Tg4-chương15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hân chưa kịp tiêu hoá đống thông tin ập tới. Không ngờ nam chính vừa tuỳ tiện kể chút chuyện gia đình, đã làm khởi động nhiệm vụ thứ 3 mà cậu vò đầu bứt tóc nghĩ không mãi ra. Nếu là thân thế, hẳn nên đi tìm hiểu bố của hắn. Nguyên tác mẹ Khắc Dương một mình nuôi hắn khôn lớn, không hề đề cập tới người đàn ông kia. Nhưng nên đi tìm từ đâu a? Haizz~

Khắc Dương cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản một câu liền đem chủ đề này lược qua. Hắn đẩy một sấp giấy tờ cho cậu.

"Em rất cảm tạ anh. Em đồng ý kết hợp đồng với công ty. Còn những hảo ý này thì em không nhận được."

Gia Hân kinh ngạc.

"Muốn phát triển sự nghiệp nhanh nhất thì phải Nam tiến. Lúc đó mấy thứ này sẽ hữu ích."

Chìa khoá một căn chung cư, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng làm đại sứ thương hiệu này là cậu bỏ công sức ra chọn lựa, ngấm ngầm đưa tới tay cho hắn. Không hiểu sao hắn phát hiện được. Nhưng đây là ý tốt của cậu, với nghiệp diễn của hắn hay tiến độ nhiệm vụ của cậu đều có lợi.

Khắc Dương trong lòng nói : em hi vọng tương lai có thể dựa vào năng lực chính mình cùng anh sóng vai đứng chung một chỗ. Nếu giờ phút này tiếp nhận anh giúp, ngày sau bất luận thế nào, em ở trong lòng anh cũng chỉ là một kẻ yếu ớt từng được giúp đỡ đi?

Tuy biết hành động của mình rất ngốc, nếu không cần cậu giúp, có lẽ mình sẽ phải cố gắng gấp mấy lần mới đạt được đồng dạng thành tựu. Nhưng làm nam nhân, hắn có những thứ muốn chính bản thân kiên trì.

"Em sẽ tiến xa trong giới này, bằng năng lực của mình."

Không hổ danh nam chính đại nhân!! Gia Hân tự hỏi, nếu đổi lại mình có cơ hội tốt như vậy xác định không thể dứt khoát cự tuyệt.

"Reng!!!! Reng!!!!!"

Chuông cửa chợt vang lên inh ỏi. Gia Hân vỗ vỗ trán, cậu quên khuấy mất. Cậu có hẹn cùng Thu Huyền đi thăm anh họ của cô ấy a. Người là do cậu hại, chung quy rất cắn rứt lương tâm.

{ Tác giả:còn bị một bạn "không thích" nữa.
T.T }

"A, em... tránh đi giúp anh một chút được không? Em biết đấy, Huyền.. anh tính cùng cô ấy đi thăm người diễn viên kia, cô ấy thấy em sợ sẽ nói khó nghe mất."

"Không sao, em hiểu mà. Em sẽ đi vào trong bếp tạm vậy." - Khắc Dương cười, nhanh chóng thu dọn đồ của mình trên bàn. Chờ cậu đi mở cửa rồi, nụ cười ảm đạm xuống.

Còn ngây thơ nghĩ rằng địa chỉ nhà anh là mình đầu tiên đi vào. Ả ta thì có lẽ quá quen thuộc rồi. Hai người đó, đã tiến tới bước nào quan hệ? Vì sao chứ? Không thể chờ em sao? Anh tốt đẹp như vậy, hẳn là nên cột chặt bên người hảo hảo chở che, hoặc, mạnh mẽ... chà đạp.

_____

"Anh làm gì lâu thế? Tôi đã hẹn với anh họ rồi, chính anh là người nài nỉ tôi đi thăm anh ấy có nhớ không?"

Thu Huyền ngồi trên một chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ tươi, vô cùng dẫn người chú ý. Thật kỳ quái, nghệ sỹ không phải ra ngoài luôn điệu thấp sao?

"Anh có một lịch hẹn sát giờ nên quên mất. Chờ anh lấy ô tô, sẽ ra ngay."

"Không cần, đi chung xe tôi." - Thu Huyền nói như ban ơn.

"Cũng được à?" - Càng thêm khó tin. Tâm tư con gái mấy người quả nhiên như kim dưới đáy bể.

"Còn không nhanh lên!!!"

_____

Nhà hàng F - Plaza.


"Anh họ, anh sức khoẻ thế nào?"

Gia Hân tươi cười tiếp đón. Miệng nhận họ hàng không biết ngại, thành công làm Thu Huyền lườm xéo một cái sắc lẹm. Con nhóc này, lão yêu quái sống mấy trăm năm sợ lườm sao? Cậu càng thích chơi lầy. Cô khi cáu gắt nên khá dễ thương. Ừm, chỉ dừng ở "khá" và "dễ thương" thôi. Tại sao ảnh hậu mà hắn cũng không rung động nhỉ? Quên đi, đời còn dài, gái còn nhiều~

"Anh khoẻ rồi. Vận động bình thường. Ngược lại muốn hỏi Huyền dạo này thế nào. Chăm sóc nó chắc cực lắm."

Gia Hân đứng lên rót nước, lắc đầu cười.

"Không cực. Để em kính anh một ly. Vì mới hồi phục chấn thương nên anh em mình dùng nước thay thế vậy. Còn hộp thuốc này là em nhờ người săn ở một cuộc đấu giá, đối với phục hồi xương vô cùng kỳ diệu. Anh nhớ uống hết phòng di chứng."

Đây là điểm thưởng của cậu đổi ra. Tiếc a tiếc. Giá thuốc trong hệ thống giá trị ngang ngửa bên ngoài mua nhà.

"Chú cứ bày vẽ." - Nói khách sáo, nhưng tay đã thu hộp thuốc lại rồi. Gia Hân cũng an tâm.

Ba người vui vẻ dùng bữa. Khi cậu ra ngoài nghe điện thoại, Thu Huyền lên giọng chê bai.

"Anh xun xoe Hua Hân quá làm gì? Nhà chúng ta không giàu sao? Thật mất mặt."

"Giàu, nhưng ai đời ngại giàu thêm? Em tốt nhất giữ chân cậu ta chặt vào, khối tài sản nhà họ Chu bao người thèm dỏ dãi. Đồ cậu ta gửi tới cũng đều tốt, xa xỉ nhất, có tiền chưa chắc mua được."

"Phiền quá!! Em nghe lời anh rồi đây. Chủ động lái xe tới đón anh ta, đảm bảo mai các trang báo sẽ giật tít. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, em không thích anh ta."

"Nhớ phải luôn tạo scandan với Chu thiếu gia. Cổ phiếu công ty dạo gần đây luôn ở mức tăng trưởng đều có nguyên do của nó cả. Xem em kìa, nếu anh là con gái có lẽ đã sớm nhận lời yêu của anh ta."

Gia Hân xem video hệ thống phát lại nghe rõ mồn một. Với một số người, cậu có lẽ không cần phí nhiều tâm tư làm gì.

"Hệ thống, nhiệm vụ chính 1 còn cần thời gian phát triển. Nhiệm vụ chính 3 tìm thân thế thì đã giao cho thám tử. Ta nhân lúc rảnh rỗi này đi du lịch khuây khoả được không a?"

"Có thể. Nhưng ký chủ cần liên tục cập nhật tình tiết truyện, tránh phát sinh ngoài ý muốn."

"Rõ!!"

Gia Hân cầm điện thoại gọi cho bố của mình.

"Chuyến công tác dài hạn đó để con đi đi."

Chu Gia Thành ở đầu dây bên kia lật lật xem lịch. Không phải ngày cá tháng tư, hôm nay thời tiết cũng khônng xảy ra bão lũ gì. Thế nào tên đại lười kia tự tiến cử mình làm việc?

"Tại sao đột nhiên đổi ý?"

"Con trai bố thất tình." - Gia Hân trêu ghẹo ông, để xem có người an ủi mình không. Nhưng ông chỉ cứng nhắc nói chú ý thân thể rồi cúp máy. Không dễ thương tẹo nào~

"Tinh!!!"

Cậu xem tin nhắn mới. Số tiền vừa được gửi vào tài khoản hơn 10 số 0 đi kèm.

Đổi ý!! Trời ui bố cậu dễ thương quá đi mất~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net