[ No. 4 ] Khởi Đầu Ở Thế Giới Mới ( Next 4 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Thiên cậu còn được mọi người biết đến với danh hiệu hoàng tử kiêu ngạo, cậu vô tư thảng thắn và chỉ biết nói ra những lời thật lòng của mình đánh nhau thì như cơm bữa, cũng chính vì nguyên do này mà mọi người nghĩ cậu là kẻ kiêu ngạo kinh thường người khác vô học và không có gia quy, nhưng thực chất cậu lại là người vô cùng tình cảm, cậu chỉ đánh nhau với người thực sự chọc giận cậu hoặc là phỉ báng gia đình của cậu mà thôi, vậy rồi nguyên nhân gì sao cậu lại tức giận khi có kẻ đụng đến gia đình cậu như thế.

Năm Tiểu Thiên 10 tuổi cậu vốn có một gia đình rất hạnh phúc, cậu cùng cha mẹ mình sống ở một thị trấn ngoài thủ đô, cả gia đình cậu mở một quán nước nhỏ sống qua ngày trong quán nước ngày ấy luôn ngập tràn tiếng cười, cậu cứ ngỡ mình thật sự là người hạnh phúc nhát nhưng rồi thì tai họa cũng ập đến.

Một tên thiếu gia của một gia tộc nào đó đi ngang và nhìn chúng mẹ tôi, bản thân là phụ nữ đã có chồng dù hắn có tới nịnh nọt, quà cáp mẹ tôi vẫn bỏ ngoài mắt, nhưng đêm hôm đó một cảnh tưởng khủng khiếp đã xảy ra, hắn đưa người đến kéo cha tôi đi, cha tôi bị hắn cho người đánh chết ngay tại sân nhà, tôi và mẹ gào hét chạy ra nhưng đều bị hắn tóm lấy, mẹ tôi bị hắn đưa về để làm vợ lẻ cho mình, tôi đi theo mẹ ngày thì phải lau nhà dọn dẹp mọi thứ, cuộc sống như một cơn ác mộng vậy bỗng một ngày hắn không có nhà, những bà vợ kia của hắn liên thủ lại mẹ tôi bị bức ép đến thoi thóp, đây là lần đầu tiên tôi khóc trong suốt những năm qua, trước khi ra đi tôi cũng nghe được những lời nói thân thương của mẹ mình.

" Tiểu Thiên, kiếp này cha mẹ không thể cho con một cuộc sống tốt, xin lỗi con mẹ và cha nợ con rất nhiều, Tiểu Thiên à sau khi mẹ đi con hãy rời khởi nơi đây, hãy sống một cuộc sống mới, một cuộc sống thật sự, nhớ nếu có gia đình mới thì không được nói dối họ đâu đấy " bà nợ nụ cười một tay xoa nhẹ bờ má của đứa con trai đang trải đầy nước mắt của con mình, thoáng sau bà đã ra đi.

Vài năm sau đó cậu như một đứa ăn mày lưu lạc nơi gốc phố ở thủ đô, ngày ngày đi xin ăn để sống cậu lúc này thật sự đã rất tuyệt vọng rồi như chìm sâu vào bóng tối thì bỗng, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vươn đến chỗ cậu ngồi, cậu con trai này có độ giỏi phỏng là thắp hơn cậu , cậu ấy có mái tóc màu xanh pha lẫn chút màu đen, gương mặt cậu ta rất đẹp đôi mắt tuy không có vẻ rung động nhưng thực chất thì ngược lại, cậu ta như tia hy vọng vậy soi chiếu vào trong đêm tối.

" Xin Chào, tôi Là Vương Hy Kiệt cơ thể cậu không sao chứ " cậu vươn tay y muốn lôi y này đứng dậy.

Cậu nhìn người đó một lúc với vẻ ngơ ngác, sau thì nắm tay người đó ngồi dậy, hôm ấy người đó đưa cậu đi khắp nơi mua đồ rồi sửa soạn, đến tối thì đưa cậu đến một căn biệt thự ở phía Đông thủ đô, ngày ấy cậu đã được mọi người thu nhận và chính thức trở thành một phần trong đại gia đình.

Thoáng nghĩ ngày tháng vui vẻ sẽ có mãi thì anh Niên và Anh Bạch Lê lại ra đi, cậu lần nữa lại khóc nhìn người thân cậu ra đi cậu chỉ biết khóc thầm và cố tỏ vẻ là mình ổn để mọi người không lo lắng, đêm đó cậu ở lại nhà để trông chừng, mưa ngày càng lớn và nặng hạt cơn mưa thật ẩm đạm và thống khổ, cậu ngồi được một lúc thì đem chút thức ăn lên phòng Hy Kiệt.

" Hy Kiệt anh biết em đau buồn vì sự ra đi của anh Niên, nhưng anh ấy trên trời cao mà thấy em như vậy thì sẽ rát đau lòng đây' cậu mạo phạm mở cửa đi đến đặt khuây đồ ăn lên bàn.

Bỗng sắc mặt cậu tái nhợt lại, trên bàn là chiếc di thư của Hy Kiệt cậu đã viết.

Anh mặt cắt không còn một giọt máu, cầm chiếc di thư lên xem.

Mọi người à em xin lỗi, có thể khi mọi người đọc bức thư này thì em đã qua miền cực lạc cùng với anh Tiểu Niên rồi, em xin lỗi các anh bởi đến cuối cùng em cũng không thể tận hiếu lại được sự chăm sóc của mọi người, hôm ấy nếu em thật sự ở gần anh Tiểu Niên hơn thì anh ấy đã không ra đi, nếu em...em không đi ra khỏi tiệm thì đã có thể cứu được anh rồi, càng hơn thế em không nến khuyên anh dùng hương say để nghỉ ngơi, tất cả là tại vì em mà anh Tiểu Niên mới ra đi, em xin lỗi, thật lòng xin lỗi mọi người, em không thể tận báo mong nếu có kiếp sau em sẽ lại là em của các anh, gia đình chúng ta cùng nhau trải qua hạnh phúc.

Kí Tên: Hy Kiệt

Cậu đọc bức thư mà không kìm lại được nước mắt của bản thân, chắc hẳn lúc viết nó Hy Kiệt rất đau khổ.

" Đồ...đồ ngốc ai cần em tận báo chứ " đoạn anh chạy lại ôm lấy cơ thể đã lạnh từ lâu của Hy Kiệt, anh ôm nó xuống nhà tính điện điện thoại cho các Anh nhưng rồi không thể điện được, bởi do mưa quá lớn sóng tín hiệu đã mất từ lâu.

Không còn nghĩ được gì nữa, cậu ôm di thể của Hy Kiệt trong tay chạy thật nhanh trong cơn mơ đến nhà bệnh viện.

Mưa qua lớn cậu cố gắng chạy, chạy thật nhanh nhưng rồi khi băng qua đường.

" Tingggggggg."

" Rầm "

Tiếng xe đụng vang lên.

Song Thiên ý thức cậu đã dần mơ hồ, nhưng lời cuối cùng cậu phát ra cũng chính là gia đình minh.

" Hy....Hy Kiệt! Mọi...người tớ xin..lỗi " cậu giơ tay cố bắt láy tay của Hy Kiệt nhưng rồi thi đã nhắm mắt.

Mặt trời đã ló dạng, ở một căn phòng nào đó một bóng hình cậu trai vẫn còn đang ngủ,, cậu trai này có mái tóc màu nâu pha thêm sắc đen, cậu có gương mặt tròn ngũ quan thì miễn bàn, nếu miệng cậu nhỏ thêm xíu chắc là thành tỉ lệ vàng rồi bỗng cánh cửa vung ra một người hầu bước vào kéo rèm, bị ánh sáng chiếu trúng cậu khó chịu mở mắt, đôi mắt cậu trông vô cùng sắc bén, đôi mắt mở dần lộ ra đôi đồng tử màu xanh lá nếu đi kèm với gương trông vô cùng hút hồn và xinh đẹp.

" Thiếu gia ngài mau dậy sửa soạn đồ đạc đi ạ, bạn của ngài đang ngồi chờ ngài dưới sảnh đấy ạ " đoạn cô hậu láy quần áo và thức ăn cho cậu rồi rời đi.

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, ngồi đó hôi thần một lúc cậu mới chợt nhớ ra, cái gì mà xuyên không gì ấy, vậy ra cậu cũng xuyên không rồi à, cậu ngơ nghệch nhìn xung quanh bỗng phát hiện ra một thứ quen thuộc đang đặt trên đầu giường, đó là tín vật của gia đình họ chiếc thẻ đen tuyền có đóa hoa sen cậu cầm chức thẻ lên nhìn một cách suy tư, thoáng một lúc cậu nhảy xuống giường và đi lại tắm gương đặt giữa phòng gương mặt trong gương quả là rất giống mặt cậu ở kiếp trước, nhưng khác ở chỗ là cậu đeo khuyên tai.

Nhìn được một lát cậu mới lấy quần áo vào nhà tắm, thân hình thì không còn gì để nói nữa, da trắng mịn quyến rũ lòng người, bên dưới phía bên trái lưng cậu có một ấn kí, hình dạng ♍ nó giống hình xăm vậy, cậu vô thức sờ nó đôi chút rồi mới tắm.

Mất khá lâu để hoàn thành mọi thứ, cậu tỏ vẻ uy phong bước xuống nhà nhưng khi thấy những người ngồi đấy cậu hốt hoảng đến bật ngửa.

----------------------(ര̀ᴗര́)و ̑̑-------------------

So: No mới tái xuất, rốt cuộc cậu gặp phải ma thay sao mà lại hốt hoảng như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net