Chương 25: Concert (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác câm nín ngồi nghe mẹ Vương thao thao bất tuyệt lôi cả chuyện đái dầm hồi hai tuổi ra kể cho người yêu cậu - Tiêu Chiến. Kéo dài giọng van xin vài lần không có tác dụng, Vương Nhất Bác quyết định im lặng ngồi ăn hạt điều sấy khô, người yêu cậu vui là được không phải sao?

"Chiến Chiến, con định ở X đại làm giảng viên cả đời sao?" Mẹ Vương đang hăng say đột ngột chuyển đề tài

"Con chỉ có ba năm thôi mẹ" Suốt hai tiếng, xưng hô từ "dì" cũng đã bị mẹ Vương bắt chuyển thành "mẹ". Nói đến đó Tiêu Chiến nhìn qua bạn nhỏ đang ăn vặt nào đó,ngại ngùng "Con thực ra ở lại X đại ba năm là để nhìn em ấy trưởng thành"

"A?" Vương Nhất Bác ngẩn người, đây là lần đầu tiên cậu nghe anh nói lý do thực sự, có chút phản ứng không kịp

"Vì Nhất Bác?" Mẹ Vương cũng có phần không tin vào tai mình, thì ra con trai bà trước đây không đơn phương, là đứa nhỏ này để ý thằng bé từ lâu a

"Vâng, điều kiện để con có thể làm giảng viên X đại chính là trong ba năm này, con cần học thêm chuyên ngành chính trị, sau ba năm sẽ phải nghe ba ba an bài" Tiêu Chiến buồn bã nói ra, anh sinh ra trong gia đình làm chính trị, anh trai không có thiên phú, sớm chọn kinh doanh, cũng chỉ còn anh, buộc phải tham gia bộ máy nhà nước...

"Nhưng anh không phải thích hội hoạ sao?" Vương Nhất Bác đau lòng cầm lấy tay Tiêu Chiến

"Sở thích thì ở đâu, làm gì cũng có thể vẽ được, studio cũng có Dục Thần quản lý, cho nên anh mới đồng ý với ba, dù sao ba để anh yên ổn học mấy năm nay cũng đã xem như ông rộng lượng với anh rồi"

"Thôi không nói tới vấn đề này nữa" Mẹ Vương thấy câu chuyện càng lúc càng không ổn, liền cười đổi đề tài "Vé đêm nay các con đã có, vị trí phía trên gần sân khấu, rất thuận tiện đúng không?"

"Vâng, mẹ" Tiêu Chiến thuận theo đáp lời

"Được rồi, để Nhạc Nhạc đưa hai đứa trở về phòng nghỉ ngơi, buổi tối gặp" Cũng đã gần ba giờ chiều, lúc này mẹ Vương mới nhớ ra hai đứa con bảo bối của bà chưa nghỉ ngơi gì cả...

"Chào mẹ/ Hẹn gặp mẹ sau" Vương Nhất Bác đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến, hai người theo sau Vương Nhạc đi qua phòng khách sạn bên cạnh.

Buổi tối trước cửa khách sạn tụ tập không ít phóng viên tạp chí lớn nhỏ và fan của mẹ Vương cầm banner tiếp ứng, hô hào khí thế ngất trời.

Tiêu Chiến líu lưỡi nhìn cảnh tượng này từ tầng trên, quay sang nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đang nhíu mày

"Giờ...làm sao để rời đi?"

"Hẳn là mẹ sẽ có cách thôi" Vương Nhất Bác đáp không mấy tự tin...

"Đi, qua bên chỗ mẹ xem sao!"

"Vâng" Vương Nhất Bác mặc kệ bàn tay bị nắm kéo đi, trong lòng lập tức ngọt như ăn mật, quên đi cảm giác khó chịu vì đám đông vừa rồi

Hai người đi tới trước cửa phòng mẹ Vương, lúc Tiêu Chiến chuẩn bị gõ cửa, chợt bị Vương Nhất Bác kéo đầu anh ấn vào ngực, sau đó tiếng chụp ảnh vang lên kèm theo ánh đèn flash.

"Nhạc Nhạc, lập tức bắt lại, thu phim chụp" Lưng Vương Nhất Bác va vào cửa phòng kinh động Vương Nhạc, cửa mở, cậu vội ra lệnh, tiếp sau vẫn để nguyên tư thế ôm người, cùng nhau vào phòng.

Vương Nhạc đi không lâu đã trở lại, lắc lắc đầu, áy náy cúi người nói:

"Cậu chủ, hắn lẩn quá nhanh, không bắt được"

"Không sao, có lẽ nhầm tôi với minh tinh nào đó thôi" Vương Nhất Bác xua xua tay, không để ý nhiều

"Nhưng có lẽ hắn biết Nhạc Nhạc là người đuổi theo, cho nên biết phòng này là của mẹ, sẽ suy đoán được thân phận của em, hy vọng chụp không rõ mặt của em" Tiêu Chiến nghĩ nhiều hơn, khuôn mặt lo lắng

"Không có gì, dù sao cũng đến lúc để mọi người biết đến bảo bối của mẹ, thuận nước dong thuyền thôi, chỉ cần con không sao là được" Mẹ Vương trang điểm xong, ngồi xuống sofa an ủi con "dâu" bà. "Lát nữa các con di chuyển từ cửa sau tới sân khấu diễn ra concert, mẹ phải đi trước, có Nham Nham và Lạc Lạc ở cạnh sẽ không sao, còn Nhạc Nhạc sẽ đi cùng các con"

"Vâng, mẹ chú ý an toàn" Tiêu Chiến tri kỷ lên tiếng.

"Mẹ biết rồi" Vỗ vỗ tay anh, mẹ Vương xoa đầu Vương Nhất Bác sau đó đứng dậy rời đi, hai vệ sĩ cao to khác sớm đứng đợi ở cửa, chịu trách nhiệm hộ tống bà.

"Bọn họ tới lúc nào?" Vương Nhất Bác hất cằm hỏi Vương Nhạc

"Vừa mới tới được một lát, việc chỗ ông chủ không có nguy hiểm gì, tạm thời để bọn họ bảo vệ bà chủ mấy ngày này ạ" Vương Nhạc vốn là thiếp thân vệ sĩ của mẹ Vương, Vương Nham cùng Vương Lạc là vệ sĩ chuyên thuộc của ba Vương, nhưng lần này ông để hai người tới cạnh vợ mình, bảo đảm an toàn cho bà.

Concert của nữ sĩ Trần Giai là sự kiện lớn vào thời điểm này, có thể nói không ai không biết. Fan từ các độ tuổi khác nhau sớm đã tập trung ở cửa soát vé, hồi hộp chờ đợi thời gian mở cổng sẽ ùa vào...

Vốn concert này nếu chỉ có một mình mẹ Vương sẽ không nhận được hiệu ứng như vậy, bà cũng không còn ít tuổi, vì vậy fan độc duy độ tuổi cũng coi như trên ba mươi, một phần nhỏ từ hai mươi sáu đến hai mươi chín mà thôi. Nhưng nhân duyên trong giới của bà rất tốt, concert có rất nhiều nghệ sĩ góp mặt ủng hộ, trong đó không ít ca sĩ trẻ đang hot hay nhóm nhạc trẻ đang làm mưa làm gió các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, fan của họ không cần phải nói, vô cùng đông!

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mang khẩu trang, đội mũ lưỡi trai sớm đã len vào khán đài, được Vương Nhạc dẫn tới vị trí trên vé mẹ Vương dành cho hai người, quả nhiên đây là vị trí quan sát rất tốt, rất gần sân khấu.

Tiêu Chiến hưng phấn đến mức một chốc lại đứng lên hua hua đèn trong tay, biểu tình như lần đầu được đi xem concert vậy. Vương Nhất Bác không nhịn được nhìn anh, bật cười nói:

"Anh có ngốc không? Lần đầu anh đi xem concert sao hả?"

"Anh ngốc lắm hả?" Tiêu Chiến nghe cậu nói, hơi thu liễm một chút, nhỏ giọng hỏi lại

"Rất ngốc luôn" Ngốc đến đáng yêu!

"Nhưng đây là lần đầu anh đi xem concert đó, còn là concert của thần tượng từ bé nữa, em nói anh có thể không kích động sao?" Ánh mắt Tiêu Chiến tràn ngập uỷ khuất nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác

"..." Vương Nhất Bác bị anh nhìn, đỏ mặt quay đi né tránh ánh mắt anh, cậu thầm nghĩ thật may trên mặt mang khẩu trang...

MC cho concert là một người rất nổi tiếng, danh tiếng rất tốt, fan hâm mộ đủ mọi lứa tuổi, ông là bạn thân của ba Vương mẹ Vương đã nhiều năm, lần này cũng là tới ủng hộ. Ông nhiệt tình giới thiệu mẹ Vương cùng các tiết mục của bà và thời gian biểu diễn, sau đó ông chuyển 180 độ qua một nhóm nhạc nam năm người đang rất nổi thời điểm này, tiết mục đầu tiên là của bọn họ, khuấy động không khí mới là đúng đắn nhất lúc này. Khán đài tiếng vỗ tay như sấm dậy, một góc đều là fan của năm cậu bé cầm đen cổ vũ, tiếng la hét ngợp trời.

"Chậc, nhan sắc cũng không tệ, hèn chi có nhiều fan nữ như vậy nha" Tiêu Chiến bị tiếng la hét làm hoảng sợ, anh vỗ ngực nói với Vương Nhất Bác

"Đẹp hơn em sao?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn qua, hừ lạnh

"Tất nhiên là không! Nhất Bác của anh đẹp nhất thiên hạ" Thỏ ngốc manh manh hiếm khi thông minh lên một chút, nhận ra người yêu nhỏ đổ giấm, vội vàng vuốt lông.

"Nói vậy còn được!" Vương Nhất Bác hài lòng cầm tay anh qua lớp khẩu trang hôn một cái

"Ghê tởm!" Bên cạnh hai người ngồi hai cô gái còn rất ít tuổi, có vẻ đang học cao trung, một người xì mũi coi thường liếc xéo mắt "Nhan sắc như thế nào đòi so sánh cùng xxx nam đoàn? Đúng là không biết xấu hổ!"

"Mồm miệng sạch sẽ vào!" Vương Nhất Bác lạnh lùng bỏ một câu, không nói tiếp nữa

"Đừng giận, đừng giận" Tiêu Chiến tuy không vui nhưng tính cách anh chính là dĩ hoà vi quy, không cần động khẩu liền không động, nhưng không phải anh hiền, mà anh lười so đo thôi. Anh vuốt tóc sau gáy của người yêu nhỏ, liếc qua hai cô gái cảnh cáo sau đó tập trung lên sân khấu xem màn biểu diễn

"Hừ, toàn lũ gay!" Cô gái vừa rồi vẫn không bỏ qua

Khi Vương Nhất Bác định nói gì đó thì cô gái còn lại tức giận quát khẽ

"Cậu câm miệng. Gay hay không cũng không ăn hết của nhà cậu! Cậu có tư cách gì kỳ thị người ta. Uổng công tôi làm bạn với cậu, không ngờ con người cậu lại như vậy, quá làm tốt thất vọng rồi!"

"Cậu..." Cô gái vừa rồi không ngờ bạn tốt của mình lại mắng cô ta ngay trước mặt như vậy, trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng cũng có chút xấu hổ, bởi cô ta nghe hiểu những gì cô bạn thân vừa mắng...

"Em đừng để ý người khác nói gì, chỉ cần em biết, chúng ta yêu nhau, là được rồi!" Tiêu Chiến nghe cô gái kia mắng bạn mình, lòng anh xúc động thốt ra lời này, sau đó xấu hổ, ho khan quay đầu đi

"Em biết~" Vương Nhất Bác cố ý kéo dài giọng, trông anh ngại ngùng cậu liền muốn trêu chọc. Cũng không để ý đến cô gái không có lễ phép kia, chỉ gật đầu vs cô gái vừa nói lời công đạo nọ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net