Tg4-chương11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thời điểm đoàn làm phim dùng cơm tối, đạo diễn Đông đem mọi người triệu tập đến, tuyên bố một tin tức:

""Cổ Loa truyện xưa" vai nam chủ đã chọn được, là Khắc Dương. Cậu lại đây ra mắt mọi người một lần nữa."

Ông cười hướng một góc không ai chú ý tới mà Khắc Dương đang đứng, vẫy vẫy tay gọi.

Hắn vẻ mặt như thường đi ra, cùng mọi người gật đầu chào hỏi. Ngoài Gia Hân, tất cả đều kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới đạo diễn chọn một nhân viên trong ekip làm nam chủ. Đủ mọi ánh mắt hướng về phía hắn. Có hâm mộ, có tò mò đánh giá, có nghi hoặc.

Tuy rằng không quen cảm giác bị người chú mục quá mức áp bách này, nhưng họ nghĩ gì hắn cũng lười quản. Bị khinh thường, bài xích hay nghi ngờ hắn đều đã nếm đủ, Khắc Dương hắn sẽ dùng hành động chứng minh thực lực. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Gia Hân. Anh ấy có hay không mừng cho hắn?

Bắt gặp, là khuôn mặt cậu tươi cười. Thấy nam chính nhìn qua đây, Gia Hân trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn. Không hổ là nam chính, cậu chỉ tạo cơ hội giúp hắn, còn để đạo diễn công nhận hoàn toàn là tự thân hắn vận động. Nhiệm vụ chính 2 độ hoàn thành đã tới một nửa rồi. Cậu nhìn quanh không có ai chú ý mình, giơ hai tay làm cái tư thế cố lên.

Khắc Dương đơ ra một chút, sau đó cười ngượng ngùng. So với nụ cười xã giao vừa rồi hoàn toàn không đồng dạng, từ lúc trong nhà gặp chuyện không may, hắn thật lâu chưa trải qua kích động vui vẻ.

Đạo diễn nói xong, hiện trường lâm vào yên tĩnh có chút xấu hổ. Gia Hân nghĩ nghĩ, nâng ly nước trái cây lên, mỉm cười mở miệng.

"Hoan nghênh diễn viên mới. Tôi tin tưởng ánh mắt đạo diễn, đã là ông tuyển chọn nam chủ, chắc chắn có tài. Thực chờ mong bộ phim hoàn thành. Nâng một ly, chúc hợp tác vui vẻ."

Một câu của Gia Hân, làm cho không khí ngưng trệ nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Hắn cư nhiên chiếm được Chu thiếu gia hảo cảm!! Những người vừa rồi trong lòng ẩn ẩn còn bài xích cùng khinh miệt đều biến mất.

"Gia Hân, anh thật lắm chuyện! Tôi muốn ăn tôm bóc vỏ~"

Thu Huyền ở đối diện phụng phịu kéo cậu ngồi xuống. Một tay khác chỉ chỉ đĩa tôm trên bàn.

"Em chờ một chút."

Tâm tình cậu đang rất tốt, sảng khoái đáp ứng mà không nhận ra xung quanh đang kinh dị nhìn mình. Này... từ trước tới giờ Gia Hân theo đuổi ảnh hậu Thu Huyền ai ai cũng biết, nhưng cô luôn cực lực tránh xa cậu, hôm nay thế nào chủ động làm nũng. Mà vị đại thiếu gia quen hầu hạ đang nhận lệnh bóc vỏ tôm chói mù mắt con dân này là ai? Lăng nhăng, sở khanh, chơi qua đường làm được thế này sao?

"Của em đây."

Gia Hân đẩy đĩa tôm bóc vỏ sạch sẽ đến trước mặt cô. Kì thực Thu Huyền không xấu, cô là được bảo bọc từ nhỏ, sống quá mức êm đềm dễ dàng nên không có được thứ gì mới tâm tâm niệm niệm mà hắc hoá. Hãm hại nữ chính cũng chỉ dừng ở mức chửi rủa, tạt nước, phá hỏng quần áo. Ngược lại là Khắc Dương thuê đạo diễn bỏ thuốc... Gia Hân nhíu mày, hắn cứ như bây giờ là tốt rồi, hi vọng đừng bị cuốn vào vòng xoáy mưu mô giới giải trí.

"Hắn có gì mà phải hoan nghênh chứ? Khẳng định không diễn giỏi bằng anh họ của em."

Thu Huyền ấm ức cầm đũa chọc bát cơm. Quan hệ của cô và anh họ rất thân thiết, thật khó khăn mới chung một dự án, anh cô lại gặp tai nạn ngừng diễn. Rồi một tên đóng thế nhảy vào thế chỗ. Nói không tức mới là lạ.

Gia Hân chột dạ. Gật gật đầu an ủi.

"Đúng đúng, anh họ em chuyên nghiệp hơn. Giờ thì ăn cơm thật no, mai lịch diễn sẽ kín mít luôn đấy."

Khắc Dương lúc đi ngang qua, thật trùng hợp nghe thấy lời này.

"Đó là dĩ nhiên a!! Không bằng cấp không trường lớp, không một vai diễn, để xem anh ta diễn như thế nào. Đừng chậm trễ bộ phim là cảm ơn lắm rồi."

Giọng của Thu Huyền đột nhiên bén nhọn, nói lớn không khiêng nể ai. Gia Hân nhìn cô chán ghét lườm phía sau lưng mình, ai oán quay đầu lại. Quả nhiên là Khắc Dương lù lù đứng đó.

"Huyền nói chuyện hay phật lòng người, nhưng cô ấy không có ý xấu. Em đừng để bụng. Lại dùng bữa đi."

Cậu kéo tay hắn tính giảng hoà đôi bên. Nguyên tắc số 1 là không để hai người tương lai yêu nhau ghét nhau được. Vì sao? Nhẹ thì tình yêu oan gia ngõ hẹp, nặng thì Rome và Julie yêu tới vào sinh ra tử.

Không ngờ hắn lập tức đi vụt qua. Gia Hân bị bơ... Cậu đắc tội với nam chính rồi? Tình cảm chiến hữu bao lâu nay cậu xây dựng QaQ.

_____

Khắc Dương tuỳ ý đi dạo. Ban đêm sương thấm lạnh làm cho suy nghĩ hỗn loạn của hắn lắng xuống.

Hắn chăm chú nhìn bàn tay vừa rồi Gia Hân nắm lấy, lại đè một tay lên.

Hắn từng nản lòng nghĩ, số phận của mình đã sớm định. Nửa đời trước như vậy cô độc gian khổ, cho tới khi Gia Hân xuất hiện. Thật giống như... quá khứ hắn mệt mỏi đi qua, là để chờ đợi cậu.

Hắn muốn trở lên mạnh mẽ.

Hắn muốn diễn nhân vật này thực hoàn hảo.

Hắn muốn ở trong giới giải trí này, đứng vị trí cao nhất.

Bởi vì chỉ có như vậy, mới đủ tư cách đứng tại bên cạnh cậu. Mà không phải bây giờ, đứng một góc âm u ngưỡng vọng, không dám lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net