Chương 47: Kỳ ba phòng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*kỳ ba: Hài hước

"Ưm"

"Bảo bảo, đầu có đau hay không? Có khó chịu ở đâu không?" Vương Nhất Bác thấy tiểu tâm can của cậu đã tỉnh, vội vã hỏi dồn. "A, em đi gọi anh họ, anh ấy nói anh tỉnh lại liền báo cho anh ấy"

"Bảo bối, anh không sao" Tiêu Chiến giữ lại tay cậu nhóc "Bình tĩnh, anh không đau"

"Còn nói không đau?" Vương Nhất Bác đột ngột rơi nước mắt "Anh có biết lúc đó em sợ như thế nào không? Nếu, nếu anh bị, bị bọn chúng làm gì, em sẽ không chịu nổi..."

"Ngoan, đừng khóc, không phải anh đã không sao rồi?" Tiêu Chiến tuy còn hơi choáng đầu, nhưng vẫn cố gắng cười an ủi tiểu nam nhân đột nhiên khóc lên bên giường.

"Ừm" Vương Nhất Bác cũng cười, lau đi nước mắt, lúc này mới nhớ ra không cần đi tìm bác sĩ, chỉ cần nhấn chuông là được.

Rất nhanh Vương Bác Quân đi vào, y kiểm tra kỹ một lần, tiếp theo hỏi một số câu hỏi, dặn dò Tiêu Chiến nghỉ ngơi sau đó nhìn qua Vương Nhất Bác bày tỏ người không sao, mới rời đi.

Tiểu Bạch cùng Mạnh Thụy tới rất nhanh, là Vương Bác Quân báo lại. Không lâu sau Vu Bân cùng Kiều Hân, Lục Kiếm Phi cũng theo sau tới thăm bệnh.

Buổi trưa, vú Vương đến, mang theo hai phần ăn khá thanh đạm dễ ăn. Sau hôm hai người trở về nhà kia thì cuối cùng vú Vương cũng biết vị đang nằm trên giường bệnh này chính là tiểu chủ nhân tương lai của bà, người hầu trong nhà cũng đã bàn tán rất nhiều, có ý tốt cũng có không tốt, những người nói lời không hay đều bị phu nhân trách phạt rất nặng. Điều đó chứng tỏ vị này rất được lòng bà chủ, không thể đắc tội.

Thật may trận đấu thứ ba mấy ngày nữa mới diễn ra, Vương Nhất Bác có thời gian ở lại bệnh viện cùng Tiêu Chiến, đáng lẽ vết thương không đáng ngại, tỉnh lại là có thể về nhà, chỉ là ba Vương cùng mẹ Vương đều không đồng ý, muốn anh ở lại theo dõi thêm vài ngày, sợ sẽ có di chứng gì đó.

Buổi sáng ngày thứ hai ở bệnh viện, Tiêu Chiến ngủ đến tự nhiên tỉnh, nhìn bên cạnh cậu nhóc vẫn còn ngủ, anh bật cười, như vậy đâu là chăm sóc bệnh nhân? Trông còn thoải mái lắm a. Tối hôm qua nói như thế nào cũng không chịu ngủ ghế sofa trong phòng, một mực muốn ngủ chung trên giường bệnh cùng anh, nghĩ tới đó Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ, đưa tay nắm lấy mũi bạn nhỏ, trêu chọc

"Heo con, mau dậy, anh muốn ngồi dậy" Cậu nhóc nào đó ôm ngang hông anh ôm anh vô cùng chặt, một tay ở dưới đầu anh, kiểu gì cũng phải đánh thức mới có thể ngồi dậy nha.

"Sao vậy bảo bảo?" Vương Nhất Bác vẫn còn buồn ngủ, đưa tay dụi dụi mắt

"Dậy, hôm qua mẹ nói sẽ vào thăm, em muốn mẹ cười chúng ta sao?" Tiêu Chiến cười cười chọc chọc má sữa đáng yêu

"Ò, em biết rồi" Ngoan ngoãn ngồi dậy, xuống giường, hai người như bình thường vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, dù sao Tiêu Chiến trừ đầu băng bó một chút ra, đã không có gì đáng ngại "Chú ý đừng để nước thấm vào băng gạc"

"Vâng, anh biết, ông cụ non" Tiêu Chiến giặt khăn cẩn thận lau mặt, tránh chỗ vết thương.

"Anh gọi ai là ông cụ?" Vương Nhất Bác vây lấy anh trước bệ rửa mặt, cười như không cười nhìn anh

"Anh nói gì sao? Không có, em nghe nhầm rồi!" Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội nói xong, cúi xuống luồn qua cánh tay cậu, đi ra ngoài.

Sợ đụng tới đầu anh, Vương Nhất Bác vội giơ tay lên, buông tha người ta rời đi. Nhưng ra ngoài, đến trước mặt Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, lần nữa vây lại, cúi xuống hôn anh.

"Ưm, bảo bối, mẹ tới thì sao?" Tiêu Chiến tránh đi cái hôn của cậu, đỏ mặt lôi phụ huynh ra đe doạ, hy vọng cậu bỏ qua

"Ngoan, hôn một chút em liền buông tha anh, nếu không anh tin em làm anh ngay lúc này không?" Vương Nhất Bác lưu manh đưa tay nâng cằm anh lên, cũng doạ dẫm

"Xấu xa" Tiêu Chiến bật cười, mặt càng đỏ hơn, chủ động ngửa đầu hôn cậu, tay quấn lấy cổ cậu, dây dưa.

"Hai đứa..." Thanh âm từ phía cửa vang lên đột ngột khiến Tiêu Chiến giật nảy mình, Vương Nhất Bác cũng có chút ngoài ý muốn.

"Ông nội, Cô út" Tiêu Chiến hoảng hốt đẩy ra người phía trên.

"Ông nội, Khinh Vũ lão sư khoẻ" Vương Nhất Bác nhìn có cả Tiêu lão gia tử bên cạnh, liền bình tĩnh lại, cậu cũng không vì bị đẩy mà thay đổi sắc mặt, còn cười chào đón hai người.

"Hai đứa...đây là..." Tiêu Khinh Vũ cùng lão gia tử vào thăm Tiêu Chiến, không ngờ bà lại nhìn thấy cảnh vừa rồi, trong lòng chỉ lo lắng duy nhất một chuyện, ba bà sẽ tức giận

"Ngạc nhiên cái gì, con với A Chính không phải cũng hôn nhau suốt đấy sao?" Tiêu lão gia tử liếc mắt nhìn qua

"Nhưng cha, không giống nha..." Tiêu Khinh Vũ thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể không hợp lý chỗ nào nhỉ? Tuy bà lo lắng lão gia tử nổi giận, nhưng khi thấy ông cụ bình tĩnh, bà lại cảm thấy là lạ nên mới buột miệng nói vậy.

"Cái gì không giống?" Tiêu lão gia tử đi đến gần giường bệnh "Cháu cảm thấy như thế nào? Có chóng mặt buồn nôn gì không?"

"Cha, thằng bé là nam a~" Tiêu Khinh Vũ kinh hãi ngắt lời ông cụ

"..."

"..."

"..."

Suy nghĩ thoát tuyến đến mức này, Tiêu lão gia tử không thể hiểu nổi tại sao con gái ông có thể trở thành giảng viên đại học? Cứ chóng mặt buồn nôn là sẽ mang thai???

"Ta đang hỏi xem thằng bé có di chứng gì không, dù sao cũng là bị thương ở đầu"

"À..." Tiêu Khinh Vũ xấu hổ à một tiếng, cúi đầu không dám nói nữa

"Con nghĩ cái gì?" Tiêu lão gia tử biết nhưng vẫn hỏi lại

"Không, không nghĩ cái gì cả!"

"Chỉ là vết thương nhẹ, cháu ổn rồi ông nội" Tiêu Chiến nhìn cô út đang xoắn xuýt, nhưng có Tiêu lão gia tử ở đây, anh cũng không lo lắng nữa

"Ông nội, là cháu không chăm sóc anh ấy tốt" Vương Nhất Bác áy náy nhìn ông cụ, đỡ ông tới ghế sofa ngồi xuống.

"Trách cháu gì chứ? Chuyện ngoài ý muốn, cháu cũng đừng tự trách, là ta cùng tiểu Duy không chu toàn mọi chuyện" Tiêu lão gia tử yêu thương vỗ đầu cháu rể, cười khuyên giải

"Vậy hai đứa là...là..." Tiêu Khinh Vũ vẫn là nhịn không được hỏi

"Chuyện này con không cần nói ra, đợi một thời gian nữa thì thích hợp hơn" Ông cụ cũng không giải thích, chỉ là nhìn con gái út dặn

"Lão gia tử, ngài tới sớm như vậy?" Ba Vương mẹ Vương vừa vào cửa đã nhìn thấy Tiêu lão gia tử ở, ba Vương cười đi nhanh tới chào. "Lão gia tử, đây là mẹ Nhất Bác, còn đây hẳn là cô út Chiến Chiến đi?"

"Đây là đứa út nhà ta, gọi Khinh Vũ" Tiêu lão gia tử cười đáp, lại nhìn qua mẹ Vương "Ta đều nói Nhất Bảo lớn lên như thế nào xinh đẹp như vậy, hoá ra là gen di truyền"

"Lão gia tử quá khen" Mẹ Vương ngại ngùng cười "Ngài cùng A Duy nói chuyện, cháu đi nhìn Chiến Chiến một chút ạ" Đợi lão gia tử gật đầu, mẹ Vương bắt chuyện cùng cô út Tiêu Khinh Vũ đi tới bên kia giường bệnh, mặc kệ con trai bảo bối đang ngồi cạnh lão gia tử.

"Mẹ" Tiêu Chiến cười nhìn bà "Khiến mẹ vội vàng một chuyến rồi"

"Cái gì chứ! Con không sao là tốt rồi. Nếu có di chứng gì cũng không được giấu, biết không?" Mẹ Vương ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay anh vỗ vỗ

"Con biết ạ" Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu

"Mẹ có thể chỉ nói thôi không? Đừng đụng tay đụng chân" Vương Nhất Bác không biết đi tới từ lúc nào, ngồi xổm xuống dưới chân Tiêu Chiến, kéo lấy tay anh ôm vào ngực.

"..." Mẹ Vương rất không vui nha, bà có thể không uất ức sao? Con trai bà nuôi 18 năm còn đi ghen với bà? "Được được, đều của con, cả người Chiến Chiến đều là của con!" Mẹ vừa vừa nói vừa nắm lấy má sữa của con trai giày vò

"Mẹ không thể trả thù con như vậy, má đều bị mẹ nắm hỏng!" Vương Nhất Bác vừa né vừa che má, oán hận

"Được rồi, em bớt nói hai câu đi" Tiêu Chiến bật cười, thuận tay nắm lấy má bên trái cậu nhóc, kéo kéo

"Vâng" Vương Nhất Bác lần này không né không tránh, ngoan ngoãn để anh nắm lấy, còn rất hợp tác dâng mặt lên

"..." Nếu không phải ba Vương còn đang nói chuyện cùng Tiêu lão gia tử, mẹ Vương đã lao vào lòng ông tố khổ rồi

"..." Tiêu Khinh Vũ đồng cảm cùng bà sui, bà tự nhiên cảm thấy không cần thắc mắc thêm gì nữa, nhìn cảnh này ba người ai cũng biết quan hệ của hai đứa nhỏ nhưng một người cũng không có ý phản đối, bà còn cần đắn đo suy nghĩ cái gì?

Vương Bác Quân sáng sớm muốn tới xem tình hình Tiêu Chiến, vừa đến cửa đã cảm nhận được không khí vui vẻ trong phòng, y cười nhẹ, lắc đầu rời đi. Quả nhiên em họ chọn Nhất Bác là lựa chọn chính xác, mọi người đều vui vẻ hạnh phúc, rất tốt.

Buổi chiều nhóm người ở câu lạc bộ bóng rổ lại vào thăm một lần, cũng may đây là phòng riêng, cách âm tốt nếu không đã sớm bị đuổi. Lúc nghe được chuyện xảy ra với Tiêu Chiến, cả bọn đều lòng mang tức giận, chỉ hận sao trận đấu với B đại chưa diễn ra, nếu không sẽ khiến tên Từ Vũ vênh váo kia nếm mùi. Tiêu Chiến cười khuyên can một lúc mới trấn an được bọn họ. Lại tiểu phá tiểu nháo tới gần tối mọi người mới tản đi, trả lại yên tĩnh cho phòng bệnh

"Mệt hay không?" Vương Nhất Bác đau lòng nhìn nam nhân nhà mình

"Mệt, muốn ngủ!" Tiêu Chiến thuận theo nói, nhào vào ngực cậu tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt lại

"Ngoan nào, ăn xong rồi ngủ được không?" Vương Nhất Bác nhìn ra cửa, như thế nào vú Vương còn chưa tới chứ?

"Ừm, vậy để yên như vậy một lát" Tiêu Chiến khẽ đáp, không ngủ nữa

"Được!" Cả đời đều được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net