Chương 44: Trận đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày đầu của giải đấu thể thao đã trôi qua, X đại không hổ là một trong ba trường đại học đứng đầu thành phố về tất cả mọi lĩnh vực, bên cạnh chính là B đại và Y đại cũng theo sát phía sau.

"A Bác, đến sớm vậy?" Hoàng Minh Hạo nghĩ bản thân là người đầu tiên tới sân bóng rổ, không ngờ đã thấy Vương Nhất Bác tới, còn đang tập luyện. "Anh dâu không cùng tới cùng cậu sao?"

"Anh ấy hôm nay có tiết học, buổi chiều thi đấu sẽ tới" Vương Nhất Bác dừng lại, lấy khăn thấm mồ hôi, đáp lời

"Ra vậy, đợi mọi người tới rồi cùng nhau luyện tập" Hoàng Minh Hạo nói xong lấy từ balo ra một chiếc bánh bao, bắt đầu không hình tượng ngồi gặm gặm

"Ừm" Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh bạn tốt, mở chai nước khoáng uống một ngụm, nghỉ ngơi.

"Chào, chúng ta lại gặp mặt" Thanh âm đột ngột vang lên từ phía cửa sân bóng, hai tên còn đang ăn uống bị giật mình, ho sặc sụa

"Lại là hắn?" Hoàng Minh Hạo ghét bỏ nhỏ giọng oán thầm

"Cậu quen?" Vương Nhất Bác liếc nhìn người tới thêm một lần, vẫn không có ấn tượng gì

"...Tớ không quen, là hắn muốn quen cậu!" Hoàng Minh Hạo vốn định không thức tỉnh bạn tốt, nhưng nghĩ đến anh dâu Tiêu Chiến, vẫn là nhắc nhở bạn mình một chút vẫn hơn.

"Quen tớ? Đùa gì vậy?" Vương Nhất Bác nghe xong lạnh nhạt trên khuôn mặt tăng dần.

"Không ai chào đón tôi một chút sao?" Từ Vũ thấy bản thân bị ngó lơ, trong lòng càng nổi lên tâm tư muốn chinh phục.

"Nơi này không chào đón mày" Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành đi tới, xem ra Từ Vũ rất đáng ghét, ít nhất là trong mắt anh.

"Không ngờ mày vậy mà cũng có thể trở thành đội trưởng a?" Từ Vũ nhìn thấy người, mở miệng châm chọc

"Cút" Lưu Hải Khoan lạnh lùng nhìn, chỉ phun ra một chữ cút liền khoanh tay đứng, không nói gì nữa

"Hừ! Bại tướng dưới tay tao mà thôi" Từ Vũ để lại một câu, liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu nhắn tin điện thoại một cái, sau đó lập tức rời đi.

"Tên này thật đáng ghét" Uông Trác Thành vừa đi vào vừa khó chịu lầm bầm

"Giải đấu hai năm trước, chung kết chúng ta thua một điểm" Lưu Hải Khoan lúc này bỗng nhiên buồn bã, hai năm trước nếu không phải Tào học trưởng bị thương, sao có thể thua chứ?

"Lần này sẽ không giống, còn có bọn em!" Hoàng Minh Hạo nắm chặt tay vô cùng quyết tâm. Uông Trác Thành ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ.

Trận đầu buổi chiều là thi đấu bóng rổ, X đại đấu cùng C đại. Là trận đầu tiên về bộ môn bóng rổ của mùa giải năm nay. Quanh sân đấu sớm đã tụ tập rất nhiều người, dù sao nam sinh chơi bóng rổ, dáng người đều đẹp, khuôn mặt cũng ít người không tốt, cho nên khán giả tới cổ vũ luôn rất đông.

Tiêu Chiến buổi trưa đã trở lại chỗ ở của Vương Nhất Bác, tự tay nấu cho cậu những món ăn ngon nhất, bổ nhất, ủng hộ tinh thần tiểu nam nhân. Buổi chiều anh theo cậu tới, chào hỏi mọi người, vì cần giữ bí mật mối quan hệ của bọn họ cho nên cả hai luôn giữ một khoảng cách an toang trước mặt mọi người. Chỉ những người luôn chú ý đến bọn họ mới biết ánh mắt họ luôn như có như không hướng về đối phương.

"Tiêu lão sư" Bạch Băng đi cùng vài vị giảng viên khác tới, bọn họ là tới cổ vũ đội nhà cố lên. Nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt cô ả sáng lên

"Các vị lão sư đã tới" Lưu Hải Khoan đại diện mọi người đi ra đón tiếp

"Các em cố lên! Năm nay phải giành quán quân biết không?" Nam giảng viên khá điển trai đứng bên phải Bạch Băng lên tiếng khích lệ, ánh mắt liếc qua Tiêu Chiến không có hảo ý lắm

"Vâng" Lưu Hải Khoan cười nhẹ gật đầu, nhìn thấy thái độ của nam giảng viên anh cũng không thích. Nếu có ý với Bạch lão sư sao không đi theo đuổi, ở đây ghen tỵ cạnh khoé người khác thì có bản lĩnh gì?

"Các em cố gắng nhé!" Tiêu Chiến cũng nhìn ra thái độ không tốt của người nọ, nhưng dù sao trở thành giảng viên ở đây cũng chỉ là vui đùa một vài năm, những người không liên quan anh cũng mặc kệ.

"Vâng ạ!" Lúc này tất cả thành viên đội bóng rổ đồng loạt đứng lên, tự tin ưỡn ngực khiến nam giảng viên kia một ngụm máu nuốt ngược vào trong, quá uất ức!

Theo luật thi đấu bóng rổ quốc tế, một hiệp đấu sẽ kéo dài 10 phút, gồm bốn hiệp, nghỉ giữa hiệp 1 và 2, 3 và 4 là 5 phút, nghỉ giữa hiệp 2 và 3 là 15 phút. Tuy nhiên ở giải thi đấu của sinh viên đại học, mỗi hiệp đấu sẽ được kéo dài 20 phút là tối đa. Tức là một trận bóng rổ sẽ kéo dài 105 phút, gần 2 tiếng.  (Bóng rổ cho hs tiểu học chỉ có 7p 1 hiệp thôi nhé)

Hai giờ chiều, trận đấu đầu tiên của bộ môn bóng rổ cũng đã chính thức bắt đầu. Câu lạc bộ bóng rổ của X đại có tất cả 8 đội viên chính thức, 7 đội viên dự bị. Trận đầu đối thủ là một trong những trường yếu về bóng rổ nhất, nhưng mỗi năm đều có thay đổi, không phải sao? Vì vậy Lưu Hải Khoan cũng không chủ quan, anh để nữ sinh quản lý đội trình lên bàn trọng tài danh sách 5/8 đội viên chính thức sẽ ra sân hiệp một trong đó có Uông Trác Thành cùng Hoàng Minh Hạo và ba đội viên khác.

Bóng được trọng tài ném lên, Uông Trác Thành nhanh chân nhảy lên giành được, nhanh chóng di chuyển, có vẻ lợi thế đang nghiêng về phía X đại.

Suốt 20 phút hiệp một, đội viên C đại một đường chật vật không ngừng. Nhìn tình hình trên sân, Lưu Hải Khoan thở phào một hơi, có vẻ trận đầu thắng là điều nằm trong dự đoán. Anh nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiền Phong ngồi bên cạnh hỏi

"Hai người, ai muốn ra sân không?"

"Không cần" Vương Nhất Bác chỉ trả lời ngắn gọn

"Bọn họ có thể giải quyết" Tiền Phong cũng lắc lắc đầu.

"Ok"

Trận đầu đang đi đến những phút cuối cùng, lúc này bóng đang trên tay một đội viên C đại. Y một đường vượt qua Lâm Tín cùng Vu Tịch, đang muốn từ vạch ba điểm ném lên, không ngờ bị Hoàng Minh Hạo chặn lại, giành được bóng trong chớp mắt. Khán đài bên phía X đại nổ tung rồi. Trận đấu tuy không cân sức nhưng cũng không kém phần đặc sắc, chủ lực X đại còn ngồi bên trong chưa hề ra mặt, bọn họ mà ra sân từ đầu mới đúng là không có gì để xem luôn đấy!

Không ngoài dự đoán của đại đa số người xem, trận đấu kết thúc với tỷ số áp đảo nghiêng về đội X đại. C đại thua đến tâm phục khẩu phục. Đám người Uông Trác Thành trở lại trong tiếng hò reo hưng phấn của các fan

"Chơi rất hay" Tiêu Chiến đi vào, nói lời khen ngợi

"Nhất Bác còn chưa ra sân đâu, anh vẫn là để câu này nói với cậu ấy đi a" Lâm Tín cười xấu xa trêu chọc

"Nói bậy cái gì" Tiêu Chiến bật cười, quay qua hỏi bạn nhỏ nhà mình "Không ra sân có buồn không?"

"Không buồn, bọn họ chơi rất tốt" Vương Nhất Bác ánh mắt lưu luyến nhìn anh, cười khẽ đáp

...

Khu vực khán đài đối diện với đoàn người, đám người B đại gồm Từ Vũ đứng đó nhìn qua. Từ Vũ nhíu mày hất cằm chỉ vào Tiêu Chiến, hỏi người bên cạnh

"Người nọ là ai? Biết không?"

"Chỉ là một giảng viên mỹ thuật, không có bối cảnh gì đáng nói" Người này có vẻ rất hiểu biết về X đại, tự tin trả lời

"Vẻ ngoài cũng không tệ. Chỉ tiếc so với mèo con lạnh lùng bên cạnh lại thật khiến người ta chán ghét"

"Tôi lại thấy anh ta hợp khẩu vị, có thể nào..." Người bên cạnh bỉ ổi liếm môi

"Không có bối cảnh, thoải mái đi" Từ Vũ hào phóng cười đến đáng đánh

"Cảm ơn thiếu gia"

"Có vẻ mèo con rất để ý anh ta" Từ Vũ trông thấy Vương Nhất Bác cong mắt cười nhìn Tiêu Chiến, nổi giận "Tìm một cơ hội xử lý đi, sạch sẽ vào"

"Vâng, thiếu gia" Người nọ cúi đầu, đã nhận lệnh, im lặng ghi nhớ.

"Đi" Từ Vũ liếc nhìn thêm một chút, lại tức giận lần nữa, lập tức quay người rời đi.

...

Buổi tối, tư liệu về Từ Vũ nằm ở trên bàn làm việc của ba Vương. Ông lúc chiều nghe Tưởng Phóng báo lại cuộc nói chuyện vô tình nghe được liền đập vỡ luôn chuột bàn phím.

"Từ Vũ sao? Lá gan thật lớn, còn muốn tính kế con rể ta? Hừ"

"Ông chủ, tiếp theo làm như thế nào ạ? Có nên báo cho cậu chủ biết hay không?"

"Vương gia hình như đang có dự án hợp tác cùng Từ thị" Vương ba ba trầm ngâm một lúc, nhớ đến buổi trưa hôm qua con rể ông có nói qua một chuyện, bèn nói "Gửi tài liệu vừa điều tra được cùng đoạn ghi hình qua cho Tiêu lão gia tử, dù sao Từ thị cũng có liên quan vài vị chính khách. Khoan hãy nói cùng bảo bối"

"Vâng. Vậy tôi xin phép đi trở về" Tưởng Phóng cúi người sau đó rời khỏi Vương gia.

Ba Vương lúc này cầm lấy điện thoại gọi em gái đã lâu không liên lạc của mình. Điện thoại vừa thông, ông đã hỏi ngay

"Tiểu Khiết, dự án hợp tác cùng Từ thị còn bao lâu?"

"Từ thị? Có chuyện gì sao ạ? Chỉ còn nửa tháng, kết thúc có lẽ sẽ còn tiếp tục hợp tác tiếp" Vương Khiết tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời vào vấn đề

"Nửa tháng à... Sau này, ngưng hợp tác cùng Từ thị" Ba Vương dứt khoát nói

"Tại sao chứ? Em thấy công ty này cũng không tệ a" Vương Khiết không sao hiểu nổi ông anh nhà mình hôm nay chạm cái dây nào

"Bọn họ có vài nguồn tiền không rõ lai lịch, anh còn đang cho người điều tra tiếp, chúng ta không thể để một ngày nào đó bị liên lụy được" Vì điều tra Từ Vũ, Tưởng Phóng chó ngáp phải ruồi tra được vài chuyện mờ ám do hắn làm dưới danh nghĩa Từ thị.

"Cái gì?" Vương Khiết lúc này có chút không bình tĩnh. Cô hít thở sâu, đã tin tưởng anh trai nhưng vẫn tò mò hỏi "Em sẽ đổi đối tác trong mấy dự án tới, anh yên tâm. Nhưng sao tự nhiên anh lại điều tra Từ thị làm gì?"

"Vô tình thôi. Lát anh gửi em tài liệu kèm ghi hình" Vương ba cũng không muốn giấu diếm, dù sao người trong nhà sớm cũng biết về Tiêu Chiến, hơn nữa ngữ khí khi Từ Vũ nhắc tới Vương Nhất Bác không hề có ý tôn trọng, ông không tức giận được sao? Ông tin chắc mọi người xem xong cũng sẽ tức giận thôi

Trong đêm, Tiêu lão gia tử liền nhận được ghi hình do Tưởng phóng vô tình ghi lại lúc đi ngang qua phía sau Từ Vũ và nghe được bọn họ nhắc đến Tiêu Chiến cùng tài liệu về thân phận cũng như những việc hắn và Từ thị đã làm mấy năm nay. Bàn tay cầm điện thoại run rẩy, ông cụ cố gắng bình tĩnh, gọi vào số điện thoại ghi phía dưới tài liệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net