CHƯƠNG 2. GẶP LẠI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân nói rất to, át đi cả tiếng lầm bầm run rẩy của Tiêu Chiến, ép anh phải bình tĩnh lại mà đối diện với sự thật. Tiểu Bảo, người yêu của anh, đã chết vào đúng ngày sinh nhật cậu từ năm năm trước.

Tiêu Chiến ngẩn người ra, chuyện này đã trở thành bóng ma ám ảnh anh suốt năm năm.

Những người xung quanh ồ lên, không ai còn nhớ đến vụ va chạm vừa rồi giữa Tiêu Chiến và bà thím nữa. Họ đã hóng hớt được chuyện còn ly kỳ hơn cả thế.

Bà thím kia biết được chuyện không mấy vui vẻ gì thì cũng hòa hoãn trở lại. Vu Bân thay Tiêu Chiến xin lỗi bà thím, đền bù thiệt hại cho bà ta, rồi đuổi những người đang đứng xung quanh đi. Khi Vu Bân quay lại, Tiêu Chiến vẫn đứng trơ như phỗng ở giữa hành lang.

Vu Bân mon men lại gần anh, chỉ thấy một gương mặt đỏ bừng, nước mắt Tiêu Chiến đang dần chảy xuống, ướt đầm đìa cả khuôn mặt.

- Tôi đã thấy mà. Chính mắt tôi nhìn thấy, em ấy ở cửa hàng bên kia thử quần áo. Chính là cửa hàng mà tôi mua quà sinh nhật cho em ấy.

Tiêu Chiến lí nhí nói, ngồi thụp xuống sàn mà khóc rưng rức. Anh biết những điều mình nói là vô lý lắm, vì Tiểu Bảo đã chết, cậu đúng là đã rời khỏi thế giới này, bỏ lại anh một mình.

Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến đau khổ như thế nhưng lại không thể an ủi được. Cậu ta ngồi xổm xuống bên cạnh, ôm lấy Tiêu Chiến, im lặng vỗ về, đến khi anh đã khóc đủ rồi mới thôi.

- Xin lỗi, tại tôi cứ nằng nặc đòi đến đây.

Vu Bân nói, áy náy vô cùng, không biết làm thế nào để đền bù cho bạn thân. Tiêu Chiến vẫn ngồi ì một chỗ, vài người qua đường nhìn thấy hai chàng trai ngồi co quắp ôm nhau thì quăng cho họ ánh nhìn kỳ lạ, rồi cũng bỏ đi.

Tiêu Chiến ngồi đó đến khi hai chân tê rần, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại. Anh nghĩ mình đã nhìn nhầm rồi. Anh đã nhìn thấy Tiểu Bảo rất nhiều lần, lần nào cũng là ảo giác của anh cả. Người đã chết rồi thì không thể xuất hiện trước mắt mình được nữa. Tiêu Chiến biết thế, nhưng anh chưa bao giờ thôi nhớ cậu.

Tiểu Bảo kém anh sáu tuổi, vừa là bạn trai, vừa là đồng nghiệp của anh. Cả hai quen nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Họ là hai thành viên đắc lực của đội 1 trong công ty bảo an. Nghe thì có vẻ xoàng xĩnh, tuy nhiên nhiệm vụ của họ cũng khó nhằn không thua kém gì cảnh sát. Có thể coi họ tương đương với một nhóm lính đánh thuê có tổ chức, thiên về phe chính nghĩa và chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ khách hàng.

Cũng có thể nói, ngoài mối quan hệ yêu đương, Tiểu Bảo còn là chiến hữu vào sinh ra tử với Tiêu Chiến. Cả hai kề vai sát cánh bên nhau, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, cũng chính vì thế mà lại càng tin tưởng, yêu thương nhau nhiều hơn.

Cho đến ngày sinh nhật của Tiểu Bảo năm năm trước, cũng là lần đầu tiên mà cậu thất hứa với anh.

Tiêu Chiến còn nhớ, bữa tối hôm đó anh đã chuẩn bị nhiều món ngon, cắm một lọ hoa đẹp, đốt cả nến thơm. Món quà anh mua tặng cậu được đặt gọn gàng trong hộp, để ở trên bàn ăn.

Anh chờ mãi, đã quá tám giờ tối mà cậu vẫn chưa về. Tiêu Chiến nắm rõ lịch trình này hôm đó của cậu, cũng không có nhiệm vụ nào nguy hiểm cả, chỉ cần hộ tống một người nổi tiếng tham dự sự kiện mà thôi.

Chờ đến gần mười giờ tối mà cậu vẫn chưa về, Tiêu Chiến sốt ruột gọi điện cho đồng nghiệp nhưng lại chẳng ai bắt máy. Sau đó đội trưởng của đội 1 gọi điện cho anh, gọi anh tới bệnh viện.

Tiêu Chiến giật mình, quả tim sắt thép của anh nảy lên một nhịp khi nghe đến hai từ bệnh viện. Điều đó có nghĩa là Tiểu Bảo đã xảy ra chuyện.

Tiêu Chiến vội vàng chạy tới phòng cấp cứu, chỉ thấy A Thành, đội trưởng của đội 1 đang ủ rũ bên ngoài hành lang. Anh thất thểu nhào đến bên cạnh anh ta, ngón tay anh bấu chặt lấy chiếc áo khoác nhàu nhĩ, đầu ngón tay bị siết đến trắng bệch.

- Đã có chuyện gì? Không phải chỉ là nhiệm vụ nhỏ thôi à?

- Tôi không biết nữa. Người ở hiện trường khai báo là có kẻ nào đó liều chết lao đến, đâm chém lung tung. Tiểu Bảo che cho khách hàng, trúng không ít dao.

Nghe A Thành tường thuật lại vụ việc, Tiêu Chiến thất thần buông tay khỏi áo anh ta. Anh nhìn thấy trên tay mình cũng nhuộm chút máu đỏ. A Thành cũng bị thương, nhưng lượng máu nhiều như vậy hẳn là còn có của người khác dính lên. Tiểu Bảo có thể đã bị thương không nhẹ. Anh sốt sắng đi lại ở ngoài hành lang, cầu trời khấn phật cho cậu được an toàn.

- Em ấy vào đó bao lâu rồi?

- Đại khái là hơn hai tiếng rồi.

Lồng ngực Tiêu Chiến lần nữa bị bóp nghẹt. Rốt cuộc cậu bị thương nặng đến mức nào mà hai tiếng rồi vẫn chưa cấp cứu được. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, nỗi tuyệt vọng của anh lại tăng lên.

Tiêu Chiến và đội trưởng A Thành chờ đến tối muộn, không biết thời gian đã qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ trở ra, trên mặt là nét u buồn, tăm tối. Ông ta thở dài rồi lắc đầu với Tiêu Chiến và A Thành.

Tiêu Chiến sững sờ. Tiểu Bảo của anh rất giỏi, rất ngầu, cậu làm sao có thể chết được? Anh vẫn không tin vào điều đó, chỉ khi nhìn thấy băng ca được đẩy ra cùng với một người bị phủ vải trắng, anh mới chết lặng. Ngón tay trắng bệch nhuốm máu đỏ của anh ngập ngừng vươn về phía băng ca. Anh không muốn giở tấm vải trắng ra. Lúc đó anh đã nghĩ, chỉ cần anh không nhìn nữa thì đó sẽ không phải sự thật.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh không thể nào chối bỏ. Cánh tay nằm dưới lớp vải trắng bị lộ ra một chút, chiếc vòng được tết bằng dây dù màu đỏ nổi bật trên nền da trắng, rõ ràng và chân thực đến vậy.

Tiểu Bảo có một cái vòng giống hệt thế, là anh tết cho cậu.

Dù không giở khăn ra, anh cũng có thể xác nhận được bệnh nhân này là ai rồi.

Ký ức đen tối cứ thế bị tua ngược lại trong trí óc của Tiêu Chiến.

Sau khi tổ chức tang lễ cho cậu, Tiêu Chiến hoàn toàn suy sụp. Tiểu Bảo là không có xuất thân, không có gia đình, cậu lớn lên ở cô nhi viện. A Thành giúp Tiêu Chiến hỏa thiêu cậu, rồi đem tro cốt về gửi viện trưởng ở cô nhi viện.

Vì cái chết của Tiểu Bảo, anh đã rơi vào trầm cảm suốt một thời gian. Tiêu Chiến nhốt mình trong nhà hàng tháng trời, suýt thì bỏ việc. Giám đốc công ty bảo an và đội trưởng A Thành hết lời khuyên nhủ cũng không lay chuyển được anh. Nếu không nhờ Vu Bân ngày ngày lải nhải bên tai, có lẽ Tiêu Chiến đã không vượt qua được những tháng ngày tăm tối đó.

Tên điên gây gổ trong sự kiện lần đó đã bị bắt, chính tay Tiêu Chiến đã trói gô gã lại và tống đến sở cảnh sát. Nếu không phải vì còn luật pháp thì chắc chắn anh đã xiên cho gã mấy nhát để trả thù.

Quay lại thực tại, sau khi đã khóc đủ, Tiêu Chiến vươn tay lên lau mặt. Anh là người như thế, đau đớn đủ rồi thì sẽ tiếp tục đứng lên.

Tiêu Chiến và Vu Bân không đi dạo nữa mà về nhà. Anh cố gắng cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng Vu Bân biết anh không được ổn lắm. Anh cứ thẫn thờ như người mất hồn suốt cả ngày.

Vu Bân không yên tâm, muốn ở lại cùng anh buổi đêm để canh chừng. Tiêu Chiến một mực đuổi cậu ta về sau bữa tối.

- Không sao đâu! Tôi thì có chuyện gì được.

Tiêu Chiến xuề xòa phẩy tay, tiện thể khoe chút cơ bắp bé tí tẹo trên cánh tay mình.

- Tôi là đại ca của đội bảo vệ số 1 đấy. Cậu còn lo lắng gì?

Vu Bân vẫn không an lòng, tiếc là không tìm được cái cớ nào để ở lại với Tiêu Chiến nên đành ngậm ngùi trở về nhà.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn quay lại đi làm như bình thường. Không ai trong đội biết chuyện đã xảy ra với anh.

Đội 1 được giao nhiệm vụ mới, dù không được xếp vào loại nhiệm vụ nguy hiểm nhưng giám đốc lại yêu cầu đội 1 thực hiện. Mọi người đều đá mắt nhìn nhau.

Thường thì những người tìm đến công ty bảo an đều là thành phần giàu có. Tuy nhiên những người chịu bỏ tiền ra và chỉ đích danh đội 1 làm nhiệm vụ thì không nhiều. Chắc hẳn khách hàng thuê vệ sĩ lần này thuộc hàng top trong số những kẻ có tiền.

Tiêu Chiến không quan tâm, nhiều tiền với anh bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao anh cũng chỉ có một mình, đâu thể tiêu nhiều đến vậy.

Giám đốc và đội trưởng A Thành đi gặp khách hàng về rồi tổ chức một cuộc họp để triển khai nhiệm vụ. Lần này họ phụ trách bảo vệ an toàn cho một phú nhị đại, giúp hắn trải qua sinh nhật một cách an toàn.

Lại là sinh nhật. Tiêu Chiến đảo mắt. Đúng là đám nhà giàu hợm hĩnh, thừa tiền quá nên mới bày vẽ ra đủ thứ.

Chỉ có điều anh cứ luôn cảm thấy ánh mắt của đội trưởng A Thành nhìn mình hơi khác lạ. Anh ta dường như rất chú trọng đến nhiệm vụ lần này, trong lúc phổ biến kế hoạch tác chiến bảo vệ cũng không ngừng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Dường như anh ta đang có tâm sự lắm.

Tiêu Chiến cũng chẳng cần thắc mắc lâu, vì ngay ngày hôm sau anh đã biết lý do vì sao A Thành lại nhìn mình như vậy.

Bởi vì khách hàng mà họ bảo vệ lần này, vị công tử nhà giàu chết tiệt kia, có gương mặt giống y hệt người bạn trai đã chết của anh - Tiểu Bảo.

So với Tiểu Bảo, hắn chỉ khác ở chỗ không mặc đồ thể thao mà khoác một bộ tây trang gọn gàng, đi giày da sáng bóng, mái tóc cũng được vuốt keo ngược lên. Vừa khéo lại là bộ dáng mà Tiêu Chiến luôn yêu thích ở Tiểu Bảo.

Tiêu Chiến ngẩn ra một hồi lâu khi đối diện với hắn, anh bỗng dưng quên sạch tất cả nguyên tắc làm việc của đội mình, cứ nhìn hắn chằm chằm. Đôi chân anh vô thức rời khỏi hàng ngũ, đi đến trước mặt hắn, chặn lối đi vào sảnh nhà hàng.

Người đàn ông cũng nhìn anh chằm chằm, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

- Tiểu Bảo?

Tiêu Chiến lầm bẩm hỏi, hai mắt anh dán chặt vào gương mặt quen thuộc ấy. Anh vươn tay lên muốn chạm vào mặt đối phương, nhưng hắn lại nghiêng đầu né đi.

- Phiền anh tránh ra một bên. Anh đang làm lỡ việc của tôi.

Tiêu Chiến nghe không vào lời nhắc nhở của hắn. Anh chỉ cảm thấy bàng hoàng bởi ngoại trừ gương mặt kia, đến cả giọng nói của hắn cũng giống với Tiểu Bảo.

Tiêu Chiến không thể không suy nghĩ. Rốt cuộc người này là ai chứ?

Anh không biết, trong lòng vừa hi vọng là cậu, lại vừa sợ không phải. Chuyện người đã chết sau năm năm đột nhiên cải tử hoàn sinh rồi quay về, đứng sờ sờ trước mặt mình là một chuyện hết sức vô lý.

Nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến vội vàng chộp lấy tay người đàn ông, vén tay áo hắn lên. Cổ tay của công tử nhà giàu trắng bóc, không có lấy một vết sẹo, cũng không có chiếc vòng được tết bằng dây dù màu đỏ nào.

Người đàn ông ngay lập tức rụt tay về.

- Anh bị dở hơi à?

Hắn lớn tiếng quát, mặt mày nhăn nhó đầy khó chịu, vươn tay gạt Tiêu Chiến sang một bên. Đội trưởng A Thành lập tức chạy đến xin lỗi hắn rồi mau chóng kéo Tiêu Chiến về hàng ngũ.

Tiêu Chiến vẫn còn đang ngơ ngẩn, anh giương mắt nhìn theo bóng dáng của người đàn ông kia, mãi đến khi hắn đi vào sảnh nhà hàng rồi khuất sau lối đi, anh mới cụp mắt xuống.

Người đàn ông này không phải Tiểu Bảo, chỉ là trông giống cậu mà thôi.

--- TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC