Tg3-chương14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhm?"

Gia Hân ẩn ẩn khó chịu mở mắt. Là ai to gan dám quấy nhiễu giấc ngủ của cậu? Nghiêng mình sang bên cạnh, chỉ có chiếc gối ôm đặt ngay ngắn đặt. Lạnh lẽo, người vốn đã dời đi một lúc lâu. Cậu nhíu mày chống người ngồi dậy, từng tầng tơ lụa thêu long phụng hoa vân mềm mại trượt xuống, lộ ra nửa người trắng nõn mị hoặc. Nguyên một nhuyễn tháp rộng lớn hoa lệ, duy độc một mình.

"Roẹttt."

Khe khẽ vén lên tấm màn nhung kín thật dày, chút ánh dương lập tức làm cậu chói mắt, run rẩy buông tay. Rừng đào hôm đó, cuối cùng kết thúc hình như không hài hoà chút nào. Phút bốc đồng, cậu đem toàn bộ bàn tiệc ném xuống đất, đối phương cũng không tức giận mà chỉ lo lắng cậu phát hoả ảnh hưởng thân thể. Nhưng ánh mắt đám cung nhân binh lính nhìn cậu, như nhìn bạo chúa hoang dâm, tàn độc một loại.

_____

"Hoàng thượng, đã đến giờ lên triều."

"Hoàn..."

Bảo Long ra dấu cho thái giám im lặng, vẫy tay truyền lui đi. Sau đó lại rón rén quay trở lại tẩm điện. Thấy nhuyễn tháp vẫn im ắng, nhè nhẹ thở ra. Gia Hân buổi sáng bị làm ồn, tâm tình cả ngày sẽ không tốt. Hắn tự thay long bào, thu thập văn kiện tấu chương các loại ổn thoả, thổi tắt nến muốn lên triều. Trước khi đi kìm không được, tới nhuyễn tháp nhìn bảo bối một cái.

Cổ tay bất ngờ bị nắm lấy. Hắn nho nhỏ hỏi.

"Ái quân? Dậy rồi sao?"

"Ngươi lại định đi đâu?"

Gia Hân bất mãn kéo tay, hừ một tiếng, đem đối phương đến gần sát mình. Một tay khác luồn vào trong vạt áo hắn nghịch ngợm. Mấy ngày nay không rõ bận rộn sự vụ gì, hắn đều đi từ sáng sớm tới tối mịt, nửa đêm còn lén ôm chăn ra ngoài, chong đèn tranh thủ phê duyệt tấu chương.

"Bảo..bối a..."

Gian nan cúi đầu nhìn, Bảo Long chỉ thấy dưới mày kiếm thanh lãnh của Gia Hân, lông mi thật dài, một đôi mắt phượng hơi híp lại, dung mạo xinh đẹp tràn ngập cám dỗ, giống như tiên nhân lạc khỏi mây, rơi vào dục vọng.

Hầu kết khô khốc không nhịn được chuyển động một cái, hắn thầm hận quăng hết mọi thứ ra sau đầu, chuyên tâm bổ nhào hoàng quân nhà mình.

"Bảo bối ngoan ngoan. Trẫm có chút triều vụ cần xử lý, tình hình vỡ đê ở Trung Kì thực sự gấp không xuể."

Cũng chỉ là nghĩ, giang sơn tổ tiên truyền thừa trách nhiệm ở hắn trên vai. Hắn thấy cậu nóng giận dịu đi, nhưng vẫn phùng má phụng phịu kháng nghị, tim đều nhão thành nước. Vài sợi tóc phất qua má cậu, càng nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn mê người. Bảo Long thuận tay thay cậu vuốt tóc ra phía sau tai, một mảng đỏ ửng lan theo. Moe quá đi~

"Đúng rồi, có một tú nữ khẩn cầu gặp trẫm. Cô ta nói mình có cách giải quyết nạn lũ lụt đang hoành hành. Trẫm là muốn xin phép ái quân đồng ý hay là không nga. Trân... ừm, cái gì Trân..."

"Ngọc Trân!!"

Gia Hân trừng mắt lườm hắn. Xem xem, vị tú nữ từng nhận hết sủng ái, gây sóng gió hậu cung một hồi cũng có hôm nay. Đế vương vô tình, hắn dẫn gái vào trong cung, hứa hẹn chăm sóc, yêu thương mà giờ cái tên cũng nhớ không xong.

Bảo Long quyết định giả ngu, cười lấy lòng.

"Hoàng quân tinh thông quảng đại, đúng là tú nữ đấy. Vậy không biết..."

"Không!!"- Gia Hân dứt khoát trả lời. Cậu không phải cái gì thánh mẫu để người cũ và hắn gặp gỡ, nhỡ đâu củi khô bốc cháy. Phải biết tình yêu nam nữ chính là một loại nghịch thiên. Lúc đầu ghét nhau, hận nhau, là kẻ thù hay thậm chí anh em, người thú,... kết cục cũng yêu đến chết đi sống lại do tác giả bảo thế. Còn cái gì lao khổ tâm tư hiến kế giải quyết nạn lũ lụt, nói trắng ra là tìm cơ hội xoay mình.

Kiếp trước Ngọc Trân đem kiến thức ở thế kỷ 21 giúp ngăn chặn lũ lụt tai ương, chân chính lúc này làm hoàng thượng đổ rạp. Cô thông minh, nhân ái, tốt bụng lại mạnh mẽ, hơn xa đám phi tần chỉ quanh quẩn trong phòng thêu thùa ngâm thơ, chí choé cung đấu. Kiếp này, nhận nhiệm vụ ngăn chặn tình yêu của họ, Gia Hân không cho phép diễn biến như vậy xảy ra.

"Nghe bảo bối, trẫm sẽ không gặp."

Hắn lên ngôi đã lâu, liếc mắt cũng thấy mánh khoé của ả. Những cung tần mơ tưởng chim sẻ hoá phượng hoàng mà tiếp cận hắn nhiều lắm. Chỉ là chuyện đê điều đang cấp bách, triều thần bó tay, hắn cơ hồ không từ bỏ thử qua từng biện pháp nhỏ nhất. Không kể thân phận, hiến kế giúp ích sẽ trọng thưởng.

"Nói đến giải quyết nạn lũ lụt, ta cũng có cách."

"Thật? Ui ui bảo bối giỏi quá~". Hắn chưa rõ cậu có cách gì, mở miệng đã bộ dạng trung khuyển khen nấy khen để. Sau đó nhìn ái quân luôn thích dính giường đi tới bàn, nghiêm túc viết vẽ một hồi.

Gia Hân dựa vào cốt truyện, sao y nguyên các biện pháp điều chỉnh, vận chuyển lương thực, rồi vật liệu xây dựng lại đê, chính sách quyên góp,... Kế sách của cậu, còn hoàn mỹ hơn cả bản gốc. Bởi trong truyện thử nghiệm còn lỗ hổng mất tiếp đoạn thời gian mới khắc phục được, cậu đều đem sửa luôn.

Bảo Long bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hắn vội vã từ biệt cậu, lao tới triều bàn bạc thuyết sách. Hoàng quân của mình giỏi quá giỏi, triều thần suốt buổi chầu không biết đã nghe được lần thứ bao nhiêu câu này. Hoàng thượng thỉnh tự trọng, ngài khoe khoang hoàng quân tổng quá lộ liễu đi.

Cứ như thế, phần lên sàn của nữ chính bị cắt :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net