[ No. 7 ] Khởi Đầu Ở Thế Giới Mới ( Next 7 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tiểu Niên cậu là em trai của Minh Phong, là nhị thiếu gia của Dương Thị, giống với anh cậu hai người luôn nỡ nụ cười vui vẻ, tính tình hòa nhã, tính cách cả hai anh em bọn họ rất giống nhau, nhưng khác ở chỗ nếu anh cậu dũng cảm thì cậu lại rất nhát, liệu hoàn cảnh thế nào đã tạo nên cho họ tính cách như vậy.

Như hoàn cảnh của anh mình khi ở nhà Vương Thị, cậu và anh luôn bị ngược đãi, ngày ngày phải trải qua thứ cuộc sống bị người nhà coi như người hầu, cậu cơ thể vốn yếu nên chỉ có thể làm mấy việc nhẹ nhàng, còn bởi vì tính cách từ nhỏ cậu khá nhúc nhát nên cậu luôn bị người nhà hành hạ, anh cậu luôn luôn nhà người giúp đỡ cậu, trong nhà cậu luôn tỏ ra mình là đứa cháu hiểu chuyện để cố có được quan tâm của ông bà, nhưng rồi vẫn thế nhiều năm qua cứ như vậy.

Năm tôi 13 tuổi, mẹ tôi đã nghĩ thông suốt cả ba mẹ con chúng tôi thu dọn hành lí rồi đi tới thủ đô trong đêm, cả ba mẹ con chúng tôi sống trong một căn trọ nhỏ, những ngày tháng khó khăn ấy là thế nhưng lại vô cùng hạnh phúc, mẹ tôi đi làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi, anh tôi thì chạy chiếc xe đạp đi đưa báo mỗi buổi sáng, tôi ở nhà ngoài việc học thì còn làm đồ ăn cho mẹ và anh.

Ngày qua ngày như thế cư trôi, bỗng một hôm mẹ chúng tôi phải nhập viện, do có dấu hiệu bệnh xuất huyết nội tạng, vì để chạy chữa cho mẹ, tôi và anh chia nhau đi làm việc, ngoài việc tôi làm tiện lợi, tôi còn đi bán hoa dạo.

Một hôm nọ tôi gặp được một người bạn ở công viện, cậu ấy ngồi đung đưa chân mình trên chiếc xích đu cũ ở công viên, cậu có mái tóc màu xanh thẳm như màu của đại dương hòa nguyện với sắc màu của hoàng hôn nhìn lúc ấy cậu trai đó như một bức họa vậy, sống động huyền ảo, miệng cậu ấy ngậm một cây kẹo, trên người mặc bộ bạch y có logo của Đại Học Y Thuật - Học Thuật, đôi mắt có chứa sắc vàng kim của cậu ta kẽ động, cậu trai ấy ngước nhìn về phía cậu.

Tôi lúng túng đôi lúc mới vờ quơ tay lên chào cậu ta một cái.

Cậu trai ấy trời khỏi xích đu, đi lại gần cậu.

" Chào cậu, tôi là Cố Tử Quân cậu có việc gì sao cứ nhìn tôi mãi thế " cậu đi lại gần chỗ hộp hoa trước người Tiểu Niên.

" Aaaa....không...không có gì đâu? Mình không có ý xấu đâu, tại lúc đó thấy cậu đẹp quá " tôi lúng túng khi nói nó.

'' Phụt.... ahaha cảm ơn cậu nhiều, cảm ơn '' Cậu trai tóc xanh ấy mĩm cười nhìn Tiểu Niên.

Và nhiều ngày sau đó cứ hở khi bán xong hoa tôi sẽ đi lại công viên gặp Tử Quân để trò chuyện, ngày qua như thế, nhưng bỗng một hôm anh tôi bị ngất đi, mẹ thì đang nằm viện, tiền thì không có gần đó có box điện thoại công cộng tôi không nghỉ nhiều được đành phải đi cầu cứu Tử Quân, tôi tường thuật lại cho cậu nghe mọi chuyện một lúc sau thì một chiếc xe đen tuyền chạy đến.

Chúng tôi được đón vào một khu biệt thự ở trung tâm thủ đô, anh tôi được Tử Quân chăm sóc một lúc thì bèn liền ngồi lên sofa, thông qua trao đổi cậu mới biệt dược về sau trạng sức khỏe cửa anh mình. Chúng tôi vui đùa với nhau là thế rồi sau đó anh Hạo và anh Nam đi công tác về Tiểu Niên và Minh phong đều được nhận ở lại, tiền thuốc đều đã được chi trả, dù cả hai đã được sống số tốt nhưng Minh phong cậu vẫn luôn giữ thói quen đi làm buổi sáng.

Năm 23 tuổi, tuy không bằng anh mình ở điểm anh ấy hiện là giáo sư của viện khoa học nhưng tôi cũng đã đạt được ước muốn của mình, tôi tự thân mở ra được một tiệm hoa và tiệm thú cưng sau đó kinh doanh, công việc rát thuận lợi từ đó.

Rồi sự việc không may đã xảy ra, tôi có thói quen khi ngủ sẽ dùng tinh dầu để giúp an thần, bởi khi từ nhỏ tôi đã rất sợ ngủ, sợ ngủ rồi sẽ lại bị đánh đập,dần tôi cũng khắc phục được đôi chút, nhưng nó vẫn không thể khỏi hoàn toàn nên tôi mới thường dùng hương an thần để nghỉ ngơi.

Hôm đó cửa tiệm tôi đã cháy, tôi đám mình trong ngọn lửa lớn ấy rồi nhắm mắt.

Ở một căn biệt thự nào đó.

Tôi dần mở mắt ra, trần nhà thật xa xăm dù rát mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể quan sát thấy được lối phong cách trang trí phòng cổ kính này.

Kạch.......tiếng cửa phòng mở ra.

Bước vào phòng là một cô, cô ấy mặc bộ người hầu gái dài với chiếc tạp dề trắng đi vào thấy tôi tỉnh lại người con gái này rất vô bất ngờ, để rơi đống đồ trên tay xuống đất cô òa khóc chạy đến.

" Nhị thiếu gia cuối....cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi " cô gái ấy ôm cổ tôi khá chặt, tôi lúc này khá là mơ hồ không hề biết chuyện gì.

Bỗng cánh cửa mở ra một lần nữa, lúc này tôi mới thực sự hoang mang và bừng tỉnh người vừa chạy đến là anh tôi, anh Minh Phong của tôi đi theo anh ấy là một cô gái mặt sườn xám, anh ấy trơ mắt nhìn tôi đôi mắt cảm xúc của anh ấy.

Chưa để tôi hết hoang mang anh ấy đã lao đến ôm tôi, trong phòng lúc này chỉ còn mỗi cô gái mặt sườn xám, tôi và anh mình, cái ôm của anh ấy rất chặt sau lúc thì anh ấy rơi nước mắt, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi cứ để anh ấy khóc trước đã, vỗ nhẹ lên lưng anh tôi im lặng chờ đợi anh.

Cứ thế trôi qua nửa tiếng anh ấy mới trở lại bình thường, lúc này tôi mới nghe cô gái kia thuật lại mọi chuyện.

" Chào em Tiểu Niên, xin giới thiệu một chút chị là Dương Lập Nhi là chị của em và chào mừng em đã đến thế giới này " Cô cũng từ từ đi lại ôm cậu vào lòng, cái ôm này thật ấm áp.

Cậu nhận cái ôm của người chị gái mình không chút do dự được một lúc Anh cậu và chị bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện ở thế giới cũ và ở đây.

Khi nghe đến đoạn gia đình cậu từ lúc cậu ra đi thì đã có đến những người khác, cậu không còn cười nữa cậu cũng không tự chủ được mà rơi nước mắt, nhưng giọt lệ trong suốt rơi trên tấm chăn cậu, Lập Nhi cô lại để tay lên đầu cậu, lúc sau cô mới bao cho họ một tin động trời khác.

" Em và anh không cần lo bọn họ đều đã đến thế giới này rồi'' cô vẫn để tay trên đầu Tiểu Niên bình thản đáp.

Nghe câu nói đó Minh Phong và Tiểu Niên bất giác nhìn về phía cô.

'' Đúng như chị nói đó, tất cả bọn họ đều đã đến thế giới mới này rồi nên mọi người không lo Chúng ta sẽ đến đón bọn họ sớm thôi " nói rồi cô bỏ tay ra đi lại ghế ngồi.

Nghe đến đoạn có thể gặp lại gia đình mình Tiểu Niên cậu không giấu được sự vui sướng.

Cậu nghe theo sắp xếp của chị mình, anh cậu thì đã đi theo cô ấy để nói chuyện rồi, vừa mới tỉnh tuy cơ thể hơi yếu nhưng cậu vẫn đứng dậy được.

Đi vào phòng tắm, cậu bắt đầu xem xét một chút khuôn mặt cậu thì vẫn không có gì thay đôi, vẫn như thế mái tóc màu như tia năng cuối cùng của hoàng hôn kèm theo đó là đôi đồng tử xanh như thảo nguyên, khác ở đây chính là cơ thể cậu, nó khá ốm nhưng lại rất trắng và hồng hào nữa đặc biệt là trên sau gáy trên cổ của cậu có ấn kí ♎ như hình xắm ấy nên cậu cũng bỏ qua.

Vừa tắm xong tôi đã thấy anh tôi và chị đã đem quần áo đến, nghe hai người bảo hôm nay sẽ là ngày khai giảng nên phải chuẩn bị.

Y Phục Học Viện Dị Nhân. ( Minh Họa ).

" Anh Chị em thay xong rồi " cậu bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc có phần hơi ướt, mặt cậu hơi đỏ lên có vẻ là do nước nóng.

Thấy cảnh tượng trước mắt Minh Phong và Lập Nhi cả hai người đỏ hết cả mặt, bởi em họ đẹp quá mà, Lập Nhi cô lại gần Tiểu Niên sau đó trực tiếp lau tóc cho em mình, cũng phải người cuồng em như cô ta giờ có không lẽ không thích, vừa lau vừa nói chuyện cô cũng tiết lộ cho cậu biết đây là thế giới ABO, bởi khi ở thế giới cũ định nghĩa này khá phổ biến nên cậu cũng biết về nó, giờ thì cậu biết mình là gì rồi, với cơ thể này thì chỉ có mỗi Omega thôi, ở với chị mình xong cả hai xuống lầu Minh Phong anh đã chuẩn bị xe sẵn rồi.

'' Nào chúng ta cùng đi đón mọi người thôi nào, lets go " đoạn cả ba phóng xe đi.

Vậy là cả ba đã xuất phát.

_-__-_---__-----____--______--------___----__--

So: Yo mina các cậu ơi vậy là chúng ta sắp vô mạch truyện chính rùi, cùng theo dõi So để nắm bắt thời gian ra Chap nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net