Chương 39: Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùng năm tết, Tiêu Chiến cuối cùng cũng làm ra quyết định, dù sao ngày mai anh cũng sẽ trở lại trường, thời gian dài sau mới có thể trở về.

"Muộn rồi anh còn muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác nhìn đến người yêu trăn trở một lúc thì đứng dậy, cậu liền giữ tay anh lại

"Anh đi gặp ông nội, em...em đi cùng anh có được không?" Tiêu Chiến cảm thấy bàn chân nặng nề

"Có chuyện gì sao? Có em ở đây!" Vương Nhất Bác cũng không vội gật đầu, cậu ôm anh vào lòng trấn an

Tiêu Chiến kể ra chuyện sáng ngày hôm qua, Vương Nhất Bác nghe xong chợt bất cười

"Có em bên cạnh anh, cùng anh đối mặt, anh còn sợ gì chứ? Đi thôi!"

Hơn mười giờ tối, Tiêu lão gia tử vẫn còn đọc sách, trong phòng sáng đèn. Tiêu Chiến tiến lên trước khẽ gõ cửa

"Vào đi" Giọng ông cụ trung khí mười phần vang lên từ trong phòng

"Ông nội" Tiêu Chiến không dám nhìn ông, cúi đầu đi vào

"Cháu chào ông nội. Bọn cháu có làm phiền lão nhân gia ngài nghỉ ngơi hay không?" Vương Nhất Bác lại không có áp lực như vậy, cậu bình tĩnh đến cạnh giường, ngồi xuống ghế tựa gần đó, cũng tiện tay lấy một chiếc ghế khác đặt bên cạnh, nhìn Tiêu Chiến "Lại đây"

"Nghĩ thông suốt rồi?" Tiêu lão gia tử cười trêu chọc nhìn cháu trai đang sợ hãi

"Vâng" Tiêu Chiến vẫn cúi đầu

"Vậy, quan hệ của các cháu là gì?" Khi Vương Nhất Bác muốn đáp lời, lại bị ông cụ lắc đầu ám chỉ, cậu đành im lặng không nói, ánh mắt trong veo nhìn chăm chú người đàn ông của mình, nín thở chờ đợi

"Ông nội, em ấy là người yêu của cháu. Bọn cháu đang hẹn hò!" Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến ngẩng đầu nói nhanh

"Được bao lâu rồi?" Ông cụ vẫn rất bình tĩnh, dường như đối với vấn đề này cũng không để tâm lắm

"Cũng đã được nửa năm rồi ạ"

"Cháu biết chuyện tình cảm này sẽ khó khăn như thế nào rồi chứ?" Ông cụ thở dài một hơi, cuối cùng biểu tình trên khuôn mặt đã có chút lo lắng

"Cháu biết" Tiêu Chiến cười khẽ, vừa chua xót vừa hạnh phúc nói "Nhưng muốn cháu cùng em ấy tách ra, cháu làm không được. Một năm trước đã không thể dừng lại từ ban đầu, hiện tại sao có thể?"

"Làm sao cháu có thể chắc chắn hai đứa sẽ không bao giờ tách ra?" Ông cụ nói lời tàn nhẫn "Không có gì là mãi mãi cả"

"Sau này cháu không biết, nhưng hiện tại, cháu không làm được"

"Ông nội, cháu sẽ không nói trước, cháu sẽ dùng thời gian và tình cảm để chứng minh cho mọi người thấy, chúng cháu có thể lâu dài, mong ông hãy tin tưởng cháu" Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy, cúi đầu chín mươi độ với Tiêu lão gia tử

"Aizz, ta không có ý phản đối, chỉ là ta lo ngại tình cảm của các cháu sẽ gặp khó khăn. Nhưng nếu hai đứa đã khăng khăng như vậy, ông nội sẽ không nhiều lời" Ông cụ đưa tay nâng Vương Nhất Bác, nói "Tiểu Bảo, cháu là một đứa trẻ tốt đẹp, hai đứa đến với nhau là duyên số, dù sao khó khăn lắm ông mới thấy tiểu Tán để tâm tới một người như vậy. Hai đứa, phải thật vui vẻ hạnh phúc đấy!" Ông cụ nhớ đến ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hôm qua, ánh mắt đó không khác gì lúc ông nhìn vợ mình, cho nên ông không muốn gậy đánh uyên ương.

"Vâng, nhất định, ông nội" Hai người vui vẻ đáp lại, tay trong tay, thật tốt đẹp

"Được rồi, về nghỉ ngơi đi" Nhìn hai bàn tay giao hoà cùng một chỗ, bỗng nhiên Tiêu lão gia tử lại thấy thật phù hợp, như đôi bàn tay này sinh ra vốn nên nắm cùng một chỗ, cả đời!

Buổi sáng mùng sáu âm lịch, bốn người, kể cả Mạnh Thụy vừa tới ngày hôm qua, lên máy bay trở về B thị, tiếp tục lên giảng đường.

Vừa trở lại, Tiêu Chiến đã bắt đầu đăng ký khoá học thêm, thời gian rảnh không có bao nhiêu. Nhưng câu lạc bộ bóng rổ của Vương Nhất Bác thời gian này cũng vô cùng bận, mọi người chăm chỉ luyện tập đến đêm khuya mới trở về. Vì cái gì sao? Chẳng phải sắp tới có cuộc thi đấu? Cũng không đến một tháng nữa.

"Mọi người nghỉ ngơi uống chút nước đã" Tiêu Chiến không phải lần đầu tới, suốt nửa tháng qua, hễ kết thúc học thêm sớm một chút, anh sẽ chạy tới sân bóng rổ, mua nước cho mọi người, đợi người nào đó nghỉ thì cùng nhau đi ăn khuya.

Trong câu lạc bộ đến người thần kinh thô như Uông Trác Thành còn nhìn ra mối quan hệ mờ ám giữa hai người thì những người khác lại như thế nào? Nhưng biết là một chuyện, nói ra hay không là do ý thức của mỗi người, tình cảm thành viên câu lạc bộ rất tốt, chẳng ai rảnh rỗi đi bàn tán chuyện tình cảm của đồng đội cả. Huống hồ chuyện tình cảm này cũng không tiện công khai, sẽ không ai làm vậy. Chỉ là danh xưng "anh dâu" và "em dâu" không biết từ lúc nào đã thành quen đối với Tiêu Chiến, như lúc này...

"Anh dâu lại tới rồi. Cái khuôn mặt băng sơn vạn năm kia cuối cùng cũng tan a~" Hoàng Minh Hạo chạy ra đầu tiên, đón lấy chai nước từ tay Tiêu Chiến

"Đúng thế, anh dâu, anh không biết áp lực của bọn em đâu" Một nam sinh năm nhất hùa theo

"Cái gì áp lực chứ?" Tiêu Chiến bật cười, đưa khăn cho cậu nhóc nhà mình vừa chạy tới, hất mặt "Cười một cái!"

Vương Nhất Bác không để người thất vọng, ngọt ngào cười lên

"Hai người mỗi lần gặp đều nhét cẩu lương trong dạ dày bọn em, có lương tâm không a?" Lưu Hải Khoan cũng nhanh chân vọt đến, kéo theo cái đuôi nhỏ nhà mình

"Cậu còn dám nói? Người ta thỉnh thoảng, còn hai người các người xem đi, có lương tâm không hả?" Lâm Tĩnh khinh bỉ liếc mắt nhìn qua

"A Khoan, giữa một đoàn FA, cậu làm vậy mỗi ngày là thất đức lắm biết không?" Lưu Niệm chỉ sợ thiên hạ không loạn, bồi thêm

"Được rồi, mọi người tranh thủ luyện tập đi" Lưu Hải Khoan biết mình đuối lý, hô hào xong chạy ra sân trước tiên

"..."

"Đúng rồi, Tiền Phong đâu?" Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, hỏi Vương Nhất Bác

"Phong ca có chút việc bận, hôm nay không tới" Uống một ngụm nước, Vương Nhất Bác từ tốn trả lời, còn rất hưởng thụ ai kia thấm mồ hôi ở cổ cho.

"Ừ. Tranh thủ luyện tập, anh đợi em"

"Vâng" Vương Nhất Bác rất muốn hôn anh ngay tại chỗ, nhưng cậu vẫn kiềm chế lại, dù sao đã muộn nhưng không chắc chỉ có người của câu lạc bộ bóng rổ ở đây.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế, cho đến một ngày, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ Mạnh Thụy, y nói Lục Kiếm Phi muốn ra nước ngoài, anh em gặp nhau một chút, dặn cậu đưa cả Tiêu Chiến cùng đi.

"Như thế nào lại muốn đi?" Trong phòng bao của An Minh Hiên mới chỉ có bốn người, Vương Nhất Bác hỏi

"Kỳ Kỳ thẳng thắn với cậu ta, cậu ta tạm thời chưa thể tiếp nhận, rời đi có lẽ tốt cho cậu ta hơn" Mạnh Thụy thở dài. Tiêu Chiến cùng Tiểu Bạch chỉ im lặng ngồi đó, với chuyện này hai người không tiện nói gì.

"Vậy cũng tốt"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra, một nam một nữ sóng vai đi vào, chính là Vu Bân cùng Kiều Hân. Phục vụ theo sau đóng lại cửa phòng.

"Hai người đến thực sớm" Vu Bân trêu chọc, ánh mắt lại như có như không đánh giá hai người lạ trong phòng

"Đến rồi, ngồi đi" Mạnh Thụy vẫy tay, kéo tiểu Bạch tới bên cạnh "Giới thiệu với hai cậu, em ấy là người yêu tôi. Gọi Tiểu Bạch là được rồi"

"Xin chào, xin...chào. Em là Tiểu Bạch, à không, em là Vương Bác Văn" Tiểu Bạch bị cuống đến nói linh tinh loạn lên.

"Còn đây?" Kiều Hân tò mò nhìn qua hướng Tiêu Chiến, trong lòng cảm thán "Quá đẹp trai!"

"Bạn trai tôi, Tiêu Chiến" Vẻ lạnh nhạt lúc chuyển qua Tiêu Chiến nhanh chóng trở nên ôn nhu "Bảo bảo, bọn họ là bạn từ nhỏ của em, Vu Bân ca, Kiều Hân tỷ"

"Khác biệt cũng quá lớn đi" Vu Bân bĩu bĩu môi

"Tiểu Bác, A Thụy, hai người được lắm." Kiều Hân vốn là hủ nữ, nhìn hai cặp đôi đối diện cảm thấy muốn hét lên, không ngờ bên cạnh cô lại có hai couple cực phẩm như vậy, hê hê hê

Điện thoại trên bàn đổ chuông, là của Mạnh Thụy, y nhấn nghe, thuận tiện mở loa ngoài

"A Thụy, xin lỗi, tôi... không tới được, lần, lần khác sẽ mời mọi người đi ăn chuộc tội. Cậu còn đứng được không?" Nói xong vội vàng cúp máy, câu cuối cùng là hỏi ai đó

"Bên kia ồn quá, hình như là ở quán bar nào đó" Vu Bân đăm chiêu suy đoán

"Hẹn với chúng ta còn dám lởn vởn ở bar khác? Cậu ta chết chắc rồi!" Mạnh Thụy nghiến răng nghiến lợi.

"Có vẻ anh ấy thực sự có việc, lúc cuối cùng hình như là nói chuyện cùng ai đó thật." Kiều Hân tinh ý phát hiện điểm này

"Vốn hôm nay muốn chia tay anh Kiếm Phi nhưng nhân vật chính lại không tới. Muộn lắm rồi, gọi đồ đi" Cũng đã gần 9h tối, Vương Nhất Bác xót laopo, sợ anh đợi lâu bị đói.

Nói một chút về Lục Kiếm Phi bên này, hôm nay hắn ra đường chính là không xem lịch. Có hẹn cùng khách hàng tại quán bar, muốn bàn xong việc trước khi ra nước ngoài, hẹn nhóm bạn cũng chỉ được hôm nay tất cả mọi người đều rảnh, vì vậy ủy khuất bọn họ ăn tối muộn một chút. Kết thúc công việc, lúc đi qua quầy bar, nhìn đồng hồ còn chưa tới giờ, vì vậy hắn nán lại, gọi một ly rượu nhẹ. Vốn đang ngồi bình thường lại bị một người va phải, đánh rơi đồ, hắn hảo tâm cúi xuống nhặt giúp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net