Chương 64 - Giải thưởng thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Thu bối rối nhìn con trai mình: "Ủa, con biết ông ấy à?"

Dư Duy hậm hực gật đầu: "Biết chứ, ba, đây là ba của Yến Yến."

Anh lại chỉ vào ba mình rồi giới thiệu với Ôn Tỉ: "Chú Ôn, đây là ba cháu."

Dư Thu còn đang phát ngốc chưa nhớ nổi Yến Yến là ai thì Ôn Tỉ đã kinh ngạc nhìn về phía ông, cười rộ lên: "Trùng hợp quá!"

Dư Duy: "Ha ha......"

Mấy ông này đúng là.... thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên

Ôn Tỉ ngó sang bên cạnh anh: "A Yến không ra đây với cháu à?"

Dư Duy: "Cháu đưa Yến Yến về nhà trước rồi mới qua đây."

Ôn Tỉ ồ một tiếng: "Ra là vậy, chú còn tưởng A Yến muốn dính bên cháu tận tối mới về luôn cơ."

Hai người nói chuyện chào hỏi nhau vài câu, ông Dư đang bị cho ra rìa cuối cùng cũng nhớ ra được Yến Yến là ai.

Hình như là... bạn trai nhỏ của con trai ông thì phải?

Ông nhíu mày: "Ơ từ từ đã, con trai, không phải con vừa mới về quê thăm bà à? Con đem cục cưng nhà người ta về luôn hả???"

"...... Đúng vậy."

Ông Dư ho khù khụ, hắng giọng: "Thằng nhỏ này, sao con manh động quá vậy? Phụ huynh người ta đồng ý chưa mà bắt cóc nó bế về quê vậy?"

Dư Duy yên lặng nhìn ông.

Anh nói thẳng luôn: "Phụ huynh ẻm đang ở đây luôn nè ba. Chú ơi, chú đồng ý cho cháu đưa Yến Yến về quê rồi đúng không?"

Đến tận bây giờ ông Dư mới chợt nhận ra, quay sang nhìn về phía bạn già mới quen của mình.

Ôn Tỉ cũng đang nhìn ông.

Dư Thu nghĩ nghĩ một hồi, ngập ngừng thăm dò: "À, thông gia..."

Dư Thu: "...... Anh, cũng biết?"

Ôn Tỉ: "A, biết lâu rồi, anh chưa biết?"

Dư Thu: "A, tôi cũng thế, biết rất lâu rồi!"

Ôn Tỉ tìm chỗ đặt quân cờ trong tay xuống, tay bắt mặt mừng vui vẻ chào hỏi Dư Thu: "Ầy, mắt tôi kém quá, thông gia đến mà cũng không nhận ra!"

Dư Thu cũng cười không ngừng, bắt tay với Ôn Tỉ: "Duyên phận cả, do duyên phận hết cả đấy! Tôi nghe con trai tôi bảo Yến Yến nhà ông ưu tú lắm, học giỏi, may mắn may mắn."

Ôn Tỉ: "Tiểu Dư nhà ông cũng đâu có kém phần, vừa cởi mở lại có tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, học cũng giỏi không kém. Mấy hôm trước nghe đâu còn được giải nhất cấp thành phố cơ, cũng là may mắn của tôi đấy!"

Dư Thu: "Người một nhà, đều có phúc cả!"

Ôn Tỉ: "Hahaha cũng đúng! À phải rồi, ban nãy đang nói đến đâu rồi ý nhỉ?"

Dư Thu: "Giá nhà mặt phố đúng không?"

Ôn Tỉ: "À đúng đúng đúng, chuyện này cần phải cẩn thận suy nghĩ lại, vùng ven sông cũng không tệ lắm đâu. Bây giờ giới trẻ ai cũng thích nhà bên sông cả, quang cảnh cũng đẹp, 50m vuông cũng không đắt lắm! Tôi chi!"

Dư Thu: "Nào được! Nhà thì để tôi chi tiền ra mua mới đúng, dù sao thì tôi cũng không hay tiêu tiền lắm, ông cứ để dành tiền cho lễ cưới đi."

...

Nguồn thông tin ập đến quá nhiều, Dư Duy chính thức rơi vào trạng thái say thông tin.

"Chú, ba, nói chuyện này có hơi sớm quá không?"

"Sớm?" Dư Thu xua xua tay, cảm thấy muộn là đằng khác: "Mấy chuyện như này là phải tính trước chứ, mặt tiền đẹp không đợi con tốt nghiệp mới bán đâu."

Ôn Tỉ: "Phải lên kế hoạch từ bây giờ mới kịp chứ cháu. Nào, ông bạn, thêm WeChat đi, có gì cứ từ từ rồi bàn trên đấy."

Dư Thu lấy điện thoại ra luôn: "Được được, à mà trên điện thoại tôi có mấy ứng dụng chơi cờ ấy, nào rảnh thì chơi cờ trực tuyến nâng cao tay nghề cũng được."

Ôn Tỉ: "Hahahahaha được được!"

Hai ông cực kì ăn ý với nhau, biết đối phương là thông gia tương lai của mình thì lại càng hợp nhau hơn nữa, chỉ cần nói hai ba câu là đã tăng thêm độ hảo cảm rồi, chỉ thiếu điều dập đầu kết bái anh em luôn ấy.

Dư Duy như thằng ngốc tàng hình yên lặng nhìn hai vị trưởng bối hàn huyên sự trời nam đất bắc, không biết lái thế nào mà bàn hẳn sang chuyện trang trí phòng như nào cho đẹp luôn rồi.

......Fine, anh không quan tâm nữa là được chứ gì.

May là anh đưa Yến Yến về nhà trước rồi, chứ để em ấy chịu đựng những giây phút địa ngục như này..... thôi thì để anh tự mình gánh vác còn hơn.

Dư Thu về rồi, đồng nghĩa với tết Âm cũng càng lúc càng đến gần hơn.

Dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại đống đồ đạc bá chiếm góc nhà nguyên một năm, treo đèn lồng với dán câu đối lên tường, thế là đến năm mới luôn.

Đêm 30 là đêm sum vầy, theo thường lệ thì họ hàng thân thích sẽ tụ tập lại cùng nhau ăn bữa cơm tất niên.

Dư Duy còn đang đợi mấy ông chú chọn khách sạn rồi bao nguyên phòng, vừa được ăn ngon lại còn được hít ké mùi sang choảnh nữa. Ai ngờ còn chưa kịp đưa vé bầu đã bị ông Dư đập ngay một vé từ chối vào mặt.

"Không cần đi khách sạn đâu, ba hỏi cô chú của con rồi, mùng hai tết về quê rồi cùng nhau ăn một bữa sau, đêm giao thừa năm nay không tụ tập lại nữa."

"?"Dư Duy ngơ ngác nhìn ông: "Vậy nên đêm 30 chỉ có hai bố con mình cô đơn hiu quạnh ăn bữa cơm tất niên hả?"

Có nhất thiết phải thê thảm vậy không?

"Tất nhiên là không phải!"

Dư Thu cứ thần thần bí bí mãi, chỉ bật mí là sẽ có chỗ để đi thôi, còn lại thì im bặt như điệp viên giữ bí mật vậy.

Dư Duy trợn mặt nhìn ông, do đã mất hết lòng tin vào mấy cái "bất ngờ" của ông Dư rồi nên anh cũng chẳng mấy hứng thú lắm, chỉ "ồ" một tiếng rồi rời khỏi cuộc trò chuyện luôn, sau đó lại quay sang phàn nàn với bạn trai về bệnh của ông bố nhà mình.

Cơ mà tục ngữ nói cấm có sai, có một loại người ý, im thì im luôn chứ một khi đã nói thì chỉ có làm người ta thán phục, khéo khi Dư Thu lại là một trong những nhân tài kiệt xuất trong ngành đó đấy chứ!

Dư Thu đỉnh vãi mòe!

Đây là suy nghĩ chân thành và thẳng thắn nhất khi Dư Duy đi theo ba anh bước vào cửa lớn nhà bà ngoại.

Nếu đã không thể về nhà ăn tết.... vậy thì dứt khoát sang nhà người khác ăn tết ké luôn!

Ông Dư quả thật quá đỗi trâu bò, tiểu Dư đây chỉ có thể quỳ gối thán phục!

Cả nhà bà ngoại ai ai cũng biết chuyện tình "ly dị" của cặp vợ chồng nhỏ này rồi, chuyện gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay nên chẳng ai hỏi gì nhiều cả, bữa cơm cực kì náo nhiệt vui vẻ, hệt như bọn họ vẫn là người một nhà như trước đây luôn ấy.

Dư Duy cúi đầu gặp chân vịt bà ngoại gắp cho anh, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Dư Thu hớn hở gắp đồ ăn cho vợ, rồi lại nhìn sang Nhạc Lam đang cười tủm tà tủm tỉm.

Hình như cách mạng cua vợ của đồng chí Dư Thu sắp thành công rồi.

Chúc mừng chúc mừng, khắp chốn mừng vui chúc mừng dịp lớn.

Trong bữa cơm tất niên hôm ấy, người lớn thì ngồi xúm lại một góc uống rượu, còn trẻ con thì mới ăn cơm xong đã vội vã chạy ra ngoài nhảy nhót khắp nơi rồi.

Đặc biệt là bé Duy Duy đã hứa với Yến Yến là sau khi ăn cơm sẽ cùng nhau đón giao thừa.

Anh đã hẹn Yến Yến cùng đón giao thừa từ trước tết Âm luôn rồi, cũng sắp đến giờ rồi nên anh vội vã nhẩm thời gian để tính sao cho bạn trai anh không phải đợi anh quá lâu.

Anh vừa tọng hết bát cơm vào miệng cái đã chuồn đi bắt taxi luôn, sau đó mới lấy điện thoại ra nhắn cho Yến Yến

Những chiếc lồng đèn đỏ tươi rực sáng như phản chiếu nụ cười của anh vậy. Quả nhiên là cảm giác đi gặp người mình yêu vẫn luôn là cảm giác sung sướng nhất, trong lòng cứ như tràn đầy mật ngọt mừng vui vậy.

Lúc Ôn Biệt Yến nhận được điện thoại từ Dư Duy, cậu mới vừa bước ra khỏi cửa.

Dư Duy chỉ định điểm gặp mặt là khu phố gần nhà cậu, không cần gọi xe, chỉ cần đi hai bước rồi đứng bên cây đa đa treo đầy đèn led rực màu, chờ một lúc là đã có ngay một anh bạn trai cùng cái ôm siêu cấp ấm áp rồi ~

"Yến Yến, anh nhớ em lắm đó!!!!"

Dư Duy cọ cọ mặt vào cậu, chóp mũi của cả hai cũng đỏ bừng i như nhau. Ôn Biệt Yến còn mặc thêm chiếc áo bông màu trắng kem, kèm theo làn da trắng ngần của cậu nữa khiến lúc hai người ôm nhau cứ như hai bé tuyết nhỏ đáng yêu vậy.

Ôn Biệt Yến cười cười rút tay ra ủ ấm mặt anh: "Không phải mới gặp nhau mấy hôm trước rồi à?"

"Mấy ngày ấy nhỉ-- ?" Dư Duy kéo dài âm cuối, vùi mặt vào lòng bàn tay cậu: "Ước gì anh được thấy em mỗi ngày."

Ôn Biệt Yến thích anh cún bự dính người này của cậu quá đi mất thôi.

Cậu còn đang táy máy chân tay định ôm chầm lấy anh, nhưng vừa mới xòe tay ra đã được nhét một phong bao lì xì lớn vào rồi. Trên mặt bao được trang trí bằng một con trâu, lại còn được trang trí bằng vô số đường biền hoa lòe loẹt sắc màu nữa. Trông nó cực kì hợp với bốn chữ:

Vênh váo tận trời.

"Nè, tiền mừng tuổi của em." Dư Duy cười hì hì ôm lấy cậu: "Chúc Yến Yến của anh năm mới vui vẻ, bình an hạnh phúc!"

Ôn Biệt Yến kinh ngạc lật qua lật lại phong bao lì xì, vừa thích lại vừa có chút áy náy. Cậu chưa nghĩ đến vụ lì xì này...

"A... Em xin lỗi nha, năm nay em chưa chuẩn bị lì xì cho anh rồi...."

"Anh không cần." Dư Duy nói: "Anh chỉ muốn tặng nó cho em thôi, em không cần tặng lại anh đâu, mà có cho anh cũng không cần. Dù sao thì chỉ cần thấy em thôi anh cũng vui rồi."

Ôn Biệt Yến nhón chân ôm mặt anh rồi hôn mạnh một cái: "Anh tốt bụng thật đó!"

Chụt một cái, cả người Dư Duy lâng lâng như lên tiên luôn.

Này còn hơn là nhận một trăm tấm bao lì xì luôn ấy?

"Yến Yến, nếu em thích thì sau này, mỗi dịp năm mới anh đều sẽ tặng em tiền mừng tuổi, mỗi năm sẽ ngày càng --"

Còn chưa kịp hứa hẹn đủ điều xong thì vạt áo đã bị ai đó kéo kéo.

Anh cúi đầu xuống thì thấy một bé con nhìn rất chi là quen quen, đôi mắt long lanh đang chớp chớp nhìn anh, trong tay nó còn cầm vài quả bong bóng với chiếc đèn lồng.

"Anh ơi, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi nè."

Nó vừa dứt lời, Dư Duy đã nhớ ra luôn.

Hình như bé này là quỷ nhỏ đổi một em rùa đen cùng đống kẹo mút lấy chín xu ở nhà ma hồi trước với anh thì phải?

Quả nhiên năm mới đến thì vận may cũng cứ kéo đến liên tục, mọi thứ cứ ùa vào mặt anh chỉ trong một hôm.

Dư Duy ngồi xổm xuống véo véo mặt nhỏ của nó: "Quỷ nhỏ này tìm anh làm gì đây?"

Bé con ngây ngốc cười hehehe, hình như đang thay răng nên răng cửa với răng nanh đều thiếu một chiếc, vừa đáng yêu lại có chút buồn cười.

Nó cẩn thận đưa hai quả bong bóng cho anh: "Anh trai, cầm lấy nè!"

"Hóa ra còn có dịch vụ bán bong bóng nữa." Dư Duy cười rộ lên, cầm hai quả bong bóng trên tay: "Bao nhiêu tiền? Quỷ nhỏ mang điện thoại theo không, qua WeChat nhé?"

"Không." Bé con lắc lắc đầu: "Em không bán bong bóng, này là mẹ em mua cho em, tặng anh hai quả, cho anh một quả còn cậu chủ của anh một quả. Anh xem, chỉ cần buộc trên tay là không sợ đi lạc nữa rồi ~"

Sự ngây thơ xen lẫn chút giảo hoạt của nó khiến Ôn Biệt Yến cũng phải bật cười.

Dư Duy khịt mũi: "Không tồi, trí nhớ tốt ghê ha. Vậy thì quả bóng này anh trai nhận nhé, mẹ em đâu? Hay là em lén ra đây đấy?"

"Không phải, ba mẹ em ở bên kia hết rồi!" Bé con quay đầu chỉ vào cặp vợ chồng đứng cách đó không xa, mẹ bé còn vẫy tay cười tươi chào bọn họ.

Anh nhìn theo bóng dáng của bé con đang chạy về bên ba mẹ, Dư Duy đứng dậy đưa bong bóng cho Ôn Biệt Yến: "Nào, đến đây, nóc nhà của anh. Bong bóng của em đây."

Cậu còn đang định nhận lấy thì Dư Duy lại chơi xấu không đưa cho cậu, anh kéo tay cậu về phía mình rồi cẩn thận buộc lên: "Em chưa nghe à, bạn nhỏ ban nãy bảo buộc cái này trên tay rồi thì sẽ không sợ bị lạc nữa ~"

Ôn Biệt Yến nhìn Dư Duy nghiêm túc giúp cậu buộc bong bóng lên tay, bỗng dưng nổi hứng muốn bắt chước bạn nhỏ kia: "Cảm ơn anh yêu ~"

Dư Duy ngẩng đầu, ánh mắt như chất chứa đầy vụn sao lấp lánh: "Không cần khách sáo."

Còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến mười hai giờ.

Quảng trường Minh Đức vốn là quảng trường trung tâm của thành phố Hoài Thanh, hơn nữa hôm nay lại còn là dịp đón giao thừa nữa nên đã đông rồi nay lại còn đông hơn, nhìn đâu cũng thấy người, kín mít chật chội khắp các lối đi.

Đây là nơi trang trí đẹp nhất, cũng là nơi có thể ngắm pháo hoa của tháp truyền hình một cách trọn vẹn nhất. Người với người ai ai cũng cùng nhau đếm ngược, cùng nhau nghênh đón năm mới mở ra, vạn vật thay áo.

Lúc cả hai đến nơi rồi mới thấy quảng trường trung tâm còn có một tiệm trang sức đang tổ chức sự kiện, màn hình lớn chiếu trọn khung cảnh ồn ảo trong quảng trường, máy quay phim được xếp gọn một bên. Đằng sau nó còn chất đầy phần thưởng thú vị, thỉnh thoảng lại còn có tiết mục biểu diễn khuấy đảo không khí nữa. Không khí vốn đã ồn ào rồi mà nay lại còn thêm náo động hơn.

Ôn Biệt Yến biết hãng trang sức này, dù sao thì nó cũng là một thương hiệu nổi tiếng có giấy phép kinh doanh hẳn hoi, nếu đã tổ chức sự kiện vào một dịp trong đại như vầy rồi thì chắc phần thưởng cũng không quá khó coi đâu. Bảo sao mọi người lại nhiệt tình như vậy.

"Dư Duy, Ôn Biệt Yến!!!!"

Trong đám người náo nhiệt ồn ào kia hình như có người đang gọi bọn họ, Ôn Biệt Yến nhìn quanh một vòng mới thấy Tiền Húy đang cố gắng kéo Triệu Nhã Chính ra khỏi đám người đông nghịt đi ra chỗ bọn họ.

"Trùng hợp quá." Dư Duy ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Trùng hợp thế nhở, nay mày cũng đến cơ à?"

"Bên kia còn trùng hợp hơn nữa cơ." Tiền Húy nhẩm số trên đầu ngón tay: "Bọn Trương Vọng nè, còn có Thành Hàn, Vệ Nhiêu với Lý Vân Phong cơ!"

"Bọn mày hẹn nhau à??"

"Tất nhiên là không rồi, vô tình gặp được nhau thôi."

Dư Duy nhìn quanh một vòng mà chẳng thấy tụi kia đâu: "Bọn nó đâu hết rồi?"

Triệu Nhã Chính chỉ đám người láo nháo trên kia: "Bận đi đối đáp lấy thưởng rồi."

Trên kia náo nhiệt hơn bọn họ tưởng, quà lớn quà nhỏ quà nào cũng rất có giá trị, nhưng phải trả lời đúng mới được nhận được.

Cơ mà vì để cho nhiều người có cơ hội nhận quà hơn thì mỗi người chỉ được nhận một phần quà, nếu đã nhận rồi thì có trả lời đúng cũng không nhận được nữa.

Trương Vọng đã trà trộn bên trong hơn một tiếng rồi, cả đám đã tụ họp từ lâu rồi mà giờ hắn mới ngoi ra.

Quả nhiên, ai ai cũng có quà

"Thế nào, thắng lợi trở về rồi đây!"

Trương Vọng cầm chiếc hộp lớn trong tay cười tươi

Tiền Húy hướng hắn giơ ngón tay cái lên: "Lợi hại, bọn mày quá mức kiên cường!"

"Đó, đã là thiên tài thì sao lại phải sợ môi trường khắc nghiệt, chỉ có bền bỉ ngoan cường mới leo lên ngai vàng được chứ."

"Trương Vọng, sao da mặt cậu dày vậy?" Vệ Nhiêu kéo tay Phương Ái chỉ chỉ trỏ trỏ hắn: "Nếu không phải Ái Ái nhắc cậu đáp án câu kia thì có chắc cậu chả lời được không?"

Trương Vọng không những chẳng thấy xấu hổ, ngược lại còn vô cùng tự hào: "Bạn gái tôi trả lời dùm tôi thì có sao đâu?"

Vệ Nhiêu: "Ăn với chả nói, hẳn hoi vào! Đừng có mà hở tí là lại đi rắc cẩu lương nhá?"

Thành Hàn là cún FA duy nhất ở đây, chỉ yên lặng mở quà không nói lời nào.

Dư Duy nhìn Tiền Húy cứ hở chút là lại ôm ôm hôn hôn bạn trai, rồi lại nhìn sang Lý Vân Phong đang ngoan ngoãn ôm hộp quà lớn, vẫn không nhịn được gãi gãi cằm hỏi cậu ta: "Không phải mấy cậu là tình địch à? Sao lại ngập tràn tình thương mến thương như này?"

Tiền Húy lắc lắc đầu: "Tình địch đâu mà tình địch, tao với Nhã Nhã là một cặp rồi mà, nếu cậu ta chen vô thì chẳng phải hoành đao đoạt ái sao?"

"Ừ." Lý Vân Phong đỡ đỡ mắt kính, nói: "Nếu tôi với bạn học Triệu không có duyên, thì tôi cũng chẳng thể trói buộc cậu ấy vào mình được. Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc."

Tiền Húy híp mắt vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Cảm ơn người anh em của tôi!"

"Không cần khách sáo."

"......"

Dư Duy rất muốn nói rằng tao thấy hai bọn mày có vấn đề về não bộ rồi đấy.

Cơ mà ngẫm lại thì cũng đang Tết nhất, dù có hơi kì quặc nhưng vẫn HE là ok rồi, gạt sang một bên đi.

"Thực ra tao muốn giải thưởng thần bí kia cơ." Trương Vọng tiếc nuối thở dài: "Với lại chủ trì bảo là giải thưởng thần bí kia chỉ dành tặng cho các cặp tình nhân, tao với Ái Ái hợp quá còn gì?"

Tiền Húy xùy một tiếng: "Nói như nói vậy, chả phải mày húp được thưởng rồi à, giải thưởng thần bí kia mày làm gì có tuổi mà húp. Này là phải để cho tao với Nhã Nhã mới hợp."

Dư Duy với Ôn Biệt Yến như người ngoài cuộc ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Giải thưởng thần bí có gì vậy? Thỏi vàng hả?"

"Đã bảo là giải thưởng thần bí rồi mà, sao bọn tao biết được?"

"Lấy nó kiểu gì? Đáp đề?"

"Giải thưởng thần bí thì phải có cách đoạt riêng của nó chứ, nào giống như mấy phần thưởng bình thường của bọn tao đâu."

Trương Vọng: "Thấy máy quay phim kia không? Trừ nhiệm vụ ghi lại toàn bộ hoạt động trong buổi lễ ngày hôm nay ra thì nó còn có tác dụng chọn bất cứ người dự may mắn nào nữa đấy. Các cặp đôi được chọn ngẫu nhiên chỉ cần làm mấy hành động ân ân ái ái là có thể nhận thưởng ngay."

"Túm cái váy lại thì dựa vào may mắn hết cả đấy, hiểu chưa?"

"Chắc là hiểu rồi." Ôn Biệt Yến chỉ vào màn hình phía sau hắn: "Có phải như vầy không?"

Cả đám quay đầu nhìn lại mới thấy hai cậu nhóc đã chiếm sạch cả màn hình lớn từ bao giờ chẳng hay.

Người thì cầm bong bóng trên tay, người thì cầm một chiếc thùng rỗng tuếch, thân hình mảnh khảnh cùng với gương mặt đủ để đốn đổ tim mấy cô nàng thiếu nữ chiếm trọn màn hình lớn. Dù cả hai không thân mật dựa vào nhau, nhưng chỉ cần nhìn vào bầu không khí thôi cũng đủ để nhận ra bọn họ là một cặp tình nhân rồi.

"Đờ mờ...?"

Tiền Húy há to miệng, ghen tị cực kì: "Bọn mày hít luck đâu ra đấy???"

Thành Hàn: "Thân là chó FA, tui tự thấy mình không xứng đáng."

Lý Vân Phong: "Ít ra thì cuối cùng bọn mình cũng có thể biết giải thưởng thần bí chứa gì bên trong rồi."

Vệ Nhiêu: "Quả nhiên, đến cả ông trời cũng chỉ tạo điều kiện cho người đẹp mà thôi QAQ."

Chỉ có Trương Vọng là tỉnh táo, sốt ruột thúc giục bọn họ: "Ngẩn người ra đấy làm gì??? Giải thưởng kề ngay trước mắt rồi, mau mau làm gì đó thân mật cái coi!!!"

Thân mật?

Thân mật gì cơ?

Ôn Biệt Yến chưa từng trải qua trường hợp này, quảng trường đông nghịt cùng tiếng hò reo khiến cậu ngẩn người không biết phải làm gì. Cậu muốn kéo tay Dư Duy rời đi, nhưng lại bị anh kéo vào lòng, sau đó.....

Nụ hôn nóng bỏng của bạn trai dần dần chạm vào môi cậu, xen lẫn với tiếng hò reo ầm ĩ của quảng trường.

Đúng là gan cậu lớn thật, đúng là cậu đủ mặt dày để câu dẫn anh trước thật, nhưng cậu móc đâu ra can đảm để bày trò ân ái trước mặt hàng trăm hàng nghìn người như này đâu chứ???

Ôn Biệt Yến lo lắng níu chặt lấy vai áo Dư Duy, bong bóng trên tay che khuất non nửa gương mặt cậu.

Bỗng chốc, cậu thấy mình như chẳng còn nhìn thấy, nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Giữa cơn mơ màng mê man này, trong đầu cậu chỉ còn đúng một ý nghĩ kì dị:

Hình như ban nãy Dư Duy ăn khoai tây chiên không chấm tương cà thì phải...

Tác giả có lời muốn nói: Duy Duy à, mau quý trọng khoảnh khắc bình yên cuối cùng trước bão giông đi con....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net