Chương 47 - Heo ăn vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Răng nanh đâm thủng làn da yếu ớt ngoài tuyến thể, từng chút từng chút rót pheromone vào trong.

Một tay Dư Duy giữ chặt lấy eo cậu, một tay khẽ nâng cằm cậu lên. Một khi đánh dấu đã bắt đầu thì tuyệt đối sẽ không cho phép Omega trong lòng lùi lại bất cứ bước nào.

Mùi nhài trong phòng dần nhạt đi, thế vào đó là mùi thủy mặc bá đạo xâm chiếm khắp nơi, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt bọc trọn mùi hoa nhài lại như tuyên bố chủ quyền.

Pheromone của hai người đã hòa quyện với nhau từ bao giờ, một bên chiếm hữu, còn một bên là bị chiếm hữu.

Ý thức dần trở nên mơ hồ, chỉ có bản năng đã sớm khắc vào trong xương cốt đang nỗ lực hết mình giao hòa triền miên lại với nhau, càng vô thức ôm đối phương chặt hơn.

Căn phòng tĩnh mịch yên ắng vọng lại tiếng đồng hồ tíc tắc từng đợt

Tiếng điện thoại của Ôn Biệt Yến chính là vật phá tan sự tĩnh lặng triền miên này.

Cậu bắt máy, Dư Duy còn nghe thấy Ôn Biệt Yến khàn khàn gọi "mẹ", mấy cái tâm tư không nên có bỗng dưng bay hết sạch.

Răng nanh của anh vô thức ghim sâu hơn, người trong ngực rên rỉ kêu đau, tay cậu khẽ siết chặt eo anh.

"......"

Hai người còn chưa kịp kết thúc cuộc đánh dấu tạm thời này thì Chương Dao gọi đến, như một tiếng sấm vang dội đánh thức Dư Duy với Ôn Biệt Yến đang chìm trong cơn mê.

Dư Duy vẫn ngậm chặt tuyến thể của Ôn Biệt Yến, cả người cứng đờ không dám động đậy gì cả. Tiếng rên rỉ kêu đau ban nãy mẹ cậu cũng nghe được rồi, lúc cô hỏi "sao thế" khiến Dư Duy bỗng dưng thấy mình giống hệt chú heo ăn vụng cải trắng vậy.

Kiểu như đứng trước mặt "mẹ vợ" bày trò làm khó làm dễ con trai bảo bối của cô ấy.

Vừa kì lạ, mà cũng vừa.... khó thở.

"Con không sao." Nhưng em cải trắng này lại còn tự giác kiếm cớ bao biện cho chú heo ăn vụng kia: "Con đang làm bài, lỡ đập vào bàn thôi ạ."

Chương Dao: "Cẩn thận một chút, ăn tối chưa?"

Ôn Biệt Yến hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh lại như ngày thường: "Con ăn rồi, đang chuẩn bị đi ngủ. Bà ngoại thế nào rồi ạ?"

"Mẹ cũng đang định nói cho con chuyện này, bà ngoại đã phẫu thuật xong rồi, khá thành công. Sau khi quan sát tình hình một ngày thì không thấy có gì khác thường cả nên đã chuyển đến phòng bệnh rồi. Con cứ ôn bài đi, không cần lo lắng quá đâu."

Mẹ cậu liên tục dặn dò đủ chuyện: "Bà ngoại vẫn cần người chăm sóc nên tạm thời ba ngày tới ba mẹ không về được, con ở nhà tự chăm sóc bản thân đi nhé. Nhớ ăn cơm đúng giờ, tối đi ngủ sớm một chút biết chưa?"

"Vâng."

Đợi Ôn Biệt Yến cúp máy xong rồi Dư Duy mới dám rút răng nanh lại.

Ban nãy cắn lâu quá nên miệng vết thương có hơi thâm lại, xung quanh còn rỉ ra chút máu đỏ nổi bật trên làn da trắng trẻo của cậu.

Dư Duy chột dạ liếm sạch vết máu xung đang định lăn xuống kia, nhẹ nhàng thổi quanh miệng vết thương rồi cẩn thận hỏi Ôn Biệt Yến: "Yến Yến, có đau lắm không?"

Cậu đặt điện thoại sang một bên, lửa dục của kì phát tình sau khi đánh dấu xong cũng tự biết đường mà ngoan ngoãn rút lui, đồng thời rút luôn chút sức lực ít ỏi còn sót lại của Ôn Biệt Yến.

Tuyến thể truyền đến cảm giác đau đớn tê dại như bị kiến cắn, cậu nhắm mắt dựa vào vai Dư Duy thở khẽ, thấy vậy đành liếc sang tuyến thể của Alpha ngay trước mắt mình.

"Đau." Cậu nói.

"Rất đau?" Dư Duy đau lòng chết đi được, lại nhẹ nhàng thổi quanh miệng vết thương thêm hai lần nữa như thể nghĩ vậy sẽ làm Ôn Biệt Yến hết đau: "Vậy anh nên làm gì bây giờ? Chỗ này có được bôi thuốc không? Bôi thuốc vào có bị đau thêm không?"

Ôn Biệt Yến nửa thật nửa giả đáp lại anh: "Có, sẽ đau thêm."

Dư Duy: "...... Anh xin lỗi, lần sau anh hứa sẽ nhẹ hơn."

"Không cần lần sau đâu." Ôn Biệt Yến nghiêm túc nói: "Em có một cách để bớt đau."

"Là gì?"

"Anh cho em đánh dấu chút đi nha?"

"......?"

Hỏi: bạn trai bỗng dưng muốn đánh dấu tui, phải làm sao?!

Đáp: Sao sao, sao trên trời ấy, dỗ cậu ấy đi chứ sao nữa.

Dư Duy do dự một lát, sau đó với tay vạch cổ áo ra để lộ toàn bộ tuyến thể, hiên ngang lẫm liệt nói với cậu: "Được, em cắn thoải mái, anh không sợ đau đâu."

Ôn Biệt Yến ngẩng đầu ôm cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào làn da trên bề mặt tuyến thể: "Em cắn nha?"

"Em cắn đi."

Dư Duy vừa nói vừa cúi xuống cho Ôn Biệt Yến đỡ phải ngẩng đầu mỏi cổ.

Ý cười trong mắt Ôn Biệt Yến ngày càng đậm hơn, cậu không khách khí chút nào, cắn xuống.

Dư Duy còn chuẩn bị tinh thần đổ máu, ai ngờ lại chẳng đau đớn xíu nào.

Omega không có răng nanh, thậm chí Ôn Biệt Yến còn chẳng cắn trên bề mặt tuyến thể, chỉ nhẹ nhàng gặm gặm hệt như mèo con mới sinh ra đã muốn cắn người, lại vừa giống hệt như đang cố tình khoe mẽ làm nũng.

Khiến người ta trở nên bất lực.

Ôn Biệt Yến ngừng lại hít một hơi, còn định dùng sức cắn anh thì đầu lưỡi vô tình lướt qua tuyến thể, Dư Duy đột nhiên rùng mình một cái, hai tay càng siết chặt eo cậu hơn.

Ôn Biệt Yến còn tưởng cậu thật sự cắn đau anh rồi, vội vàng buông ra: "Anh ơi?"

Dư Duy vùi đầu vào cổ cậu, rầu rĩ ừ một tiếng rồi không nói lời nào nữa.

"Đau lắm hả?"

Ôn Biệt Yến giãy giụa muốn xem vẻ mặt của anh giờ ra sao, nhưng vai lại bị giữ chặt lại không động đậy nổi.

"Anh ——"

Cậu định cất lời thì phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Bé Dư ngoan ngoãn đứng dậy chào cậu.

"......"

"......"

Ai cũng nghe được tiếng tim đập của đối phương càng ngày càng loạn nhịp hơn.

Gương mặt Ôn Biệt Yến vừa mới bình tĩnh lại được chút đã đỏ bừng lại.

Do cậu ngồi trên đùi anh nên có muốn lơ cũng không lơ nổi.

Trời đất thi nhau luân chuyển từng hồi, cậu ngửi thấy mùi thủy mặc nhàn nhạt khẽ thoảng qua.

Thời thế đảo lộn, bây giờ người chột dạ lại trở thành Ôn Biệt Yến.

Không còn cách nào cả, cậu phải tự giác thu dọn hậu quả do mình gây ra.

"Anh." Cậu lúng túng gọi Dư Duy: "Cần... em giúp không?"

"Không cần." Thanh âm của Dư Duy đã khàn đặc lại từ bao giờ, thậm chí còn mang theo chút quật cường nhẫn nhịn: "Có gì đâu, anh nhịn được."

Thật?

Ôn Biệt Yến không tin xíu nào, vì đã được năm phút rồi mà bé Dư vẫn còn rất kiên cường.

Cậu cắn chặt môi, buông cổ anh ra len lén di chuyển xuống phía dưới, một chút rồi lại thêm một chút nữa....

Đến lúc ngón tay cậu dường như chạm vào rồi thì Ôn Biệt Yến cảm giác cả người như bị điện giật, vô thức rụt lại.

Lúc này cậu mới phát hiện ra là Dư Duy còn đỏ mặt hơn cả cậu, cả lỗ tai lẫn cổ đều đỏ đến mức muốn rỉ máu ra rồi.

"A-A-Anh đi vệ sinh cái, tẹo nữa về ngay!"

Trước khi Ôn Biệt Yến kịp nói gì thì Dư Duy đã vội vàng ra tay trước, hấp tấp ném lại một câu rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh luôn.

Cách để hết ngại là làm đối phương ngại hơn mình.

Ôn Biệt Yến nhìn anh chạy trối chết như vậy, vừa đau lòng vừa buồn cười.

Có lẽ cậu nên kéo bạn trai cậu đi đổi tên thôi, Dư Duy không hợp tẹo nào, Dư Hạ Huệ hay Dư Túng thì hợp hơn.

***

Sau khi bị đánh dấu thì Omega sẽ rất ỷ lại vào Alpha của cậu ấy.

Ôn Biệt Yến quả thật là rất dính người, xem TV cũng phải chui vào lòng Dư Duy mới chịu.

Dư Duy không thích xem TV nên anh vừa ôm Ôn Biệt Yến vừa chơi game, cằm anh đặt trên vai cậu, từ góc độ này có thể hít trọn pheromone khẽ toát ra từ người Ôn Biệt Yến.

Hệt như đang sống chung vậy.

Bây giờ pheromone của Ôn Biệt Yến là "mặc nhài"

Điều này khiến Dư Duy cảm thấy cực kì vui vẻ, trong game cũng liên tục thắng trận

Ting ~

Điện thoại bị vứt ở một góc lẻ loi đổ chuông liên hồi.

Ôn Biệt Yến mở khóa điện thoại nhìn lướt qua, là tin nhắn của Hàn Việt hỏi thăm tình hình sức khỏe trong kì phát tình hai ngày gần đây của cậu.

Cậu còn đang nghĩ xem nên đáp lại như nào thì bên tai vang lên thanh âm bực bội của bạn trai: "Sao thằng này lại biết bao giờ em đến kì phát tình vậy? Một Alpha lại đi quan tâm đến kì phát tình của Omega, cậu ta muốn gì đây?"

Dư Duy thật sự không cố ý nhìn lén, chỉ là ngồi như này quá tiện để nhìn nên không muốn thấy cũng phải thấy.

Thằng cha Hàn Việt đúng là âm hồn không tan.

Ôn Biệt Yến kiên nhẫn giải thích với anh: "Học kì trước em có xin nghỉ vài hôm, cậu ấy có hỏi em tại sao thì em nói luôn, ai ngờ nhớ đến tận bây giờ."

Dư Duy bĩu môi, cực kì khó chịu.

Hừ, hóa ra là có ý đồ xấu từ lâu.

Nhìn biểu tình chua lòm trên mặt Dư Duy, Ôn Biệt Yến chỉ đành đáp lại một câu "không sao, cảm ơn đã quan tâm" rồi mau chóng đi dỗ ghen bạn trai.

Ai ngờ vừa nhắn xong thì thấy Hàn Việt đã gọi video cho cậu, Ôn Biệt Yến vội quay sang nhìn vẻ mặt của Dư Duy. Không ngoài dự đoán, còn đen hơn cả đít nồi.

Dư Duy nghiến chặt răng, còn đang nghĩ xem nên chửi thằng cha Hàn Việt đang giữa đêm giữa hôm lại đi quan tâm một Omega có chủ quá mức này như nào cho thấm thì thấy Ôn Biệt Yến trượt tay bấm nhận ——

Đã nhận cuộc gọi.

"......"

Trên màn hình hiện lên vẻ mặt sững sờ của đối phương, Dư Duy ngồi im phát ngốc.

Mà người bên kia cũng phát ngốc giống hệt anh, thậm chí còn đờ hơn cả Dư Duy, thoạt trông giống hệt thằng nhóc mất não vậy.

Người duy nhất ở đây vẫn giữ bình tĩnh là Ôn Biệt Yến, cậu bình tĩnh chào Hàn Việt, bĩnh tĩnh gọi một tiếng "hội trưởng", bình tĩnh tường thuật lại tình hình sức khỏe của mình: "Dư Duy vẫn luôn chăm sóc cho tôi, cảm ơn hội trưởng đã quan tâm."

Hàn Việt nhìn hai người ôm ấp thân mật, vẻ mặt cứng đờ hỏi cậu: "Kì phát tình của cậu...... Dư Duy vẫn luôn ở cạnh?"

"Ừ." Ôn Biệt Yến thẳng thắn gật đầu: "Luôn ở cạnh"

Hàn Việt: "......"

OK, vẻ mặt hắn bây giờ cũng chẳng khác như đang ăn phân là bao.

Dư Duy cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

Anh chớp mắt nhìn màn hình điện thoại, cực kì hài lòng với vẻ mặt của Hàn Việt bây giờ, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều.

"Buổi tối tốt lành nhé hội trưởng Hàn." Anh dùng giọng điệu khiêu khích gợi đòn nói chuyện với Hàn Việt: "Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Yến Yến thật tốt, không phiền cậu quan tâm đâu."

Không hổ danh là hội trưởng Hội Học Sinh, Hàn Việt rất biết cách điều chỉnh cảm xúc, chớp mắt đã trở lại dáng vẻ ôn hòa ngày thường: "Đều là người của hội học sinh cả, với lại quan hệ giữa tôi với A Yến cũng không tệ, hỏi han quan tâm chút là lẽ thường thôi mà."

"Quả là lẽ thường thôi mà."

Dư Duy nói: "Đêm khuya đêm khoắt đi hỏi một Omega đã có bạn trai xem tình hình sức khỏe của cậu ấy trong kì phát tình như nào. Ừ thì không quá đáng đâu nha, ừ thì không giống lưu manh đâu nè, ai ai mà chả làm được."

"......"

Hai bên thái dương của Hàn Việt khẽ giật giật, tâm trạng gần như sụp đổ hoàn toàn.

Khóe miệng của Ôn Biệt Yến khẽ cong lên, sau đó thì tắt vụt đi.

Vốn dĩ Dư Duy cũng chẳng thân thiết gì với Hàn Việt cho cam, cũng chẳng cần câu nệ gì cả. Anh muốn châm chọc hắn thì cứ châm chọc, vui vẻ nói: "Hội trưởng Hàn tìm Yến Yến để nói chuyện thì tôi cũng không dám quấy rầy hai người nữa, hai người cứ nói chuyện thoải mái đi, coi như tôi đăng xuất khỏi thế giới là ok."

Dứt lời, anh cúi mặt chơi game tiếp, vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp thân mật với Ôn Biệt Yến như ban nãy, thậm chí còn cố tình áp sát hơn

Nhìn như này thì coi Dư Duy không tồn tại kiểu gì cho được?

Hàn Việt nhắm mắt, sắp cười không nổi nữa rồi.

Mấy lời chưa kịp nói chỉ đành nuốt lại vào bụng, hắn dặn dò Ôn Biệt Yến vài câu rồi vội vàng tắt video luôn.

Màn hình trở lại giao diện WeChat, Ôn Biệt Yến nghiêng đầu nhìn bạn trai: "Vui lắm à anh?"

Dư Duy hừ hừ hai tiếng, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại xen chút hí hửng: "Chắc thế."

Được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

Ôn Biệt Yến bật cười, cậu nhìn lên đồng hồ thì thấy đã là hơn 11 giờ, đành vỗ tay anh: "Anh à, mai còn phải đi thi nữa đấy, mau đi ngủ thôi."

Điện thoại vang lên tiếng thua trận, Dư Duy nhìn nhân vật đã ngã xuống, ánh mắt lập lòe nhìn sang chỗ khác, ậm ừ một tiếng.

Trước lạ sau quen, hai người vẫn nằm trên một giường, bây giờ Dư Duy đã có thể bình tĩnh tiếp nhận cái ôm của Ôn Biệt Yến rồi.

Chỉ cần đừng đi quá giới hạn thì anh vẫn có thể coi mình là một khúc gỗ vô cảm rồi đánh một giấc nồng đến sáng hôm sau.

...

Hôm nay Ôn Biệt Yến dậy sớm hơn thường ngày.

Rèm cửa không che kín nên ánh mặt trời vẫn len lỏi qua kẽ hở rồi chiếu vào phòng khiến cậu cảm thấy có hơi chói mắt, chỉ đành nhắm lại một lúc lâu sau mới thích ứng hoàn toàn.

Xung quanh cậu không có ai nhưng ổ chăn vẫn vương lại hơi ấm, có vẻ như người bên cạnh mới đi chưa được bao lâu.

8 giờ 20 phút, cuộc thi sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ, từ chỗ này đến trường thi mất tầm nửa tiếng đi xe, bây giờ chắc Dư Duy cũng đi rồi.

Bên gối vẫn còn mùi thủy mặc chưa kịp bay đi, trên người cậu cũng vương lại chút ít.

Ôn Biệt Yến khịt mũi ngửi ngửi một chút, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán thời gian Dư Duy thi xong và trở về.

Cổ họng khô khốc đau nhức, cậu nhắm chặt mắt định thần lại một lúc rồi mới xốc chăn đứng dậy ra phòng khách rót nước.

Cậu vừa dụi mắt vừa ra phòng khách, đáng lẽ Dư Duy phải đi từ lâu rồi lại đi ra từ phòng bếp.

Ánh mắt hai người giao nhau, Ôn Biệt Yến đứng sững lại, vẻ mặt cứng đờ.

Dư Duy cũng ngẩn người.

Vẻ mặt của anh thoáng biến sắc.

"Yến Yến... Sao em lại dậy sớm vậy......"

Ôn Biệt Yến im lặng một hồi, mãi mới cất lời được: "Anh, sắp đến giờ rồi sao anh vẫn chưa đi?"

Dư Duy muốn chuyển đề tài: "Bây giờ còn sớm, hay là em ngủ thêm một lát đi, anh làm xong đồ ăn sáng rồi gọi em?"

Ôn Biệt Yến bình tĩnh nhìn anh, không nói cũng chẳng rằng gì.

Dư Duy không thích nghi nổi với vẻ lạnh lùng này của cậu.

Nhịn một lúc rồi lại chẳng nhịn được nữa, chỉ đành thỏa hiệp với cậu: "Được rồi anh ngả bài, anh không định đi thi, nhìn em như này anh không thể để em một mình được."

Ôn Biệt Yến nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay anh kéo ra cửa.

Nhưng thể lực của cậu đâu thể so sánh với Dư Duy được.

"Yến Yến, em nghe anh nói đã, tình hình sức khỏe của em bây giờ thật sự rất không ổn, nếu sóng nhiệt của kì phát tình lại đến nữa thì em định làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tiêm thuốc ức chế??"

"Đánh dấu tạm thời sẽ không hết hiệu lực nhanh như vậy đâu." Ôn Biệt Yến nhìn anh: "Với lại anh định chỉ vì nó mà từ bỏ cuộc thi sao? Rõ ràng tối qua anh bảo anh sẽ không bị ảnh hưởng mà."

Dư Duy siết chặt tay, không biết nên trả lời cậu như nào.

Tuy rằng nguyên nhân chính là do lo lắng cho sức khỏe cậu nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng anh thực sự bị ảnh hưởng bởi cơn đánh dấu tối qua.

Ôn Biệt Yến mím chặt môi dưới nhìn anh không chớp mắt, hốc mắt đã đỏ bừng từ bao giờ.

Dư Duy không nhìn nổi dáng vẻ này của Ôn Biệt Yến, trong tim như bị ai đó bóp nát thành trăm mảnh: "Yến Yến, em đừng buồn, dù sao chỉ là một cuộc thi thôi mà......"

Anh muốn ôm Ôn Biệt Yến, nhưng cậu lại lùi về sau một bước tránh né anh.

"Không buồn làm sao được hả anh."

Ôn Biệt Yến nói, trong giọng điệu không giấu nổi nỗi ấm ức khổ sở tột cùng: "Vì em không muốn làm anh thất vọng nên mới không thể không buồn được."

"Có phải anh chưa từng quan tâm đến lời hứa cùng em thi vào Thanh Hoa đúng không? Anh chưa từng để tâm vào nó đúng không? Vậy nên cho dù cơ hội tốt như vậy anh cũng không quan tâm sao?"

Dư Duy còn định nói không phải, nhưng lúc nhìn từng giọt nước mắt trên gò má của Ôn Biệt Yến dần rơi xuống đất, tất cả lời nói đều như khúc gỗ kẹt lại cổ họng không nói ra nổi.

"Em không nhất quyết một hai phải thi vào Thanh Hoa, em chỉ cần anh cố gắng hết sức mình, như vậy thì dù có là bất kì trường nào thì em cũng nguyện ý đi với anh."

"Cứ việc bảo em ích kỉ, nói em như nào cũng được, em xin nhận hết."

Ôn Biệt Yến dường như đang nỗ lực gồng nén hết cảm xúc của mình, khó khăn gằn ra từng chữ:

"Em chỉ hi vọng mười năm sau chúng ta vẫn có thể đứng bên cạnh nhau, cùng nhau hồi tưởng lại kí ức thời niên thiếu chứ không phải đứng bên cạnh người khác để rồi ngẫm lại thời niên thiếu của em từng có bóng hình của anh, anh có hiểu không?"

***

Dư cẩu: Mẹ ơi con không thích tiêu đề này đâu!!!

Tác giả: Yến Yến thích không?

Yến Yến: Có ạ

Dư cẩu:............ Được rồi, Yến Yến vui vẻ thì sao cũng được


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net