Chương 33 - Thích anh, rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thầy Vương đến viện thì Ôn Biệt Yến đã được chuyển đến phòng bệnh bình thuờng rồi.

Tình trạng dị ứng có chút nghiêm trọng, cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, hơn nữa cũng đã được sơ cứu qua rồi nên không sao cả. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì chiều có thể xuất viện được.

"Không sao là được rồi..." Thầy Vương vỗ ngực thở phào, gánh nặng trong lòng cũng trút xuống.

"Ông là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ lấy giấy tờ ra định đưa cho thầy Vương kí, ông vội vã xua tay: "Không không, tôi là chủ nhiệm lớp của em ấy thôi. Ban nãy cũng đã gọi cho người nhà rồi, chắc cũng sắp đến đây..."

"Được rồi." Bác sĩ gật gật đầu: "Vậy thì phiền ông ra quầy điền thông tin trước nhé."

"Được."

Thầy Vương gật đầu đồng ý, đợi bác sĩ đi rồi mới quay người đi vào phòng bệnh.

Trừ Ôn Biệt Yến đang nằm trên giường ra thì trong phòng không còn ai khác.

Thầy Vương thầm mắng tên tiểu tử thúi Dư Duy này thật sự không đáng tin cậy tẹo nào, vừa mới đưa người đến bệnh viện xong đã trốn đi đâu rồi chả thấy móc mặt ra.

Do trường học còn có việc cần ông giải giải quyết nên vừa mới thăm hỏi dặn dò Ôn Biệt Yến vài câu đã chuẩn bị rời đi. Lúc ra khỏi cửa phòng rồi ông mới thấy Dư Duy đang ngồi trên dãy ghế dài ngoài hành lang, mặt cúi gằm xuống không biết đang làm gì.

"Phát ngốc ở đây làm gì?" Thầy Vương gõ nhẹ vào đầu anh: "Ngủ rồi?"

"Chưa ạ." Dư Duy xoa mặt rồi ngồi thẳng dậy, đầu tóc rối bời.

Bây giờ làm gì còn tâm trạng để ngủ chứ.

"Không ngủ thì vào phòng đi, đừng ngồi đây hít gió Tây Bắc nữa." Thầy Vương nói: "Bây giờ thầy về trường đây, có muốn về theo không hay ở lại?"

Dư Duy đáp lại: "Em chờ ba mẹ cậu ấy đến được không?"

Thầy Vương cảm thấy như thế cũng được, gật đầu: "Được, vậy em vào trong chăm sóc Ôn Biệt Yến trước đã, tẹo nữa ba mẹ cậu ấy sẽ đến." Nói xong ông lại nhớ tới một việc: "À đúng rồi, buổi chiều nhớ về trường lấy giấy nghỉ phép nhé."

"Vâng ạ." Dư Duy ngoan ngoãn đồng ý.

Chờ thầy Vương đi vào thang máy rời khỏi bệnh viện rồi anh mới cất phong thư lại vào túi áo, dứng dậy đi về phía phòng bệnh.

Ôn Biệt Yến đang ngồi ở trên giường đáp lại mớ tin nhắn nháo nhào trong nhóm lớp.

Cả lớp đều liên tục nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, đặc biệt là Ngụy Gia. Câu nào câu nấy cũng thêm một đống dấu chấm than, nhìn thôi cũng biết đằng sau màn hình điện thoại kia là một Ngụy Gia đang khóc lóc kêu gào thảm thiết.

Gia Bảo: 【 Học thần ớii, cậu có ổn không đấy?! Có bị làm sao không?!! 】

Gia Bảo: 【 Huhu tôi thành thật xin lỗi!! Là lỗi của tôi khi đã đưa cam cho cậu!!!】

Gia Bảo: 【 Tôi thật sự không hề biết cậu bị dị ứng với cam, rất rất rất xin lỗiiii!!!!!! Mong cậu lượng thứ cho tội tày trời này của tôi!!!!!】

Gia Bảo: 【 Huhuhu tôi đã ngáng chân cậu tận hai lần rồi, tôi đúng là đồ sao chổi mà!!!!! 】

......

Ôn Biệt Yến không theo kịp nổi tốc độ spam của Ngụy Gia.

Ôn Biệt Yến: 【 Tôi không sao, cậu cứ yên tâm, bác sĩ bảo chiều nay có thể xuất viện được rồi. 】

Ôn Biệt Yến: 【 Không phải dị ứng cam đâu, là phấn hoa, chắc do không cẩn thận dính vào thôi. Không phải lỗi của cậu. 】

Ngụy Gia ngừng spam 1 giây, giây sau đó liên tục điên cuồng nhắn tiếp, lần này còn thêm cực kì nhiều dấu chấm than nữa.

Gia Bảo: 【 AAAA TÔI LÀ KẺ TỘI ĐỒ!!!! 】

Gia Bảo: 【 Tôi..Tôi..Tôi....Sáng nay tôi có đi qua một tiệm lẩu vừa mới khai trương! 】

Gia Bảo: 【 Thấy lăng hoa trước cửa bọn họ đẹp quá nên mới tiện tay ngắt hai cành!!! 】

Gia Bảo: 【 Sau đó thì còn cầm cam nữa, chắc do không cẩn thận dính vào!!!!! 】

Gia Bảo: 【 Huuhuhu học thầnnn!! Chờ cậu xuất viện rồi tôi hứa sẽ mua cho cậu nguyên một tuần bữa sáng, mong cậu thứ tội!!! 】

Ôn Biệt Yến không hiểu nổi tại sao Ngụy Gia lại nhiệt tình như vậy, càng không biết cách an ủi người khác. Chỉ nói được một hai câu chẳng có tác dụng gì thôi đã cạn lời rồi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Dư Duy đang cầm hai chai nước khoáng đi vào, đặt trên tủ đầu giường. Anh kéo ghế ở mép giường ra rồi ngồi xuống.

"Anh ơi..." Bấy giờ cậu mới phát hiện ra giọng mình có chút khàn khàn.

"Khát không?" Dư Duy vặn nắp chai nước khoáng ở đầu giường ra rồi đưa cho cậu: "Uống đi."

Ôn Biệt Yến cầm lấy bình nước của Dư Duy uống một ngụm, Dư Duy vẫn đang ngồi ở mép giường nhìn cậu, sắc mặt có chút uể oải, khóe mắt ủ rũ gục xuống.

Đợi cậu uống xong rồi Dư Duy mới cầm lại chai trên tay Ôn Biệt Yến, hỏi cậu: "Còn khó chịu nữa không?"

Ôn Biệt Yến lắc đầu: "Không khó chịu nữa, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."

Cả người cậu tràn ngập cảm giác mỏi mệt, buồn ngủ nhưng không ngủ được.

"Vừa mới sáng sớm ra đã phải vào phòng cấp cứu, không mệt sao được."

Thanh âm của Dư Duy cực kì rầu rĩ, rũ đầu nắm chặt tay cậu, nhìn giống hệt cún bự uể oải mất hết tinh thần, nếu cho anh cái đuôi chắc giờ nó cũng đang ủ rũ gục xuống mất.

Ôn Biệt Yến thấy trên đầu Dư Duy nhếch lên một sợi tóc, giơ tay giúp anh đè xuống, tiện thể xoa xoa đầu anh vài cái, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng ôn hòa an ủi: "Em không sao đâu, chỉ bị dị ứng thôi mà."

Lời này chẳng thể xoa dịu bớt tâm trạng hỗn độn của Dư Duy.

Nếu có một ai đó nói với anh "Chỉ bị dị ứng mà thôi.", thì anh cũng có thể tin rằng người ấy chỉ bị dị ứng thôi và chẳng sao cả.

Nhưng anh tận mắt thấy Yến Yến ngất xỉu trong lòng anh, cổ tay đầy vết mẩn đỏ chi chít, hô hấp nhợt nhạt như thể bất cứ lúc nào cậu cũng có thể rời đi mãi mãi, Dư Duy mới thấy rằng bản thấy mình đã phạm phải lỗi sai tày trời rồi.

"Chỉ bị dị ứng mà thôi", mà lại phải vào phòng cấp cứu ư?

Dư Duy lên Baidu tìm kiếm dòng "Dị ứng nghiêm trọng", cả màn hình đều hiện lên các bài có từ khóa là "Cơn sốc" "Hít thở không thông" "Tử vong", khiến cả tay anh cứng đờ lại, run đến mức suýt thì làm rơi điện thoại.

Anh không nghĩ tới việc nếu Yến Yến thật sự....

Không được, nghĩ cũng không được phép nghĩ, chỉ cần tưởng tượng tới cảnh ấy thôi là hô hấp anh nghèn nghẹn lại đến phát đau, trái tim như bị người ta đục khoét thành một lỗ hổng lớn, liên tục thổi đầy gió lạnh vào trong.

"Bác sĩ bảo tình trạng của cậu cũng đỡ hơn rồi, nhưng nếu lần sau còn bị nữa thì sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy." Dư Duy nhìn cậu, nói: "Lần sau mà cảm thấy không khỏe, dù chỉ một chút thôi cũng phải nói cho tôi nghe chưa?"

"Vâng." Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn gật đầu nhận sai: "Lần sau sẽ không như thế nữa."

Dư Duy: "Bác sĩ còn nói là cậu bị dị ứng phấn hoa, tẹo nữa về để tôi hỏi xem sáng nay Gia Bảo ngắt hoa gì, lần sau thấy còn biết đường mà tránh xa ra nữa..."

"Được."

"Còn có......"

Giọng anh nghẹn ngào vô cùng, nhìn thôi cũng biết là Dư Duy đã phải nhịn như nào rồi.

"Yến Yến, tôi xin lỗi....là do tôi chưa chăm sóc cậu tốt được."

Rõ ràng là cậu ấy ngồi bên cạnh anh suốt cả buổi sáng, từ tiết tự học đến tiết thể dục là cả một quãng thời gian dài, vậy mà anh lại chẳng phát hiện ra.

Mới bắt người ta đợi mình ở phòng đọc sách lâu như vậy đã khiến cậu vì chút sơ sẩy của mình mà phải nhập viện, rác rưởi như anh mà xứng đáng làm bạn trai của Yến Yến sao?

"Anh ơi..."

Ôn Biệt Yến nhìn khóe mắt của Dư Duy đã phiếm hồng từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng xoa vào khóe mắt anh: "Anh là Alpha mà còn khóc à, không sợ em cười chê sao?"

Dư Duy vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, che đi dáng vẻ yếu đuối hiện giờ của mình: "Cậu là bạn trai tôi, mà để bạn trai cười chê thì đâu còn tính là cười chê nữa."

Ánh mắt của Ôn Biệt Yến cong cong lại, mặc cho anh cứ bám lấy tay mình không buông.

Đúng vậy, bạn trai cười chê thì đâu còn là cười chê nữa đâu, suy cho cùng thì cũng chỉ một phương thức để bày tỏ cảm xúc mà thôi.

"Với lại...cái kia..để trong tay tôi từ bao giờ vậy?"

Ôn Biệt Yến biết anh đang nhắc tới cái gì, trên mặt hiện lên chút ngại ngùng.

"Lúc trên xe cứu thương ý, lén đưa." Cậu nhỏ giọng nói.

Dư Duy nhớ lại lúc ở trên xe cứu thương anh đã hoang mang lo sợ như nào, thế mà nhóc con này lại to gan đến vậy, còn có tâm tư nhét thư tình cho anh nữa chứ.

Không biết có phải cậu đọc được suy nghĩ của anh không, Ôn Biệt Yến kiên nhẫn giải thích: "Vốn định tan học rồi mới đưa cho anh nhưng mà tình huống khẩn cấp quá, em sợ anh ở ngoài phòng cấp cứu miên man suy nghĩ linh tinh nên mới đưa cho anh, mong sao anh đừng lo lắng quá rồi lại tự dọa mình."

"Dọa sợ rồi." Dư Duy nắm chặt lấy tay cậu: "Trên Baidu bảo dị ứng nghiêm trọng có thể dẫn đến ngạt thở, sau đó.....tử vong."

Ôn Biệt Yến vừa nghe vừa cảm thấy buồn cười, cào cào lòng bàn tay anh: "Anh à, bệnh gì trên Baidu cũng có thể suy ra ung thư được đấy, anh tin lời nó thật à?"

Dư Duy không biết biện hộ như nào.

Khi mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó rồi thì nói gì mà chẳng nhẹ nhàng. Rõ ràng là Dư Duy biết bản thân đang phóng đại sự việc quá mức, nhưng anh lại chẳng thể ngăn cản bản thân ngừng suy nghĩ về những khả năng tồi tệ nhất cả.

Chắc sau này anh sẽ không bao giờ chê mấy quyển sách dưỡng sinh mà ba anh đưa cho nữa.

Ôn Biệt Yến nghiêng đầu nhìn biểu cảm của anh, nói: "Đừng buồn nữa.."

Dư Duy: "Không khống chế được, cậu tìm cách giúp tôi đi"

Ôn Biệt Yến nghĩ nghĩ, hỏi anh: "Muốn em dỗ à?"

Thấy Dư Duy nhấc mí nhìn lên, cậu biết cậu đoán đúng rồi, giơ tay ra.

Giây tiếp theo, Dư Duy ôm chặt lấy người trước mặt mình.

Đầu anh xù xù cọ vào cổ cậu, cái ôm của Dư Duy vẫn như vậy, vẫn ấm áp vô cùng.

Mãi một lúc sau Dư Duy mới cất tiếng đáp trả, giọng khàn khàn: "Muốn."

12 giờ 50 phút, ánh nắng mặt trời chói rực chiếu qua tấm kính cửa phòng, đốm sáng len lỏi giữa những tán cây rậm rạp hắt xuống bệ cửa sổ, rồi lại hắt xuống cả mép giường bệnh. Căn phòng ngập trong nắng trời.

Ôn Biệt Yến ôm lại eo anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đông năm nay sắp đến rồi.

Nhưng có vẻ sẽ là một mùa đông ấm.

Thật tốt.

......

Ba mẹ của Yến Yến tới rồi, Dư Duy ngoan ngoãn rời khỏi bệnh viện.

Anh lấy giấy nghỉ phép hộ Ôn Biệt Yến, cả buổi chiều hôm nay anh không có ai ngồi cùng, trong lòng trống vắng như thiếu đi một mảnh ghép nào đó.

Dư Duy đi hỏi xem sáng nay Ngụy Gia ngắt hoa gì, ở chỗ nào. Buổi chiều tan học cái anh đã vội vàng đến tiệm lẩu mới khai trương, hỏi chủ quán thì ông cũng bảo không biết là hoa gì, đành ngắt một bông mang đến tiệm họa gần đó mới biết nó tên là cúc Hà Lan.

Cúc Hà Lan, cúc Hà Lan.

Dư Duy lầm bầm nhớ kĩ tên loài hoa này, sau đó ném thẳng vào thùng rác.

Về đến nhà, anh ngồi thẳng vào bàn học, từ chối lời mời chơi game của Tiền Húy. Dư Duy phát ngốc nhìn chằm chằm vào tờ đề ôn luyện trên bàn, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi móc phong thư màu lam nhạt trong túi ra.

Các góc xung quanh có chút nhăn nhúm do bị siết quá nhiều, Dư Duy cẩn thận phủi thẳng nó ra, bên trong là từng nét chữ vừa xinh đẹp lại cẩn thận của Yến Yến.

【 Anh:

Từ trước đến nay em chưa từng viết thư tình, mà em cũng chẳng biết viết như nào cho hay luôn.

Em rất kém ở khoản viết văn trữ tình, mà em thấy văn trữ tình và thư tình có chút.....giống nhau? Em đã cố nghĩ mãi mà không biết viết kiểu nào luôn ấy.

Tuy rằng em không biết cách viết văn trữ tình, càng không biết viết thư tình, nhưng nếu anh muốn em viết về tình yêu của em dành cho anh, bỗng dưng em cảm thấy dễ hơn rất nhiều.

Chúng ta có thể hẹn hò với nhau như bây giờ âu cũng là cái duyên, là một việc gì đó thực sự quá bất ngờ. Em cũng chẳng nhớ nữa, chẳng nhớ em bắt đầu thích anh từ bao giờ.

Cơ mà kệ nó đi, bắt đầu thích anh từ bao giờ thì quan trọng gì chứ. Nhưng em biết, mỗi ngày em càng thích anh nhiều hơn.

Em thật sự rất thích anh, rất rất thích anh.

Thích anh dặn em phải thật cẩn thận, thích những lúc anh nhíu mày vì lo lắng cho sức khỏe của em, thích những lúc anh không màng hiểm trở lao ra bảo vệ em, thích cả những lúc anh líu ríu cuống cuồng tay chân vì ngại ngùng, lại còn tỉ mỉ chọn thuốc ức chế, giấy chặn mùi pheromone, và cả xịt ngăn mùi nữa...

Đây chỉ là một góc cực nhỏ thôi, tình yêu em dành cho anh quá nhiều, em sợ không viết hết ra được.

Em không nhớ em đã từng nói với anh điều này hay chưa, nhưng em rất rất thích cái ôm đầy ấm áp của anh, em thích nhìn anh cười, nụ cười của anh thực sự rất giống với ánh dương vậy, thích cả những lúc anh nhìn chằm chằm vào đề ngữ văn rồi nằm lăn ra bàn ủ rũ nữa....Mỗi lúc như thế em đều cảm thán rằng vận khí của bản thân tốt đến nhường nào mà có thể gặp được anh, được làm bạn trai của anh, được sánh bước bên anh...

Không phải đột nhiên đùng cái mà em thích anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, và...có lẽ em đã thích anh từ lâu lắm rồi.

Ba em bảo em quá lạnh lùng, chính bản thân em cũng cảm thấy như vậy, nhưng anh lại tựa như ánh mặt trời chiếu sáng tảng băng trong em, làm em từng chút từng chút muốn tham lam chiếm lấy sạch hơi ấm của anh vậy.

Trước khi gặp anh, em đã mặc định rằng cả đời này em tuyệt đối sẽ không yêu bất cứ ai cả, nhưng sau khi gặp anh rồi, em cảm thấy bản thân không thể sống mà thiếu anh được, em vẫn luôn cầu mong rằng chúng ta sẽ cứ mãi mãi nắm tay nhau, tiếp tục đi về phía trước.

Em thấy những gì em viết nãy giờ có hơi lộn xộn, không biết anh thích không?

Thực ra ban đầu em cũng tính lên mạng tra xem bình thường người ta sẽ viết gì vào trong thư tình, cơ mà nghĩ lại thì ai cũng có cách bộc lộ tình cảm với người thương khác nhau, chẳng ai giống ai cả nên em không tra nữa, thành ra em tự ngồi viết luôn.

Anh à, con đường phía trước còn dài lắm, nhưng em mong rằng anh sẽ vĩnh viễn sánh bước bên em, em mong rằng bất cứ lúc nào, chỉ cần em đưa tay ra, đều có thể nắm chặt lấy tay anh.

Ôn Biệt Yến. 】

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa ngoài hành lang vang lên, lông mi của Dư Duy khẽ run, lúc này anh mới phát hiện rằng bản thân đã bị cuốn vào từng câu từng chữ trong tấm thư tình mà anh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần ở hành lang bệnh viện này mất rồi.

Tình yêu vừa ngọt ngào lại thuần khiết qua từng dòng chữ nét bút.

Như thể đạp chân lên những đám mây hồng, đứng không vững mà ngã cũng chẳng đau, cứ lơ lửng mãi chẳng thể chạm đất.

Nai con kia lại lớn hơn một chút rồi, nay lại tìm cách đâm vào tim anh, đâm đến mức khiến cả người Dư Duy đều dại ra, nhưng nó vẫn trưng lên vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Anh cẩn thận nhét tờ giấy vào phong thư màu lam nhạt kia, cất vào góc trong cùng của ngăn kéo, cẩn thận khóa lại. Lúc Dư Duy đứng dậy mở cửa đi ra ngoài thì thấy Dư Thu đã cầm vali đứng ở cửa từ bao giờ, vừa cười vừa chào hỏi anh:

"Con trai, lâu rồi không gặp."

Dư Duy ngẩn người, anh không biết Dư Thu sẽ về sớm như này. Dư Duy còn chưa kịp nói gì thì hình như ông đã phát hiện ra điều gì đó, nhướng mày nhìn con trai ông: "Mùi hương của Omega?"

"......" Mũi của ba anh vẫn nhạy bén như ngày nào.

Ánh mắt Dư Duy lúng túng nhìn sang chỗ khác.

Anh lược bớt vài chi tiết không đáng kể ra, tóm tắt lại một lượt: "Hồi trưa bạn cùng lớp bị dị ứng, con đưa cậu ấy đến bệnh viện, chắc lúc ôm không cẩn thận nên mới dính vào. Cơ mà mấy ngày rồi ba chưa cạo râu đấy?"

"Mới có ba ngày thôi mà."

Dư Thu xoa xoa cằm, cười lớn nhìn anh: "Để in lại mùi đậm như này thì hẳn hai đứa cũng phải ôm nhau lâu phết rồi đấy, người con thích à?"

Dư Duy há miệng thở dốc, muốn phủ nhận nhưng lại chẳng thốt ra được câu từ nào. Cụm "Không phải" hệt như cục đá mắc kẹt trong cổ họng, muốn nói, nhưng chẳng nỡ.

Như kiếm sĩ bị vướng chân chẳng tài nào bước tiếp được.

Thích?

Anh nhăn mày, tâm tư tràn trong nỗi hoang mang.

Đây là thích sao?

***

Cả chương này tui dồn hết tâm tư tình cảm vô bức thư tình của Yến Yến luôn ấy ୧( ⁼̴̶̤̀ω⁼̴̶̤́ )૭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net