Chương 45: Bạn tốt pk Trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pk: Là viết tắt của cụm từ person kill. Thường dùng phổ biến trong game online bàn phím. Nói đơn giản là đấu nhau, đối đầu nhau, giết nhau!

Ba Vương chuẩn bị trở về phòng ngủ, lại nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi tới, ông nghĩ cũng không cần nghĩ cũng có thể đoán được là ai.

"Xin chào?"

"Xin chào, tôi là Tiêu Hùng" Tiêu lão gia tử chủ động giới thiệu tên, dù sao người ta gửi nhiều như vậy tới cho ông cũng đã sớm biết rõ về ông rồi.

"Ra là Tiêu lão gia tử, xin chào ngài. Tôi là Vương Duy, ba ba của Nhất Bác" Vương ba ba thấy ông cụ thẳng thắn, ông cũng không dám thất lễ, dù sao cũng là thông gia tương lai a! Nhìn hai đứa lúc này, sợ là không rời khỏi nhau được, vậy chẳng thông gia thì là gì?

"Ba của Nhất Bác? Vậy cháu gửi tài liệu cho ta ý là...?" Tiêu lão gia tử chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đoán ra một chút

"Vâng. Lúc đầu cháu chỉ cho người điều tra Từ Vũ kia, cũng định âm thầm đánh cái cảnh cáo. Không ngờ trong quá trình lại tra ra được vài chuyện không sạch sẽ mà Từ tổng đã làm dưới danh nghĩa con trai ông ta, hoặc cũng có thể Từ Vũ kia đều biết. Hơn nữa Từ thị có tiếp xúc cùng vài vị chính khách, nếu cháu cảnh cáo Từ Vũ không những không có tác dụng, ngược lại sẽ lớn chuyện, dù sao Duy Giai bọn cháu từ trước đến nay không muốn dính tới chính phủ, không thể để bị bắt lấy điểm yếu để lợi dụng được, đến lúc đó trở tay không kịp. Vì vậy cháu gửi tài liệu qua, ngài đồng ý hợp tác chứ?" Ba Vương nói hết suy nghĩ ra, nếu muốn hợp tác, tất nhiên phải đưa ra sự chân thành!

"Ta sẽ không để cháu ta xảy ra chuyện. Cho nên lời đề nghị của cháu, ta đáp ứng. Cháu cứ thẳng tay mà làm, về hai người bên chính phủ không cần lo, sẽ nhanh thôi bộ máy chính phủ cần thanh lọc rồi!" Tiêu lão gia tử nói xong. Hai người trao đổi thêm vài câu, đều gác điện thoại.

Tiêu gia nhị lão Tiêu Khinh Dương cùng Tiêu Khinh Tường, một người là tham mưu trưởng, một người là bí thư hiện tại, vậy mà đang ôm vợ yêu ngủ ngon, chỉ một cú điện thoại đã lập tức bật dậy tập hợp trong thư phòng lão cha.

"Cha, muộn như vậy sao ngài còn gọi chúng con lại đây?" Tiêu lão đại vừa đánh ngáp vừa hỏi

"Nghiêm túc cho ta" Tiêu lão gia tử nổi giận đập bàn. Thấy hai người con không nên thân đã ngồi nghiêm chỉnh, ông cụ mới hài lòng nói tiếp "A Dương ngày mai lập tức liên hệ quân bộ, hỏi xem có phải những năm vừa rồi một số loại vật tư không đạt chuẩn bị đưa đi đến một nơi gọi là xưởng tái chế A không! A Tường, anh để ý hai người Trần Kiêu cùng Mã Dung một chút"

"Có chuyện gì sao cha? Có vẻ khá nghiêm trọng?" Tiêu Khinh Dương nắm được chút gì đó, vội nói "Trần Kiêu con không thấy có vấn đề gì, nhưng Mã Dung đúng là vài năm nay rất lạ"

"Nói rõ ràng"

"Vâng, vốn Mã Dung xuất thân không cao, chính là không có bối cảnh gì, chỉ có mồm mép lại là thế mạnh, mấy năm vừa rồi thăng tiến rất nhanh, cũng rất thuận lợi. Cho nên con cũng âm thầm lưu ý một chút. Vài năm nay anh ta đưa hai đứa con đi du học, còn mua hai căn biệt thự trong thành phố. Nghe nói chắp nối quan hệ với tập đoàn Từ thị cho nên mới được như vậy, hiện tại vẫn không tra được gì khả nghi."

"Bộ máy chính phủ như thế nào ngày càng thối nát như vậy? Ta để các anh nối nghiệp không phải ăn không ngồi rồi. Mã Dung anh chỉ tra đến Từ thị liền ngừng, sẽ không phải anh có điều cố kỵ? Trần Kiêu liên quan tới vật tư quân bộ. Hai người này đều liên quan tới Từ gia, các anh làm việc cẩn trọng một chút, tránh bứt dây động rừng. A Dương tìm người trong quân bộ cần phải có độ tin tưởng cao, tốt nhất là người quen, biết không hả! Thôi trở về nghỉ ngơi đi"

"Vâng cha, nhưng còn Từ gia? Nếu hai người đó có Từ gia duy trì liền không dễ thanh trừng như vậy! Dù sao chính khách cùng thương nhân và quân bộ, khó nói bên nào mạnh hơn bên nào. Đều dây dưa lợi ích với nhau cả"

"Từ gia không cần để ý, đã có người kiềm chế, các anh làm tốt chuyện của bản thân là đc"

"Vâng, vậy cha nghỉ ngơi sớm đi ạ" Mặc dù không biết lão gia tử tại sao tự tin như vậy nhưng hai ông đều không dám hỏi! Rời khỏi thư phòng đi trở lại phòng ngủ.

Theo kết quả rút thăm từ ngày thứ nhất, hôm nay đội bóng rổ X đại lần nữa ra sân. Lần này cách lần trước một ngày, đối thủ là đại học W, về bộ môn bóng rổ cũng có chút tiếng tăm.

Mạnh Thụy đang ngồi cạnh Tiểu Bạch chuẩn bị cổ vũ, điện thoại trong túi rung liên tục, lấy ra vừa nhìn hắn liền bất đắc dĩ nhấn nghe

"Alo em gái?"

"Anh, mọi người ngồi ở đâu? Em tới cổ vũ cho Nhất Bảo nè" Thanh âm Mạnh Mỹ Kỳ hưng phấn truyền ra

"...Em đang chỗ nào?"

"Để em nhìn xem, a, khoa mỹ thuật, đông quá đi"

"Đứng yên đó, anh nhờ anh Chiến qua đón em, chỗ anh chen ra đó không nổi"

"Ok"

Mạnh Mỹ Kỳ đợi không lâu lắm đã thấy một mỹ nam tử hướng cô bước tới, đây là lần thứ hai cô nhìn thấy người yêu của bạn thân, cao quá, soái quá, cũng thân sĩ quá!

"Anh Chiến, em ở đây"

"Em là Kỳ Kỳ sao? Đi theo anh"

Vốn hai người một trước một sau, nhưng do đông người, vài lần suýt lộn đường, vì vậy Tiêu Chiến dứt khoát nắm cổ tay Mạnh Mỹ Kỳ kéo đi theo mình, trước khi đi anh nói

"Xin lỗi, anh thất lễ"

Mạnh Mỹ Kỳ bật cười im lặng theo sau, trong lòng cô chỉ cảm thán cái tên cả ngày không cười như thế nào vơ phải anh người yêu dịu dàng, biết quan tâm người khác như thế này chứ? Đúng là người không nên so với người!

"Tiêu lão sư, anh vừa đi đâu vậy?" Bạch Băng như âm hồn bất tán vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã nhảy tới

"Tôi đi đón người" Nói rồi Tiêu Chiến kéo Mạnh Mỹ Kỳ sau lưng mình ra, tay vẫn còn nắm cổ tay cô bé

"Đây là người yêu Tiêu lão sư sao?" Nam giảng viên đang theo đuổi Bạch Băng nắm lấy cơ hội chê cười của anh ta. "Che đến kín như vậy, chắc hẳn không dám gặp người"

"Liên quan tới anh sao?" Mạnh Mỹ Kỳ thực sự không phải thiện nam tín nữ gì, bật lại (Lượt một đối đầu cùng hộ vệ - KO)

"Hừ, Tiêu lão sư, anh như thế nào vừa ý cô gái như thế này? Không được công khai, còn không dám gặp người, không mệt mỏi sao?" Bạch Băng lời lẽ chính nghĩa chen miệng

"Chị cả ngày giả vờ mềm mại yếu ớt đáng yêu còn không cảm thấy mệt mà. Huống hồ nhìn chị cũng đã quá tuổi để người khác nhìn ra được sự đáng yêu rồi" So về ăn nói, trước giờ Mạnh Mỹ Kỳ chưa sợ qua ai. (Lượt 2, đối đấu chính diện - KO. Không chịu nổi một kích!)

"Ha ha, cậu bớt nói vài câu đi" Vương Nhất Bác từ đầu đã để ý bên này, nhưng cậu biết bản lĩnh của thanh mai nhà mình đến đâu. Mười Bạch Băng cũng không phải đối thủ kìa.

"Nhất Bảo của tớ~" Mạnh Mỹ Kỳ giống như con bướm xinh đẹp bay nhanh qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. "Nhớ cậu muốn chết. Xem tớ lặn lộn tới cổ vũ cậu này"

"Buông ra" Vương Nhất Bác khuôn mặt lạnh lại, nhìn ánh mắt anh người yêu không tốt, vội vã động tay đẩy người ra "Nói miệng là được rồi, ôm ấp cái gì, khụ" Nói xong ho khan nhìn qua Tiêu Chiến liếc mắt một cái

"À, sorry, thói quen từ bé, tạm thời chưa bỏ được" Mạnh Mỹ Kỳ dang ra hai tay tỏ vẻ vô tội, cười nhìn Tiêu Chiến

Cái nhìn của Mạnh Mỹ Kỳ càng khiến Bạch Băng hiểu lầm cô bé là người yêu của Tiêu Chiến, lại có mờ ám cùng Vương Nhất Bác, trong lòng thầm mắng thật không biết xấu hổ. Nếu Mạnh Mỹ Kỳ biết suy nghĩ của cô ta chắc chắn sẽ hộc ba lít máu!

Trận đấu bắt đầu, hiệp 3 X đại thay người một lần, tạm thời Lưu Hải Khoan cùng Tiền Phong vẫn ngồi yên vị trí, thay người là Vương Nhất Bác vào sân, Lưu Niệm ra sân.

Kết thúc trận đấu với tỷ số tương đối áp sát, tất nhiên thắng cuộc vẫn là X đại nhưng chênh lệch chỉ với 4 điểm cũng khiến W đại được nhiều người chú ý đến hơn.

Tiêu Chiến, Tiểu Bạch bước chậm rãi, ánh mắt thống nhất nhìn ba người phía trước không rời một giây nào.

Phía trước, Mạnh Mỹ Kỳ đi ở giữa, hai bên ôm cánh tay phân biệt của Mạnh Thụy cùng Vương Nhất Bác, kéo cừu hận hình như là bản năng của cô bé này...

"Bao giờ đi?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi, Mạnh Thụy cũng trông ngóng nhìn sang

"...Hai người không chào đón em đến vậy?" Một bộ ta đây bị tổn thương.

"..."

"Im lặng là chấp nhận?" Mạnh Mỹ Kỳ dò hỏi

"..."

"Lâu lâu người ta mới trở về, sao hai người lại đối xử với người ta như vậy?"

"Bớt giả bộ!" Vương Nhất Bác ghét bỏ tránh qua một bên

Mạnh Thụy không dám tránh, nhưng rùng mình một cái, giơ tay ra bắt đầu làm động tác nhặt da gà.

"Đúng rồi, em hẹn ba người kia 8 giờ ở An Minh hiên rồi, bốn người các anh nhanh chóng tắm rửa đi rồi tới, để anh Kiếm Phi đợi là không xong đâu." Mạnh Mỹ Kỳ đột nhiên giống như vừa nhớ ra...

"Sao không nói sớm!" Mạnh Thụy nhiều khi muốn mẹ Mạnh nhét cô em gái này vào, sinh lại lần nữa, chứ định dạng này khó chơi quá!

"Buổi sáng gặp anh Kiếm Phi, em bảo anh ấy rồi, cũng đúng lúc đang nhắn tin cùng chị Kiều Hân, em liền bảo chị ấy luôn. Quên nói với mọi người thôi mà..."

"Qua quán trà sữa kia, ngồi đợi bọn anh" Mạnh Thụy chỉ vào quán trà sữa đối diện cổng trường.

"Okela~"

Bốn người tách ra hai con đường, đi trở về. Mạnh Mỹ Kỳ nhìn đôi bên này, lại nhìn đôi bên kia, vừa ghen tỵ lại vừa hâm mộ. Biết lúc nào cô mới có thể tìm được một người phù hợp để có thể giống bọn họ đây?

"A, xin, xin lỗi"

Mải suy nghĩ, Mạnh Mỹ Kỳ vô tình va phải một người đang bước ra khỏi quán trà sữa. Cô chưa kịp nói gì, cô gái kia đã vội vã nói xin lỗi, giọng nói rất dễ nghe, nhuyễn manh nhuyễn manh, ngọt đến tận trong lòng.

"Là em xin lỗi mới đúng, chị có sao không?" Mạnh Mỹ Kỳ nhìn thấy bộ đồng phục năm ba khối bắn cung Y đại, liền biết cô gái này hơn tuổi bản thân ít nhất là hai tuổi. (Cho ai thắc mắc, MMQ cùng tuổi WYB, năm nay 18, WYB học sớm nên đã lên năm 2, vì vậy năm 3 sẽ hơn MMQ cùng WYB hai tuổi)

"Không có gì, em vào đi" Ngô Tuyên Nghi cười nhẹ tránh đường một chút

"Hay như thế này đi, em mời chị một ly trà sữa? Dù sao cũng là do e mất tập trung mới va vào chị, ly của chị cũng bị đổ mất một phần hai rồi đi?"

"Vậy thì không cần. Chị học Y đại ngay gần đây, lúc nào mua mà chẳng được, không sao, chị phải đi về trước rồi, bye bye~" Ngô Tuyên Nghi cũng không đợi đáp lại, cười vẫy tay xong chạy vội trở về, xem ra đúng là có việc gấp.

Mạnh Mỹ Kỳ tiếc nuối nhìn theo, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, có lẽ không có duyên, bỏ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net