Chương 2: Cánh gà chiên coca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có cuộc họp trực tuyến là thật, nhưng đều là để ứng phó với bên kiểm toán của công ty thôi. Hắn lộ mặt, trả lời mấy câu hỏi đã chuẩn bị sẵn là được.

Kiểm toán viên kia hình như là fan của hắn, kéo dài thời gian rõ ràng, cũng chỉ kéo thêm được hơn mười phút.

Hắn biết Tiêu Chiến mệt, lại ngượng ngùng không dám ngủ trước mặt hắn.

Bây giờ thì biết ngượng ngùng rồi, đêm qua câu dẫn người ta như vậy, chẳng biết lại đang nghĩ cái gì.

Chắc không phải thực sự muốn nối lại tiền duyên đó chứ.

Vương Nhất Bác hoài nghi hết thảy dịu dàng hôm qua đều chỉ là sau khi say rượu nhất thời hứng khởi.

Có lẽ đổi sang một người khác, Tiêu Chiến cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền như vậy.

Thuận nước đẩy thuyền.

Bốn chữ này. Hắn không biết tại sao tự dưng nhắc đến lại thấy bực bội.

Lễ trao giải hôm qua, thành thật mà nói thì không nằm trong kế hoạch của hắn.

Đội xe của hắn đang có đợt huấn luyện thi đấu quan trọng, thời gian vừa vặn mâu thuẫn.

Lần này là trận đua ở trạm Thượng Hải, còn không đến một tháng nữa. Hắn bàn bạc với trợ lý, chỉ hôm đó là hắn rảnh.

Có lẽ ông trời muốn an ủi tình trường không được như ý của hắn, sau khi ly hôn mấy movie hắn đóng đều được khán giả khen ngợi hết lời. Hắn biết lộ tuyến chuyển hướng ra màn ảnh rộng của mình đã được ổn định.

Ảnh đế, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi.

Nhưng nhìn thấy tên Tiêu Chiến trong danh sách trao giải, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại mở wechat của huấn luyện viên ở đội xe ra nhắn tin xin nghỉ.

Cái người đó thực sự là rượu gì cũng nhận lấy uống hết. Thậm chí chính anh còn không biết mình đã uống bao nhiêu.

Thời điểm tan cuộc, bị mấy tên nhà sản xuất đầy dầu mỡ chặn ở cửa.

Hắn vừa nhìn đã thấy phiền, cũng không quản có bị ai bắt gặp không, trực tiếp vào phòng hóa trang tóm người đi.

"Anh say rồi đó. Biết chưa?"

"A."

"Theo em về, được không?"

"Ô."

Mặt đỏ như trái táo vậy, da dẻ lại vừa mềm vừa mịn.

Làm thế nào mà ba năm qua có thể sống tốt như vậy?

Hắn cảm nhận được trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ngồi ở ghế sau xe thương vụ, mắt còn mở tròn xoe đây này. Có thêm vài phần men say, cười vừa ngốc vừa chân thành, nốt ruồi dưới môi linh động lên xuống trong bóng đêm.

Vương Nhất Bác nhìn anh. Chỉ mình hắn biết nốt ruồi kia có vị ngọt như thế nào.

Lúc ở trên sân khấu nhận giải, hắn theo dõi từ xa.

Lúc ở trên bàn tiệc xã giao, hắn nghiêng người dò xét.

Hiện giờ chen chúc trong ô tô, rốt cuộc có thể gần hơn một chút, hắn cẩn thận ngắm anh.

Gầy.

Trông vẫn giống bạn nhỏ, vui vẻ, ngốc ngốc.

Trong nháy mắt hắn nhầm lẫn, rằng bọn họ chưa từng tách ra.

Thẳng đến khi xe rẽ vào khúc quanh bị xóc nảy, thân thể mềm nhũn mới dần dần ngã vào lòng hắn, dường như đang ngủ.

Nóng nóng, ươn ướt, hương rượu toàn bộ phun vào cổ hắn, tràn cả vào tai.

Quả thật đã chia tay lâu lắm.

Cũng đã rất lâu rất lâu không gặp lại.

Hắn ngồi trong xe, kìm nén đau đớn.

Thời điểm mở miệng nói với tài xế không cần đi khách sạn, quay đầu về nhà mình, Vương Nhất Bác phát hiện cổ họng hắn đã khản đặc.

Hình như quấy nhiễu đến người trong ngực. Bánh bao mềm cố gắng ngồi dậy, khẽ chớp một cái nước mắt liền chảy ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, anh khó chịu." Nói xong còn muốn nôn khan, lại rúc vào ngực hắn sâu hơn một chút.

Tính làm ổ trong này đấy à, thỏ con.

Hắn giúp bé thỏ mắt hồng vuốt vuốt lưng, nhờ tới trước kia có lần hắn uống say, Tiêu Chiến cũng vuốt lưng cho hắn như vậy.

Thời gian là thứ rất kỳ diệu.

Nó có thể đem những năm tháng bên nhau từng đao từng đao khắc vào xương tủy, nhốt cả cuộc đời vào một đoạn cảm tình giống như vòng lặp vĩnh viễn xoay tròn không có hồi kết.

Nó cũng có thể khiến những tháng ngày phân ly trở nên càng lúc càng mơ hồ, chỉ cần một nụ cười, một câu "anh khó chịu", toàn bộ kiên trì cũng tốt, tự tôn cũng thế, đều trông thật nực cười, lại chẳng có ý nghĩa.

Xe xuống hầm, hắn vòng tay đỡ lấy đầu gối, ôm anh về nhà.

Vừa rồi ở trên xe, hắn không biết chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì.

Giống như trong mối quan hệ của bọn họ, hắn luôn không phải người định đoạt.

Nhưng khi bước chân vào căn nhà đó, căn nhà hắn xây chỉ để chờ đợi một người, chờ anh nay đây mai đó, nhất thời cao hứng, có thể thoải mái đến đây bất cứ lúc nào.

Dục vọng tràn bờ lập tức lấn át lý trí.

Cơ thể phù hợp được tích lũy qua nhiều năm.

Một chút xa lạ ngược lại trở thành gia vị sâu sắc nhất.

Thỏ con của hắn lại mềm như vậy.

Môi ngọt như đường. Hắn nhẹ nhàng gặm cắn, đè nén khao khát muốn nuốt chửng nó.

Da thịt ở xương quai xanh vẫn trơn bóng như trước, giống tơ lục gấm vóc được kéo căng trên khung thêu. Hắn liếm rồi lại liếm, ép buộc chính mình không được mút ra dấu.

Người nọ rầm rà rầm rì, thân thể càng lúc càng nhũn.

Đối với hắn vẫn không chút phòng bị như thế ư?

Khổ sở của hắn bỗng nhiên lại bị đục thêm một lỗ hổng.

Lý trí đang mòn đi từng chút một, hắn phát hiện chính mình không xong rồi.

Hắn xé áo anh, trói hai tay anh lại, nảy sinh ý xấu cắn mút đầu ngực anh, không cho phép anh trốn.

Hắn luống cuống tay chân cởi thắt lưng kéo quần anh xuống, đụng đến một mảnh ướt đẫm, rốt cuộc không thể chịu nổi nữa.

Như để xác nhận điều gì, hoặc là một loại bản năng, hắn không làm đủ các bước, cũng không sử dụng đồ hỗ trợ, dùng nước của thỏ con làm ướt chính mình, giận dữ đỉnh vào.

Chặt quá.

Hắn bị siết đến nổi đầy gân xanh, khoái cảm xông thẳng lên đỉnh đầu, làm hắn phải ngửa người ra sau.

Hậu huyệt mềm mại lầy lội một mảng, lại nóng rực.

Kẹp chặt đến mức mỗi một lần đâm vào đều như muốn xé rách cơ thể anh, ngay lúc anh đòi trốn lại bị hắn giữ lại, cùng hắn dây dưa.

Người nọ miệng thì nói lời tàn nhẫn, thân thể lại nửa mãnh liệt nửa dịu dàng gắt gao quấn lấy anh.

Hắn nặng nề hít một hơi.

Tiểu tổ tông dưới thân cũng a a rên rỉ.

Bỗng nhiên chỉ muốn thực chậm rãi, từng chút từng chút, âu yếm thao anh.

Hắn không biết đếm ngược qua bao lâu giấc mộng này sẽ tỉnh, cho nên sống chết không chịu để Tiêu Chiến thoải mái bắn ra.

Người dưới thân bị hắn nhấc bổng lên, bắt đầu mơ mơ màng làm nũng dỗ hắn.

Một tiếng "Chồng ơi, cho anh" kia như từng nhát roi quất lên da thịt, tạo ra chồng chất những lỗ hổng trong lòng hắn.

Hắn ở trong trận đòn roi vừa đau đớn vừa hạnh phúc đó, lập tức bắn ra.

Gương mặt anh đỏ như trái táo bị dục vọng thấm ướt, tản ra hương thơm dinh dính ngọt ngào.

So với cái người đang ở trước mắt hắn, xiêu vẹo ngủ say đến ngoác cả miệng ra, một chút cũng không thấy phù hợp.

Không phải không giống, chỉ là tướng ngủ có chút xấu.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Tiêu Chiến hoảng loạn bò dậy, không dám nhìn Vương Nhất Bác.

Giấc mơ đê tiện gì thế này!

Tuy là lâu rồi không làm, tình cờ khai trai, là đàn ông thì đều khó tránh khỏi tinh trùng thượng não.

Nhưng nói thế nào đây? Đối với thiên thần áo trắng đang lấy mẫu xét nghiệm, anh sao có thể?

Anh làm sao dám!

"Vừa hay em muốn báo với anh một tiếng, nhóm chat tiểu khu thông báo, mỗi căn hộ chỉ được xuống lầu một lần một ngày vào giờ cố định để nhận đồ chuyển phát. Em xem qua rồi, nhà chúng ta được xếp vào 3:30 chiều, không tiện đặt đồ ăn ngoài."

"Ò."

"Hội nghị của em còn chưa xong, anh có rảnh thì giúp em nấu cơm nhé?"

"A, được."

Ể, Vương Nhất Bác từ khi nào lại bắt đầu thích nói một câu dài như vậy nhỉ?

Tiêu Chiến vừa vò đầu vừa đi tới tủ lạnh.

Cừ thật! Trong tủ lạnh căn bản không có đồ ăn.

Anh lục lọi mãi, mới móc ra được một túi cánh gà, một túi rau đông lạnh.

Này. . . .

A, cũng may còn có một chai coca.

Không dùng nó để ngâm cẩu kỷ được, làm cánh gà chiên coca đi.

Phòng bếp nhà Vương Nhất Bác thế mà lại đầy đủ mọi thứ ngoài dự liệu của anh, bất kể là dụng cụ nhà bếp hày là gia vị nấu ăn. Anh không nghĩ tới Vương Nhất Bác phát huy cảm tình đầy mãnh liệt vào bữa sáng, lại chỉ chừa cho anh đúng một túi cánh gà.

Cũng phải mà, đây là món sở trường của anh.

Nhớ rõ lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn thử cánh gà chiên coca anh làm, một khoảng thời gian tiếp theo đều điên cuồng mê luyến. Mỗi lần Tiêu Chiến tính mang chút đồ ăn đến tổ kịch tham ban, Vương Nhất Bác luôn đòi anh làm cánh gà chiên. Ăn ghiền đến chừng nửa năm mới bớt bớt đi.

Vâng, chính là tàn bạo như vậy.

Cánh gà chiên coca thơm phức sánh đỏ dưới ánh đèn của phòng bếp màu sắc vô cùng rực rỡ, đặt cạnh đĩa rau đông lạnh đã héo úa lại càng thêm hào quang muôn trượng. Tiêu Chiến thoáng nhìn qua kệ gia vị có một lọ vừng trắng, không hề keo kiệt vẩy rắc một phen.

Wow —— Hương vị, màu sắc hoàn hảo!

Lâu rồi không xuống bếp, tay nghề một chút cũng không lạ lẫm.

Chẳng trách bạn học Tiểu Vương từ thư phòng đi ra đã lon ton chạy tới phòng bếp xới một bát cơm đầy ắp.

Tiêu Chiến sợ tới mức phải uống một ngụm nước ấm để bình tĩnh ——

Đỉnh lưu trong ngành hiện tại đều ngang ngược như vậy sao?

Vương Nhất Bác thật cẩn thận gắp một miếng cánh gà, nhét thẳng vào miệng. Hắn bặm môi nhai nhai nuốt nuốt giống hệt chú sóc nhỏ đáng yêu cực kì!

Đối với khuôn mặt này, bản năng gà mẹ của Tiêu Chiến luôn không thể khống chế được mà bùng phát.

Lại nói, thật lâu thật lâu rồi anh chưa được thấy Vương Nhất Bác như vậy.

Ngoan ngoãn, có chút trẻ con.

Ai ngờ sóc nhỏ đột nhiên cúi đầu xuống thật thấp, liều mạng vùi mặt vào bát cơm.

Ánh mắt Tiêu Chiến đơ như chuông đồng: cánh gà chiên coca bị mặn sao?!

Anh nhanh chóng cắn thử một miếng nhỏ.

Sao có thể! Rõ ràng ăn ngon đến muốn bay lên luôn?

Anh nghi hoặc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện.

Hành động khoa trương ban nãy, chẳng lẽ là để biểu hiện sự tán thưởng đối với trù nghệ của mình?

Đại khái không đến mức phải thế.

Không khí có điểm là lạ.

Nãy giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến nhìn hắn chất một núi đồ ăn, hầu kết chuyển động liên tục, trong miệng cũng ngậm không ít.

Hắn ăn đến đầy đầu mồ hôi, bả vai hơi rung rung.

Từ từ.

Anh có một dự cảm chẳng lành.

Tiêu Chiến bị chính ý niệm trong đầu mình dọa sợ.

Vừa có chút thương cảm vừa cảm thấy không thể tin nổi, Vương Nhất Bác không phải người dễ dàng biểu lộ cảm xúc như vậy.

Làm sao bây giờ? Thật khiến người ta hít thở không thông mà.

Nếu có thể anh thậm chí còn muốn hát một bài vè. . .

"Vương Nhất Bác, bạn rùa nhỏ học ngoại trú, để lại một câu bỏ lửng*!"

Vương Nhất Bác trầm mặc nhai thịt gà.

"Ba ba không thể đến trường*."

Vương Nhất Bác sững sờ mấy giây, sau đó bật cười. Một miệng thức ăn phun đầy bàn.

Hắn cười đến rung cả người, nghiêng tới ngả lui, hết hơi hô hấp không kịp, mặt đỏ bừng bừng.

"Không được rồi, em cười ra cả nước mắt rồi." Vương Nhất Bác giơ tay lau sạch vệt nước trên mặt.

Tiêu Chiến nhìn sóc nhỏ thoải mái cười to, cũng hớn hở cười theo.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác trong lúc thu dọn lau bàn rửa bát đều lầm bà lầm bầm câu nói đùa vô cùng nhạt nhẽo ban nãy của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại cười ra tiếng.

Tiêu Chiến không nghĩ tới, một câu nói vô vị, lại có thể đem một người từ Lâm muội muội biến thành Tống Tiểu Bảo*.

*Lâm muội muội tức Lâm Đại Ngọc, một nhân vật trong đại danh tác Hồng Lâu Mộng, xuyên suốt tác phẩm cho đến lúc chết, Lâm Đại Ngọc luôn mang mặc cảm của "nữ nhân ngoại tộc" ăn nhờ ở đậu nên gương mặt lúc nào cũng phảng phất nét u buồn. Ngược lại, Tống Tiểu Bảo là một diễn viên hài của Trung Quốc, ý nghĩa của câu này là biến một người từ buồn bã thành vui vẻ.

Nhưng không biết vì cái gì, hình như từ sau khi đặt đĩa cánh gà chiên coca lên bàn cùng câu đùa nhạt lúc nãy, Vương Nhất Bác cứ như trẻ ra vài tuổi.

Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Anh đây đúng là một bạn nhỏ lanh lợi.

Nhưng mà châm ngôn nói rất đúng, vui quá hóa buồn.

Cuộc sống cách ly cùng với chồng cũ vừa mới vui vẻ chẳng được bao lâu bi thương đã nhanh chóng kéo tới.

Wechat của tiểu khu thông báo, buổi chiều toàn bộ người dân ở đây phải làm xét nghiệm.

Toang rồi.

Giấc mộng của Tiêu Chiến sắp thành sự thật rồi.

--------------------

*Chú thích cho đoạn đọc bài vè của anh Chiến:

Câu gốc là "乌龟办走读 —— 鳖不住校了" (Bạn rùa đi học ngoại trú - ba ba không thể đến trường). Là câu đính kèm với một biểu tình bao (ảnh meme), hình ảnh là một chú rùa vào trường học lúc 8 giờ sáng, đây cũng là một câu yết hậu ngữ, nửa câu sau dùng biện pháp gần âm, đọc gần giống "Không nhịn được cười". Thực tế, rùa và ba ba không phải cùng một loài, trong biểu tình bao lại coi chúng là một.

Yết hậu ngữ là một loại hình ngôn ngữ đặc biệt được người dân sáng tạo nên trong quá trình hoạt động thực tiễn. Nó được cấu thành bằng hai bộ phận, nữa phía trước thường ví von bằng những hình tượng, như là vế đố, phía sau thì giải thích, nói rõ, như là lời giải, rất tự nhiên mộc mạc. Trong ngữ cảnh cụ thể, thông thường chỉ nói ra phần nữa phía trước, rồi ngắt phần phía sau không nói, nhưng ta cũng có thể hiểu và đoán ra được được ý của câu nói, vì vậy mà gọi là Yết hậu ngữ (câu nói bỏ lửng).

Ảnh meme đây nha.

Bevan:

Nếu các pạn tính bảo anh tôy đùa nhạt:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net