[ No. 2 ] Khởi Đầu Ở Thế Giới Mới ( Next 2 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hy Kiệt cậu là rất vô cảm với đời, cậu vẫn luôn ở trong nhà, cậu mắc phải hội chứng sợ hãi nơi đông người và xạ hội, bản thân cậu rất ít khi cười hoặc có thể là hoàn toàn không cười, tuy vậy nhưng đối với gia đình thì cậu lại khác cậu tôn trọng anh em trong nhà mình, luôn luôn giúp đỡ họ nếu cần thiết .

Vương Hy Kiệt cậu sinh ra trong một gia đình thuộc thế hệ trước nên mọi người trong nhà đều rất cổ hủ, họ luôn sống theo quan niệm của chinh bản thân mình đã được dạy khi trước, cậu sinh ra đã là em út trong gia đình, Cha mẹ thì biệt tích bỏ rơi cậu sống cùng ông bà cổ hủ và dì chú luôn luôn coi cậu như cái gai trong mát, không chỉ vậy cậu còn bị anh em trong nhà ngược đãi, ông cậu luôn truyền đạt cho con cháu nhưng thứ vô cùng khủng kiếp như việc giết người hãy gì đó đối với ông chả là gì cả, không khuất phục trước sự giáo dục cổ hủ và ghê tởm ấy cậu đã đứng lên phản đối.

Những ngày sau đó cậu phải chịu vô số truyện kinh khủng, cậu bị cấm túc không cho ăn, còn phải chịu sự sỉ nhục và chà đạp khi anh em trong nhà đến gặp cậu, luôn phải chịu thứ gia pháp dùng roi quất lên người, cơ thể cậu đã chịu đựng sự thống khổ ấy trong suốt nhiều năm liền.

Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, lúc cậu đang chuẩn bị tin thần bị roi quất thì ngỡ cánh cửa phòng bị đạp văng ra, một người con trai với mái tóc đen láy, đôi mắt sắc bén như diều hâu bước từng bước chân vào, ông cậu hay gọi là ông Vương bị cái cửa đụng trúng khi văng ra hiện đang nằm dưới đây, không nể nan gì người già hay không người con trai ấy bước lại đạp đầu ông xuống đất sau đó đưa tờ giấy phép bắt giữ ra.

" Ông Vương, ông phạm tội truyền bá giáo dục theo lối ảnh hưởng đến tư tưởng con người , kèm theo đó là tội tàng trữ vũ khí và bạo hành trẻ vị thành niên trong nhiều năm" - nói rồi người con trai ấy ngoái tay hai tên vệ sĩ cao lớn bước vào một là để áp chế ông ta, hai là để cõng cậu nhóc đang bị thương.

" cậu mơ màng nhìn thấy là như vậy, chính Nam Ca, cùng Niên ca, Phong ca hôm đó đã đến cứu cậu thoát khỏi chốn địa ngục ấy.

Cậu được mọi người đưa về và được chăm sóc tận tình, những bởi vì cảm xúc khi trước dần dần cậu bị mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội.

Quả là được gia đình chăm sóc quả là tuyệt vời, ngày tháng tươi đẹp là thế cứ trôi qua trôi qua, nhưng niềm vui không kéo dài mãi.

Năm ấy mưa như bão lũ, cứ như ông trời đang khóc vậy.

Ở nhà tang lễ: Tử quân cậu gắng ngượng cơ thể mình, khóe mắt đã dần dỏ đi.

Hy Kiệt cậu đúng đó ánh mắt như không có hồn vậy đau khổ đến cùng cực, không thể nói thành lời.

Tiểu nhạc: em ấy đang khóc, những giọt nước mắt cứ chảy dài hai bên má.

Tiểu Lê: cậu đứng cạnh hòm nhìn với đôi mắt ngấn lệ, nhỏ từng giọt nước mắt.

Song Thiên: cậu đứng bên trái quan tài nắm lấy bàn tay của người ấy.

Tuấn Hạo, Trần Nam cả hai người mặc quần áo đen đứng ở cửa đón từng vị khách.

Minh Phong anh vừa đốt giấy tiền vừa dưa đôi mắt vô hồn nhìn về phái di ảnh, di ảnh là ảnh một cậu trai đang cười, nụ cười như ánh ban mai ấm ám nhưng giờ chỉ còn là di ảnh.

" Tiểu Niên! Sao em có thể rời bỏ mọi người, rời bỏ gia đình chúng ta mà đi như thế chứ, em làm vậy em biểu anh làm sao có thể ăn nói với mẹ đây chứ" vừa nói giọt nước mặt của anh cũng đã dần rơi xuống, anh đã kiềm nén nó rất lâu rồi.

Trong cỗ quan tài nằm ở giữa phòng, nằm trên đó là di thể của Tiểu Niên, dù ra đi anh ấy vẫn nở nụ cười.

Sau khi tang lễ kết thúc tất cả mọi người đều suy sụp tinh thần, đặc biệt chính là bản thân cậu Hy Kiệt theo lẽ lúc đó cậu ở gần với anh nhất nhưng rồi sao cậu mới ra ngoài để mua chút đồ uống cho anh khi quay lại thì tiệm hoa của anh đã nằm trong ngọn lửa, cậu đã gào hét hoảng hốt đến tột cùng bởi lẽ cậu biết anh ấy mỗi lần khi ngủ trưa thường dùng hương say để ngủ nếu đã vậy thì anh ấy vốn vẫn còn trong ấy.

Cậu gào hét nhìn đám lửa cháy lớn, một người cứu hỏa vào trong đám lửa đã cứu được anh ả nhưng anh đã không còn hơi thở nữa rồi.

Sau hôm ấy khi ăn tối xong cùng mọi người cậu dã về phòng mình, cậu khóa trái cửa nhẹ nhàng lướt bút ghi chiếc di thư, song cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tối đêm nay thật thanh bình, tiến về giường cậu đưa vào tay 8 viên thuốc ngủ liều mạnh, không chút do dự uống hét một lần, cậu đã nhắm mắt

" Tạm biệt sự đau thương ".

Trong một căn phòng ở một ngôi nhà nằm ở gần ngoại ô, Ánh trăng soi chiếu xiên qua cánh màn che, một bóng hình một cậu trai đang ngủ rất say dần dần hiện ra, cậu có mái tóc màu xanh pha lẫn cùng sắc đen trong rất ảm đạm, mái tóc cậu khá lượm thượm, dài và che mất đôi mắt của bản thân, nhìn cậu lúc này trong thật thảm hại mà, cậu có vẻ đẹp lạnh lùng nhưng khiến bao con người khác phải rung động, ngũ quan tuấn tú nhưng đôi mặt thì rất u sầu, cậu cao khoảng chừng 1m64, thân hình thì cũng ổn có chút thích, nước da trắng ngần đẹp đẽ, cậu mặc bộ áo ngủ lấy tông xanh lá làm chủ đạo

Cậu ngủ say được một lúc thì mở mắt nhìn lên trần nhà rất lâu, đôi mắt u sầu dần nhuốm lệ, cậu để một tay lên trán nằm ngửa lên nhìn vài khoảng không mà im lặng, sau dó cậu mới bất chợt bật dậy hốt hoảng.

" Đây là nơi quái nào thế, mình nhớ bản thân mình đã chết rồi mà" - Cậu hoang mang nhìn xung quanh mất một lúc thì mới hiểu ra là mình đã xuyên không.

Cậu đứng dậy khỏi giường kéo rèm cửa ra, hiện lên trước mặt cậu là vầng trăng to lớn màu bạc, soi chiếu ánh sáng khắp nơi ánh trắng chiếu gọi qua chiếc cửa sổ đã mở toang ra, bóng hình chàng trai ngơ ngẩn nhìn trăng cứ thế mà được tạo nên.

Cậu nhìn trăng được một lúc thì bước dạo quanh phòng, đây là một căn phòng trung, giữa phòng là chiếc giường khi nãy cậu nằm, bên phải giường lừa tủ quần áo, trên trái là chiếc bàn học được đặt cạnh khung cửa sổ, cánh cửa ở góc là phòng tắm và nhà vệ sinh.

Cậu chả để tâm bước vào trong nhà tắm, nhìn lên rương thấy gương mặt bản thân, nhưng lại lượm thượm và chả được chăm sóc này làm cậu cảm thấy bực tức,thoáng nhìn trên tủ cậu thấy đồ dùng để làm tóc, không nghĩ nhiều dứt khoát cậu lấy kéo cắt đi phần tóc dài của mình, cậu làm rất tỉ mỉ và vô cùng điêu luyện cứ như một người thợ vậy, từ công đoạn cắt, thước, tỉa mọi việc đều được cậu làm rất chu toàn, không chỉ vậy cậu cũng uốn phần ngọn tóc mình lên đôi chút, nó sẽ tạo ra cảm giác tự nhiên hơn.

Làm xong tất cả thì vẫn phải đi tắm, cũng may cậu bên này có quần áo màu đen, lúc vào phòng tắm trước khi tắm cậu hay có thói quen kiếm tra lại coi có bỏ quên thứ gì trong quần áo không, thoáng lúc kiểm tra túi quần cuối cùng thì có vật gì đó, lấy ra khỏi túi cậu ngờ nghệch mở to mắt hốt hoảng, vậy mà nó lại chính là thẻ ngân hàng ở kiếp trước, tín vật chỉ có anh em trong nhà mình mới có, chiếc thẻ này có màu sắc đen tuyền, phía dưới là dãy số thẻ, phía trên là hình ảnh một đó hoa sen màu vàng, nghe bảo nó là vàng thật, đóa sen có tổng cộng 9 lá đại diện cho số thành viên trong gia đình cậu, nhìn tấm thẻ sắc mặt cậu lại trầm xuống, bỏ thẻ lên tủ cậu cởi quần áo ra để đi tắm.

Cơ thể quả là đẹp thật, làn da cậu trắng ngần, eo có chút thịt nhưng vẫn rất thon mềm, trên vai phải cậu có một dấu ấn kì lạ, tựa như một con chú thỏ, nhưng dấu ấn khá nhỏ nên cậu cứ xem nó như hình xăm mà không qua tâm đến rồi bước vào phòng tắm.

Thoáng nhẹ đôi chút thì ánh bình minh của ngày mới đã bắt đầu xuất hiện, cảnh trời quang đản xanh ngát hòa cũng những tia sáng nhẹ của ánh bình mình, kèm theo đó là ngọn gió của mùa thu đã nổi lên một cách nhàn nhã và thoáng qua, cậu đứng ở ban công, mặt chiếc áo thun đen mỏng và chiếc quần ngắn đứng nhìn ra phía ánh bình minh cậu nở nhẹ nụ cười khổ, được một lúc khi cậu chuẩn bị vào lại phòng thì một chiếc xe lạ đột ngột dừng trước cửa nhà cậu, bóng hình người bước xuống xe thoáng cậu đã hết sức bàng hoàng.

-------------------(๑•̀ㅂ•́)و----------------------

So: liệu bóng hình người ấy là ai mà có thể khiến con người thẫn thờ như cậu trở nên bàng hoàng như thế? Tất cả sẽ được giải đáp ở No sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net