Chương 1: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp cao trung với số điểm tối đa, Vương Nhất Bác không có gì bất ngờ khi lần nữa đứng nhất khối tân sinh trường Đại Học X tại B thị.

X Đại là trường đại học tốt nhất Z quốc, ngành học đa dạng. Gia đình làm kinh doanh nhiều đời, vì vậy Vương Nhất Bác chọn ngành quản lý doanh nghiệp của trường. Đối với cậu, học ngành nào cũng vậy mà thôi, con người cậu lạnh nhạt, thâm trầm, từ nhỏ tới bây giờ chưa có sự kiện gì, hoặc một ai đó khiến cậu nhấc lên nổi hứng thú cả.

"Cậu chủ, hành lý đã mang vào phòng" Người vừa lên tiếng kia tên Tưởng Phóng, là trợ lý của ba Vương.

"Ba đang làm gì?" Vương Nhất Bác buồn chán hỏi

"Dạ thưa, ông chủ đang bàn hợp đồng vận chuyển hàng cùng Trịnh tổng, tối hôm nay sẽ qua cùng cậu dùng bữa tối. Buổi chiều chuyến lưu diễn của bà chủ cũng sẽ kết thúc." Tưởng Phóng mang danh nghĩa là trợ lý tổng tài, nhưng nhìn rất có dáng vẻ quản gia, nếu không muốn nói là...vú em?

"Không cần phiền phức như vậy" Vương Nhất Bác ánh mắt buồn bã, lại nói "Ba mẹ đều bận, không cần để ý tôi"

"Cậu chủ cũng đừng trách ông bà chủ, hai người đều rất yêu thương cậu" Tưởng Phóng vội vàng an ủi đứa nhỏ bị tổn thương, anh mười năm trước trở thành trợ lý cao cấp của tập đoàn Duy Giai, cũng bắt đầu tháng ngày trông trẻ của mình.

"Không có gì, tôi hiểu. Chú trở về đi, đồ tôi sẽ tự sắp xếp" Vương Nhất Bác biết người này đang an ủi mình, cậu lại thở dài một hơi, phẩy tay đuổi người.

Còn ba ngày nữa sẽ đăng ký nhập học. Vương Nhất Bác không thích tiếp xúc người lạ, vì vậy ba Vương mua một căn hộ gần trường cho con trai bảo bối. Căn hộ không lớn không nhỏ, gồm hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một phòng khách và một phòng bếp, ở một mình xem ra cũng khá thoáng mát, thoải mái.

Đuổi đi chú (vú em) trợ lý của ba ba, Vương Nhất Bác bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Mô hình xe motor, các bộ Lego yêu thích, năm chiếc mũ bảo hiểm, tất cả đều xếp lên tủ kính đc ba Vương cho người lắp đặt sẵn sau khi mua căn hộ này. Tiếp theo là ba chiếc ván trượt, một trái bóng rổ, cũng được đặt lên vị trí thuộc về chúng.

Nếu nói hứng thú cùng quan tâm của Vương Nhất Bác không có cũng không hẳn là đúng cho lắm, nếu cùng cậu nói về chủ đề motor, trượt ván hay bóng rổ, cậu vẫn có thể tiếp lời.

Điện thoại trên sofa vang lên giai điệu bài nhạc us-uk cậu thích, là mẹ Vương gọi tới.

"Con trai, đang làm gì?"

"Sắp xếp đồ đạc. Mẹ không bận sao?"

"Bận đến mấy cũng phải gọi cho bảo bối của mẹ chứ" Đầu dây khẽ cười "Sao con lại tự mình xếp đồ? Tiểu Phóng đâu?"

"Con để chú ấy đi về. Một mình, từ từ xếp" Vương Nhất Bác hỏi gì đáp nấy, vô cùng máy móc

"Buổi chiều mẹ kết thúc sớm, cùng ba con qua ăn tối với con nhé!"

"Vâng. Có gì nữa không ạ?"

"Thằng bé này, mỗi lần nói chuyện với mẹ đều kiệm lời như vậy, thật tức giận mà"

"Dù sao buổi tối cũng đi ăn, lúc đó cũng có thể nói"

"Được được, chịu thua con" Mẹ Vương thở dài đầu hàng. Từ bao giờ bà không câu thông được cùng con trai bảo bối như vậy? Thật thất bại mà.

Vương Nhất Bác thả lại điện thoại lên ghế, tiếp tục lấy quần áo ra treo vào tủ đồ trong phòng ngủ. Rất nhanh đã hoàn tất mọi thứ. Nhìn thời gian cũng đã gần trưa. Nói không phải khen tặng, cậu chủ nhỏ của Duy Giai tập đoàn vốn thông tuệ từ bé, bất kỳ cái gì chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ không quên, thậm chí học theo rất nhanh, chỉ trừ trù nghệ! Vấn đề này có lẽ thuộc về phạm trù "di truyền học"...

Cho nên lúc này, trong một nhà hàng gần chung cư, Vương Nhất Bác với mái tóc bạch kim dài che đi một bên mặt đang ngồi đợi phục vụ mang món ăn lên trong những ánh mắt tò mò xung quanh. Thật ra khẩu vị cậu Vương vô cùng tốt, ngoài cay không thể ăn nhiều ra, thì không kén chọn bất kỳ món ăn gì. Vì vậy bữa trưa đơn giản nhanh chóng được giải quyết.

Buổi tối rất nhanh đã tới, Tưởng Phóng theo lệnh ông chủ tới đón cậu chủ nhỏ đến nhà hàng do tập đoàn Duy Giai kinh doanh nhiều năm, tên gọi Mỹ Vị Hiên. Ông chủ Duy Giai Vương Duy cùng vợ Trần Giai đã sớm ngồi đợi. Thấy con trai bảo bối đi vào, hai người nhanh chóng tươi cười đón người.

"Ba, mẹ" Vương Nhất Bác suốt dọc đường đi thu hút vô số ánh mắt liền có chút khó chịu, cũng thật may đã tới phòng riêng.

"Sao bảo bối của mẹ không vui rồi? Là ai chọc con?"

Vương Nhất Bác nhăn mũi không lên tiếng, Tưởng Phóng bị Vương Duy nhìn qua, mồ hôi lạnh đầy người lên tiếng giải thích

"Những người ngoài kia, bọn họ đều nhìn cậu chủ, có lẽ vì khuôn mặt cậu rất thu hút ánh mắt người khác"

"Đúng nha, con trai mẹ xinh đẹp vậy cơ mà. Lại đây, ngồi cạnh mẹ"

"Con thấy căn hộ đã vừa ý chưa? Cần sửa sang lại chỗ nào cứ nói với ba. Có muốn thuê người giúp việc không?" Ba Vương nhẹ nhàng lấy lòng con trai

"Rất tốt. Con không thích có người lạ, không thuê" Vương Nhất Bác dứt khoát lắc đầu cự tuyệt

"Vậy không được a~" Mẹ Vương không nhịn được thốt lên, thấy con trai không vui, lập tức chuyển giọng "Ít ra cũng thuê người một tuần tới dọn phòng một lần, nếu không con xử lý như thế nào tốt được?"

"Đúng đúng, mẹ con nói có lý, vậy ba để vú Vương một tuần tới dọn dẹp một lần, có được không?" Ba Vương cũng đúng lúc một bên xen vào

"Vâng" Vương Nhất Bác gật đầu, không nói gì nữa

Tưởng Phóng đứng bên cạnh thở dài. Chuyện tám năm trước, hiện tại ông bà chủ của anh vẫn còn mang áy náy với cậu chủ. Hai người mấy năm rồi đều hết sức chiều theo ý cậu chủ, hầu như chưa từng phản đối bất kỳ một quyết định nào của cậu ấy. Anh có thể hiểu, nhưng vì hiểu nên mới càng thêm chua xót. Một đứa trẻ khả ái, hay cười hay nói ngày nào, hiện tại kiệm lời như vàng, khuôn mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc, anh có thể không thương xót sao? Ông bà chủ có thể buông lòng sao? Không áy náy sao?

"Bảo bối, con ở trường, cố gắng tìm bạn cùng chơi, đừng luôn một mình như trước, mẹ sẽ đau lòng" Bữa cơm trôi qua một lúc, mẹ Vương che giấu nước mắt, khẽ dặn

"Vâng"

"Bảo bối của ba cần gì cứ nói, con biết là ba sẽ không từ chối con cái gì, biết không?" Ba Vương cũng không nhịn được lên tiếng

"Vâng, ba mẹ cũng ăn đi" Vương Nhất Bác biết ba mẹ thương mình, nhưng công tác của hai người bận rộn, ít ra ngày trước, một tuần có thể nhìn thấy ba cậu vài lần buổi sáng, còn mẹ cậu, có khi vài tháng bà mới trở về nhà một lần, cậu cũng quen một mình rồi.

"Được, mẹ ăn đây, anh còn làm gì, nhanh ăn đi" Mẹ Vương cố gắng mỉm cười, gắp đồ ăn vào bát chồng, bà là không dám gắp đồ ăn cho bảo bối, bởi cậu nhỏ sẽ không ăn, nghĩ tới, mũi bà hơi cay cay, mắt đỏ lên.

Bữa cơm nho nhỏ cuối cùng cũng kết thúc. Ba Vương tự mình lái xe đưa con trai bảo bối về căn hộ chung cư ông mua cho cậu. Ông cùng vợ theo Vương Nhất Bác lên phòng ngồi một chút, sau đó cùng nhau trở về.

Vương Nhất Bác lấy đồ vào phòng tắm, không lâu lắm đã đi ra, tóc còn nhỏ nước. Hiện tại là đầu tháng chín, thời tiết hơi se lạnh, cậu nhanh tay lấy đến máy sấy tóc, sấy khô mái tóc bạch kim của mình. Bạch Mẫu Đơn sao? Nên đổi kiểu tóc rồi.

Bạch Mẫu Đơn là biệt danh các bạn học cao trung dùng để gọi Vương Nhất Bác. Từ đâu lại có cái biệt danh đó cậu cũng chưa từng quan tâm, nhưng hôm nay lúc đi ăn, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh diễm nhìn qua, có lẽ là do mái tóc này đi, nghĩ vậy cậu liền không thoải mái. Lấy điện thoại gọi mẹ Vương, để bà sáng mai đem Đa Đa - tạo mẫu tóc riêng của mình đến xử lý cái đầu bạch kim hiện tại. Mẹ Vương vô cùng vui vẻ, còn quay sang khoe khoang với chồng đang lái xe bên cạnh khiến ba Vương hận nghiến răng, trong lòng thầm hối hận, tại sao mình không có tạo mẫu tóc riêng chứ?

Tóc này chỉ có một chap nên up ảnh về bộ tóc khiến em có biệt danh BẠCH MẪU ĐƠN.

MỸ! QUÁ MỸ! KHÔNG HỔ LÀ EM! BẠCH MẪU ĐƠN LẠC DƯƠNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net