Chương 10 - Tình huống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Biệt Yến bị tai nạn.

Chuyện này trong lớp 3 ai cũng biết, Dư Duy cũng không ngoại lệ, là Ngụy Gia nói cho anh.

Lúc ấy anh mới đến lớp, vừa buông cặp xuống ghế thì Tiền Húy đã chạy đến kéo ghế bàn bên ra ngồi bên cạnh anh.

"Anh Dư, chuyện gấppp!!!"

"Mày thì có gì không gấp?" Dư Duy liếc mắt nhìn cậu ta một cái, ung dung: "Quên mang vở ghi à?"

"Ầy, nghiêm túc xíu đi nào, không giỡn nữa."

Tiền Húy xoa xoa đầu, quay đầu lại nhìn bạn học ngồi trước cậu ta: "Tuần tới là sinh nhật của cậu ấy, người ngồi trước tao một bàn ý, mày nghĩ xem Omega thích gì nhất?"

"?? Mày hỏi tao Omega thích gì là có ý như nào đây?" Dư Duy nhíu mày chỉ vào người mình "Mày tưởng tao là Omega à??? Hay là mày nghĩ xác tao Alpha nhưng ý thức của Omega????"

"Tất nhiên là không rồi, đừng có vội suy bụng ta ra bụng người vậy." Tiền Húy ủ rũ: "Bất lực quá nên tao mới phải tìm đến mày đấy chứ, tao chả biết nên tặng gì cho cậu ấy cả ."

"Tặng gì mà chả được?"

Dư Duy nghiêng đầu nhìn cậu bạn ngồi trước Tiền Húy đang cẩn thẩn dọn dẹp đồ đạc trong bàn.

Cậu tên Triệu Nhã Chính, là một Omega điển hình.

Tính cách cậu ấy cũng y như cái tên vậy, nhã nhặn ôn hòa, còn có chút nhút nhát như chú thỏ trắng dễ thương vậy. Lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người xung quanh.

So với Tiền Húy thì như cóc ghẻ với thiên nga ấy.

Dư Duy nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Hay là mày tặng cho cậu ta một bộ "Ngũ Tam" bìa cứng đi?"

"Ngũ Tam?" Tiền Húy ngẩn người: "Anh Dư, mày nghiêm túc đấy à? Cái đấy mà cũng có người thích sao?"

"Sao không." Dư Duy đáp lại: "Tao thấy Triệu Nhã Chính thích học tập mà" anh bĩu môi: "Cậu ta lại chả thích quá."

"Cũng đúng......" Tiền Húy nghĩ một hồi, cảm thấy có gì đó sai sai mà thôi cũng kệ: "Để tẹo nữa tao ra nhà sách tìm mua cho cậu ấy một bộ."

Tiền Húy vẫn đang loay hoay không biết phải tặng quà như nào cho bất ngờ, Dư Duy thấy không quen lắm, ôm cặp: "Không phải hồi trước mày bảo là chúa ghét những đứa mọt sách à, sao giờ lại xách đít đi tặng quà cho người ta thế kia?"

"Lỡ dại...."

Tiền Húy ngại ngùng gãi cổ: "Với lại Nhã Nhã không phải mọt sách, mọt sách là Lý Vân Phong kia kìa. Nhã Nhã đáng yêu hơn nhiều!"

Dư Duy nghẹn lời, hít một hơi: "Nhã Nhã là cái éo gì? Triệu Nhã Chính mà biết mày gọi cậu ta như vậy thì sẽ trưng ra bộ mặt như nào đây?"

Tiền Húy cười lớn, hạ thấp giọng: "Lén gọi thôi, trước mặt cậu ấy tao nào dám gọi thế."

Nhìn này, anh bạn hổ báo cáo chồn ngày nào của anh giờ cũng biết yêu là gì rồi cơ đấy.

"... Hờ hờ." Dư Duy nói: "Mày chả xứng với Triệu Nhã Chính tẹo nào."

"?" Tiền Húy trừng mắt nhìn anh: "Tao mà không xứng á?"

"Lỗ mãng quá."

"Nhưng tình cảm tao dành cho Nhã Nhã là thật lòng--"

"Không ai quan tâm cả."

"..."

Tiền Húy hừ hừ hai tiếng: "Mày đừng có mà đắc ý quá, mày cũng lỗ mãng chả kém cạnh gì tao đâu há?"

Dư Duy khoanh tay lại, nhướng mày.

"Ngại quá, tao không hề."

"Mày chỉ chưa thấy mà thôi!"

"Chắc chứ?"

Dư Duy giả bộ làm tịch thở dài một hơi: "Tao chỉ đang chứng minh rằng tao là một đẳng cấp khác xa với mày mà thôi."

Tiền Húy nói: "Nói mới nhớ nhá, nếu mày dành hết cái sự kiêu ngạo của mày để dồn vào việc viết văn thì giờ cũng không phải đứng chót sổ, nhờ thầy cô thương tình vớt vát cho qua môn đâu."

"Mày cũng được thầy cô vớt gần chết đấy còn gì?"

"Nhưng tao hiền hậu thật thà hơn mày."

"Thôi thôi ông im hộ."

"Mẹ! Tao chỉ đang nói sự thật --"

"Tin khẩn tin khẩnn!!!!"

Ngụy Gia xách cặp sách trên vai hổn hển xông thẳng vào lớp, hét lớn. Sau đó chạy ra giữa phòng học.

"Sao đấy Gia Bảo, trên đường đi bị chó cắn vào gót chân à?"

"Giật hết cả mình, suýt thì thua ván này!"

Ngụy Gia khuỵu chân thở dốc, đáp lại: "Không đùa, tin khẩn thật!"

"Lúc nãy tôi có đi qua văn phòng giáo viên, thấy thầy Vương nói gì mà gặp tai nạn, không thể đi thi được ý!"

"Sau đó tôi cũng lên mạng tra thông tin, quả nhiên ở ngã tư gần trường số 3 có xảy ra tai nạn giao thông."

Cô run run nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch: "Đừng bảo là......Ôn Biệt Yến bị tai nạn đấy nha...?"

Phòng học thoáng chốc an tĩnh lại.

Mọi người thất thần nhìn nhau, thì thầm "Chắc không phải đâu..."

"Mình cũng thấy chắc không phải đâu ha...."

"Không phải như vậy chứ, hơn nữa bình thường cậu ấy có đi qua ngã tư đâu?"

"Với lại hôm nay cũng là ngày thi của cậu ấy nữa."

"...Nãy Gia Bảo cũng nói là thầy Vương có nhắc đến vụ không thể đi thi gì đó mà."

Mặt Phương Ái trắng bệch, cô run run giơ điện thoại ra trước: "Tôi lên mạng tra rồi, có người đăng ảnh hiện trường vụ án lên Weibo đấy, hung thủ đi xe dã chiến màu đen, thấy bảo là do say rượu nên mất kiểm soát. Nạn nhân là một bạn nam đang mặc đồng phục màu xanh, nhưng do ảnh chụp mờ quá nên tôi chả biết là của trường ta hay trường số 3 nữa."

Cả lớp im bặt lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn nhau.

Tiền Húy choáng váng.

"Này...... Không phải chứ?"

Trong túi Dư Duy còn có thẻ học sinh của Ôn Biệt Yến nữa, đầu xẹt qua tình huống tệ nhất, mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi: "Tai nạn có nghiêm trọng lắm không? Thầy Vương không đề cập đến à?"

Anh không ưa Ôn Biệt Yến, đó là sự thật. Nhưng Dư Duy cũng không ngờ đến việc Ôn Biệt Yến lại từ trần sớm thế.

Tự nhiên mất đi kì phùng địch thủ, anh tạm thời chưa tiêu hóa được tin này.

"Tôi không biết." Ngụy Gia lắc đầu: "Nhìn sắc mặt thầy Vương kém lắm, có vẻ nghiêm trọng phết đấy."

Không biết rõ chuyện mà đã oang oang như vậy rồi, mắt của vài cô bạn đã phiếm hồng ngập nước từ lâu.

Dư Duy bực bội vỗ vai rồi đứng lên: "Mấy chị đừng tự dọa mình nữa, ai bảo tai nạn xe đều chết hết chứ? Cứ chờ đấy, tôi đi hỏi thầy Vương cho rõ."

"Hỏi tôi gì cơ?"

Thầy Vương cầm giáo án với bình trà giữ nhiệt đi vào.

Cả lớp lập tức nhìn thẳng lên trên bục giảng, ông ngờ hoặc nhìn đám học sinh, sau đó nhìn mấy cô nàng đang nước mắt lưng tròng mới hiểu ra: "Vụ tai nạn xe chứ gì? Tin tức lan nhanh thật đấy"

"Tin này là thật ạ?"

Thầy Vương đặt bình giữ nhiệt lên bàn, phát ra tiếng lạch cạch.

"Yên tâm, ban nãy tôi có gọi cho mẹ của Ôn Biệt Yến rồi. Tai nạn xe không nghiêm trọng lắm, chỉ bị đụng đầu xe thôi, thân xe không bị ảnh hưởng gì nhiều."

"Ba cậu ấy thì không sao nhưng Ôn Biệt Yến thì bị khá nặng, đầu đụng vào thành xe, kính chắn gió bị vỡ gây ra một số vết thương nhỏ trên da, còn lại thì không có gì nguy hiểm cả. Nghỉ ngơi vài hôm là đi học lại được ngay."

Giọng thầy Vương rất bình thản, cả lớp thở phào nhẹ nhõm.

Mấy cô bạn kia ngại ngùng che mặt lau nước mắt.

"Ha --" Tiền Húy thở phào "Suýt thì tưởng cậu ta chết rồi."

Giống như kiểu lớp bọn họ vừa được tặng một vé đi tàu lượn siêu tốc ý, ban đầu thì sốc hú hồn, lúc sau thì lại bình thản nhẹ nhõm.

Dư Duy cuộn ống sách bài tập trên tay rồi đập vào trán tên đầu sỏ gây hoang mang cho cả lớp -- Ngụy Gia: "Lần sau muốn nói gì thì tìm hiểu kĩ chút, đừng gây hoang mang cho cả lớp nữa."

Ngụy Gia rụt rụt cổ: "Thì tôi cũng lo gần chết mà, hứa lần sau sẽ không thế nữa", nói xong nhanh chóng chạy về bàn mình.

Ôn Biệt Yến xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên giờ đây chỉ còn mình Triệu Nhã Chính gánh vác bài kiểm tra Anh.

Giữa trưa hôm đó, Phương Ái lập bảng ý kiến xem có ai rảnh để đến bệnh viện thăm Ôn Biệt Yến không, cơ mà đến bệnh viện thì không thể đi quá nhiều nên chỉ có thể chọn ra vài người phù hợp thôi.

Dư Duy chắc chắn là không muốn đi rồi, anh đẩy lưng Thành Hàn lên phía trước.

"Mày đẩy tao lên làm gì." Thành Hàn chỉ vào mũi mình: "Anh Dư à, mày biết rồi đấy. Tao rén những người học giỏi lắm, với lại chiều nay tao còn có hẹn đi đánh bóng rổ nữa mà."

Dư Duy nói: "Đi đi nào, mấy nữ sinh kia toàn Omega cả, mày là thanh niên trai tráng lại không biết giúp đỡ mấy nàng bê đồ hả?"

Thành Hàn bị câu "thanh niên trai tráng" chọc trúng tim đen, cắn răng lên đăng kí.

Trương Vọng lên lớp 3 tìm Phương Ái có chuyện, hắn đứng sau nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, ngờ ngợ nhìn về phía anh: "Anh Dư, có chắc là mày không có ý đồ gì không đấy?" 

"Hỏi câu vô nghĩa." Dư Duy chỉ tay vào người mình: "Tao, họ Dư tên Duy, là bông hoa trắng thuần khiết nhất thế gian!"

"Pfff --"

"Cười cái con khỉ khô nhà mày."

Thành Hàn nghẹn lại, hỏi Dư Duy: "Thật sự không đi?"

"Tao làm gì có thời gian rảnh?" Dư Duy vẫy vẫy tay đuổi cậu ta ra: "Biến biến biến, về lại chỗ của mày đi."

Thoáng cái đã hết giờ học, Thành Hàn chào Dư Duy rồi đi theo Phương Ái đến bệnh viện thăm Ôn Biệt Yến.

Buổi tối Dư Duy rủ Thành Hàn về nhà mình, anh nằm ườn trên ghế giả bộ lơ đãng hỏi thăm tình hình của Ôn Biệt Yến, Thành Hàn cũng không chút nghi ngờ gì nói tuột hết ra.

"......Túm cái váy lại là cơ thể không phải chịu chấn thương gì lớn, nhưng bác sĩ bảo một tháng tới không thể ăn đồ cay nóng mà chỉ có thể ăn nhẹ nhàng như cháo, sữa thôi."

"Thảm thế." Dư Duy tấm tắc cảm thán, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng bình thản.

Thành Hàn cảm thấy có chút kỳ quái: "Cơ mà anh Dư à, sao tự dưng lại quan tâm đến Ôn Biệt Yến thế?"

"Này mà gọi là quan tâm á?" Dư Duy nói: "Tao chỉ muốn hỏi thăm tình hình của cậu ta thôi"

"Nhưng buổi chiều Tiền Húy có nhắn với tao bảo rằng mày định làm gì đó...."

"Hờ, lời nó nói đáng tin lắm hả?"

"Tao cũng không nghĩ như vậy." Thành Hàn thành thành thật thật nói: "Ôn Biệt Yến thảm như vậy rồi, chắc chắn anh Dư sẽ không làm gì quá đáng đâu ha"

Anh cười lớn, đáp lại "Đúng là chỉ có mày hiểu tao!"

Dư Duy thật sự không có ý đồ gì cả.

Anh chỉ hỏi số phòng của Ôn Biệt Yến, sau đó mua một nồi lẩu cay đến chọc cậu mà thôi.

Nếu cậu không ăn được đồ cay thì để Dư Duy anh đây mang đến cho xem nha.

Làm việc xấu? Làm việc gì xấu cơ?

Tui - Dư Duy chỉ đang an ủi người bệnh thôi nha, làm việc xấu cái gì mà việc xấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net