Tg1-chương9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hân thở dốc, khoé mắt phiếm hơi nước mơ màng.

Mạnh Phong kéo hai chân cậu rộng ra, nhìn tiểu cúc huyệt màu hồng nhạt chưa được khai phá đang mãnh liệt co khép, còn có chút dịch chảy ra. Hắn gác hai chân cậu lên vai, chuyển đầu lưỡi tìm tòi, sục sạo. Đầu lưỡi trơn trượt vẽ một vòng quanh cúc huyệt rồi đâm thẳng vào trong, lặp đi lặp lại động tác ra vào. Như một con rắn nhỏ, đầu lưỡi hắn bên trong khuấy đảo khiến cậu muốn phát điên, tiểu Hân lại bị hắn dùng sức nắm chặt.

"Chậc chậc...

Um ... a... a...nhaha, a a...không ... đừng mà..."

Cậu muốn trốn tránh nhưng vòng tay hắn cứng như thép, cố định mông cậu chẳng thể nhúc nhích, tay lại bị khoá ở đằng sau. Tiếng bú mút từ phía sau làm đầu óc cậu bốc hơi. Hắn, hắn sao có thể như vậy chứ. Nhưng cậu lại không hề bài xích, ẩn ẩn chờ mong thứ gì đó to hơn, sâu hơn.

Mạnh Phong chơi đùa với lỗ nhỏ này đến nghiện. Hắn dùng cả răng nanh day nhẹ, đầu lưỡi vươn sâu vào trong động nhỏ nhấm nháp. Dịch nhờn tiết ra đều bị hắn uống sạch, lưỡi hắn nhỏ như vậy mà vẫn bị thít chặt lại, vậy khi cho côn thịt của hắn vào, mùi vị sẽ mất hồn đến thế nào. Gia Hân đúng là bảo bối của hắn. Hắn không hề thấy bẩn, cả người cậu đầu ngọt ngào, đều là trân bảo. Hắn hôn xuống tiểu cúc huyệt lần cuối, không nỡ dời miệng đi, tay cũng buông lỏng, cậu ngay lập tức bắn ra lần thứ hai.

"Thật nhạy cảm, hửm, em mới chỉ liếm thôi mà anh đã bắn 2 lần rồi. Thoải mái sao?"

Hắn thả cậu xuống, gập hai chân cậu thành hình chữ M, thoả sức ngắm nhìn tiểu Hân đã mềm và cúc huyệt đỏ au. Tay còn ác ý nắm lấy tính khí của cậu, lắc nhẹ, dùng ánh mắt nóng rực, đầy dụng vọng nguyên thuỷ nhìn cậu.

Cậu thẹn quá hoá giận, bực bội lườm hắn, quên mất giờ đang là lúc nước sôi dầu bỏng, dưới con mắt của Mạnh Phong, cậu tuyệt đối là đang câu dẫn, thêm dầu vào lửa.

Ánh mắt long lanh phiếm tình của cậu vừa liếc nhìn, tiểu Phong liền có chút không khống chế được. Hắn vội vàng thoát quần áo trên người, da thịt tiếp xúc trần trụi với nhau làm cả hai đều bốc cháy. Đặt dụng vọng nam tính của mình kề sát với tiểu Hân, hắn nhẹ nhàng ma sát.

"Ừm..."

Mạnh Phong thầm mắng mình một tiếng, chỉ mới vừa " cọ xát thân mật " thôi mà hắn đã thoải mái muốn chết rồi, thật không có tiền đồ.

Gia Hân giãy giụa yếu ớt, nhìn thấy thứ kia liền muốn mắng người. Cùng là nam nhân, tại sao kích thước của hai người lại khác xa nhau như vậy. Cái thứ này to đến phi lí, ít nhất là gấp 3 lần tiểu Hân bé xinh của cậu, còn gân guốc, thô to, nóng đến doạ người. Khủng bố như vậy mà đi vào lỗ hậu của cậu ư? Thà giết quách cậu cho xong. Đây căn bản là đòi mạng mà !

Toàn thân cậu run nên, mặt tái xanh, cậu chưa muốn chết a. Cậu dùng sức vùng vẫy, khoái cảm gì gì đó đều bay sạch khi thấy tiểu Phong. Vẫn nên là gọi nữ chính, cậu không đảm đương được nhiệm vụ này.

Hành động sợ hãi pha lẫn chán ghét, trốn tránh của cậu làm tâm nam chính đại nhân nháy mắt rơi xuống hầm băng. Vốn dĩ muốn nhẹ nhàng với cậu, xem ra không cần nữa.

"Muốn chạy, Lưu Gia Hân em nói cho anh biết: MUỘN RỒI "

Yêu, đôi khi là điên cuồng, là chiếm hữu, là phá huỷ.

Hắn thô bạo xuyên xỏ cự vật vào tận sâu trong động bích, một đường không chút lưu tình nhồi hết gậy thịt, hai viên cầu va chạm thật mạnh vào mông cậu như cũng muốn chui vào huyệt động. Không hề lới lỏng trước, cũng không hề báo trước một câu.

"Haa...!"

Cơ thể Gia Hân cong lên, cậu ngửa cổ đối mặt với với đầu giường, hai chân run lẩy bẩy banh thật rộng, vô lực phản kháng giữa không trung. Hạ thân cậu bị nâng lên cao, không có điểm tựa, chỉ có hai bàn tay to lớn hung hăng bóp chặt cánh mông, ép sát cự vật của hắn với huyệt động, không chừa một kẽ hở. Nước mắt trào ra, linh hồn cậu như đang vỡ vụn.

Hắn không động ngay, cảm thụ cảm giác tuyệt vời bên trong cơ thể cậu. Côn thịt vẫn cố nhồi lên thật sâu, chặt chẽ kết hợp. Lúc này đây, hắn và thiên sứ của mình rốt cuộc hoà thành một.

"Thật là một cái miệng nhỏ tham ăn, ahh, ăn hết côn thịt của em rồi. Anh mở mắt ra đi."

Hắn mân mê hôn chiếc cằm xinh xắn của cậu, dụ dỗ cậu.

"Ừm, nếu không đừng trách em."

Một tay hắn siết chặt lấy tính khí của cậu, một tay cố định eo cậu dùng sức thúc côn thịt vào sâu hơn. Hắn không hề động, nhưng côn thịt thô to như muốn đâm thủng bụng cậu vậy. Hạ thân cậu mất cảm giác, chỉ thấy thốn vô cùng. Tiểu Hân lần thứ ba lại bắn tinh.

Không còn cách nào khác, cậu khẽ mở mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net