Chương 9: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Phóng bị ông chủ vô lương tâm nhà mình sai bảo chuyện sắp xếp lịch học lái xe cho cậu chủ nhỏ trong nhà. Anh liên hệ một trung tập gần trường đại học dạy về nội dung lý thuyết, lại tự mình dạy Vương Nhất Bác lái xe. Công việc thì nhiều, lương lại không thấy tăng, quả nhiên, ông chủ không có lương tân thật sự!

Vương Nhất Bác đang nghỉ hè, câu lạc bộ bóng rổ cũng đóng cửa, đội trưởng mới trước khi thi học kỳ đã định ra là Lưu Hải Khoan có kỹ thuật tốt nhất sau Tào Dục Thần. Trời quá nóng cũng hạn chế đua xe, vì vậy cậu cũng không thường tới Hoàng Gia lượn lờ nữa. Hiện tại, ngoại trừ thời gian đến trung tâm lái xe học lý thuyết cùng học lái xe với Tưởng Phóng ra, cơ hồ cậu đều vô cùng rảnh rỗi.

Rảnh rỗi quá lại nhớ nhung người nào đó, vì vậy hôm nào cũng lượn vài vòng gần khoa mỹ thuật, nhưng chưa từng gặp lại Tiêu Chiến. Có vẻ anh đang bận chuẩn bị tốt nghiệp!

Về phần Tiêu Chiến, sau sự kiện lạc đường đầy xấu hổ mất mặt ở câu lạc bộ Hoàng Gia xảy ra, anh cơ hồ không trở lại đó lần nào nữa. Hơn nữa cũng sắp phải trình bày báo cáo tốt nghiệp, tháng chín còn phải tham gia cuộc thi dành cho hoạ sĩ trẻ dưới 25 tuổi do viện nghệ thuật B thị tổ chức bốn năm một lần, thực sự rất bận rộn...

Weibo update:

X đại khoa mỹ thuật - Tiêu Chiến

Sắp tới thật bận rộn! Mọi người nghỉ hè vui vẻ nhé! [Hình ảnh] (Hình ảnh bộ cọ vẽ)

Thời gian: 05:18 pm ngày 28/6/20xx.

Bình luận phía dưới chính là cổ vũ Tiêu học trưởng cố lên, còn cầu hình selfie vân vân...

Mẹ Vương dạo này có thêm thú vui mới, thường xuyên lướt weibo mọi lúc mọi nơi. Lúc này bà cũng vừa kết thúc lịch thu âm cho một bài hát cổ động kỷ niệm ngày thành lập đảng Z quốc, cầm điện thoại mở weibo, không ngờ lại thấy được con rể đăng trạng thái với nội dung đáng yêu. Bà vội vàng vào bình luận

Ca sĩ Trần Giai: Chiến Chiến cố lên nhé!

X đại khoa mỹ thuật - Tiêu Chiến: Ahhh như như như thế nào lại là Giai tỷ a? Cảm ơn Giai tỷ! Em rất hâm mộ chị! Nhưng tại sao chị lại biết em?

Trên trán mẹ Vương rơi xuống mấy cái vạch đen. Sao bà lại dùng tài khoản gốc? Cái này thì cũng thôi, nhưng con rể tương lai lại là fan hâm mộ của bà, còn gọi bà là "chị"? Để con trai bảo bối thấy không phải sẽ có chuyện sao? Nhưng giờ xoá bình luận lại có khả năng khiến con rể cảm thấy tổn thương! Thôi cứ để vậy đi! Quyết định xong, mẹ Vương cũng ngừng rồi rắm, gọi điện cho con trai bảo bối. Bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Mẹ?"

"Ừ, bảo bối đang làm gì?"

"Đang đi dạo trong trường" Giọng Vương Nhất Bác buồn bã vang lên

"Muốn gặp Chiến Chiến sao?" Mẹ Vương nghe thanh âm con trai bảo bối, như thế nào còn không hiểu?

"Vâng, hơn một tuần rồi, anh ấy như biến mất vậy!!"

"Thằng bé vừa cập nhật weibo. Nói là đang rất bận"

"Weibo? Mẹ gửi tài khoản của anh ấy cho con đi"

"Được, mẹ gửi của mọi người trong nhà, cả Tiểu Bạch để con follow nhé!"

"Vâng, cảm ơn mẹ"

Vương Nhất Bác không đi dạo nữa, cậu trở về căn hộ chung cư của mình, nhanh chóng mở máy tính lúc trước chỉ đùng để học ra, tạo tài khoản Weibo. Nếu đã theo đuổi anh ấy, vậy thì học theo anh ấy đặt tên vậy^^

Weibo update:

X đại khoa quản lý - Vương Nhất Bác

Không biết làm gì, thật rảnh rỗi! Nghỉ hè vui vẻ! [Hình ảnh] (Hình ảnh phong cảnh một góc X đại, chính xác là khoa mỹ thuật cậu vừa chụp)

Thời gian: 18:23 ngày 28/6/20xx.

Mẹ Vương vừa ăn tối chuẩn bị cho cảnh quay của MV sắp ra mắt, vừa xem điện thoại. Trợ lý bên cạnh nhìn mãi thành quen, chuẩn bị xếp gọn đồ đạc rời đi, đột nhiên

"Khụ, khụ, khụ" Mẹ Vương cứ như vậy sù sụ ho lên

"Giai tỷ, tỷ sao vậy?" Trái tim yếu đuối của trợ lý cũng sắp rơi luôn ra ngoài. Vị này như thế nào lúc nãy còn tốt...

"Không sao, không sao" Mẹ Vương xua xua tay, kiềm chế cơn ho vì bị sặc ngụm sữa vừa rồi "Em đi ăn tối đi"

"Vâng" Trợ lý nhìn lại thấy không có vấn đề gì lớn, lúc này mới buông tim rời khỏi phòng nghỉ riêng của mẹ Vương.

"Thằng nhóc thối này, vừa nhìn vào đã thấy chính là học theo người ta đăng a" Mẹ Vương lắc đầu bất lực. Nếu bà biết hình ảnh kia là phong cảnh nơi nào, có lẽ bà sẽ không bình tĩnh nhanh như vậy:))

Gặp tình trạng tương tự con có đồng chí Tiểu Bạch đang vừa xem ti vi, vừa ăn hoa quả, vừa lướt weibo tại nhà. Miếng táo vừa cho vào miệng cứ thế mắc nghẹn ở cổ, phải cố mãi mới nuốt xuống được. Quả nhiên chọn bạn mà chơi, người bạn này của cậu cũng quá nguy hiểm rồi.

Những người nhà được Vương Nhất Bác follow lại không biết rõ chuyện này, nhìn thấy cháu trai bảo bối update weibo, ai nấy hồ hởi hào hứng bình luận, khen ngợi phong cảnh X đại không ngớt.

Tiểu Bạch - Vương Bác Văn: Cậu ngưu! Lại còn dám chụp cảnh nơi này!!!!

Tập đoàn Duy Giai Vương Duy: Tại sao không được chụp? [Nghi ngờ] [Nghi ngờ]

Tiểu Bạch - Vương Bác Văn: Chính là khoa mỹ thuật trường cháu...

Ca sĩ Trần Giai: [Hoảng sợ] [Hoảng sợ] [Hoảng sợ]

Tập đoàn Duy Giai Vương Duy: [Hoảng sợ] [Hoảng sợ] [Hoảng sợ]

Vương Khiết - Quản lý cấp cao Vương thị tập đoàn: @Trần Giai Làm sao vậy chị dâu?

Ca sĩ Trần Giai: Phật dạy, không thể nói

"..." Phía dưới bình luận của mẹ Vương, tất cả mọi người trong nhà đều không nói thành lời.

Tiêu Chiến tất nhiên không biết những chuyện này. Sau khi nhận được lời cổ vũ của ca sĩ thần tượng Trần Giai, anh lập tức lên tinh thần 100%, nhanh chóng xử lý bữa tối, lại bắt đầu đặt sự chú ý vào trên bức tranh dang dở. Tại sao một nữ ca sĩ như Trần Giai lại biết tới anh, còn nói lời cổ vũ, còn gọi Chiến Chiến, anh đã sớm ném ra sau đầu mấy cái thắc mắc kia rồi.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế sofa trong phòng khách chăm chú đọc bình luận. Thì ra dùng mạng xã hội là như vậy? Nhưng cậu đói bụng rồi, lại thật sự lười ra ngoài, vì vậy dứt khoát không ăn nữa. Mở xem một số video về kỹ thuật trượt ván, cậu ngủ quên lúc nào không hay.

5:30 sáng, Vương Nhất Bác là bị đói tỉnh, dạ dày còn ẩn ẩn đau, có lẽ là do tối hôm qua không ăn gì đã đi ngủ, người còn không tắm...

Nhớ tới đó, cậu cũng có chút ghét bỏ bản thân, bỏ qua dạ dày đau, lao vào phòng tắm, khẩn trương tẩy rửa cơ thể. Hoàn tất xong đâu đấy cậu mới cẩn thận chọn một bộ đồ khá thoải mái, cầm lấy chìa khoá, rời khỏi nhà.

Đi qua cổng X đại chính là một quán bán đồ ăn sáng rất ngon, Vương Nhất Bác chính là muốn tới đó. Không ngờ đi qua cổng X đại, dạ dày cậu đột nhiên đau đớn dữ dội, mò tay vào túi ý định lấy điện thoại gọi ba Vương, không ngờ cậu vậy mà không mang theo... Chông tay lên tường bao, có lẽ đợi một lát, cơn đau sẽ giảm xuống.

"Vương Nhất Bác?" Một thanh âm như là thiên thần vang lên bên tai Vương Nhất Bác, khó khăn quay đầu nhìn qua

"Tiêu Chiến, giúp em" Cậu chỉ nói được như vậy, đau đớn khiến cậu không thốt nên lời.

"Em làm sao vậy?" Tiêu Chiến vừa ra ngoài ăn sáng trở về, nếu là bình thường anh sẽ tự nấu bữa sáng, nhưng hôm nay lại nổi hứng ra ngoài ăn, không ngờ lại bắt gặp tình huống này.

*Lắc đầu* Người nào đó là đau đến không muốn nói

"Đợi một chút, tôi gọi taxi, chúng ta tới bệnh viện"

*Lắc đầu* *Lắc đầu* *Tiếp tục lắc đầu* Xem ra đứa nhỏ này quá sợ hãi đối với nơi gọi là bệnh viện. Tiêu Chiến nhận ra sự kháng cự mãnh liệt của cậu, nhưng vẫn cứng rắn, gằn từng chữ

"PHẢI ĐI!"

Vương Nhất Bác ủy khuất cực kỳ, như thế nào người này lại dùng giọng điệu như vậy nói cùng cậu chứ? Không thấy người ta đã đau thành như vậy sao? Nhưng cuối cùng cậu vẫn là không dám lắc đầu nhỏ nữa rồi.

Taxi buổi sáng có chút hiếm, nhưng rất may không lâu sau liền có. Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên xe, chính anh cũng ngồi vào, để bạn nhỏ tựa vào trong ngực chính mình. Nếu lúc này Vương Nhất Bác tỉnh táo chắc hẳn cậu rất vui vẻ hưởng thụ, tiếc là cậu đang đau muốn chết...

"Em muốn gọi cho ba mẹ không?" Nhận ra Vương Nhất Bác không còn đau đớn nhiều nữa, Tiêu Chiến cúi đầu bắt chuyện

"Không gọi, gọi, họ cũng không tới...được" Vương Nhất Bác biết tính chất công việc của ba mẹ mình, gọi lại khiến hai người lo lắng thôi.

"Em..." Tiêu Chiến không biết suy nghĩ của đứa nhỏ, lúc này anh thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, ba không yêu, mẹ không thương. Mà lại quên mất lần trước ba Vương còn đến tận cổng trường đưa người đi ăn. Thật là một hiểu lầm không hiểu ra làm sao:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net