Chương 52: Kế hoạch sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm trên sofa nghịch điện thoại, tuy tỏ vẻ không chút để ý nhưng ánh mắt tiểu nam nhân cứ một chốc lại chăm chú đặt lên người anh như vậy làm sao bình tĩnh được đây. Đến lần này đã là lần thứ mười hai rồi, Tiêu Chiến rốt cục bạo phát, bỏ điện thoại lên bàn, nhìn cậu

"Sếp Vương, rốt cuộc ngài đây có làm việc đàng hoàng hay không nha?"

"Em có lúc nào không làm việc đàng hoàng a?" Vương Nhất Bác đứng lên khỏi ghế, cười đến lưu manh từ từ đi lại phía anh

"Em đừng lại đây... Buổi tối, buổi tối còn phải đi ăn cùng ba ba" Tiêu Chiến hoảng sợ nói nhanh, eo anh vẫn còn bủn rủn đó biết không?

"Anh đang nghĩ loạn cái gì?" Vương Nhất Bác cười đến ý vị sâu xa "Chẳng lẽ Tiêu lão sư muốn em làm gì đó sao?"

"Làm gì chứ? Cái gì cũng không nghĩ có được không! Nhóc hư hỏng!" Tiêu Chiến biết bản thân bị trêu chọc, hừ cười liếc mắt một cái

"Đừng quyến rũ em như thế!" Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy cằm anh, mắt nhìn chăm chú đôi mắt xinh đẹp của anh

"Anh không có" Tiêu Chiến muốn lắc đầu phủ nhận nhưng không làm sao thoát khỏi bàn tay bá đạo kia

"Còn nói không có?" Vương Nhất Bác không vừa ý hôn hôn anh một chút, lại có chút đau lòng hỏi "Còn mệt lắm sao?"

"Ừm, eo, chân đều rã rời" Tiêu Chiến ủy khuất bĩu bĩu môi.

"Tiêu lão sư cứ đáng yêu như vậy, em làm sao chịu nổi chứ?" Vương Nhất Bác hôn một chút lên trán anh, trêu chọc

"Lại nói linh tinh" Tiêu Chiến đưa tay nắm nắm má cậu nhỏ, chợt nhớ ra điều gì hỏi "Hôm nay đã qua tháng bảy rồi, cũng sắp tới sinh nhật em, em muốn đi đâu không?"

"Bảo Bảo muốn đi đâu? Tùy theo anh" Cái mức độ sủng nịch này đúng là khiến người ghen tỵ đến ngứa răng.

"Là sinh nhật em, em nghĩ đi" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, này là lười nghĩ nên ném vấn đề cho anh đây mà.

*Cộc cộc*

Vương Nhất Bác còn định nói gì, bị tiếng gõ cửa khiến cậu quên mất, xoa xoa má bị nắm nãy giờ, quay đầu nói

"Vào đi"

Linda mở cửa đi vào, đập vào mắt cô chính là hình ảnh sếp chống tay lên thành ghế sofa đang muốn đứng lên khỏi người phía dưới. Lúc nãy không phải cô vừa phá hỏng chuyện tốt của sếp chứ? Xong rồi xong rồi!!!

"Sếp..."

"Nhanh đi làm việc, anh ra ngoài đi dạo một chút" Tiêu Chiến không biết thư ký hiểu lầm, anh cười đẩy ngực cậu nhóc, chính mình đứng dậy đi ra ngoài.

"Đừng đi lạc" Vương Nhất Bác thuận miệng nhắc một chút

"..." Nghe xong câu đó Tiêu Chiến lảo đảo một chút, đột nhiên nhớ lần đầu chính thức gặp nhau chính là anh đang bị lạc ở câu lạc bộ Hoàng Gia. Nghe thế anh liền cười lên "Anh sẽ không đi loạn"

"..." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua mang ý nghĩa "tin anh mới lạ", lại dặn "Nếu không nhớ đường phải tìm người hỏi, đừng đi chỗ không người, nếu không trực tiếp gọi cho em"

"Anh biết rồi" Tiêu Chiến cảm thấy cái tật mù đường này phải tìm cách khắc phục, nếu không sẽ mất mặt lắm

Linda khó có thể tin những gì vừa mới nghe được, đây là sếp của bọn họ sao? Người không thích cười, không thích nói, sao vừa rồi lại dong dài như vậy? Cái dáng vẻ cưng chiều này quá không hợp logic rồi

"Nói đi, chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhìn cửa phòng khép lại xong mới quay trở lại bàn làm việc, nhìn về phía Linda, hỏi

"Dạ bên phòng kế hoạch mới vừa gọi điện qua, cần gấp kế hoạch marketing cho khu thương mại mới gần cảng Y ạ" Linda lập tức trở về vẻ chuyên nghiệp ngày thường.

"Bảo mọi người họp cuối ngày" Vương Nhất Bác trở về dáng vẻ người lạ chớ gần, quay đầu mở cuộc họp nhỏ.

Triệu Phương vào Duy Giai làm việc cũng đã gần ba năm, hiện tại là trưởng phòng kế hoạch phát triển thương nghiệp của tập đoàn, tính ra cũng được xem là một người có tài. Gã là gay, là thuần 1, giám đốc trẻ tuổi mới nhận chức ở phòng Marketing đã thu hút gã ngay khi người đó vừa tới Duy Giai ngày đầu tiên.

Hôm nay lúc nhân viên tám chuyện gã cũng có nghe nói đến, hoá ra giám đốc kia lại là con trai độc nhất của sếp tổng, nhưng lại đã có người yêu? Không sao, người nọ có thời gian đưa cơm tới, hẳn là không có công việc ổn định gì, làm sao so được với gã? Không hiểu tại sao giám đốc trẻ tuổi lại thích cho được?

Lúc này Triệu Phương nhận được thông báo gấp, cần đích thân tới phòng Marketing bàn về kế hoạch cảng Y. Lúc ra khỏi thang máy, một bóng người lặng lẽ đứng cuối hành lang nhìn ra ngoài qua cửa kính hấp dẫn ánh mắt gã. Trong đầu gã hiện lên thông tin hôm nay cập nhật được, chắc chắn người nọ là nhân vật được nhắc tới nhiều nhất hôm nay. Bóng lưng thon dài, yên tĩnh, cả người toát lên vẻ cấm dục đặc biệt, khó hiểu chính là người này không hề khiến gã cảm thấy là đồng loại... Chẳng lẽ không phải người này sao?

"Trưởng phòng Triệu, giám đốc Vương đang đợi" Linda cầm tài liệu trên tay, vừa ra khỏi phòng họp đã thấy Triệu Phương đứng ngẩn người, cô khẽ nhắc nhở

"À xin lỗi, người kia là...?" Thấy Linda nhíu mày, Triệu Phương vội cười nói "À xin lỗi, tôi chỉ là tò mò. Tôi lập tức đi vào"

Triệu Phương trước khi lên đây, trong đầu còn không tin tưởng những lời khen có chút khoa trương của đồng nghiệp về người yêu giám đốc Vương. Nhưng lúc này vừa nhìn, cái liếc mắt kia, khuôn mặt kia, gã đột nhiên cảm thấy tự ti, trên đời thực sự có một người có khí chất sạch sẽ, lại đẹp mắt như vậy thật sao?

Cuộc họp kéo dài đến hơn sáu giờ mới kết thúc, Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, đi vội ra ngoài, tìm người. Anh vẫn đứng đó, như trước lúc cậu vào phòng họp. Phì cười đi tới, từ phía sau ôm lấy người, nhẹ giọng như tán tỉnh

"Bảo bảo, đã đói chưa?"

"Họp xong rồi?" Tiêu Chiến quay người đối diện với cậu, lại vô tình nhìn đến có vài người luôn hướng mắt về phía này, trong đó có một ánh mắt bất thiện

"Họp xong rồi. Ba đang đợi, chúng ta đi thôi" Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, đáp

"Ừ, đi thôi" Tiêu Chiến sủng nịch cười, tay đột nhiên vòng lên cổ bạn nhỏ, nhỏ giọng thì thầm "Em đừng có mà chiêu đào hoa về, nếu không biết tay anh!"

"Anh nói gì vậy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn sự bá đạo hiếm có của người đối diện, tay siết lấy hông anh chặt hơn "Có anh là đủ rồi, những người khác, không cần!"

"Ông chủ" Hai người đang ngọt ngào, phía sau mọi người đồng loạt hô lên

"Tan sở rồi, mọi người đều về nhà đi" Đây là thanh âm ba Vương, sau đó lại nghe ông trêu chọc "Hai đứa còn làm gì đó, ba đói rồi"

"Ba/ Baba" Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt đẩy người ra cười khẽ chào ba chồng, Vương Nhất Bác thuận theo anh, quay đầu ứng tiếng.

"Chiến Chiến, con muốn tới Duy Giai làm việc không? Ta thấy thằng nhóc nhà ta chính là không xa nổi con a" Ba Vương thấy hai người tay trong tay đi tới, liền nói đùa

"Ba ba" Chưa để Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác đã ngăn ba Vương nói, tuy nhiên ngăn cản hơi trễ, vẫn là nói xong rồi...

"Haha, đi thôi ba" Tiêu Chiến vui vẻ cười lên "Mẹ thời gian này có trở về không ạ?"

"Không về được, thời điểm này đang cần quay bổ sung khá nhiều cảnh phim, Kỳ Kỳ cũng kêu ca mệt sắp chết rồi đấy" Ba Vương lo lắng đáp lời, có lẽ ông nên tìm thời gian thích hợp tham ban phim trường một chút a

...

Thời gian trôi nhanh, hiện tại đã là đầu tháng 8, sinh nhật Vương Nhất Bác cũng còn vài ngày nữa sẽ tới. Hôm nay Tiêu Chiến đang ở studio lại nhận được cuộc gọi từ mẹ Vương, anh gọi Tào Dục Thần tới thay thế chụp ảnh, bản thân đi nhanh ra ngoài nhấn nghe

"Mẹ"

"Chiến Chiến, trưa nay con rảnh không?"

"Con rảnh mẹ ạ, đưa bữa trưa tới cho Nhất Bác xong con liền có thời gian" Từ một tháng trước ăn cơm tự tay anh làm mang tới, cậu nhóc chơi xấu bắt anh ngày nào cũng phải mang cơm trưa cho cậu, nếu không liền tuyệt thực...

"Vậy một giờ, tới quán cafe đối diện công ty ba con, mẹ có chuyện này muốn bàn với con" Mẹ Vương nói xong không quên dặn "Không cần nói cho bảo bối con đi gặp mẹ nhé"

"Vâng con hiểu rồi" Nghe mẹ Vương dặn dò như vậy xem ra ba mẹ muốn tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho bạn nhỏ, Tiêu Chiến rất vui lòng phối hợp.

Lúc Tiêu Chiến đi lên tầng ba quán cafe, mẹ Vương sớm đã ngồi đó từ lâu. Anh đi nhanh tới, hô một tiếng "mẹ" sau đó ngồi xuống đối diện

"Đã gọi đồ uống chưa?"

"Đã gọi rồi ạ" Tiêu Chiến lễ phép đáp, đi thẳng vào vấn đề "Mẹ hẹn con để nói chuyện sinh nhật Nhất Bác sao ạ?"

"Thông minh!" Mẹ Vương cười khen "Vốn chuyện thân phận Nhất Bác mẹ sẽ không công khai trong showbiz, nhưng chuyện thằng bé là cháu trai Vương thị tập đoàn, con trai chủ tịch Duy Giai tập đoàn lại không thể giấu được người trong thương giới. Vì vậy nhân sinh nhật này ba mẹ muốn để mọi người biết đến thằng bé nhiều hơn, sẽ giúp ích rất lớn cho tương lai của thằng bé."

"Vâng, mẹ cần con phối hợp làm gì ạ?" Tiêu Chiến cười gật đầu, đồ uống mang tới, anh cảm ơn bồi bàn, sau đó nhìn mẹ Vương vẫn đang suy tư "Mẹ sợ em ấy không thích sao?"

"Ừ, thằng bé không thích khoa trương" Mẹ Vương buồn bã, bà bắt đầu kể "Tính cách đứa nhỏ có chút thiếu hụt, cũng là do ba mẹ không tốt, bận rộn không dành nhiều thời gian quan tâm thằng bé. Năm đó.... "

Tiêu Chiến ngồi yên lặng nghe mẹ Vương nói về sự việc xảy ra nhiều năm trước. Lòng anh nổi lên chua xót, đứa nhỏ tốt đẹp như em ấy lại trải qua tuổi thơ như vậy sao? Nếu, nếu như anh có thể sớm gặp cậu nhóc, có lẽ sẽ không khiến cậu cô đơn nhiều năm như vậy. Sinh nhật lần này, anh sẽ cùng cậu trải qua, sẽ nói 19 lần câu Chúc mừng sinh nhật, sẽ... Làm sao bây giờ, hiện tại anh rất muốn gặp cậu...

Mẹ Vương kể xong, thở dài

"Cho nên Chiến Chiến, quãng thời gian sau này, mẹ hy vọng con nhiều bao dung cho đứa nhỏ của mẹ, nhé?"

"Mẹ đừng nói vậy, có thể được em ấy cưng chiều là may mắn của con. Em ấy tốt lắm"

"Ừ, vậy mẹ yên tâm. Hôm đó con cứ xem như không biết gì, đưa thằng bé tới Mỹ Vị hiên nhé"

"Vâng, con biết ạ"

Tạm biệt mẹ Vương, Tiêu Chiến cũng không trở lại studio, anh đi vào toà nhà Duy Giai tập đoàn, bấm thang máy lên tầng 18, gõ cửa phòng Vương Nhất Bác

"Sao anh...?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người tới, có chút bất ngờ

"Đột nhiên muốn nhìn thấy em" Tiêu Chiến nở nụ cười mê người, từ từ đi lại bàn làm việc.

"Anh..."

"Đừng nói gì cả" Tiêu Chiến dùng ngón trỏ đặt lên môi tiểu nam nhân. Sau đó...anh cúi xuống, đầu tiên là chạm nhẹ môi cậu, sau đó đưa lưỡi liếm quanh cánh môi

Vương Nhất Bác bị khiêu khích, lúc đầu có chút khó hiểu, ngạc nhiên, nhưng thỏ đã dâng mình tới miệng, sư tử còn không ăn chính là không hiểu phong tình. Một phát kéo người không sợ chết phía trên ngồi vào lòng mình, cậu cố khắc chế bản thân, hỏi

"Anh đang làm gì?"

"Em còn giả vờ cái gì?" Ý của Tiêu Chiến chính là "Còn không mau làm anh!"

"Đây là chính anh nói"

Giám đốc Vương nếu ở cổ đại, chính là hôn quân, vì mỹ nhân mà bỏ bê triều chính a. Thật sự như vậy cũng được sao Vương tiểu thiếu gia??????

Chiều hôm đó xác định có người không làm việc được, có người không trở về được, có một số người tự hiểu ra vấn đề, im lặng làm việc của mình chờ đợi tan tầm, không một ai không có mắt đến gõ cửa phòng sếp nhỏ nhà bọn họ...

Ps: Thật ngại quá. Mấy hôm nay bổn cung bị ám ảnh nấm, cho nên các ái phi cũng phải bị ám ảnh chung. Moahahahahha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net