Chương 20: Đã xem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Bảy, ngày nghỉ, không phải đi học.

Được nghỉ nguyên ngày, Nhật cũng không làm gì nhiều ngoài nằm dài trên giường, chơi game, lướt Facebook trong khi Đại Ca quanh quẩn bên cạnh.

Từ ngày tới đây, Đại Ca được tắm hai ngày một lần, nhà cửa lại lát sàn sạch sẽ nên cậu để nó trèo hẳn lên giường nằm chung. Sữa tắm của Đại Ca được đổi sang loại chuyên dùng cho chó, hít mùi thấy dễ chịu và hợp lý hơn hẳn mùi dầu gội Dược Liệu Thái Dương. Mỗi lần Nhật cưng nựng Đại Ca, sờ lên bộ lông mềm mại thơm phức của nó đều thấy rất dễ chịu, chỉ có Đại Ca chưa quen mùi sữa tắm nên cứ tự ngửi lông nó suốt.

Tới chiều tối, nhà Nhật có khách khứa tới ăn cơm, dẫn theo hai đứa trẻ con bé xíu. Theo như Nhật tự ước lượng là dưới 90cm, và quả thật như Tâm đã nói, trông Đại Ca ngoan ngoãn thân thiện hơn hẳn.

Bố mẹ cậu đều là dân kinh doanh, buôn bán hải sản, còn mở cả nhà hàng trong thành phố nên mối quan hệ bạn bè lẫn làm ăn rất rộng, tính ra một tuần phải có hai bữa nhà có khách, nếu không thì cũng là bố mẹ qua nhà người ta làm khách. Những lúc như vậy, Nhật từ chối đi cùng nên bố mẹ chỉ dẫn theo Gia Bảo, còn cậu ở nhà đặt gà rán về ăn.

Dạo gần đây bố cậu có dự định hợp tác mở thêm nhà hàng mới, công việc khá bận rộn, lâu lâu mới thấy có khách tới ăn cơm. So với những cô chú bạn bè của bố mẹ mà cậu từng quen thì gia đình này lạ hoắc, mấy đứa trẻ con cũng chưa gặp bao giờ.

Mẹ thấy hai đứa trẻ con cứ trố mắt nhìn Đại Ca, tốt bụng nhắc nhở: "Mấy đứa đừng động vào con chó đấy, nó ghê gớm lắm."

Trong lúc người lớn chuẩn bị bữa tối, đám trẻ con bao gồm cả Gia Bảo chơi với nhau. Nhật và Đại Ca ngồi ngoài thềm nhà, vả lại cậu lớn hơn chúng kha khá nên không có ý định chơi chung. Nhưng đám trẻ con nhìn dáng vẻ hiền lành và bộ lông mềm mại của Đại Ca, không nhịn được lân la tới làm quen, sau đó là cảnh hai đứa trẻ con xúm vào, hết ôm ôm lại xoa xoa chú chó.

Đại Ca rất phối hợp, vẫy đuôi cũng chỉ vẫy nhè nhẹ vì sợ quật vào người mấy đứa nhóc.

Đám trẻ con này rất biết điều, có một đứa còn chưa hết Trung thu, trên đầu vẫn đội vương miện, tay cầm đèn cá chép chạy pin có thể phát nhạc, Nhật thấy chúng thuận mắt, không ngại để Đại Ca biểu diễn một chút.

"Đại Ca, ngồi xuống. Nằm. Tay trái. Tay phải. Hây hây!"

Hai đứa trẻ con một trai một gái thấy vậy vô cùng phấn khích, Gia Bảo thì từng thấy rồi nên không còn bất ngờ, chẳng qua bị mẹ dặn không được chơi cùng nên vẫn hơi hậm hực.

"Lăn lông lốc!"

Nhật vừa dứt lời, Đại Ca nằm xuống lăn một vòng.

Đám trẻ con thích thú rú lên vì đây là một động tác khó ít thấy, đứa con trai hào hứng lặp lại: "Lăn lông lốc!"

Vậy mà Đại Ca cũng ngoan ngoãn làm theo. Gia Bảo đứng gần, thấy vậy khó hiểu: "Anh Nhật, sao em bảo mà Đại Ca không làm, mấy đứa này bảo thì nó lại làm? Có phải anh không cho nó chơi với em đúng không?"

Nhật biết thế quái nào được, quyết định học theo Tâm bằng cách ụp nồi cho Đại Ca: "Hỏi Đại Ca ấy. Làm sao tao biết được? Đại Ca, dậy dậy, quay quay quay quay."

Cú xoay quá đáng yêu, hai đứa trẻ con thích phát điên, học theo Nhật nói quay quay mãi, không có điểm dừng. Đại Ca xoay được 5 vòng, chân hơi loạng choạng chạy thẳng về phía dưới chân Nhật cầu cứu.

"Hai đứa, phải thưởng cho Đại Ca đồ ăn sau khi ra lệnh cho nó."

Hai đứa nghe vậy chạy vèo vào trong bếp xin người lớn mấy miếng thịt, mang cho Đại Ca ăn.

Gia Bảo cũng cố chấp làm theo, mang tới cho Đại Ca một con tôm đã bóc vỏ, sau đó nói với Nhật: "Anh... cho em chơi với Đại Ca đi."

"Mẹ mày không cho chơi, chứ có phải tao đâu?" Nhật nói.

Gia Bảo liếc nhìn vào trong bếp, rồi lại nhìn Nhật phụng phịu nói: "Em nói với mẹ rồi. Đại Ca ngoan mà..."

Mấy khi thấy thằng em xuống nước với mình, gần đây tâm trạng cậu khá tốt, cảm thấy bản thân dễ tính hơn bình thường nên cũng muốn thoả hiệp, khốn nỗi cậu chẳng biết Đại Ca có hiểu hay không nên chỉ đành chỉ trỏ rồi nói lung tung cho Đại Ca hiểu: "Thằng này, thằng này, Đại Ca, chơi với nó, good good."

Nhật ngúc ngoắc ngón cái, Đại Ca nhìn cậu chằm chằm. Sau đó Gia Bảo bẽn lẽn thử ra lệnh bắt tay cho Đại Ca, cuối cùng nó cũng chịu chìa cái chân cho Gia Bảo bắt lấy.

Gia Bảo thấy vậy mừng quýnh lên. Trẻ con đúng là dễ dụ.

Tối hôm đó khi khách khứa đã về hết, mẹ dọn lại bàn ghế nhà cửa, thấy giỏ quà bánh trên bàn thì cầm lên, ngó vào bên trong cau mày nói với bố cậu: "Lại có thêm bánh Trung thu nữa. Nhà mua thắp hương, rồi được mấy nhà tặng bánh, thêm mấy cái ăn dở trong tủ lạnh cũng chưa ăn hết. Anh xem có ai để biếu không, mình mang đi biếu."

Bố cậu nghĩ một lúc rồi nói: "Không có đâu. Thôi cứ để đấy có khách lại mang ra tiếp."

"Nhưng mà nhiều lắm! Đủ các loại mẫu mã đây này. Đây là hộp thứ 5 rồi."

Nhật nghe vậy, không biết nghĩ gì tự nhiên nói: "Mẹ để đấy con ăn."

"Con? Chỗ này làm sao mà ăn hết, lại còn toàn nhân thập cẩm. Mẹ thấy con cũng có ăn mấy đâu." Mẹ nhìn cậu nghi ngờ.

"Thì bây giờ con ăn."

"Vậy cầm hết đi này."

Mẹ đưa túi bánh qua, Nhật bước tới nhận lấy, tiện thể nói: "Mai có buổi họp phụ huynh. Buổi sáng, 8 rưỡi, phòng lớp 10A8 ạ."

"Họp phụ huynh  à? Mai lớp Gia Bảo cũng họp giờ đấy."

Bình thường nếu không trùng buổi họp với lớp Gia Bảo thì mẹ vẫn đi họp cho cậu, nhưng dạo gần đây phần lớn là trùng buổi nên hầu hết là cô giúp việc đi họp.

Bố cậu thì không bao giờ quan tâm đến chuyện họp hành này, một phần là vì bận, một phần vì không đủ kiên nhẫn.

Có lẽ do áy náy chuyện kia, riêng lần này bố cậu thay vì mặc kệ lại lên tiếng hỏi thăm: "Sáng ngày mai à? Sáng mai bố có hẹn với chú Khôi, nhưng nếu mà mẹ con không đi được thì để bố sắp xếp công việc..."

Bố chưa nói xong, mẹ cậu đã xua tay: "Thôi anh đi làm cái gì, có công có việc thì cứ làm cho xong đi, họp đầu năm chỉ tới đóng tiền chứ có làm gì đâu?"

Bố chưa đi họp bao giờ, nghe mẹ nói cũng hơi ngỡ ngàng: "Vậy à?"

Nhật cũng chẳng quan tâm, tới đây mất hứng thú, xách túi bánh trở về phòng.

Mẹ cậu nói đúng, đi họp chủ yếu cũng chỉ để đóng tiền thôi.

Cậu vừa vào phòng một lúc thì mẹ gõ cửa, bảo muốn nói chuyện riêng với cậu. Tưởng vẫn là chuyện đi họp, không ngờ lại là một chuyện chẳng liên quan lắm.

"Nhật này, Gia Bảo nói thích con chó kia lắm. Con xem có hỏi mua lại từ bạn con được không?"

Mẹ vừa nói, Nhật đã cau chặt lông mày lại.

"Chó của bạn con, con chỉ trông giúp nó thôi."

"Nhưng con đã hỏi đâu? Cứ hỏi thử xem bạn con có đồng ý hay không, nhà mình trả giá cao cũng được..."

Nhật lớn tiếng ngắt lời: "Mẹ bị làm sao đấy?"

Mẹ bị giật mình vì lời của cậu, sững sờ một lúc mới cao giọng nói lại: "Con vừa nói chuyện kiểu gì với mẹ đấy? Ai làm gì mà to tiếng như thế?"

"Vậy là mẹ không biết mẹ nói gì à?"

Mẹ không chịu thua, gắt gỏng: "Nó chỉ là con chó thôi, thuận mua vừa bán, mẹ nói sai cái gì? Con cũng thích nó cơ mà? Con hỏi một câu thì có làm sao, nhỡ đâu họ cũng đang cần tiền..."

"Với người nuôi chó thì nó không phải thứ để đem ra mua bán vậy đâu ạ! Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa."

Nhật nói rồi tức giận đóng sập cửa lại.

Cậu ngồi phịch lên giường, thầm nghĩ cậu cũng thích Đại Ca lắm chứ, nhưng...

Nhưng làm sao?

Nhật hơi ngẩn người, rõ ràng chính cậu ban đầu là người nằng nặc đòi Tâm bán Đại Ca cho mình, vậy mà sao nghe lời ấy từ mẹ, cậu lại tức giận?

Chắc chắn không phải vì cậu đã không thích Đại Ca nữa. Ngược lại, sau sáu ngày nuôi Đại Ca, cậu càng lúc càng mê nó. Vậy thì thứ gì đã thay đổi? Là việc cậu biết suy nghĩ cho cảm xúc của chủ của nó ư? Nghĩ rằng Tâm sẽ không đời nào bán lại Đại Ca?

Từ bao giờ cậu lại biết nghĩ cho người khác thế kia chứ?

Nhật lăn lộn trên giường một lúc, tay sờ sờ lên vết xước trên mặt đã bắt đầu xuất hiện một lớp vảy mỏng, hình ảnh khi Tâm bôi thuốc cho mình bất chợt hiện lên tâm trí.

Nghi hoặc, không hiểu lý do vì sao lại nhớ tới gương mặt Tâm khi ấy, nhưng những suy nghĩ lung tung lại thường cứ như cỏ dại sau mưa, một khi đã xuất hiện, càng muốn xua đi không nghĩ lại càng nhớ tới, thậm chí còn nghĩ muốn sờ thử đôi lông mi đen dày kia.

Đầu óc miên man rối loạn, bắt đầu nhập nhằng giữa góc nhìn nghiêng nghiêng khi cậu ta ngồi cạnh mình bên thềm nhà, sau đó lẫn lộn với hình ảnh cậu trai đứng giữa sân nhà văn hoá, cả người phủ ánh trăng, nở nụ cười đẹp đẽ, ôm một chú chó.

Nhật cầm điện thoại lên, hôm nay có khách nên ăn uống dọn dẹp xong cũng đã chín giờ tối.

Không biết thằng Tâm đang làm gì?

Ngón tay nhanh hơn suy nghĩ trong não, Nhật bấm gọi video cho Tâm.

Không có kết nối.

Chắc do Tâm chưa bật 4G.

Vậy là cậu nhắn tin điện thoại.

[Mai tao mang Đại Ca qua trả. Mày ở nhà lúc nào?]

Không có tin trả lời, Nhật nghĩ xem còn đề tài nào khác ngoài Đại Ca để nhắn với Tâm hay không. Cuối cùng cậu ra bàn học soạn sách vở, rảnh rỗi còn soạn luôn cả đồng phục cho sáng thứ Hai.

Tối muộn Tâm mới nhắn tin lại.

[Có bà nội ở nhà.]

Giờ mới trả lời! Bình thường Nhật nhắn tin với mấy thằng bạn, đứa nào cũng trả lời rất nhanh vì chúng nó luôn kè kè điện thoại bên tay, nếu không được hồi đáp ngay thì Nhật thường cảm thấy khó chịu.

May cho Tâm là dạo này cậu hiền lành đi nhiều rồi.

Nhưng mà trả lời gì bây giờ?

[Có định bán Đại Ca không?]

Nhật nhắn xong lập tức cảm thấy hối hận, muốn bấm thu hồi, nhưng nhận ra đang nhắn bằng tin nhắn điện thoại, không thu hồi được.

Rõ ràng vừa chống đối mẹ vì chuyện này, thế mà giờ lại hỏi! Bí đề tài quá hay sao!

[Mày qua thay thế Đại Ca thì bán.]

Đệch... nhìn kiểu gì cũng thấy giống đây là một câu trêu ghẹo. Nhưng có thân lắm đâu mà trêu? Hay đây chỉ ý là cậu ta không muốn bán thôi, vì làm gì có khả năng cậu thay thế cho Đại Ca chứ!

Đây rõ ràng là một tin nhắn khiêu khích, tốt nhất là không trả lời.

Đã xem là được rồi.

Mình phải có giá của mình chứ.

Đã xem.

Quyết định vậy đi.

Đã xem ✅✅!!!

***

Chiều hôm sau chở Đại Ca về nhà Tâm, cậu đứng trước cổng gọi một hồi không thấy ai trả lời, đang định lấy điện thoại ra gọi thì thấy bà nội Tâm bước ra.

"Có mỗi bà ở nhà thôi ạ?" Nhật hỏi.

"Bạn Tâm à?"

"Vâng ạ. Bạn."

"À, Đại Ca. Đi đâu mà giờ mới về!"

Nhật không rõ bà có nhớ ra mình không, hay là ra tiếp chuyện chỉ vì thấy Đại Ca nữa.

Bà bước tới vách tường, bỏ miếng ván chặn lỗ chó ra, Đại Ca thấy vậy tự giác chui qua, chạy vào nhà.

Nhật ngó quanh, hỏi: "Ờm... Tâm đâu hả bà?"

"Nó đi làm mà. Mẹ nó cũng đi làm, chỉ có bà già này ở nhà một mình thôi." Nhắc đến việc hai người kia không ở nhà, bà lại tỏ vẻ không vui.

"À... vậy ạ."

Nhật hơi mất hứng, đang định chuồn về lại nghe bà nói: "Thằng nhóc này, biết dùng đồ điện, vào sửa cho bà cái đài xem nào. Chẳng bật được gì cả."

Đài? Ý là cái đài FM? Bình thường Nhật chỉ nghe đài trên xe ô tô của bố, nào có biết người ta còn bật đài ở nhà.

Nghĩ cảnh bà cụ ở nhà một mình, còn không có cả ti vi, cậu động lòng trắc ẩn nói: "Vậy để cháu vào xem thử. Cháu cũng không rõ đâu bà ạ."

"Nhưng mà bà không biết chìa khoá cổng ở đâu." Bà nói.

... là như nào nhỉ?

Nhật nhìn thành tường, rồi nhìn cổng, thấy chỉ cao ngang mình là cùng. Độ khiêu chiến cực thấp.

"Để cháu trèo vào. Bà đứng lùi ra đi ạ."

Bà mừng rỡ nói: "Ừ, trèo đi, trèo đi."

Nhật dựng gọn xe máy của bố trước cổng, khoá cổ khoá càng cẩn thận, lấy cái túi treo bánh Trung thu ở xe ra, luồn qua song sắt đưa cho bà nói: "À, nhà cháu mua bánh Trung thu, có nhiều, nên mang tặng bà một hộp."

Bà bất ngờ, sau đó vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn cháu trai. Vừa đẹp trai vừa thảo tính nữa, thằng Tâm có đứa bạn tốt quá!"

Nhật chưa quen với việc được khen ngợi, ngại ngùng đáp vâng, sau đó chuyển nốt túi hạt cho thú cưng, sữa tắm cho chó các kiểu qua song sắt rồi mới bắt đầu trèo cổng.

Chân tay dài, Nhật trèo phát một là vào được trong sân. Bà đi trước vào nhà, thấy Đại Ca đang từ trong chạy ra thì dặn dò nó: "Ra ngoài trông xe cho anh nhé."

Nghe vậy Nhật cũng yên tâm, chắc không tới nỗi mất thêm cái xe nữa.

Vào trong phòng bà, nhìn đồ đạc xung quanh đều là loại cũ, ga giường vỏ gối đều là mẫu mã thịnh hành 10 năm trước, tủ kệ gỗ sờn màu, trong góc nhà có một cái máy khâu có bàn đạp chân kiểu cũ và mấy túi vải linh tinh chất cao. Tuy căn phòng cũ kĩ nhưng được cái vẫn gọn gàng sạch sẽ, cửa sổ gần đầu giường mở tung để nắng tràn vào căn phòng, không khí thoáng đãng dễ chịu.

Trên tường trừ những mặt treo quần áo các thứ, có một mặt treo mấy tấm giấy khen học sinh xuất sắc được đóng khung, đề tên Dương Thành Tâm. Tổng năm cái, từ lớp một tới lớp năm. Ngoài khung giấy khen còn giắt thêm mấy cái phiếu bé ngoan với chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ ở kẽ dưới góc.

Bà thấy cậu đứng nhìn, vui vẻ khoe cháu: "Của thằng Tâm đấy. Thằng bé hồi xưa kháu khỉnh thông minh, cô giáo nào cũng khen. Nhưng mà bây giờ nó lười học lắm rồi, toàn được học sinh tiên tiến."

Nhật nghĩ có thể do hồi tiểu học thì chương trình dễ hơn chăng?

"Lại còn suốt ngày mắng bà nữa. Càng lớn càng cau có, khó tính. Chẳng đáng yêu chút nào." Bà nói thêm.

Nhớ lúc Tâm nấu ăn cho bà, với lúc cậu ta lấy bánh nướng Trung thu về cắt cho bà ăn, thấy có tới nỗi nào đâu chứ? Chắc là bà khó tính quá rồi.

Nhật thầm bênh Tâm trong lòng, lúc sau thấy bà đưa cho cậu một cái đài cũ, màu đen, có cả ăng ten.

"Đây, cái đài đây. Xem hộ bà thế nào, bật kênh nào cũng rè rè rè, đau hết cả đầu."

Nhật thậm chí còn chưa sờ vào cái đài bao giờ, cậu vừa nhận đài thì ngồi lên ghế gỗ, đặt nó lên cái bàn cạnh đầu giường, thử cắm điện lại rồi bấm nút linh tinh, chỉnh ăng ten trên dưới trái phải.

Tiếng nhiễu của đài nghe muốn sốt hết cả ruột, Nhật cho nhỏ tiếng đài lại, mày mò một lúc vẫn không hiểu mô tê ra làm sao nên đành mở Google ra tra.

Kết quả Google rất có tâm, đưa ra đủ các loại lỗi để khắc phục, nhưng cậu đọc xong cũng không biết sửa!

"Ờm... hình như hỏng nút bà ạ. Nhưng mà cháu... không biết sửa."

Bà ngồi trên giường, ngó đầu qua nhíu mày hỏi: "Không sửa được à? Bình thường thằng Tâm nó làm cái gì ấy, sửa nhoay nhoáy một lúc là chạy bình thường."

"Giỏi vậy cơ à." Nhật lầm bẩm, xoay xoay cái đài trong tay một lúc rồi hỏi: "Bao giờ Tâm về hả bà?"

"Tâm á? Phải đêm! Muộn hơn mẹ nó nữa. Ở nhà không có ti vi, đài thì hỏng, chán chết mất."

Nhật im lặng nghĩ ngợi.

Nhà này không có nổi một cái ti vi, trong khi nhà cậu có năm cái, một cái ở phòng khách, một cái ở bếp, phòng bố mẹ một cái, phòng cậu và Gia Bảo mỗi phòng có một cái. Thì bởi mỗi lần nhà mua ti vi mới màn hình to hơn ti vi cũ lại đem ti vi cũ qua phòng con cái. Đó là còn chưa tính bố mẹ đem cho nhà ông bà, họ hàng cỡ một, hai cái rồi.

"Giờ cháu đang rảnh, hay bà đợi cháu mang đi sửa cho bà nhé."

"Được vậy thì tốt quá!"

Nhật lại trèo cổng ra ngoài, thầm nghĩ đến nhà chú Hải chắc vẫn đang xây nên vòng vèo qua đó, ngó vào trong lại chỉ thấy mỗi chú Hải đang trát tường một mình.

"Chú Hải, nay Tâm không tới ạ?"

Chú Hải nghe tiếng quay ra, thấy Nhật liền thân thiện chào: "Nhật đấy à? Sao nay lại qua đây thế? Thằng Tâm mấy hôm nay có làm đâu, tại chú làm gì có tiền thuê người mãi. Chú chỉ mượn mấy hôm công việc nó nặng quá thôi, còn mấy cái nhẹ nhàng thế này, chú làm từ từ cũng xong. Có tiền chú thuê thợ rồi... Tất cả cũng do ít tiền, với không làm liên tục nên họ chê, có mỗi thằng Tâm nhận."

Chú Hải nói, tay vẫn không ngơi nghỉ.

"À... vậy ạ. Vậy cháu đi đây."

Nhật lái xe xuống dốc, đi vòng vòng tìm kiếm quán sửa đồ điện tử. Chú chủ quán vừa sờ tay vào, chẳng hiểu làm kiểu gì chỉ vài thao tác đã giúp nó chạy lại bình thường.

"Cái đài này quen lắm, trước sửa ở đây một lần rồi."

"Chắc đúng vậy đấy ạ." Nhật đáp bừa.

"Thôi cái đài này nó cũng chẳng có lỗi lầm gì, cầm về đi, không lấy tiền." Chú đưa đài trả lại, phẩy phẩy tay.

Nhật hơi ngạc nhiên, nhìn quán sửa chữa ọp ẹp cũ kĩ trước mặt, tưởng phải kiếm tiền bằng mọi giá chứ?

Chiều hôm đó Nhật mang đài về, vẫn chẳng thấy bóng dáng ai khác ngoài bà cụ lọ mọ một mình.

Khi cậu rời khỏi đã là buổi hoàng hôn, bầu trời nhìn từ nơi này nhiễm một sắc hồng, chẳng bị che khuất bởi đồi núi hay mấy toà cao tầng.

Mùi thức ăn thơm phức từ những nhà dân bên cạnh toả khắp đường đi, giọng đùa nói của trẻ con người lớn dần rõ ràng, báo hiệu thời điểm các gia đình sắp được quây quần tụ họp trên bàn cơm sau một ngày dài.

Tiếng đài càng lúc càng xa.

***

Thứ Hai, vẫn là một buổi chào cờ với lớp được vinh danh hạng chót là 10A8, bắt đầu có thể tạo thành chuỗi nếu tuần sau vẫn giữ nguyên phong độ.

Đầu giờ cô Vy vào lớp với khuôn mặt không mấy vui vẻ, nhưng cũng không đổ lỗi cho ai, chỉ tiến hành buổi sinh hoạt lớp đầu tuần như bình thường.

Để ý thấy trong lớp có mấy đứa mặt mũi xước xát thâm tím, cô lên tiếng hỏi: "Cuối tuần mấy đứa làm gì mà mặt mũi thế kia? Nhật, Tâm, Long, Đức, Toàn..."

Không ai trả lời, Nhật tự thấy mình là lớp trưởng nên chủ động lên tiếng: "Bọn em đi rước đèn, đông quá nên hơi phức tạp ạ."

"Bọn em? Tất cả mấy đứa luôn à?"

Long ngồi phía xa đáp: "Vâng cô."

Cô Vy miễn cưỡng gật đầu, chuyện này cứ vậy được cho qua. Sau đó cô Vy lật giở sổ ghi chép nói: "Được rồi, vào vấn đề chính. Hôm qua họp phụ huynh, cô cảm thấy rất thất vọng vì số phụ huynh đến dự chỉ chiếm hơn 2/3, không biết là bố mẹ các em bận rộn chuyện gì, hay là coi thường thầy cô và trường lớp, coi thường chuyện giáo dục của các em. Về chuyển lời với bố mẹ nhé, cô không muốn giữa kì tình trạng này lặp lại nữa. Cấp ba là thời điểm quan trọng quyết định tương lai của các em sau này, ngoài thầy cô và nhà trường, phụ huynh cũng có vai trò rất cần thiết trong việc tư vấn, góp ý và định hướng cho các em sau này, nên những buổi họp phụ huynh là thời điểm thích hợp để những người dẫn lối cho các em có cơ hội để trao đổi và nhất quán trong phương pháp giáo dục..."

"Tổng hợp lại, trong buổi họp phụ huynh hôm qua, lớp mình đã chốt được các vấn đề về phụ huynh trưởng, chỉ tiêu về hạnh kiểm và học lực, các khoản đóng góp và quỹ lớp..."

Cô nói một hồi, sau đó liệt kê cả tên những học sinh chưa đóng tiền. Nhật và một vài học sinh đã được bố mẹ chuẩn bị trước, mang tiền lên xếp hàng nộp đủ các khoản, cuối cùng chỉ còn lại tên vài người trong danh sách. Nhật để ý thấy trong danh sách có tên của Tâm.

"Trừ một bạn thuộc trường hợp đặc biệt cô đã báo mẹ chuẩn bị giấy tờ, các bạn còn lại trong danh sách cô vừa đọc, nhắn bố mẹ tới hết tuần hoàn thành cho cô nhé."

Tiếng "vâng ạ" thưa thớt vang lên.

"Ngoài ra còn một việc. Có phụ huynh nói với cô rằng, con về nhà than là các bạn bàn trên cao quá, làm con không nhìn được bảng, vậy nên cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nhé. Nếu các em còn có ý kiến, đừng ngại nói thẳng với cô. Ban đầu cô xếp các bạn ngồi bàn đầu để có ý thức trong giờ hơn, nhưng không nghĩ mấy em ngồi ngay gần cửa còn dám nằm bò ra bàn ngủ, để thầy cô bạn bè lớp khác đi qua nhìn thấy, cô cũng bị phản ánh nhiều. Thật là..."

Nhật hơi sững lại, lén liếc sang nhìn Tâm đang ngồi cạnh.

"Nhật mua trả sách cho Tâm chưa?" Cô hỏi.

"Em... vừa trả xong ạ."

Lúc sáng vừa tới lớp cậu đã trả hết sách cho Tâm, sách mới mua hôm qua.

"Vậy thì được."

Tới lúc cô đã xếp vị trí xong, cả đám lục tục di chuyển, lúc này Nhật đã cách xa Tâm bằng đúng chiều ngang của lớp.

Lần này cậu bị xếp ngồi cạnh một thằng lạ hoắc, còn Tâm ngồi cạnh thằng Huy mặt thộn, cái thằng mà cậu thường đuổi lên ngồi cùng với Tâm vào giờ của giáo viên khác.

Thế quái nào trông mặt thằng Huy cứ sương sướng?

Cuối giờ, Minh đi cùng cậu, hỏi han: "Mày ngồi sau lưng cái Mai luôn đấy! Sướng vl. Con nhỏ đấy xinh nhất lớp, tao định thử tán xem thế nào, nhưng thấy bảo nó là người yêu thằng Tâm..."

"Người yêu thằng Tâm? Dương Thành Tâm?" Nhật hỏi lại.

"Ừ, thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC