Chương 31: Muốn gặp em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Tiêu Chiến khẽ chớp, anh rũ mi không nói gì.

Tiêu Hồng Hạnh thở dài, cầm lấy hộp dụng cụ trong tay cháu trai đặt sang một bên.

"Nếu lần này dì Cố không đến con còn muốn giấu bà bao lâu nữa?"

Tiêu Chiến lắc đầu, mím môi: "Con không biết nên nói với bà như thế nào. . . . . ."

Mọi thứ liên quan đến hắn đều như một giấc mơ.

Dù bắt đầu nói từ đâu thì cũng giống như người ngủ nói mớ, không có thật.

Tiêu Chiến cùng bà ngoại ngồi xuống cạnh cửa sổ, anh nghĩ nghĩ mở miệng: "Con gặp anh ấy từ lúc ở cao nguyên . . . . ."

Anh cũng không phải không biết xấu hổ mà nói tường tận, lại càng không muốn cho bà biết mình từng bị bắt cóc, vì vậy anh chỉ giải thích lý do mà hai người gặp nhau và gặp lại khi trở về nhà ra sao.

Sau khi nghe xong Tiêu Hồng Hạnh vẫn còn ngạc nhiên: "Sao lại có chuyện khéo như vậy chứ? !"

Bà có chút đăm chiêu: "Nhưng cũng không tính là lâu. Còn chưa hiểu biết lẫn nhau làm sao có thể nói chuyện yêu đương. . . . . ."

Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng lắc đầu: "Bà ngoại, chúng con không có!"

Anh có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng: "Con còn chưa . . . . ."

Tiêu Hồng Hạnh hiểu rõ nở nụ cười: "Còn chưa tiếp nhận cậu ấy?"

"Nhưng con đã động lòng rồi đúng không?"

Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí bà đã chắc chắn không thể nghi ngờ.

Tiêu Chiến mím môi, không phủ nhận cũng không phản bác.

Đến giờ phút này khi bị người khác nói trắng ra anh mới thật sự sáng tỏ tâm tình của mình . . . . .

Tiêu Hồng Hạnh cau mày, chậm rãi nói: "Cũng là bởi vì vậy cho nên cậu ấy mới đồng ý chuyện nhà cổ --"

"Không phải!" Tiêu Chiến lập tức giải thích,

"Chuyện nhà cổ chúng con đã bàn bạc qua rồi, là do anh ấy thấy nhà cổ của chúng ta có giá trị, còn có phần tình cảm gắn bó của gia đình, tất cả anh ấy đều hiểu và suy xét đồng ý việc không phá dỡ."

"Hơn nữa, giữ lại nhà cổ kinh doanh đối với công ty bọn họ cũng mang lại lợi ích. . . . . ."

Anh hơi dừng, thanh âm mặc dù thấp nhưng rất kiên định: "Nếu như không biết con nhất định anh ấy cũng sẽ làm như vậy."

Tiêu Hồng Hạnh bình tĩnh nhìn cháu trai một lát, ánh mắt kỳ quặc: "Con xem con đi. . . . . còn chưa có gì đâu vậy mà cứ thay người ta nói chuyện?"

Tiêu Chiến: ". . . . . ."

"Bà ngoại . . . . . ." Anh hơi bối rối gãi gãi đầu, "Con ăn ngay nói thật thôi."

"Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu ấy có thể giữ lại nhà cổ ta thì cũng đã thấy cảm kích trong lòng." Tiêu Hồng Hạnh im lặng nhìn cháu trai thật sâu, "Nhưng nếu con có quan hệ khác với cậu ấy thì lại là chuyện khác."

Trong lòng Tiêu Chiến trầm xuống, anh nhìn bà ngoại không nói gì.

Tiêu Hồng Hạnh lại đưa mắt nhìn đến nhẫn ngọc trên tay cháu trai: "Cháu à, con vẫn là đứa nhỏ thông minh, có một số việc ta không nói nhưng chắc con cũng hiểu."

"Tuy nói hiện tại không chú trọng đến môn đăng hộ đối nhưng gia cảnh Vương tiên sinh thế nào. . . . . . chắc con cũng có thể đoán được?"

"Chúng ta đã không ít lần giao tiếp cùng người có gia thế như vậy-- bọn họ nếu không lầm thì đều là bên ngoài sáng bóng mỹ lệ, nhưng bên trong lại có nhiều việc bẩn thỉu . . . . ."

Bà nhìn Tiêu Chiến, lời nói thấm thía: "Nhà chúng ta không phải đại phú đại quý. Nhưng chúng ta kiếm tiền bằng tay nghề của chính mình, kiếm cơm trong sạch thẳng lưng mà sống. . . . . . con làm sao có thể ép mình hòa nhập vào thế giới của những người như vậy."

"Bà ngoại . . . . . ." Anh nhíu nhíu mày, "Người nhà anh ấy không phải như bà nói đâu ạ."

Tiêu Hồng Hạnh phản ứng lại, vẻ mặt khó tin: "Con đã gặp người nhà cậu ấy rồi sao? !"

Tiêu Chiến: ". . . . . ."

Xem ra càng giải thích càng không rõ ràng.

Tiêu Hồng Hạnh cũng không hỏi nữa, bà tiếp tục nói: "Được, cứ xem như là bà có thành kiến, vậy bây giờ không nói tới gia đình, chỉ nói tới cậu ấy."

"Vương tiên sinh, ngoại hình đẹp trai, gia thế tốt -- thế này đã thu hút biết bao nhiêu người. Con lại mới vừa nói cậu ấy còn nổi tiếng nữa?"

"Đàn ông như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nói trắng ra là, không cần nói gì nhiều tự khắc cũng sẽ có không ít người vây quanh."

Tiêu Chiến mím môi không phủ nhận.

"Con à con phải hiểu . . . . ." Tiêu Hồng Hạnh khẽ thở dài, "Cậu ấy như vậy nếu con cùng cậu ấy bên nhau nhất định sẽ có nhiều người dòm ngó, đến lúc đó con phải đề phòng . . . . ."

Bà dừng lại, lo lắng nhìn anh: "Người như vậy con giữ không được."

Tiêu Chiến rũ mắt, không nói nên lời.

Bà ngoại nói đúng.

Việc này anh cũng đã sớm hiểu được.

Nhưng vẫn nhịn không được mà động tâm . . . . . .

Một trận gió mùa thu thổi vào làm lưng anh lạnh toát, không khỏi hơi hơi co rúm người.

Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mới phát hiện vừa rồi còn là trời quang không mây bây giỡ đã âm u xám xịt.

Giống như trời sắp mưa . . . . . .

Tiêu Hồng Hạnh xuất thần nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Có nhớ mẹ của con không?"

Tâm tình Tiêu Chiến nảy lên, hai tay vô thức siết chặt.

Trên mặt Tiêu Hồng Hạnh không có biểu tình gì, nhưng có vô số cảm xúc đang ẩn chứa trong đôi mắt: "Mẹ con không phải là một bài học sao."

"Lúc trước bà và ông cố cũng không đồng ý, nhưng mẹ con nhất quyết đòi cùng người đàn ông kia ở bên nhau. . . . . . Cũng là do chúng ta, nuông chiều dung túng mẹ con."

"Bà ấy ngốc, không biết sau này đàn ông sẽ thay đổi ra sao. Lúc thích con thì tình nồng mật ý, nhưng còn lúc sau thì thế nào?"

"Nếu họ có thể chung tình như lúc ban đầu, thì tại sao lại vẫn có nhiều người bị bội bạc thương tâm đến thế."

"Đàn ông phong lưu lại càng khó hơn. Ngàn vạn chiếc lá rơi xuống người, làm sao lại không có chiếc nào dính thân. . . . . Thời gian qua đi, rất khó có khả năng cam tâm tình nguyện chỉ yêu một người."

Đầu Tiêu Chiến lại ầm vang rung động. Cũng không biết qua bao lâu, anh nghe thấy mình nhỏ giọng nói: "Cũng không phải tất cả đàn ông đều như vậy. . . . . ."

"Vậy con sẽ phải đánh đổi?" Tiêu Hồng Hạnh sâu kín hỏi cháu trai.

"Mẹ con lúc trước cũng quyết định đánh đổi, cuối cùng lại đặt cả tính mạng vào đó."

Bà bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, hốc mắt từ từ đỏ lên: "Con cũng muốn đánh đổi sao?"

Tiêu Chiến chấn động, đáy mắt anh xoay chuyển.

"Bà ngoại . . . . . ."

"Con mới mười tuổi đã mất mẹ sau đó đã được gửi tới đây. Ông cố và ta đối xử với con có phần nghiêm khắc. Hai chúng ta muốn con học được kỳ nghệ, dạy con đọc nhiều sách. . . . Là để con có cuộc sống yên ổn và có tầm nhìn thực tế, để con không bị mắc kẹt trong tình yêu cả đời như mẹ con . . . . . ."

Lông mi Tiêu Chiến lông mi: "Bà ngoại, bà nói sống yên phận và tình yêu thuận hoà. . . . . . thật ra hai điều này cũng không phải là mâu thuẫn với nhau."

Tiêu Hồng Hạnh gật đầu: "Đúng vậy, nhưng không phải ai cũng có vận khí tốt để đạt được cả hai con à."

Bà âm thầm lẩm bẩm: "Từ ông cố đến mẹ con, nhà chúng ta mấy người cũng không có phúc phần này . . . . . Có thể là do số mệnh đi."

Tiêu Chiến: ". . . . . ."

"Hiện tại nói việc này con có thể thấy bà quan tâm quá sớm. Nhưng cháu trai, bà biết con là người chân thành, bà thật sự sợ con sa vào. . . . . ."

Tiêu Hồng Hạnh dừng lại, muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ lắc đầu: "Tốt rồi, bà ngoại cũng không nói nữa. Con là đứa nhỏ thông minh sẽ có chủ ý cho riêng mình. Con suy nghĩ lại cho tốt."

"Nhìn dự báo thời tiết buổi tối chắc sẽ có mưa to."

Bà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ đóng cửa lại và dặn dò cháu trai:

"Buổi tối bật lò sưởi rồi đi ngủ sớm đi. Thời tiết như vậy con luôn ngủ không ngon giấc. "

Tiêu Chiến 'Dạ" một tiếng, vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, đôi mắt anh xuất thần nhìn chằm chằm sàn nhà.

Tiêu Hồng Hạnh nhìn cháu trai, âm thầm thở dài quay người lẳng lặng rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến cũng không biết mình ngồi bất động đã bao lâu. Đợi đến khi tiếng gió bên ngoài dừng hẳn, anh mới thong thả đứng dậy.

Ánh mắt đảo qua mặt bàn làm việc, phút chốc dừng lại.

Bên cạnh chiếc lược gỗ mà anh dùng chiều nay có thêm một chiếc đồng hồ đeo tay. Mặt đồng hồ nam to bản, cảm giác còn to hơn cổ tay anh, bề mặt lóe ra ánh sáng lành lạnh.

Chắc có lẽ hắn đã cởi nó ra lúc đang sửa đồ đạc rồi lại quên lấy đi.

Nhưng bình thường hắn cũng không hay đeo đồng hồ. Chắc là vì bộ quần áo nghiêm chỉnh ngày hôm nay mà phối hợp đây mà.

Tiêu Chiến bước tới cầm chiếc đồng hồ lên. Dây da cứng, vân da sâu và rõ ràng, có cảm giác hơi giống đầu ngón tay thô ráp của hắn. . . . . .đầu ngón tay anh siết chặt, nhắm mắt lại khẽ thở dài.

**

Cho đến đêm, mưa vẫn chưa rơi.

Dự báo thời tiết nói rằng có một cơn bão sắp vượt qua biên giới. Vào mùa này, hiếm khi có bão cho nên nhiệt độ giảm rất nhanh.

Tiêu Chiến mở hệ thống sưởi, lấy chăn bông ra. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh vùi mình vào ổ chăn dày mềm, mở máy tính bảng cố gắng tìm một bộ phim để chuyển hướng sự chú ý của mình. Nhưng ngay khi tầm mắt bắt gặp chiếc nhẫn đang đặt ở đầu giường, anh lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

Anh miễn cưỡng đóng máy tính bảng lại và với lấy chiếc nhẫn.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa hồng tinh xảo, di động đột nhiên giống như có được cảm ứng, ong ong rung lên.

Hình đại diện bộ đồ đua màu đỏ trắng xuất hiện trên màn hình.

Tiêu Chiến nháy mắt căng thẳng, tim đập cũng nhanh hơn. Anh cắn cắn môi nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cuối cùng chớp mắt lấy tinh thần rồi mới nhấn nghe.

"Ngủ?"

Chắc là vì hôm nay anh nhận điện quá chậm, hắn mới hỏi như vậy.

Giọng nói hắn vẫn trầm ấm như trước, nhưng khi lọt vào tai Tiêu Chiến trái tim anh bỗng dưng có chút chua xót vô cớ.

"Không có." Anh nhỏ giọng trả lời.

"Hôm nay lúc anh đi rồi bà có nói gì với em không?"

Trong lòng anh lại căng thẳng hơn một chút, chớp mắt hai cái: "Không nói gì."

Hắn cười khẽ: "Xem ra anh đoán sai rồi."

"Vốn đang nghĩ đau lòng em . . . . ."

Tiêu Chiến không nói tiếp, mấy ngón tay đang cầm điện thoại siết chặt hơn.

Vương Nhất Bác bên kia im lặng hai giây, như cảm thấy nhận được gì đó: "Em làm sao vậy?"

"Có lạnh lắm không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ: "Một chút."

Anh nghe điện thoại truyền đến tiếng gió vù vù, hỏi hắn:

"Anh đang ở bên ngoài?"

Mới vừa hỏi xong, đối diện lại vang lên một tiếng "Tích" một tiếng.

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Anh đang đi mua đồ đạc gì sao?"

Vương Nhất Bác thản nhiên 'Ừm', hắn hỏi anh: "Hình như anh để quên đồng hồ ở chỗ em, có thấy không?"

"À có." lúc này anh mới nhớ đến, "Ở chỗ em đây."

"Vậy bây giờ anh đến lấy nhé?"

Anh trầm mặc một lát: " Anh cần gấp sao?"

"Nếu không thì chờ ban ngày đi. . . . . ."

Bây giờ anh không muốn nhìn thấy hắn cho lắm.

Hoặc đúng hơn là có chút sợ hãi.

Sợ hãi nhìn thấy hắn, tâm trạng vốn đã rối ren nay lại càng thêm bồn chồn.

Sợ hãi nhìn thấy hắn, anh sẽ không thể áp chế được nhịp tim đập loạn của mình . . . . .

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Không muốn gặp mặt Bác ca của em sao?"

Tiêu Chiến không nói gì, trong đầu đột nhiên lại "Đinh" ra một tiếng:

"Anh sẽ không. . . . . . đến rồi đấy chứ? !"

Vương Nhất Bác thản nhiên cười: "Bé con ngốc thế."

Tiêu Chiến sửng sốt, vội vàng xốc chăn lên.

Mới vừa xuống giường, anh lại nghe hắn ở đầu dây bên kia nói: "Em đừng đi ra bên ngoài gió lớn lắm."

Tiêu Chiến nhìn xuống đôi chân trần của mình trên mặt đất: "Vậy thì anh..."

"Nhìn ra cửa sổ." Hắn trầm giọng.

Anh mang dép lê đi đến cửa phòng.

Dường như có thể nhìn thấy từng cử động của anh, hắn dặn dò: "Mặc thêm quần áo vào rồi hẵng đi."

Tiêu Chiến lấy áo khoác trên mắc áo ở cửa và khoác lên người. Anh rón rén ra khỏi phòng, đi đến cầu thang nhẹ nhàng mở chốt cửa sổ rồi đẩy ra.

Gió lạnh vù vù tiến vào, Tiêu Chiến lấy tay vuốt mấy sợi tóc đang che trước mặt, mắt nhìn thăm dò bên ngoài.

Vương Nhất Bác thân hình cao lớn ẩn hiện trong màn đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng. Hắn giơ màn hình di động sáng đèn vẫy vẫy với anh, trong điện thoại vang lên giọng nói:
" Tốt rồi, em mau quay về đi."

Nhìn bóng dáng ngoài cửa sổ, tim Tiêu Chiến đập rộn ràng: "Chờ một chút, em sẽ lấy giỏ treo đồng hồ thả xuống cho anh."

Nói xong, anh cố nén tiếng bước chân trở về phòng, lấy ra chiếc giỏ nhỏ dưới gầm giường rồi buộc dây thừng vào, lại tiến thêm một bước cố định chặt chiếc đồng hồ vào giỏ. Sau đó đưa ra ngoài cửa sổ rồi từ từ thả xuống.

"Không nhận ra em còn cất giấu tài năng này đấy." Vương Nhất Bác cười cười, "Xem ra em cũng không phải là bé ngoan."

Tiêu Chiến không tiếp lời hắn, đoán chừng giỏ đã tiếp đất mới hỏi: 'Anh lấy chưa?"

"Ừm."

Anh kéo giỏ lên lại, một bên nói: "Anh cũng mau trở về đi, buổi tối gió lớn lắm."

Vương Nhất Bác không có động tĩnh gì, một lúc sau hắn đột nhiên nói:

"Chiều nay anh cố ý để quên đồng hồ ở chỗ em đấy."

Tay đang kéo giỏ của anh dừng lại: "Cái gì?"

Hắn tỏ vẻ không chút để ý cười cười:

"Nếu không tìm lý do thì sao có thể 'gặp gỡ riêng tư' với em chứ?"

Tiêu Chiến: ". . . . . ."

Tiêu Chiến mím môi không nói chuyện, tiếp tục kéo.

"Giận sao?"

Anh vừa định mở miệng thì lại nhìn thấy giỏ vừa được kéo lên từ cửa sổ, anh sững sờ.

Có gì đó bên trong. . . .

"Em giận anh thật sao ?" Vương Nhất Bác bên kia lại hỏi.

Hắn nhếch môi, giọng điệu bất lực lại như dỗ dành: "Thôi được rồi anh nói thật vậy."

Tiêu Chiến lấy thuốc cảm từ trong giỏ ra: "Nói thật cái gì?"

Điện thoại im lặng hai giây, giọng nói từ tính trầm thấp của hắn xuyên qua điện thoại truyền đến tai anh:

"Anh chỉ là rất muốn gặp em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net