Chương 17: Bình thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lái vào chung cư cạnh X đại, một đường chạy thẳng xuống hầm để xe. Vương Nhất Bác đỡ người đã say đến bất tỉnh nhân sự đến thang máy, ấn số tầng 30 sau đó đứng yên ôm lấy anh. Tiêu Chiến như một con mèo nhỏ dụi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, tuy nhiên anh cao hơn cậu một chút, tư thế này khá là...

"Phải tập luyện tăng chiều cao, uống thêm sữa Canxi, các loại ngũ cốc... " Vương Nhất Bác buồn bực lẩm bẩm

Cuối cùng cũng tới căn hộ của bản thân, Vương Nhất Bác nhập mật mã, không ngờ cậu đã đổi thành mật mã 8 số 08051005 từ bao giờ.

Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, Vương Nhất Bác lúc này mới ngồi quỳ một chân xuống tháo giày giúp Tiêu Chiến, chưa gì đã thấy một vị thê nô dần hiện thế.

Nhìn người trên giường một chút, Vương Nhất Bác nhịn không được cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên trán, lên môi anh, sau đó ra khỏi phòng, định bụng làm chút gì đó. Mở tủ lạnh, cậu đau đớn phát hiện không có gì dùng được lúc này cả.

Vơ lấy ví tiền, Vương Nhất Bác đi nhanh tới siêu thị mini dưới tầng một toà chung cư, trên đường sẵn tiện gọi điện thỉnh giáo phương pháp giải rượu từ Vú Vương. Đi vào siêu thị, cậu mua một ít chanh và một ít đồ ăn vặt, nghe Tiểu Bạch nói Tiêu Chiến rất thích ăn những thứ này.

Không mất bao nhiêu thời gian, Vương Nhất Bác đã trở lại căn hộ, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ngon lành trong phòng. Nhà có sẵn mật ong, Vương thiếu gia xắn tay áo, làm một ly nước chanh mật ong thơm ngọt cho người nào đó. Hoàn tất, cậu mang cái ly bước vào phòng, để lên bàn kèm một tờ giấy nhắn phía dưới, sau đó rất tự nhiên leo lên giường, để tay Tiêu Chiến xuống dưới đầu, chính cậu úp mặt vào ngực người ta, ngủ trưa!

Tiêu Chiến tỉnh lại, cảm nhận cánh tay và ngực đang bị đè nặng đến tê dại. Còn chưa hết, anh nhìn thấy bản thân đang ôm một người ngủ!!! Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chiến ôm đầu khó chịu, cố nhớ lại mọi chuyện, tuy nhiên ký ức gần nhất dừng lại ở lúc anh khó chịu im lặng uống rượu...

Nhìn kỹ người đang nằm trong ngực, hoá ra là bảo bối nhỏ Vương Nhất Bảo, tâm tình liền thả lỏng. Anh nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã qua 3h chiều. Nhẹ nhàng rút tay từ sau đầu Vương Nhất Bác cùng gỡ cánh tay trên ngực xuống mà không khiến cậu thức giấc, Tiêu Chiến leo xuống giường, lại thấy trên bàn đặt cốc nước cùng một tờ giấy nhắn với nội dung:

"Tỉnh dậy nhớ uống. Giải rượu!"

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn người vẫn yên lặng ngủ, không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dày của cậu, lại cúi đầu hôn nhẹ chúng sau đó nghe lời uống hết ly nước, đi ra khỏi phòng.

Phòng khách khá rộng rãi, trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt khiến Tiêu Chiến hoa hết cả mắt. Lại thấy một tờ giấy nhắn dán trên giỏ đồ ăn

"Mua cho anh. Ăn hết mới được về"

Tiêu Chiến đọc xong liền phì cười. Nhiều như vậy anh ăn tới lúc nào chứ? Tiêu Chiến dạo một vòng hết căn hộ. Nghĩ một lát, anh lấy mảnh giấy nhớ mới tinh khác, viết vài chữ sau đó đứng dậy rời khỏi căn hộ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngủ đã mới chịu tỉnh, phát hiện lúc này cậu chỉ có một mình, nhìn trên bàn đầu giường không thấy ly nước chanh, biết Tiêu Chiến đã nghe lời uống hết. Cậu cười cười bước xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng ngủ

"Tiêu Chiến!" Không thấy người đâu. Vương Nhất Bác trong lòng buồn bã, thất vọng, lại có chút đau khổ "Tiêu Chiến, anh cũng quá không lương tâm rồi!"

Đi tới bàn uống nước, đồ ăn vặt một thứ cũng không bị đụng tới, nhưng lại nhiều thêm một tờ giấy nhắn màu hồng.

"Tôi ra ngoài một lát!"

Đọc được dòng này, trái tim Vương Nhất Bác mới an tĩnh lại, thì ra không phải anh rời đi, nhưng anh ấy đi đâu chứ?

Rất nhanh, chuông cửa đã vang lên, Vương Nhất Bác cố gắng bình ổn hô hấp gấp gáp, ra mở cửa, dù sao mật mã căn hộ Tiêu Chiến cũng không biết, cho nên lúc này chỉ đành bấm chuông.

"Ta da~" Tiêu Chiến giơ lên túi nguyên liệu nấu ăn trên tay, che giấu sự hồi hộp trong lòng "Để cảm ơn em đưa tôi trở về, tối nay tôi sẽ đích thân xuống bếp!"

"Được!" Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Vương Nhất Bác không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ cười tươi gật đầu một cái, tránh đường cho anh.

"Em muốn làm gì?" Thấy cậu nhóc lẽo đeo theo mình vào bếp, Tiêu Chiến nheo mắt hỏi "Đừng nói là phụ tôi? Làm hỏng hết nguyên liệu tôi nên tìm ai khóc?"

"Em... " Vương Nhất Bác cứng họng

"Đi đi, ra ngoài chơi, xong đâu đấy tôi sẽ gọi em" Tiêu Chiến rất muốn giống như vừa nãy, có thể xoa xoa cái đầu mềm mại, nhưng hiện tại cậu thanh tỉnh, anh liền nhịn xuống rục rịch trong lòng.

"Được rồi" Vương Nhất Bác hiểu anh nói đúng, ngoan ngoãn di chuyển ra bàn uống nước ngồi xem ti vi.

Weibo update:

X đại khoa quản lý - Vương Nhất Bác

Chính là đợi anh nấu bữa tối, cảm giác thật hạnh phúc! [Hình ảnh] [Hình ảnh] (Hình ảnh bóng lưng Tiêu Chiến đang bận rộn trong bếp)

Thời gian: 16:57 ngày 9/9/20xx

Ca sĩ Trần Giai: Nhanh như vậy đã đuổi được????

X đại khoa quản lý - Vương Nhất Bác: Còn không có...

Tiểu Bạch - Vương Bác Văn: Không gọi tớ? Trọng sắc khinh bạn!

Tập đoàn Duy Giai - Vương Duy: Cố lên con trai!

Những người khác đọc bình luận có chỗ hiểu chỗ không, nhưng khi nhìn hình ảnh bảo bối của bọn họ đưa lên, như thế nào còn không rõ? Trần Phu nhân gọi điện cho mẹ Vương thăm dò, Vương lão gia tử gọi cho ba Vương hỏi xem rốt cuộc là con cái nhà ai? Nhân phẩm như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Ông lão lại lo lắng Vương Nhất Bác còn bé, tình cảm này lỡ như chỉ nhất thời hoặc người nọ không thật lòng... Ông lão thực sự moi tim moi gan ra để chất vấn con trai.

Những chuyện này tất nhiên Tiêu Chiến không hề biết một chút gì, anh vẫn vui vẻ vừa hát vừa nấu bữa tối cho hai người. Đầu tiên là món thịt kho tiêu sở trường, tới món đậu phụ nhồi thịt, và cuối cùng là món canh rau nhẹ nhàng.

Liếc nhìn đồng hồ Rolex trên cổ tay, đã hơn 5h30 chiều, bụng Vương Nhất Bác có chút đói, dù sao buổi trưa chưa ăn được bao nhiêu đã phải đứng dậy đưa người trở về.

"Xong rồi, Nhất Bác, ăn tối thôi" Tiêu Chiến vừa đánh nồi kèm dụng cụ nấu ăn, vừa quay đầu gọi cậu nhóc nào đó.

"Thật thơm~" Vương Nhất Bác vội vàng lao tới, bát đũa cũng đã được Tiêu Chiến bày ra bàn, việc của cậu cũng chỉ là ngồi xuống và ăn! "Anh còn làm gì, mau lại đây"

"Xong ngay"

Bầu không khí tràn ngập ấm áp lan toả, nhưng hai vị chính chủ lại chẳng cảm nhận tới được bao nhiêu, có chút đáng tiếc. Vương Nhất Bác vui vẻ dùng bữa, tuy không ăn được cay nhưng cậu vẫn cố gắng ăn một chút thịt kho tiêu, cay đến đỏ mặt

"Không thể ăn nữa" Tiêu Chiến rốt cuộc nhìn không được, đưa đũa ngăn chiếc đũa của cậu nhóc bên cạnh, trở tay gắp một phần đậu phụ nhồi thịt vào bát cậu "Ăn cái này, không cay lắm , tôi không biết em không thể ăn, xin lỗi"

"Rất ngon, em thích" Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, người này lúc nào cũng ôn hoà vậy sao? Ở bên anh thật thoải mái. Cậu vội làm nũng "Sau này muốn ăn đồ ăn anh Chiến nấu, phải làm sao?"

"Muốn ăn cứ nói, một bữa ăn không mất bao nhiêu thời gian" Dù sao, tôi cũng muốn bên cạnh em hết ba năm này, đây là một cơ hội để tôi có thể quang minh chính đại tiếp xúc cùng em. Tiêu Chiến chua xót nghĩ vậy...

Bữa ăn kết thúc, Tiêu Chiến một lần nữa rửa sạch bát đĩa xong mới rời khỏi. Tuy lòng Vương Nhất Bác không muốn nhưng không thể ngăn cản, cậu nào có lập trường gì để làm điều đó chứ?

Đêm khuya, kết thúc công việc cần thiết, Tiêu Chiến mới có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Lúc ở nhà Vương Nhất Bác, anh thấy môi mình sưng lên, tuy không có kinh nghiệm tình trường gì nhưng cũng có thể suy đoán ra một chút sự việc, lẽ nào anh cưỡng hôn cậu sao? Tại sao hai người cùng ngủ chung trên một cái giường chứ? Lẽ nào không những cường hôn người ta còn ép người ta cùng bản thân ngủ một buổi chiều???? Cố gắng bình thản như không nhớ chuyện gì (Lynn: vốn cậu cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì) trải qua một bữa cơm, Tiêu Chiến luôn như có như không chú ý thái độ của Vương Nhất Bác, không thấy có gì kỳ lạ anh mới yên tâm ăn tối.

Người "bị" cường hôn theo suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này đang hạnh phúc dạt dào lăn qua lăn lại trên giường.

"Anh ấy không chán ghét, anh ấy đồng ý sẽ nấu cơm cho mình. Vui quá đi~"

Nếu để những người quen biết Vương thiếu nhìn thấy bộ dáng cậu lúc này, hẳn sẽ nghĩ bản thân mình bị điên rồi...

"Nhưng bảo bối nhỏ của anh ấy rốt cuộc là ai chứ?" Vui vẻ một lát, Vương Nhất Bác cũng nhớ đến vấn đề chính. Không biết rõ tình địch của mình, làm sao mà theo đuổi tiếp đây? Nghĩ vậy, cậu gọi điện dụ dỗ Tiểu Bạch đi nghe ngóng... Đáng thương Vương Tiểu Bạch a, kiếp sau nhớ chọn bạn mà chơi biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net