế gian này. Cảm ơn vì đã ở bên em, cùng em đi trên con đường nối với chân trời. Em đã từng suy nghĩ rất nhiều về màu sắc dành cho anh, có thể là đen của sự lãnh đạm trưởng thành, có thể nâu của sự cổ điển thâm trầm, cũng có thể là xám bạc đầy cao quý, anh có thể hợp với mọi màu sắc, nhưng cuối cùng, em chọn màu trắng. Bởi vì anh chính là tất cả màu sắc trong mắt em, không cần bất cứ gì thêm nữa. Nhất Bác à, em không phải tình đầu hoàn hảo của anh, không cứu anh khỏi cuộc đời chìm nổi, vẫn luôn rất hối tiếc vì không thể ở bên anh sớm hơn. Nhưng em cũng luôn cảm thấy may mắn vì ít nhất, trong những năm tháng cuộc đời này, có thể gặp gỡ anh, yêu anh, và dùng tất cả thời gian còn lại để cùng anh đồng hành, bù đắp lại những thiếu sót trước kia. Bởi vì luôn được anh đối đãi bằng phần dịu dàng nhất của tâm hồn, em luôn hơi kiêu ngạo. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ được nghe anh nói những lời yêu thương, em sẽ cảm thấy thế là đủ rồi. Bởi vì mỗi sáng thức dậy, luôn nằm trong vòm ngực của anh, em đã dần ỷ lại. Nhất Bác à, thật tốt vì có thể gặp anh. Anh là điều dịu dàng nhất trong cuộc đời của em. 

Vương Nhất Bác của em, yêu anh, hơn cả chữ yêu."

Chưa bao giờ hội trường này lại yên lặng đến thế, có quá nhiều cảm xúc đan xen lúc này, bầu không khí lắng đọng đến mức, chỉ một hơi thở mạnh thôi cũng sẽ gây sự chú ý.

Ánh đèn lại một lần nữa thay đổi, có lẽ buổi diễn đã dần đi đến hồi kết, nhưng tình yêu của cuộc đời, sẽ luôn luôn là nơi ấm áp người ta khao khát được trở về, mãi mãi yêu, và cũng mãi mãi được yêu. 

"Vương Hạo Hiên."

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến và Tống Kế Dương sóng vai bước lên sân khấu, hai người đều mặc trang phục giống với người bạn đời của mình, đều mỉm cười hài lòng, con đường này không dài, cũng không ngắn, viên mãn đến phút giây cuối cùng, đối với họ chính là một món quà quá đẹp đẽ, đôi khi còn cảm thấy không chân thực.

Tống Kế Dương nắm lấy bàn tay Vương Hạo Hiên, nghiêng đầu nhìn ánh sáng hắt qua một bên gương mặt anh, cảm nhận lòng bàn tay anh hơi lạnh, ngón tay cậu càng siết thêm một chút: "Anh à, mắt anh hơi đỏ kìa."

Vương Hạo Hiên cúi đầu cười, nụ cười này rất ngây thơ, rất chân thực, như thể lột bỏ tất cả những tháng năm được mài giũa sắc bén, trở lại hình dáng của cậu thiếu niên ngày nào đứng trên sân thượng giữa giờ chào cờ, cướp loa trường mạnh miệng mà gào: "Tống Kế Dương! Em không phải kẻ bỏ đi, anh thích em! Em nhất định phải vui lên, phải sống tiếp, phải mạnh mẽ! Đừng sợ gì cả, không ai cần em, anh cần em! Vương Hạo Hiên cần em!"

Tống Kế Dương hắng giọng, nói vào mic trên tay: "Em lựa chọn màu xanh than, bởi vì đồng phục năm ấy chúng ta mặc là màu này, tấm áo khoác đầu tiên dưới cơn mưa mùa hạ anh nhường cho em, cũng là màu này. Đó là màu sắc của sự khởi đầu, cũng là ngôn ngữ Tình yêu có ý nghĩa nhất đối với em."

Vương Hạo Hiên gật đầu, ôm cậu vào lòng.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy hình như không có gì thay đổi mấy, ánh mắt vẫn dịu dàng ấm áp như bình thường, cậu thả giọng vào micro: "Đây là bộ sưu tập của bọn em, tên là "My Love" chỉ có duy nhất hai thiết kế, L'amour - tên của nó được đặt bằng tiếng Pháp, bởi vì nơi ấy là kinh đô của Tình yêu, cũng là kinh đô của Thời trang, là nơi anh đã cầu hôn em, cũng là nơi chúng ta kết hôn."

"Ừm." Vương Nhất Bác rũ mi nhìn Tiêu Chiến, đáy mắt anh sâu thẳm như đại dương mênh mông, không có điểm kết thúc, cuốn lấy tâm trí cậu, một chút cũng không nơi lỏng.

"Có phải anh vẫn luôn muốn biết AIW là gì không?"

Tiêu Chiến và Tống Kế Dương ra hiệu, hai người cùng nhau kéo Vương Nhất Bác cùng Vương Hạo Hiên ra trung tâm sân khấu, hít sâu một hơi. 

Cùng nhau nói.

"AIW. Nghĩa là "all in Wang". 

all in Wang - Tất cả đều là anh.

Ngập tràn yêu thương, em dành cho anh.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, có chút sững sờ.

Trái tim trong ngực vẫn đập như trống dồn, nhưng khi nhìn Vương Nhất Bác, cậu bỗng nhiên thấy tất cả đều đang ngưng đọng.

Lặng thinh, chậm rãi, nước mắt lấp lánh như kim cương, lăn xuống.

"Anh... khóc cái gì chứ."

Hắn chẳng trả lời, vòng tay ôm cậu vào lòng.

Ánh đèn sân khấu vụt tắt, bóng tối mênh mang, có những cái hôn mang theo tất cả yêu thương và bao bọc, cùng những cảm xúc rạo rực bùng cháy trong lồng ngực chậm rãi trao nhau. 

Em. Anh. Chúng ta.

Tháng tháng năm năm, có thể gặp gỡ, thực sự là điều đẹp đẽ nhất thế gian.

Không gặp em vào những tháng ngày khó khăn nhất, nhưng được ôm em cả cuộc đời, anh cũng mãn nguyện.

---

AIW. Chính là "all in Wang". 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net