[ No. 1 ]: Khởi Đầu Ở Thế Giới Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tử Quân cậu hiện là giáo sư của học viện học thuật và đồng thời cũng là một bác sĩ tài giỏi, nhưng dù đã đạt những thành tựu ưu tú như vậy, nhưng gương mặt cậu rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đã từ rất lâu nụ cười đã không còn trên gương mặt thanh tú của cậu nữa, liệu vì sao mà cậu lại trở nên buồn bã và vô cảm như thế này?

Khi còn cậu lúc 7 tuổi, mẹ cậu mất sớm để lại cậu sống với người cha của mình, ông ta vốn là kẻ bợm rượu lúc nào uống say về cậu luôn phải chịu đòn roi của ông ta kèm theo đó là nhưng câu từ ghê tởm phát ra từ ông ta khiến cậu cảm thấy kinh hãi, ông ta bạo hành cậu rất dã man đôi khi dùng tay, cũng đôi khi dùng roi và vô số thứ khác, không lâu sau đó lúc tôi lên 12 ông ta cưới về nhà một một bà mẹ kế, bà ta cũng chả khác gì ông ta, bà ta là một kẻ bài bạc có tiếng tiền nợ không đếm xuể, nếu ngày bà ta thắng thì thôi nhưng nếu thua cậu sẽ liền bị bà ta vứt vào phòng tối, niềm tin vào sự sống đối với cậu cứ mất đi từng ngày, thứ niềm tin còn sót lại trong cậu chính là việc cậu phải trốn nơi địa ngục này, đêm tối hôm đó lúc ông ta vẫn còn đi uống rượu, bà ta thì đã ngủ say cậu đã lén chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó và hướng về phía quốc lộ, lúc tới được quốc lộ thì cậu cũng đã kiệt sức rồi.

Hôm đó chính là ngày định mệnh của đời cậu, lúc ngất đi cậu đã gặp được Thiếu gia của Thiên Gia, thiếu gia Tuấn Hạo, không chi mỗi anh mà còn có cả Trần Nam và Minh Phong, họ đã xem xét và chăm sóc cậu còn coi cậu như người em người nhà cùng những người khác nhưng niềm vui không được lâu dài.

Năm 3025, năm cậu tuổi 23.

Reng...reng....

Tiếng chuông đồng hồ vang lên buổi sáng, một bóng hình chàng trai nhỏ bưng một mâm cơm lớn đi vào một căn phòng đây là từ đường, trên chiếc bàn lớn trong từ đường là 7 bức di ảnh, lần lượt từ Anh cả Tuấn Hạo, Minh Phong, Trần Nam, Tiểu Niên, Song Thiên, Quang Lê cuối cùng là Hy kiệt, chàng trai với mái tóc màu xanh tựa như đại dương rộng lớn ấy, ánh mắt không có tiêu cự nhìn mãi về từ đường, gương mặt trầm lặng đến đau lòng.

Bỗng một đôi tay xuất hiện ôm ngang mình của cậu trai ấy, người đã dang đôi tay ấy là một cậu trai khá trẻ độ tuổi tầm khoảng 20 tuổi, cậu trai ấy có mái tóc màu vàng tựa như ánh dương cuối cùng của hoàng hôn vậy, ánh mắt cậu nhíu lại khi ôm người trước mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười.

" Buổi sáng tốt lành, Anh Quân - buổi sáng tốt lành mọi người "- cậu ngửa mặt lên nhưng vẫn trong tư thế ôm anh mình, gương mặt cậu cũng đã có đôi phần hốc hác hơn, mắt cậu ấy có sưng đỏ một chút, chắc là lại khóc một mình rồi.

" Em dậy rồi sao Tiểu Nhạc, hôm nay có lịch trình diễn phải không? " - Nhìn đứa em mình gắng gượng nở nụ cười, cậu nhìn đến mà đau lòng.

" Dạ vâng! Chiều nay em có một cuộc công diễn cuối cùng trước khi giải nghệ " Tiêu Nhạc cậu buông anh mình ra đi đến ghé ngồi xuống.

" Ừm.... Em cố gắng lên nhé, anh chúc em sẽ thành công, hôm nay nếu xong việc anh sẽ đến đón em " nói rồi cậu ngồi dậy xoa đầu cậu nhóc trước mặt sau đó thì đưa em ấy ra khỏi từ dường.

Chiều tối hôm ấy.

" Chào Quản lí Yên, có việc gì mà gọi tôi gấp thế tôi đang định qua đón Tiểu Nhạc Đây " - Vừa nói cậu vừa cầm áo khoác lên bước ra khỏi phòng.

Soạt, bịch..... Tiếng đồ dùng rơi xuống, nhìn lên sắc mặt của Tử Quân cậu đã tôi sầm lại, không chỉ vậy còn tím tái đến khó tin, cậu bỏ lại đồ chạy nhanh hết sức ra xe.

* Lời nói của Quản lí Yên lúc nãy; Giáo sư Quân, Tiểu Nhạc em....em ấy đang nguy kịch rồi, anh mau qua đây đi anh" - Cô gái bên đầu dây nói chuyện bằng giọng nói thều thao không chỉ vậy còn chất chứa nước mắt.

Tôi phóng lên xe, không nghĩ đêm điều gì mà chạy xe rất nhanh, nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống, y như trước là giọt lệ mất đi người thân mà cậu yêu quý.

" Tiểu Nhạc em đừng xảy ra chuyện gì, anh xin em đấy Tiểu Nhạc " - Cậu thầm cầu mong.

Thoáng chốc cậu ngước lên lao nước mắt mình, vẫn tốc độ đó cậu chạy xe, nhưng không may một chiếc xe khác do tên đang say rượu nào đó lái, đâm trúng xe cậu làm xe lật xuống đường.

" Tiểu...Tiểu Nhạc...Mọi Người....Nói rồi cậu đã nhắm mắt. "

Cậu hờ hửng thoáng nhìn thấy cảnh bệnh viện, thấy vô số bác sĩ đang đẩy băng ca cậu nằm đi, mùi thuốc thật nồng, thật khó chịu.

" Buồn ngủ quá, có lẽ chúng ta sắp gặp lại nhau rồi mọi người " - thầm nghĩ thoáng qua đến cuối cùng cậu cũng nhắm mắt xuôi tay.

Màn đêm hôm nay thật buồn tuổi, trời cao không vánh không chút áng mây, sao đêm nay cũng thật rời gạc không chút gió thu, màn đêm êm đềm án mùi cô đơn, đau khổ, sầu lệ, đau thương, khắc khổ, đau lòng.

Ánh trăng với sắc màu bạc trắng nằm ngự cao cao trên chín tầng trời, ánh sáng cô đơn của vầng trăng hôm nay thật cô liêu, trăng hôm nay như chia xa với các vì sao vậy, mỗi người một nơi chia lìa xa cách. Trăng là tâm trạng là biểu thể hiện cho sức sống của con người có trong màn đêm tĩnh, cảnh sắc thật đau lòng.

Ánh sáng nhẹ của vầng trăng chiếu gọi khắp nơi, ở một khung cửa sổ màu bạch dương trong khu nhà nằm ở ngoại ô thành phố, ánh trăng bạc màu gọi qua khung cửa sổ chiếu qua bức màn trắng xóa trong căn phòng, hiện lên đó là một người con trai đang ngủ rất say, cậu ấy có mái tóc màu xanh của đại dương khá dài thoáng mát dịu dàng, ngũ quan cậu không những thanh tú mà còn rất xinh đẹp, đôi lông mi mỏng thưa như những nhánh liễu, thân hình cậu khá gầy nhưng lại trong rất đẹp thêm vào đó là nét da hồng hào, trắng mịn càng làm nổi trội hơn nét đẹp của cậu, cậu mặc bộ áo ngủ màu bê nhẹ nhàng.

Khung cảnh căn phòng dần hiện diện bởi ánh sáng ấy của vầng trăng bạc, đây là một căn phòng giản dị, kiểu cách nhẹ nhàng, thanh mát. Tông nền chủ đạo của căn phòng là màu lam nhạt, gần khung cửa sổ là chiếc bàn học gỗ màu trắng đã dần phai mục đi theo năm tháng, ở bên trái bàn là chiếc giường ngủ bằng gỗ, bộ ga giường lấy màu xanh biển làm chủ đạo, trên giường ngoại chiếc chăn mềm màu trắng thì còn có những chiếc cừu bông trên giường, bên phải bàn chiếc tủ sách lớn, kế bên tủ sách là chiếc tủ quần áo màu nâu đỏ, phía dưới chân giường là cửa của phòng tắm, trên trần nhà là chiếc đèn ngủ màu cam ấm áp.

Bông bất chợt trên giường có động tĩnh, cậu con trai nằm trên giường bỗng giật mình bật dậy, ngỡ như gặp phải cơn ác mộng vậy, sắc mặt hồng hào của cậu tái nhạt đến lạ thường, cậu thở gấp đôi chút mới đưa tay lên ngực cố gắng hồi thần lại.

" Đây....Đây rốt cuộc là nơi nào thế? Mình...mình nhớ mình đã chết rồi mà " - Cậu ôm đầu nghĩ bụng.

Cậu ôm nhẹ đầu mình cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.

Hồi Tưởng.

" Lúc đó khi nghe tin người em trai Thanh Nhạc cuối cùng mình gặp tai nạn đang nguy kịch, tôi đã nhanh chóng phóng lên xe chạy đi đến bệnh viện một cách nhanh nhất, em ấy là người cuối cùng trong gia đình của chúng tôi, tôi đã rơi nước mắt lúc tôi bình tĩnh được đôi chút gạt những giọt nước mắt ấy đi, nhưng khi tôi ngước lên hốt hoảng nhìn lại thì xe tôi đã bị một chiếc xe khác đâm ngã xuống phía bên đường tôi nhớ mơ hồ lúc đó tôi mất rất nhiều máu và...."

"Đây là đâu? Sao mùi thuốc lại ngập nồng như vậy, mình...buồn...ngủ quá" - đã nhắm mắt.

Kết Thúc.

" Vậy ra mình đã chết rồi ư " - Tôi không kiềm được lòng mà rơi nước mắt, nhưng giọt nước mắt ấm rơi xuống tấm chăn.

" Tại sao? tại sao lại để tôi sống lại chứ, xuyên không hay gì đó tôi không cần làm...làm..ơn, tôi muốn ra đi cùng với gia đình minh " - cậu đưa hai tay che mặt vừa khóc vừa ấm ức nói, hai hàng nước mắt vẫn cứ mãi lăn xuống.

Mất hơn 2 tiếng sau cậu mới có thể hồi phục lại một chút tin thần, cậu cố lau đi hai hàng nước mắt sau đó thì bước xuống giường xem xét tình hình, cậu di một lượt hết phòng rồi mới đó vào nhà tắm, nhìn lên tấm gương cậu thấy được gương khả ái của chính mình, nó cũng tựa như gương mặt kiếp trước của cậu nhưng khác ở chỗ nguyên chủ chả biết chăm sóc bản thân gì cả, mặt đẹp, thân hình và mọi thư đều xuất sắc, nhưng tự nhiên lại để tóc dài ra còn thêm cả đeo cái kính 0 độ cận này làm gì cơ chứ.

Nhìn được một lúc cậu lấy cây kéo trên chiếc tủ gỗ kế bên tự tay làm lại mái tóc của chính mình, khoảng chừng hơn tiếng sau cuối cùng cũng xong, quả giống với kiếp trước mái tóc màu xanh của đại dương, được cắt ngắn, phần đầu tóc được uốn nhẹ nhàng trông rất thanh lịch, bỏ kính 0 có độ này ra thì càng thêm hoàn mĩ, đôi mắt màu lam có chút ánh kim của cậu lộ ra sau cái kính, không chỉ vậy khí chất của cậu giờ hoàn toàn khác, vốn nếu để dáng vẻ trước thì nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ thấy cậu trong rất yếu đuối, nhưng khi thay đổi khí chất cậu bây giờ trong rất tự tin và hảo cảm.

Mọi chuyện đã xong cậu dọn hết đống tóc vứt vào sọt gác, sau đó bước ra đi lấy quần áo, tóc được cắt rồi không tắm sẽ ngứa lắm, mở tủ quần áo ra xem cậu mới hốt hoảng, cùng là người giống cậu nhưng khác một trời một vực, quần áo cậu ta có như bộ sưu tầm tắc kè hoa vậy đủ hết mỗi loại màu, liếc nhìn hết một hồi cậu mới lấy bộ áo hoodie màu vàng nhẹ ra, ít ra thì nó là ổn nhất.

Cậu bước vào phòng tắm, bỗng khi cởi quần ra thì một vật gì dó rơi xuống, nhìn lại thì cậu hết sức vui mừng, bởi nó chính là thẻ của cậu, trời ơi số tiền mà cậu tích góp cuối cùng cũng đi theo cậu này, cằm chiếc thẻ cậu nở nụ cười nhẹ, bởi chiếc thẻ này chính là tấm thẻ chỉ có duy nhất các anh chị trong nhà mới có được, nhìn lại mà thấy đượm buồn cậu cầm thẻ để lên trên tủ sau đó nhìn lại bao quát mình, cơ thể của nguyên chủ này khác cậu thật, cơ thể kiếp trước của cậu tuy không mập không ốm nhưng cũng có chút thịt, ngược lại cơ thể này thì mảnh khảnh quá, còn chưa kể bên vai trái của cậu có một ấn kí rất lạ một chữ ♈, thôi thì không nghĩ nhiều cậu nhanh chân đi tắm rửa cho mình.

Sau khi ra khỏi phòng tắm nhìn lại đồng hồ thì cũng gần 4 a.m rồi, cậu không biết nguyên chủ có sống với ai không nên cậu ra khỏi phòng bước xuống lầu thăm dò, nhìn thấy trước mặt cậu là một ông cụ và một bà cụ, dựa vào giác quan có thể đây là ông bà của mình.

" Ông ơi? Liệu chúng ta phải làm sao đây? Tôi không muốn cho thằng bé nghỉ học đâu?" - bà nói rồi nhìn ông với vẻ mặt buồn tuổi.

" Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi bà à, nhà cũng đã gần như không còn tiền nữa, số tiền cuối cùng trong nhà hôm trước của chúng ta cũng bị thằng bé lấy đi rồi" - ông ôm bà vỗ vỗ nhẹ nhàng, nhưng nét mặt lại rất buồn.

Nguyên chủ cậu đã làm gì mà để ông bà phải buồn như vậy chứ, mà nhắc mới thấy xung quanh nhà của cậu rất mộc mạc bình dị, nhưng chỉ riêng phòng cậu là thấy có hơi xa hoa thôi, không chỉ quần áo, còn mỹ phẩm nữa, nghĩ rồi cậu tức giận, nếu cậu ta đã không lo cho ông bà ổn thỏa vậy thì tôi sẽ báo hiếu ông bà thay cậu, đoạn cậu bắt đầu đi xuống ông bà thấy cậu liền vội lau nước mắt mà cười vui vẻ.

" Cháu sao lại thức sớm thế mới 4 a.m mà, không phải nói ngủ đủ giấc cháu mới đẹp " - bà nở nụ cười hiền lành nhìn đứa cháu.

Tôi đứng đó nhìn ông bà nở nụ cười ngượng nghịu ấy nói chuyện với tôi, sắc mặt đen dần.

Bống phút chốc tôi không kìm được lòng mà chạy lại ôm lấy ông bà thật chặt, đã không biết bao nhiêu năm từ lúc Đại gia đình cậu mọi người lần lượt ra đi, cậu đã không còn được nghe những lời nói ấm áp như vậy nữa, ông bà thấy lạ nhưng cũng mặc cho đứa cháu ôm mình, mặc cho cậu khóc.

Cũng được hơn một lúc sau tôi mới mở được lời.

" Con....con xin lôi...con xin lỗi ông bà " - cậu ứ nước mắt nói với ông và bà mình.

" Đứa cháu ngốc này, sau lại phải xin lỗi ông bà chứ " - bà nở nụ cười hiền xoa đầu đứa cháu mình.

" Ông bà không cần lo đâu ạ, vụ tiền học phí con đã lo xong hết rồi, nếu sau này ông bà cần gì cứ nói với con, con sẽ mua cho ông bà." - cậu ôm chặt bà minh.

" Đứa cháu ngốc, ông bà thì cần gì chứ chỉ cần cháu bình an, sống an nhàn khỏe mạnh là Ông và bà mãn nguyện rồi" ông đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cháu mình.

Hai ông bà cùng đứa cháu mình tâm sự, thoáng chốc đã đến lúc bình minh lên, khí thu của buổi bình minh ngày mới thật đẹp biết bao, nhưng cũng thật ưu sầu biết bao.

--------------(๑•̀ㅂ•́)و✧-----------

So: tác phẩm mới của So đây mọi người ơi, mong mọi người hãy đón nhận nó nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net