19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chịu đựng cả một đêm, cường độ công việc ban ngày lại lớn, mặc dù đã uống mấy cốc Americano rồi nhưng đến lúc này mí mắt cũng đã cứng đờ, phải cố gắng chống đỡ lắm mới có thể kiên trì đến lúc về tới nhà. Vậy nên để có thời gian ngủ bù, bữa tối bọn họ chỉ ăn qua loa, đến ngay cả tắm rửa cũng vội vàng cho xong.

Tiêu Chiến sấy tóc đến khi còn hơi ẩm ẩm thì dừng, lúc anh ra khỏi phòng tắm thì Vương Nhất Bác đang nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại nhưng mí mắt lại đang đánh nhau. Tiêu Chiến cởi áo choàng tắm rồi chui vào chăn, anh thích ngủ nude, Vương Nhất Bác cũng chiều theo anh.

"Ngủ đi, chờ anh làm gì?"

Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bên rồi vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến:

"Ngủ ngon."

Mặc dù lúc này còn chưa đến tám giờ.

Tiêu Chiến cười khẽ, anh vẫn theo thói quen nhấn điều khiển từ xa để đóng rèm lại rồi tắt điện, trong phòng lập tức tối đen, chỉ một lát sau Tiêu Chiến cũng không còn biết trời đất gì. Bọn họ luôn luôn gặp phải tình huống cực đoan như vậy, một là mệt đến mức ngủ mê man, hai là vì áp lực công việc quá lớn mà mất ngủ vài ngày liên tục.

Không biết ngủ được bao lâu, Vương Nhất Bác lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu dường như một lần nữa trải nghiệm lại lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Chiến. Sau khi kiểm tra phòng xong xuôi cậu theo Tiêu Chiến quay về phòng làm việc, thế nhưng phần phủ đầu hùng hồn đầy lý lẽ cùng với dáng vẻ trưởng khoa đĩnh đạc kèm theo tư cách cố vấn giảng dạy kia đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, Vương Nhất Bác vừa mới đóng cửa phòng làm việc sau đó quay người lại thì đã trực tiếp đón được trưởng khoa Tiêu đang nhào thẳng vào lòng mình. Không hề trò chuyện, Tiêu Chiến dùng chóp mũi cọ nhẹ qua xương hàm của Vương Nhất Bác, cậu thế mà lại có thể cảm nhận được chút ngứa ngáy dịu dàng như bị một cọng lông vũ mơn trớn qua lại kia. Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, xúc cảm của nụ hôn tiếp theo cũng cực kỳ chân thật. Trong mơ, Tiêu Chiến vuốt ve khắp người Vương Nhất Bác, anh vẫn mặc nguyên bộ blouse trắng, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ như cũ. Thế nhưng anh lại đang quỳ dưới đất khẩu giao cho Vương Nhất Bác, nuốt sâu vào cổ họng hết mức có thể.

Vương Nhất Bác gần như là bừng tỉnh, người nằm trong lòng cậu vẫn còn ngủ, đây mới là xúc cảm chân thực nhất, người kia đang tựa vào ngực cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net