Ngoại truyện 3 - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy tên Thanh Hoa nhưng tất cả sự kiện diễn ra đều là do Nha Nha tự tưởng tượng nhé!!!

***

Một thời gian ngắn sau khi kết thúc khóa huấn luyện quân sự, Ôn Biệt Yến với Dư Duy dọn đến ở chung một nhà rồi bắt đầu cuộc sống hai người một mèo như ai đó mong muốn đã lâu. 

Cuộc sống ở đại học rất khác cấp ba, bạn mới, môi trường mới, muốn thích ứng thì cũng cần một quãng thời gian dài, vậy nên hai người cố gắng hạn chế tối đa ở nơi công cộng. 

Hơn nữa, khoa Toán học với khoa Tài chính cách nhau khá xa, thời khóa biểu của hai người cũng kín đến nỗi không còn dư ra chút thời gian rảnh nào cả, trừ quãng thời gian ít ỏi sau khi tan học có thể dính lấy nhau thì căn bản chẳng ai thấy hai người đứng cùng nhau bao giờ cả. 

Kết quả là: Dù hai người vẫn nổi như cồn dựa vào nhan sắc của mình nhưng vẫn chẳng ai nghĩ hai người có liên quan gì đến nhau cả. 

Tuy rằng ít người biết mối quan hệ giữa hai người cũng có lợi, nhưng so với các cặp tình nhân thích công khai ra thì vẫn có một vài nhược điểm khá lớn. 

Nhược điểm lớn nhất chắc là khả năng cao sẽ có người thứ ba có ý đồ chen chân vào. 

Gần đây ở trường có một lễ hội mang tên "Lễ hội tỏ tình", thời gian là từ thứ hai đến thứ sau của tuần đầu tiên sau ngày lễ Quốc Khánh. 

Đây không phải ngày hội chính thức gì cả, chỉ là đàn anh đàn chị khóa trên thấy chán quá nên mới bày vẽ ra trò này mà thôi.

Ban đầu chỉ là trò đùa vui mà thôi, nhưng sau một khoảng thời gian tồn tại khá lâu thì chuyện này đã được hội sinh viên với ban giám hiệu nhà trường ngầm đồng ý, vậy nên mới có một chiếc bàn riêng dành cho sự kiện này.

Cách thức tham gia vô cùng đơn giản.

Lễ hội tỏ tình kéo dài suốt ba ngày, trong ba ngày này, ở giữa quảng trường của trường học sẽ đặt một bức tường thổ lộ tạm thời, bên cạnh là một chiếc bàn lớn với rất nhiều bút giấy. 

Nếu bạn có người mình thích mà muốn tỏ tình, vậy thì hãy viết những gì mình muốn nói vào mặt trước của tờ giấy ghi chú, còn mặt sau thì để lại phương thức liên hệ là được. 

Nếu người đó tình cờ xé tờ giấy đó xuống thì có khi đấy lại là khởi đầu của một câu chuyện tình ngọt ngào, còn không thì thôi. Dù sao thì cũng chỉ tỏ tình ẩn danh, người được tỏ tình cũng chẳng biết người tỏ tình với mình là ai, cũng sẽ không để lại rắc rối gì. 

Mọi người khá hào hứng với cái sự kiện có lợi chứ không có hại này, bức tường thổ lộ vừa mới dựng lên được một buổi chiều mà khắp nơi đã dán chi chít giấy ghi chú rồi. 

Ôn Biệt Yến thuộc tuýp "người tối cổ", tận đến khi được bạn học vây quanh hỏi rằng "cậu có thấy tên mình trên bức tường thổ lộ không?" mới mờ mịt hỏi lại người ta: "Bức tường thổ lộ gì cơ?" 

Bảo sao lúc cậu đi ngang qua quảng trường thì thấy đông sinh viên tụ tập lại như vậy, ra là do cái này. 

"Tôi cứ tưởng là đăng kí câu lạc bộ nên cũng chẳng quan tâm lắm."

Cậu là người hướng nội, lạnh lùng ít nói nên cũng chẳng hứng thú gì với chuyện này, các bạn học đã sớm tìm hiểu tính cách của cậu rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên là bao. 

"Không sao, tôi thấy rồi, tuy chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng tôi thấy hầu hết đều ghi tên của bạn học Ôn đó." 

"Chuyện thường thôi, nếu tôi không phải Omega thì chắc tôi cũng tỏ tình bạn học Ôn rồi haha." 

"Đúng là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, đám Alpha tỏ tình cậu ấy trên bức tường thổ lộ kia chắc phải thất vọng rồi." 

"Được nhiều người tỏ tình như vậy mà bạn học Ôn vẫn bình tĩnh thế, đổi thành Mao Tiểu Dương chắc nó vui ngất luôn rồi." 

Mao Tiểu Dương lớp họ là một chiếc Beta có trái tim ngọt ngào của Omega, nguyện vọng lớn nhất của nó là có được một cuộc tình nồng nhiệt trước khi lìa trần. Nửa kia nhất định phải là Beta, không thì cũng phải là Alpha có tâm hồn Beta.

"Hầy, đừng nói nữa được không? Ế chết mất thôi, tôi nhìn đến nỗi mắt muốn mù cả rồi mà chả thấy ai tỏ tình tôi cả." 

Mao Tiểu Dương thở ngắn than dài: "Cơ mà tôi tự tỏ tình bản thân rồi, không ai quy định không thể tỏ tình bản thân được, đúng không?" 

Vã đến nỗi khiến lòng người chua xót.

Mọi người bật cười: "Mặt dày đến độ này thì tôi cũng phải phục cậu đấy." 

"Vậy cậu tự cho bản thân phương thức liên hệ của mình à?" 

"Không sao không sao, đợi tan học rồi tôi viết cho cậu một bức thư tình 800 chữ nha?"

"Thôi đi, 800 chữ chưa đủ dài......"

Tiếng chuông vang lên, mọi người giải tán kiếm chỗ ngồi xuống chuẩn bị vào học, Mao Tiểu Dương lười vận động nên dứt khoát ngồi cạnh Ôn Biệt Yến luôn.

Tiết này là tiết giám định và thưởng thức phim ảnh, nửa tiết đầu là học lý thuyết còn nửa tiết sau là xem phim ảnh. 

Phim được chiếu là Roman Holiday, phần lớn sinh viên đều đã xem qua nên thành ra nửa tiết sau thành thời gian tự do trá hình. Khoảng thời gian này có thể dùng để ngủ nướng, hoặc là lén lút chơi điện thoại dưới ngăn bàn.

Ôn Biệt Yến là một trong số ít những người chưa từng xem phim này, nhưng chẳng nghiêm túc xem phim được bao lâu thì bên trong nhóm chat hồi cấp ba đã có người tag cả lớp vào thông báo chuyện lớn. 

Gia Bảo: 【 *Đã gửi một hình ảnh* 】

Gia Bảo: 【 Các anh chị em của tôi ới, tôi thoát hội những người độc thân rồi! Giới thiệu một chút, người này là bạn trai tôi - Trần Tử Kỳ, tương lai sẽ thành thiên sứ áo trắng! Thế nào? Trông có đẹp trai không?! 】

Ôn Biệt Yến mỉm cười nhắn một câu chúc mừng, sau đó phóng to hình ảnh được gửi đến. Bên trong ảnh là Ngụy Gia đang dựa vào một chàng trai có ngoại hình tuấn tú, trông có vẻ là một người vô cùng dịu dàng. 

Phương Ái: 【 Thật à? Mới tốt nghiệp chưa đầy nửa năm đã câu được một anh chàng đẹp trai như này rồi?! 】

Vệ Nhiêu: 【 Thành đôi thật sao? Nhanh ghê! 】

Gia Bảo: 【 Cảm ơn cảm ơn, cũng không nhanh lắm đâu, ai bảo anh ấy xuất sắc đến nỗi tớ không thể chối từ chứ. 】

Tiền Húy: 【 Chúc mừng chúc mừng! 】

Trương Vọng: 【 ? Gia Bảo, cậu tỏ tình trước à? 】

Đỗ Tư Tư: 【 Tôi thành thật khai báo, là do Gia Bảo phạm quy trước! Từ hồi khai giảng đến giờ nó đã giả bộ té ngã vào lòng anh đẹp trai ấy tận năm sáu lần rồi! 】

Gia Bảo: 【 Đây là tình thú! Dù sao thì anh Tử Kỳ vẫn trúng tiếng sét ái tình của tớ mà! 】

Đỗ Tư Tư: 【 Bông hoa trắng ngây thơ chịu khổ rồi. 】

Gia Bảo: 【 Hứ! Tớ mới là bông hoa trắng ngây thơ cần được bảo vệ nha! 】

...

Một khi máy hát đã mở ra rồi thì rất khó để đóng lại. 

Mọi người nhắn tin trò chuyện một hồi thì mới thấy thiếu thiếu ai đó nãy giờ không hề lên tiếng. 

Gia Bảo: 【 Học thần ới, anh Dư của tôi đâu rồi? 】

Tiền Húy: 【 Tôi cũng muốn hỏi, anh Dư của cậu đâu rồi? Bình thường nó là người nói nhiều nhất cơ mà, sao giờ vẫn cứ im ỉm mãi vậy?  】

Ôn Biệt Yến: 【 Sáng nay anh ấy không có tiết nên chắc giờ vẫn đang ngủ. 】

Trương Vọng: 【 Ầy, hâm mộ thật đó! Vốn dĩ tôi cũng có thể ngủ nướng......】

Phương Ái: 【 Bạn học Trương, có một số chuyện xin hãy giữ trong lòng! 】

Trương Vọng: 【......】

Đỗ Tư Tư: 【 Hahahahaha 】

Lý Vân Phong: 【 Ha. 】

Tiền Húy: 【 Hahahahahahaha 】

Triệu Nhã Chính: 【 Haha. 】

Thành Hàn: 【 Bánh bao nhân thịt chỗ tôi khó ăn xỉu, kẹt trong cổ họng mãi không nuốt được, muốn khóc ghê.  】

Ôn Biệt Yến đang đọc tin nhắn thì Mao Tiểu Dương khẽ kéo vạt áo cậu, giơ điện thoại đang phóng ảnh ra: "Bạn học Ôn, cậu nhìn này! Là bạn thân khác khoa của tôi gửi cho tôi đấy, số thư tình gửi cho cậu đã vượt trên 50 bức và đang có xu thế tăng dần đó, ghê luôn!" 

Cậu rũ mắt nhìn nó, không hứng thú cho lắm.

Mao Tiểu Dương vẫn đang phấn khích: "Mấy tên Alpha này cũng nhát thật đó, dám tỏ tình trên bức tường thổ lộ mà lại không dám gặp mặt trực tiếp." 

"Theo xu thế tăng dần như này thì khéo khi đến chiều, lượng người tỏ tình với cậu có thể lên đến tận 200 luôn đấy!"

"Bạn tôi cũng lướt qua một vòng rồi, người có lượt tỏ tình ngang ngang với cậu là cậu hotboy khoa Toán học kia, cơ mà cậu ấy là Alpha, còn cậu là Omega nên fans cũng không ganh đua soi mói gì cả..." 

"Từ từ."

Ôn Biệt Yến bỗng dưng ngắt lời cậu ta, nhíu mày khẽ hỏi: "Alpha khoa Toán học cậu nói là ai vậy?" 

"Dư Duy." Mao Tiểu Dương lắc đầu, giọng điệu như thể đấy là lẽ đương nhiên: "Trừ cậu ấy ra thì còn ai vào đây nữa?" 

Ôn Biệt Yến nhướng mày, cuối cùng cũng có chút hứng thú với bức tường thổ lộ kia: "Tôi nhìn lại bức ảnh kia được không?"

"Tất nhiên là được rồi!"

Mao Tiểu Dương vui vẻ phóng to bức ảnh ban nãy ra, giơ điện thoại cho cậu xem: "Đây, tình hình thực tế của bức tường thổ lộ nè, mỗi mười phút lại được cập nhật một lần nên không lo bị nhầm đâu."

Ôn Biệt Yến phóng to hình ảnh ra nhìn kĩ lại một lượt, y như những gì Mao Tiểu Dương nói, quả thật có rất nhiều người tỏ tình với Dư Duy. Hơn nữa, những bức thư tình gửi cho anh còn đẹp hơn cậu nhiều. 

Mao Tiểu Dương ngoan ngoãn làm bình luận viên giải thích cho cậu: "Bạn tôi bảo là, mỗi mười tấm giấy ghi chú tỏ tình thì chắc chắn sẽ có hai tấm cho cậu, hai tấm cho Dư Duy. Hai người bọn cậu chiếm cứ nửa cái tường thổ lộ luôn rồi, bây giờ đến cả đàn anh đàn chị ai ai cũng biết đến mấy cậu cả...." 

"Bọn họ có tỏ tình nhiều đến nhường nào đi chăng nữa thì Dư Duy cũng không đồng ý đâu."

Ôn Biệt Yến trả điện thoại cho Mao Tiểu Dương.

"Ơ? Vì sao?"

"Vì Dư Duy đã có bạn trai."

Mao Tiểu Dương sững sờ: "Thật hả? Chưa nghe nói bao giờ luôn ấy, sao cậu biết?" 

Ôn Biệt Yến nói một cách vô cùng chân thành: "Tôi là bạn trai anh ấy, sao lại không biết?"

"......"

Mao Tiểu Dương chớp mắt, bỗng dưng bật cười: "Tôi không ngờ bạn học Ôn được người người chào đón như vậy mà cũng là fan của Dư Duy cơ đấy, tin này mà được truyền đi thì không biết bao nhiêu Alpha sẽ đau lòng mà ngủm đây." 

Mao Tiểu Dương cho rằng Ôn Biệt Yến chỉ nói đùa thôi, cậu cũng chỉ cười trừ cho qua mà không lắm lời giải thích làm gì. 

Tan học, lúc đi qua bức tường thổ lộ, Ôn Biệt Yến dừng lại trong chốc lát. Cậu không buồn để ý tới những tấm giấy ghi chú viết tên mình, chỉ để tâm đến những tấm giấy ghi tên Dư Duy dán dọc dán ngang khắp bảng mà thôi. 

Bạn trai cậu có nhiều người thích ghê ha.

Cậu lấy điện thoại ra chụp một bức, định mang về trêu bạn trai một trận.

Ai ngờ bạn trai cũng chẳng thèm cho cậu cơ hội giở trò, vừa ăn tối xong đã đè cậu xuống làm loạn một hồi, bảo anh ngừng cũng chẳng nghe, còn nói rằng vận động tiêu bụng. 

Làm xong, Ôn Biệt Yến vừa thở dốc vừa nghĩ: nếu không phải trông mặt anh hệt như đang nín nhịn ấm ức chuyện gì đó thì chắc cậu cũng tin lời anh rồi. 

"Nói đi, anh bị sao vậy?" Cậu chớp mắt chọc lưng Dư Duy.

"Không sao cả." Dư Duy ôm cậu mãi không chịu buông, thỉnh thoảng lại hôn một cái lên cổ cậu: "Một ngày không gặp nên nhớ em quá thôi." 

"Thật không?"

"...... Thật."

"Anh yêu ơi?"

"......"

"Thôi được rồi." Dư Duy rầm rì: "Anh thú tội, anh thấy bức tường thổ lộ kia rồi."

Cứ cho là Ôn Biệt Yến đoán trước được rồi đi, nhưng nghe chính miệng anh nói ra vẫn cảm thấy vô cùng buồn cười.

"Anh yêu ghen rồi?"

Dư Duy vùi mặt vào hõm cổ cậu, rầu rĩ   một tiếng, sau đó cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh của Ôn Biệt Yến: "Rõ ràng em là của anh!"

Ôn Biệt Yến buột miệng rên rỉ, hai mắt đỏ bừng há miệng cắn một nhát lên bả vai của Dư Duy, để lại dấu răng lên đó.

"Anh là quỷ trẻ trâu à?"

Dư Duy cúi đầu nhìn đôi mắt đẫm nước của người trong lòng, tâm trạng bỗng dưng tốt hơn hẳn. 

Anh vui vẻ hôn bẹp một cái lên má cậu.

Tụi nó giãi bày tâm tư tình cảm hay như nào, gợi tình ra làm sao thì kệ nó! Dù sao thì người này cũng đã thuộc về anh rồi! 

"Nếu thích Yến Yến là trẻ trâu, vậy thì anh đây là siêu cấp trẻ trâu, trẻ trâu nhất thế giới." 

"Em không khen anh thì anh tự hào cái gì?" Ôn Biệt Yến nói: "Hơn nữa em cũng coi qua bức tường thổ lộ kia rồi, người thổ lộ với anh cũng không ít đâu đó? Anh liệu mà tìm cách giải thích với em đi." 

Dư Duy ủa một tiếng: "Thật hả? Anh không để ý lắm, chỉ coi mỗi tên em."

"Anh không để ý không có nghĩa là nó không tồn tại." Ôn Biệt Yến hết ôm cổ anh rồi lại cọ cọ vào trán anh, mềm giọng nũng nịu: "Em ghen~"

Dư Duy bật cười hỏi cậu: "Ây dà, Yến Yến nhà ta ghen rồi, anh phải làm gì đây?"

Ôn Biệt Yến giả bộ nghĩ ngợi một hồi, lẩm bẩm: "Đến lúc công khai rồi......"

Hai mắt Dư Duy bỗng chốc sáng ngời: "Em định công khai kiểu gì?"

"Tối mai lớp em có buổi họp." Ôn Biệt Yến quấn lấy eo anh, nghiêng đầu: "Bạn trai đi cùng em nha?" 

Cậu không hề biết những lời mình nói ra lại mang tác dụng phụ như vầy. 

Coi như đêm nay anh đã nếm hết tất cả "ngon ngọt" của cậu. Lúc trên sofa đã không an phận, lúc ôm cậu vào phòng tắm cũng không an phận, về phòng ngủ lại tiếp tục không an phận. 

Tinh Tinh nghe được tiếng động kì lạ với giọng nói của Ôn Biệt Yến nên chạy vào phòng, nhưng vừa mới vào chưa được bao lâu thì lại bị Dư Duy đuổi đi. Chết người ở chỗ Dư Duy không chịu đuổi mèo một mình mà cứ nhất quyết phải bế cậu đi cùng, thành ra mỗi bước đi vừa đau lại có chút sướng.....

Hậu quả là hôm sau buồn ngủ đến nỗi suýt không mở được mắt. 

May là thời khóa biểu hôm đấy toàn tiết tự chọn, Ôn Biệt Yến chọn hai môn, miễn cưỡng hoàn thành môn bắt buộc của buổi chiều hôm ấy.

Buổi tối, có sinh viên tag một số bạn học chưa tới điểm hẹn, lúc này Ôn Biệt Yến mới hỏi xem có được mang thêm người nhà đi không.

Lúc cậu nhận được sự cho phép thì tính tò mò của mọi người cũng bắt đầu sục sôi, liên tục dò hỏi có phải người nhà của cậu cũng có mặt trên bức tường thổ lộ không? 

Ôn Biệt Yến nghĩ nghĩ một hồi, trả lời: "Đúng vậy."

Quả thật bạn trai cậu cũng hay có mặt trên bức tường thổ lộ, hơn nữa tần suất xuất hiện còn rất cao.

Nhóm lớp náo nhiệt mồm năm miệng mười suy đoán xem Alpha nào mà may mắn đến nỗi chỉ cần một tấm giấy ghi chú thôi đã có thể hốt luôn một em người yêu xinh đẹp về rồi thế. 

Ôn Biệt Yến đẩy cửa đi vào, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tay cậu đang nắm lấy tay ai đó, lộ rõ vẻ tò mò muốn biết người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. 

Ôn Biệt Yến cười cười, tay anh dắt vào: "Giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi, Dư Duy."

"......"

"......"

"......"

Dư Duy nhìn mọi người trên hàng ghế dài đang há hốc mồm vì kinh ngạc, chủ động cười tươi vẫy tay chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là Dư Duy bên khoa Toán học, cùng tuổi với mọi người." 

Các bạn học khoa Tài chính bốn mắt nhìn nhau, đồng thanh than thở: 

Tất nhiên bọn tôi biết cậu là ai, nhưng thế mẹ nào mà cậu lại thành bạn trai của hotboy khoa chúng tôi vậy???!

Cậu mà cũng đi viết giấy tỏ tình dán lên bức tường thổ lộ á???!

Sao lại may mắn đến nỗi được Ôn Biệt Yến nhắm trúng vậy???!

Ôn Biệt Yến như thể nhìn thấu được tâm tư của bọn họ, chủ động giải thích: "Tôi với Dư Duy quen nhau từ lâu rồi, yêu nhau từ hồi cấp ba." 

......... Ồ!!

Thì ra là thế.

Bảo sao dù nhiều Alpha tán tỉnh thế mà vẫn chẳng chút động tâm, hóa ra là hoa đã có chủ. 

Dù soái A mỹ O vốn là trời sinh một đôi rồi nhưng mọi người trong lớp ai cũng cảm thấy vô cùng kì diệu, thi thoảng lại lén lút nhìn về phía bọn họ. 

Hai người bình thường trông chả liên quan gì đến nhau, vậy mà lại là một đôi? 

Không đúng, cho dù không liên quan đến nhau đi chăng nữa thì lúc hai người ngồi cạnh nhau, ngoài cụm "xứng đôi vừa lứa" ra thì thực sự chẳng còn từ nào để miêu tả bọn họ nữa. 

Mao Tiểu Dương choáng váng nhìn đi nhìn lại hai người, sau đó ngỡ ngàng hỏi Ôn Biệt Yến: "Hóa ra cậu không nói đùa, Dư Duy là bạn trai cậu thật luôn!" 

Ôn Biệt Yến gật đầu: "Ừ, sự thật đấy, cam đoan 100% không nói điêu." 

"Sao trước đây không thấy cậu nói gì cả vậy?"

"Không ai hỏi cả." 

"............ Hợp lý."

Có mấy cô gái thi thoảng vẫn giơ điện thoại lên chụp một kiểu, hỏi hai người: "Có thể công khai ảnh chụp không? Hay là vẫn phải giữ bí mật?"

"Có thể, không cần."

Cô gái bật cười cảm ơn, cuối cùng cũng có thể giải tỏa nỗi kích động, chia sẻ đống ảnh chụp cho người chị em của mình: "Tôi đã đoán trước được cảnh tượng hàng loạt tân sinh viên, bao gồm cả Alpha lẫn Omega rơi vào trạng thái thất tình rồi." 

"Vẫn còn đàn anh đàn chị đã yên bề gia thất mà."

Dư Duy tới buổi tụ họp của khoa Ôn Biệt Yến với thân phận là khách mời, nhưng cho dù có là khách đi chăng nữa thì thân phận của anh cũng chẳng tầm thường, không tránh khỏi việc bị mọi người kính rượu. Bạn trai anh là Ôn Biệt Yến thì là người chung một khoa, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi. 

Cứ tôi một ly cậu một ly mãi, dù là rượu trái cây hay là Dư Duy đã giúp cậu uống đỡ hơn phân nửa rồi nhưng tửu lượng của Ôn Biệt Yến vốn cực kì kém, đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt. 

Người hướng nội uống say cũng sẽ không mượn rượu làm càn, chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh bạn trai, thi thoảng lại ngốc nghếch cười cười với anh.

Trái tim của Dư Duy muốn nhũn mềm ra, bây giờ trong mắt anh, ngoài sự đáng yêu siêu cấp của bạn trai ra thì anh đã chẳng còn thấy gì nữa rồi.

Anh khẽ níu tay cậu, nhẹ nhàng dỗ dành rồi hỏi cậu có đau đầu không, có mệt không.

Quần chúng hóng dưa ai cũng trố mắt ra cảm thán bạn học Ôn vốn lạnh nhạt với tất cả mọi người đến thế mà lại có mặt này, nhất thời không biết nên hâm mộ ai nữa. 

Say rượu chắc chắn là sẽ không thoải mái, Dư Duy suy xét một hồi, quyết định chào hỏi mọi người vài câu rồi xin phép về trước. 

Vừa ra khỏi cửa, thấy xung quanh không có ai, Ôn Biệt Yến nhón chân lên hôn cằm của Dư Duy, lồng năm ngón tay của mình vào tay anh. Lúc lên xe thì âm thầm cào tay anh, xuống xe không có ai thì lại giở trò ôm ấp hôn hít, hệt như kẹo mạch nha dính người vậy. 

Dư Duy dung túng cho cậu, mặc cậu làm đủ trò với bản thân mình, còn anh thì đỡ lấy bả vai cậu cho khỏi ngã. 

Đây là lần thứ hai Ôn Biệt Yến gặm cằm anh rồi, Dư Duy vui vẻ hỏi cậu: "Cho hỏi bạn học Ôn bắt chước theo Tinh Tinh hả? Sao lại thích gặm cằm anh thế?" 

Ôn Biệt Yến: "Tinh Tinh là ai?"

Dư Duy xoa xoa mặt cậu: "Say phát ngốc rồi à em? Tinh Tinh là mèo nhỏ của chúng ta đấy."

Ôn Biệt Yến: "Còn em thì sao?"

Dư Duy: "Em là người yêu anh."

Ôn Biệt Yến lắc đầu, nói: "Không đúng."

Dư Duy: "?"

Ôn Biệt Yến nghĩ ngợi một hồi, nghiêm túc nói: "Em cũng là mèo nhỏ của anh."

"?"

"Meow~"

Giọng điệu của cậu lúc say mềm mại hệt như lông chim, nũng nịu cào vào trái tim như không muốn anh được sống yên ổn vậy. 

Dư Duy rất thích, nhưng cũng cảm thấy rất bối rối, không biết nên làm gì mới được. Anh chỉ đành dừng lại ôm cậu vào lòng, vừa nhẹ nhàng xoa lưng vừa cố tình trêu chọc: "Thế mà dám bảo anh ăn giấm của Tinh Tinh. Hóa ra đến cả anh lớn cũng ghét em út." 

Ôn Biệt Yến ôm chầm lấy anh: "Em không ghét, Tinh Tinh là bảo bối của em, anh cũng thế."

"Em thích Tinh Tinh lắm, nhưng em yêu anh hơn."

Em muốn để lại ấn kí của em trên người anh, muốn cho cả thế giới biết rằng anh là của em, là người mà em yêu nhất.

...

Tiết đầu của sáng hôm sau Ôn Biệt Yến không phải đến trường, cậu ngủ một giấc nồng đến tận gần 10 giờ mới bắt đầu đến trường. Việc đầu tiên cậu làm khi đến trường là nhìn lướt qua bức tường thổ lộ, phát hiện trên đó đã có thêm vài chục tờ giấy ghi chú. 

Mỗi tờ giấy đều ghi "Yến Yến là của tôi.", nét chữ vô cùng quen thuộc. Hơn nữa so với những tờ giấy tỏ tình khác chỉ dám viết phương thức liên hệ ở mặt sau thì anh lại gióng trống khua chiêng viết thẳng phương thức liên lạc của mình lên trên mặt trước luôn, như thể sợ rằng mọi người không biết đấy là anh vậy. 

Sinh viên phụ trách bức tường thổ lộ cũng là sinh viên khoa Toán Học, vừa thấy cậu thì đùa rằng: "Hotboy khoa tụi tôi công khai tỏ tình mãnh liệt với cậu như vầy, có thể cho cậu ấy một cơ hội được không?" 

Vốn chỉ là một câu đùa thôi, ai ngờ cậu lại nghiêm túc gật đầu. 

Nếu hoàn cảnh ép buộc hai người không thể tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net